2020 Huan Van Don 2 No Name Tran Vi Dinh X Ly Dich Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
STT: 2
Couple: Trần Vĩ Đình - Lý Dịch Phong
Nội dung: team nghĩ giúp mình nhé!
Deadline: nếu được thì sớm nhất có thể nha
Cuối cùng là cảm ơn team nè ❤️❤️❤️

@Siurock2k

------------------------------

Trời xanh mây trắng, nước trong leo lẻo, cá đớp cá. Trong phủ của Trần Vĩ Đình hiện giờ là hình ảnh không mấy thân quen. Người lớn nghiêm nghị ngồi uống trà, thân hình nhỏ bé còn lại co ro quỳ ở góc.

Lý do khiến hắn tức giận như vậy là vì gì? Sáng nay khi đang bàn chuyện sổ sách cùng với vị tiểu gia, liền nhận được báo cáo từ Viện Võ Lâm về chiến tích của tên tiểu tổ tông kia. Chỉ là đã ba buổi nay thấy vắng mặt, kì lạ thay là mỗi buổi đều có nô tì đi cùng Lý Dịch Phong. Chắc chắn là thằng quỷ này lại giở trò gì ra rồi.

Hắn bước khỏi phòng hướng về phía sảnh lớn, mắt nhìn về phía cây gậy tập gõ của đứa nhóc. Tuy thứ này không gây sát thương lớn nhưng đánh roi nào liền thấm roi đấy. Xong xuôi hắn chậm rãi đi vào buồng, còn không quên dặn người làm chớ được vào khi chưa có lệnh.

Bạn nhỏ ngốc kia từ nãy đến giờ là cố gắng quan sát mọi hành động của Vĩ Đình. Thấy hắn như vậy bản thân liền không kiềm nổi mà run lên.

- Lại đây - Hắn nạt một tiếng, Lý Dịch Phong lập tức giật mình, không dám cãi mà bước từng bước đến với người to lớn kia.

- Nói xem ngươi trốn ở đâu - Vĩ Đình dùng tay ấn thân trên của Tiểu Dịch Phong xuống bàn trà, không lưỡng lự hất phăng tà áo sang một bên. Cái mông nhỏ nhắn lúc này vừa vặn lộ ra trước mặt hắn, cậu cúi đầu lí nhí.

- Đệ... tại mấy nay có phiên chợ nhộn nhịp lắm...

CHÁT...

Trần Vĩ Đình hạ mạnh một roi rồi tiếp tục nạt lớn, Tiểu Phong gồng người suýt soa rồi lại thả lỏng, không biết bao giờ trận đòn này mới dừng lại...

- Đừng có đổ lỗi cho phiên chợ. Ngươi không tập đàng hoàng ta có thể bỏ qua, nhưng giờ lại là trốn đi không nói hai một lời nào. Rồi nhỡ có chuyện gì xảy ra ngươi định thế nào?

CHÁT... CHÁT...

- Thoát y.

Người nhỏ mếu máo, chỉ ba roi thôi đã cảm nhận nơi trọng thương sưng rõ lên. Giờ còn thoát y nữa thì mông cậu có khác gì miếng thịt bị cháy khét lẹt không? Vốn định vòng tay xuống xoa một chút nhưng đi nửa chừng lại đụng phải ánh mắt đanh thép kia.

Dịch Phong ngậm ngùi rụt lại, nước ở nơi khoé mắt ngày càng nhiều nhưng vì lòng tự tôn vẫn là cố để không rơi lệ. Cậu mếu máo:

- Hức...đệ đau rồi...

- Đau rồi thì cho đau nữa, đừng để ta nói nhiều.

Phong Phong mếu mếu đứng thẳng dậy, hai quay chầm chậm kéo quần lụa xuống, chưa được nửa đường đã nghe thêm tiếng "Chát..."

- Nhanh! - Hắn nạt to, cậu nức nở trả lời.

- Hức đệ đang làm mà...

Quần đã được kéo xuống tới mắt cá, Lý Dịch Phong cũng đã ngoan ngoãn nằm nửa thân trên xuống bàn, đầu nhỏ úp xuống hai cánh tay khoanh trước mặt, mông cong lên vừa vặn tầm đánh. Hình ảnh này mà bị cung nữ nào nhìn thấy... à không, chỉ cần là tên tiểu thái giám thôi cũng khiến cậu không muốn đem cái mặt này ra ngoài.

Trần Vĩ Đình không kiêng nể gì đứa em kia, cứ thế thẳng tay giáng đòn xuống:

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

Ba roi mạnh mẽ roi xuống vùng đùi non, vùng thịt trắng hồng lập tức chuyển màu trở nên sưng đỏ. Cậu khóc nhấc từng tiếng, tự tôn nãy giờ cũng theo nước mắt mà tuôn ra hết.

- Có biết việc làm của ngươi là nguy hiểm như thế nào không? Còn dám trốn ra khỏi cung? Ngươi... - Càng nói Vĩ Đình càng giận, tay không ngừng mà vung roi xuống. Hắn không tưởng tượng ra cái cảnh đứa em bảo bối này bị người ta bắt đi hay thậm chí là giết chết. Cứ nghĩ tới điều đó, lửa giận trong lòng dù cố kìm nén bao nhiêu cũng không thành.

- Aa... đệ đau hức... đệ xin lỗi...

Lý Dịch Phong biết hắn sẽ giận, nhưng thật sự không chịu nổi nữa rồi, cậu nghiêng người tránh né cơn mưa roi từ hắn, cổ họng khan khan thốt ra những lời năn nỉ. Nam nhi trai tráng lại phải rơi nước mắt thật sự rất xấu hổ a...

- Nằm lại, ngươi thử làm loạn nữa xem ta có gọi hết đám cung nữ thị vệ vào đây không. Đường đường là nam tử hán, bị lột quần đánh mông chỉ vì vài cái lỗi cỏn con. Để xem sau này ngươi còn mặt mũi nào gặp họ không.

Vĩ Đình hắn quát lớn rồi thẳng thắn vứt bỏ cành cây, trực tiếp dùng tay tát mạnh lên hai cánh mông sớm đã sưng rộp.

- Đệ sai rồi, sau này sẽ không trốn tập nữa huhu...

Hắn nhìn em trai khóc lóc vậy mà ruột gan cũng rối bời. Vĩ Đình tuy nghiêm khắc nhưng với cậu cũng là bị cảm hoá đi phần nào. Từ trước đến giờ số lần Dịch Phong ăn đòn cũng chỉ trên dưới mười lần. Còn rất ít khi bị đánh nhiều như này, cục bột trắng trẻo sắp thành cục bột bị méo do ăn đòn rồi.

Tuy vậy nhưng tội lần này của cậu không nhỏ, chẳng thể vì chút yếu lòng mà Vĩ Đình bỏ qua được. Nhịp Nhịp roi trên bờ mông vẫn run lên kia, lạnh giọng:

- Năm roi cuối, đếm rõ, luật cũ.

Luật cũ là gì? Chính là nhắc đến việc không được che cũng không được xoa. Tất cả đều là quy củ mà Lý Dịch Phong từ lâu đã nằm lòng.

CHÁT...

- Aaa đau hức.... - Lý Dịch Phong ăn mônt roi hết lực liền hét toáng, cơ thể cũng không tự chủ được mà bật dậy ôm lấy mông, đợi khi tiêu hoá hết hành động mình vừa làm mới vội vàng quay về tư thế cũ.

- Lại từ đầu.

CHÁT...

- Hức 1...

CHÁT...

- Hai hức đệ đau...

- Suy nghĩ cho kĩ hành động của mình trước khi làm.

CHÁT...

- Ba... đệ sai rồi huhu...

CHÁT...

- Hức 4... - Hai chân của Lý Dịch Phong chính là run tới không trụ nổi, qua mỗi roi đều muỗn trùng xuống một chút. Tự nhủ chỉ còn một roi cuối cùng, sau hôm nay nhất định không để bị đòn nữa. Đúng là một phút bốc đồng cả đời bốc.... thôi kệ đi.

CHÁT!...

Roi cuối được hắn đánh xuống với toàn bộ lực đạo. Cậu cố gắng đếm nốt roi cuối rồi chịu không nổi mà chân khuỵ xuống. Kết quả là Dịch Phong ngã bịch xuống đất, mông chạm đất khiến cậu càng khóc thương tâm hơn.

Hắn vội vàng bế đứa nhóc dậy, trong lòng vì lo cho nó bị thương đâm ra cáu rồi quát lên:

- Làm gì cái gì đấy hả?

- Huhu đệ sai rồi hức hông dám nữa... - Lý Dịch Phong khóc lớn, tay bám chặt lấy ngực áo của Vĩ Đình. Hắn xót xa bế đứa nhỏ lên giường, lo lắng sức chút dược lên đôi mông nhỏ nhắn.

- Không đánh nữa không đánh nữa - Trần Vĩ Đình vỗ nhẹ lưng Dịch Phong, lúc nào cũng thế. Cứ chỉ đợi lúc ăn đòn xong là lăn ra làm nũng.

- Hức huhu đánh chết đệ đi hức huynh đâu có thương đệ đâu...

- Nói thế nữa ta lấy trượng đánh ngươi, nín liền.

Lời hắn nói ra tiểu đệ đệ này thực không dám cãi, lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong, khẽ nói.

- Hôm nay ngủ cùng đệ được không?...

- Để xem thái độ nhà ngươi thế nào.

Lý Dịch Phong dùng hết sức kéo cánh tay Trần Vĩ Đình đặt lên người mình, môi bĩu lại dỗi hờn với hắn.

- Ở đây với đệ đi mà, ôm đệ thế này này... - Hắn bật cười, thơm nhẹ lên chóp mũi Tiểu Dịch Phong.

- Được, hôm nay sẽ cưng chiều ngươi hết mực.

Cheese: Đơn cổ trang đầu tiên chúng tôi mất gần ba ngày đến đơn này là chỉ còn đúng nửa ngày :)))) Cả ba đứa cày muốn ói máu đấy các cô ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip