ĐƠN 1: [No name] TRIỂN CHIÊU X BẠCH NGỌC ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Số tt:1
Tên oneshot: team đặt giúp ạk
Couple: Triển Chiêu × Bạch Ngọc Đường
Nội dung: Cùng nhau phá án nhưng Bạch Ngọc Đường lại dùng cách giang hồ để giải quyết, Triển Chiêu biết đã khuyên can nhưng ko thành, y ta vẫn làm theo cách của mình..rồi bị phạt
Deadline: khi nào cũng được hết ák( nhưng đừng lâu quá nha)

@Jeny_Ngan

Do hai nhân vật này không ai trong team đã từng xem hoặc xem mà không nhớ rõ nên có thể không sát với nội dung phim, Secret Cheese mong bạn thông cảm và bỏ qua nhé TvT

-------------------------

Ngày đầu tiên của tháng Tư, trời trong nắng ấm, Chiêu Chiêu vào cung bầu bạn với Tiểu Ngọc Đường trong ngự hoa viên. Lúc này, ngự hoa viên thật yên bình, hoàng cung thật yên bình, thành Biện Lương cũng thật yên bình. Nhưng, chỉ vì một câu của Bạch Ngọc Đường mà nơi đây không còn yên bình nữa.

Ngoái đầu nhìn lại, thấy Triển Chiêu thần thái lúc này như thể đang hào làm một với hàng trúc xanh mướt, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên mở miệng: "Triển hộ vệ, lại có việc phải làm rồi"

Hắn nhăn mày, tên nhóc này không phải cứng đầu vậy chứ? Bên địch mạnh như vậy, lại muốn liều mình ra trận đây? Y mà có vấn đề gì thì hắn cũng không xong với Bao Đại Nhân.

- Đừng hồ đồ, ngoan ngoãn uống trà đi. - Hắn khẽ nhếch mép cười, Ngọc Đường nghe vậy thì muốn nổi giận với hắn cho rồi. Tên Triển Chiêu kia cứ nói như y trẻ con lắm vậy

- Nhưng lần này không đùa được đâu, nếu lập công có thể được gấp đôi bổng lộc.

- Ngươi là đang muốn chống đối sao? - Triển Chiêu nhăn mày hướng ánh mắt tới tên tiểu tử thối kia. Bạch Ngọc Đường không dám cãi, y ngồi xuống nhâm nhi tách trà cùng hắn. Nhưng chỉ được một lúc liền không chịu được mà nhắc lại vấn đề cũ.

- Không phải Triển hộ vệ nói nam nhi luôn phải dũng cảm sao?

*Cạch*

Tiếng động lớn vừa rồi được phát ra từ tách trà nóng của Triển Chiêu, tác động vào chiếc bàn đá. Hắn nghe câu hỏi của y liền muốn tức giận mà làm ra loại hành động như vậy.

Thị vệ cùng cung nữ lập tức quỳ xuống, Bạch Ngọc Đường cũng biết rằng bản thân chọc giận hắn, lập tức quỳ gối cúi đầu.

- Đứng dậy đi, ta nói không là không.

Dù trong lòng không đành nhưng lệnh hắn là lệnh trời. Cấp dưới như y nào dám phản kháng sao? Vâng vâng dạ dạ với Triển Chiêu rồi nhanh chóng lẩn mất. Hắn lắc lắc đầu ngao ngán, qua bao nhiêu thăng trầm con người kia cũng không thể trưởng thành một chút sao?

/12h đêm/

Hắn bắt đầu chuyến canh gác cung thành từ giờ này đây. Cuối cùng sau một ngày đầy thị phi và náo loạn ở chốn hậu cung. Triển Chiêu mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Và hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu thì tiếng cấp báo được mấy tên lính vang lên một cách kính cẩn:

- Thưa Triển hộ vệ, Bạch Ngọc Đường biến mất khỏi cung.

- Biến mất? - Triển Chiêu nhăn mày nhìn hai tên lính gác đang thở hổn hển, giọng hắn đanh thép, dứt khoát - Đi tìm!

Hắn cũng không chậm trễ phút giây nào, lập tức xông đi tìm thằng nhóc ương bướng đó. Triển Chiêu nghĩ đến những lời y nói sáng nay. Lập tức sắc mặt đen lại, tên Bạch Ngọc Đường tốt nhất không nên làm loạn!

Trong lúc này ở phía bên kia núi, một thanh niên kiếm hiệp đang đánh lại đến hàng chục người. Võ công của y tuy cao siêu hơn bọn chúng, nhưng nhiều như vậy, Bạch Ngọc Đường là đang dần đuối sức rồi.

Tới khi vết thương trên người nhiều không đếm nổi, Bạch Ngọc Đường này tưởng như không để trụ được nữa. Tiếng móng ngựa lạch cạch xuống nền đất ngày càng gần hơn, hắn tới rồi.

Nhìn thấy Triển Chiêu, y thừa biết những ngày sau sẽ khổ sở thế nào. Nhưng nam tử hán đại trượng phu, dám làm thì phải dám chịu. Bạch Ngọc Đường siết chặt thanh kiếm trong tay, cùng với hắn đánh đuổi lũ người to gan.

Nhưng thứ trong tay chưa kịp vung lên đã bị người kia quát:

- Vào trong xe ngựa! Hồ đồ!

Bây giờ y còn đường lui hay sao? Đằng nào cũng chết, chi bằng chết bằng cách nhẹ nhàng hơn đi. Ngoan ngoãn nghe lời hắn chui vào xe, Triển Chiêu có hơn 10 năm lưu bạt trong giang hồ. Chuyện đánh thắng mấy tên này, với hắn không phải vấn đề to tát.

Triển Chiêu không tốn mấy sức đã hạ được bọn kia, sai thuộc hạ đánh ngựa về cung.  Trước khi đi còn không quên hỏi người đang ngồi trong xe kia:

- Từ bao giờ có thói hành động ngông cuồng vậy?

Bạch Ngọc Đường một tay ôm lấy vết thương, đầu cúi xuống tỏ vẻ hối lỗi. Y bây giờ chẳng khác nào chú cún con phạm tội.

- Đưa ta xem - Triển Chiêu bỗng dưng nổi lên một trận thương xót, tiểu tử ngốc của hắn là đang bị thương, chỉ vì ngốc nghếch mà làm bản thân có thêm vài vết sẹo. Đúng là không giống ai.

Y ngoan ngoãn làm theo lời hắn, Triển Chiêu không nói chỉ lặng lẽ xem vết thương của con người kia. Xong xuôi, hắn đích thân đánh ngựa kéo xe cho y.

Có lẽ vì giận mà hắn cũng thúc đẩy chú ngựa đáng thương kia đi nhanh hơn mọi ngày. Chẳng mấy chốc đã về đến kinh thành. Đối diện với hắn và y bây giờ là Bao Đại Nhân. Y lo sợ mà nói:

- Thưa đại nhân...thuộc hạ tự ý làm theo mình..

Ông cũng thừa hiểu rõ cơn giận của Triển Chiêu lúc này là như thế nào. Có lẽ Bạch Ngọc Đường còn sợ cái roi trong tay hắn hơn?

- Chuyện cũng đã lỡ, dù sao cũng bắt được bị cáo, ngươi biết nhận lỗi ta cũng không truy cứu nhiều. Chuyện này...cứ giao cho Triển hộ vệ quyết định.

Bạch Ngọc Đường nghe xong liền mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh là thi nhau chảy ra. Thanh kiếm của Triển Chiêu hộ vệ đã nhuốm máu của biết bao con người, chắc chắn khi cầm roi giáo huấn cũng không có chút lưu tình... Y quỳ gối đa tạ Bao đại nhân, nhưng thực chất bên trong là muốn phạt trừ bổng lộc hơn là nằm sấp trước từng roi của hắn.

Ông nói xong rồi đi khỏi phòng để lại Công Tôn Tiên Sinh chăm y. Hắn lườm người kìa một cái tới lạnh sống lưng, trầm trầm nói:

- Giờ là gấp đôi mọi ngày đúng không? - Y nghe thấy vậy thì giật mình, không phải chứ? Thường ngày còn chưa đủ đau sao?

- Dạ...

Công Tôn Sách thấy vậy lắc đầu, thấy Ngọc Đường sắc mặt tái mét đáng thương. Thôi thì nói giúp vài câu vậy:

- Bệnh nhân đang chữa trị vết thương, để sau hẵng đánh.

- Vết thương có ở mông sao?

Bạch Ngọc Đường chỉ biết cắn răng cúi đầu nhận lỗi, ánh mắt liếc liếc Công Tôn Tiên Sinh ý bảo người không cần nói giúp. Y cũng đủ biết rõ tính cách tên Triển Chiêu này, một khi đã giận lên thì càng chống đối càng chết.

Đợi Công Tôn Sách ra ngoài, Bạch Ngọc Đường mời khe khẽ lên tiếng.

- Triển hộ vệ, chắc chắn không có lần sau...

- Ta chưa nói đến chuyện của lần sau - Triển Chiêu ung dung thốt ra từng từ, hai tay chắp sau lưng nhẹ nhàng buông ra rồi mân mê cây roi mây dài. Khỏi cần nói cũng biết tên tiểu tử kia là đang sợ tới mức nào.

Y tự biết thân biết phận nằm sấp xuống, cố gắng giấu nước mắt đi. Chả thà lúc đấy mấy tên kia chém cho vài nhát ở mông đi. Có lẽ thế thì sẽ không nằm đây bị đòn đúng không?

Hắn liếc mắt mấy người hầu ý bảo tất cả ra ngoài. Xong xuôi, nhịp nhịp roi lên quần lụa mỏng manh kia. Y thấy vậy liền hiểu chuyện, nhưng có gì là vui vẻ chứ? Hắn đánh bình thường đã hai tuần không ngồi được. Giờ còn đánh trực tiếp lên da thịt thì sao đây?

- Có thể...không thoát y không...?

- Không phải Bạch tiểu tử nhà người bảo ta làm nam nhân thì luôn phải dũng cảm sao?

Đến nước này y muốn thoát cũng khó. Lẳng lặng kéo lớp quần kia xuống, mặt mũi vì xấu hổ mà đỏ bừng. Tên kia có phải bức người quá đáng không chứ?

Hắn nhếch mép cười trước hành động kia, nhưng tay thì vẫn nhẫn tâm hạ roi xuống:

Chát... Chát... Chát...

- Ngươi hành động bốc đồng như vậy là có ý gì đây?

Chát... Chát... Chát...

- Lời ta nói người không để tâm, tới cả cái mạng chuột này ngươi cũng muốn không để ý sao?

Chát... Chát...

- Triển hộ vệ... ta... không phải có ý đó... ngươi chậm lại một chút được không...

CHÁT... CHÁT...

- Chậm? Vậy lúc ngươi quyết định ra đấy có giây phút nào nghĩ chậm lại một chút, nghĩ đến người huynh đệ ta không? - Triển Chiêu càng nói càng siết chặt roi đánh mạnh. Lúc biết y làm việc ngông cuồng, người như hắn thật sự sợ rằng sẽ không được gặp lại Bạch Ngọc Đường nữa...

Mồ hôi trên người y càng ngày càng đổ nhiều. Tên hộ vệ đáng ghét này, có cần ra tay mạnh đến vậy không? Mỗi lằn roi đáp xuống đều ửng tím, còn sưng rộp lên. Y là không biết phía sau thê thảm đến thế nào rồi:

- Hức...đau...

Triển Chiêu nghe kêu vậy cũng là rất bất ngờ, tuy võ công của y có là thua hắn. Nhưng đã gọi là người trong giới giang hồ, bị kiếm chém trúng cũng là điều nên học dần. Giờ vì mấy đòn roi mà tên tiểu tổ tông kia lại rơi nước mắt sao? Hắn càng được thể lấn tới:

- Đau? Mới có một phần ba số roi đã kêu?

CHÁT...

- Ức... ngươi nhè nhẹ... - Bạch Ngọc Đường nấc lên thành tiếng, y vừa đi đánh nhau vốn đã mất nhiều sức, lực của hắn mạnh như vậy có phải là muốn lấy luôn cái mạng này không?...

- Ngươi quậy phá như vậy còn bảo ta nhẹ?

Chát... Chát...

Y nghiến răng chịu đựng từng roi của hắn. Dường như bây giờ từng lời y nói ra đều có thể tự bóp chết mình. Tốt nhất vẫn là nên ngậm chặt miệng, hắn hỏi gì thì nói đó.

Chát...

- Lần này ngươi một mình đem ngựa đi đánh với cả trăm người, nếu ta không mang quân tới kịp sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Thứ nằm đây bây giờ có lẽ chỉ là một cái xác khô - Hắn càng nói càng đánh mạnh. Bạch Ngọc Đường ăn đau, tai lại được giót vài giáo huấn từ hắn, bản thân bắt đầu nhận thấy việc mình làm là sai trái rồi.

Hắn thở dài, y biết bản thân mình có lỗi chắc chắn trong lòng cũng rất nặng nề. Nhìn người nằm dưới xẹp xuống giường, tiếng thở dốc khàn khàn va vào nhau mỗi lúc một nhanh. Cuối cùng vẫn là xót y mà buông roi xuống. Xoa xoa nơi vừa thụ phạt, nhìn cục đường trắng kia nổi ý trêu chọc:

- Còn lần sau thì đánh gãy chân rồi cho ra khỏi Khai Phong Phủ nghe chưa?

Bạch Ngọc Đường nấc lên, có cần quá đáng vậy không? Bước chân ra khỏi phủ khác gì đuổi y đi xa hắn đi? Hắn đặt tay lên đỉnh đầu y, lại làm bảo bối giận rồi:

- Không chọc nữa, muốn thoa dược trước hay nghỉ ngơi trước?

- Hức ta mặc xác ngươi hức...

Bạch Ngọc Đường giận dỗi úp mặt xuống gối ôm, đánh con người ta đau muốn không đi nổi rồi lại ngồi đây xoa bóp. Y tự nhủ lần này sẽ không quan tâm tên Triển Chiêu kia nữa.

- Vậy ta cũng đành vậy thôi... - Triển Chiêu nghe y nói vậy liền có ý tiếp tục đùa giỡn, hắn thực sự nghe lời, bỏ ra bàn trà ngồi nhâm nhi vài tách.

- Ta nói là ngươi cũng làm luôn hả?...

Hắn nghe vậy thì cười khổ, cầm lấy lọ dược mà Công Tôn Tiên Sinh đã để sẵn nơi đầu giường. Nhẹ nhàng hết sức thoa lên vết thương kia, người nhỏ không tránh khỏi mà run rẩy nấc lên. Hắn cũng là sốt ruột lắm rồi đây, thơm nhẹ lên trán y:

- Phải ba tuần nữa mới đi lại bình thường được.

- Hức đáng ghét... - Đúng thật là rất đáng ghét, ba tuần nằm trên giường là muốn y thành con heo à?

- Ngủ đi - Triển Chiêu áp đầu người nhỏ vào ngực mình, cố gắng giúp Ngọc Đường nằm nghiêng cho thoải mái nhất.

Y cũng hiểu đây thực chất giống một câu ra lệnh vậy. Nếu bây giờ không nghe lời, có thể hắn sẽ nổi đoá lên mất. Dụi dụi mái tóc nhỏ lên lòng ngực hắn, công nhận tên kia cũng là rất đẹp trai.

- Cẩu tử ngủ ngon...

Hắn đen mặt, sao vừa là lão công đã sang cẩu tử ngay được cơ chứ? Có phải hơi nhanh rồi không? Nhưng y quên là vỏ quýt dành thì có móng tay nhọn:

- Phu nhân cẩu tử ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip