Hay O Lai Ben Anh H Shinran Kaiao Chuong 19 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shinichi vẫn không quan tâm lời cô nói. Tham lam hôn hít chiếc cổ thêm vài cái rồi từ từ tiến đến bộ ngực no đầy bên dưới. Lướt nhẹ lưỡi một vòng xung quanh đỉnh ngực rồi bất ngờ ngậm lấy nụ hoa và ra sức cắn mút. Nụ hoa còn lại cũng đang bị bàn tay anh mân mê.

"Tiểu mỹ nhân em thật quyến rũ, tôi lại muốn em lần nữa" Shinichi thì thầm truyền hơi thở ấm nóng của mình vào tai Ran.

"Không! tôi... Không muốn" Ran cố trấn tĩnh không để lý trí lung lay lần nữa.

"Em nói dối, bên dưới của em đang tố cáo em đây này" Shinichi gian tà nhìn Ran, bàn tay thì đang náo động huyệt mật bên dưới của cô.

Ran đỏ mặt, cô rất muốn chửi vào mặt tên xấu xa này, nhưng vừa mở miệng thì âm thanh phát ra lại là tiếng "ưm...a...a" đầy ám tình. Vội vàng lấy tay bịt chặt miệng lại, nhưng tên Shinichi đó vẫn không tha cho cô, bên dưới của cô đang bị hắn hành hạ. "A...aaaaa" Ran thở dốc, con suối bên dưới đang không ngừng tuôn ra dịch mật. Ran đã đạt đến cao trào.

Nhân lúc Ran vẫn còn đang rất nhạy cảm, Shinichi vội vàng nâng chân cô lên, cầm lấy gậy thịt cương cứng của mình tiến thẳng vào người Ran. Dù lúc nảy đã cùng hắn hoan ái một lần nhưng có vẻ Ran vẫn chưa thích nghi được với côn thịt to lớn của hắn:

"Chậm..lại Shinichi"

Có vẻ lần này sợ lại làm đau Ran, nên Shinichi bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng lại để Ran kịp thích nghi. Đôi bàn tay thì không ngừng xoa nắn kích thích đôi gò bồng đào của cô.

Ran lúc này không còn thấy đau nữa mà thay vào đó là một khoái cảm cực lạ. Âm vực trong cổ họng cô đã bắt đầu dao động ưm a thành tiếng.

Nhận thấy Ran đã bắt đầu hoà nhịp cùng mình, Shinichi cũng dần dần tăng tốc độ di chuyển phía bên dưới. Những giọt mồ hôi trượt dài trên cơ thể nam tính làm tăng thêm không khí nóng bỏng. Ran lúc này cũng vòng đôi tay bé nhỏ qua cổ Shinichi. Từng cú nhấp của Shinichi như chạm vào tận cùng bên trong của Ran khiến Ran không ngừng uốn éo, đôi bàn tay lại càng siết chặt Shinichi. Cả hai hoà nhịp vào nhau mặc kệ ngoài kia có chuyện gì xảy ra. "Aaaaaa" tiếng Ran đã đạt đến đỉnh điểm, Shinichi sau đó cũng nhanh chóng trút dòng tinh lực vào bên trong Ran.

"Đồ xấu xa" Ran tức giận đấm vào người Shinichi.

Khẽ vuốt ve lại suối tóc của Ran, Shinichi mãn nguyện nở một nụ cười "em vẫn còn đủ sức đánh anh sao?"

"Đáng ghét" Ran hơi ấm ức nhưng rồi cô lại rút vào lồng ngực của Shinichi mà thiếp đi.

Vẻ mặt đắc ý của Shinichi lúc này giống như vừa làm xong một thứ gì đấy rất thành tựu. Hôn nhẹ lên trán tiểu mỹ nhân của mình, Shinichi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đang say sưa trong giấc mộng xuân, Shinichi lại có cảm giác có thứ gì đấy đang cựa quậy, nhẹ nhàng mở mắt thì thấy Ran đang vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của mình. Shinichi siết chặt Ran vào lòng:

"Em sao vậy, sao không ngủ thêm một lát"

"Tôi không thể nào ngủ với cơ thể như thế này được, với lại tôi không quen ngủ mà bị người khác ôm như vậy" Ran cau có cố đẩy cánh tay Shinichi ra khỏi người mình. Shinichi thấy vậy liền thả tay mình ra, Ran nhân cơ hội đó mà chạy một mạch vào phòng tắm.

Ran từ phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Nhìn bộ quần áo của mình bị nhàu nát dưới sàn Ran bỗng nhíu mày lại:

"Giờ quần áo của tôi bị anh làm ra nông nỗi thế kia, anh tính sao?"

"Ồ Anh xin lỗi, nhưng anh thấy kiểu này cũng hợp với em mà" Shinichi gian tà đôi mắt đảo quanh trên cơ thể Ran.

"Anh đúng là kẻ biến thái mà" Ran ném mạnh cái gối vào mặt Shinichi. Nhưng may là anh đã kịp đỡ. Kéo tay Ran ngồi xuống giường, Shinichi từ từ tiến đến tủ quần áo rồi bắt đầu tìm kiếm bên trong. Lấy một chiếc áo sơ mi của mình Shinichi đi đến và mặc vào người của Ran.

Đôi mắt Ran lúc này vẫn đang trong trạng thái tròn xoe. Từ lúc bước ra khỏi giường đến lúc hắn lựa quần áo rồi mặc vào cho cô, thì hắn hoàn toàn trong tình trạng khỏa thân. Vật nam tính của hắn cũng vì thế mà lọt vào ánh nhìn của cô.

Mà....khoan đã, mặc...quần áo sao? Bây giờ cô mới kịp nhận ra là hắn tự ý lấy quần áo, rồi lại tự ý tháo bỏ chiếc khăn trên người cô "ôi trời....hắn đang làm cái quái gì vậy, ai cho hắn cái quyền tự tiện như thế"

Shinichi nhìn cô gái nhỏ nhắn của mình mà trong lòng lại cảm thấy rạo rực. Hình như hắn lại muốn cô lần nữa.

Ran chợt cảm thấy rợn người "ánh mắt của tên đó là sao đây, chẳng lẽ hắn lại...."

"Khoan...đã, anh định... làm gì?"

"Em nghĩ anh đang định làm gì?"

"Không....được" Ran nói rồi tránh né nụ hôn của Shinichi.

"Tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ"

Shinichi nghe vậy chợt dừng động tác của mình lại, đỡ Ran nằm xuống giường cẩn thận đắp lại chăn cho cô: "anh xin lỗi, em nghĩ ngơi đi" nói xong Shinichi lại nhẹ nhàng đặt lên trán Ran một nụ hôn.

Ran vẫn còn đang ngơ ngác trước những hành động của tên chủ tịch này, có lẽ cô vẫn chưa quen với cách hành xử này của hắn. Nhưng....có điều lúc nảy nhìn hắn rất đẹp trai, nó không lạnh lùng như mọi khi mà lại rất ấm áp. Thoát khỏi mơ hồ Ran nghiêm giọng:

"Trước khi tôi dậy, tôi muốn có một bộ quần áo mới được đặt sẵn ở đây"

"Được thôi! Tiểu mỹ nhân" Shinichi lại nói lại cái từ ấy làm Ran cảm thấy cực kỳ xấu hổ, kéo vội chăn che khuôn mặt đỏ ửng của mình, không quên tặng hắn một câu "Vô sỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip