Chapter 3 (3.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi thức dậy vào sáng ngày hẹn hò của chúng tôi, bên ngoài những giọt mưa nặng hạt rơi đập vào khung cửa sổ làm tôi lặng lẽ thở dài một tiếng.
Sau bữa sáng nhanh gọn với Scorpius, đơn giản với bánh sừng bò, mứt quả và một chút sự tinh nghịch của con trai tôi. Để ngày cuối tuần được diễn ra suôn sẻ, Astoria sẽ ghé tới đón thằng bé đến nhà Greengrass.
Chúng tôi trò chuyện với nhau và nó quá mức câu nệ nhưng tôi cảm nhận được một tương lai mới sẽ đến. Có lẽ, một ngày nào đó Astoria sẽ tha thứ cho tôi sau tất cả những gì tôi đã làm.
Cô ấy hiểu rõ điều này hơn bao giờ hết.
"Em sẽ đưa con trở lại vào thứ Hai trước khi đi làm, được chứ?"
"Được đó."
"Chơi vui nhé, monchou. Cha sẽ gặp con sau hai ngày tới."
Scorpius cười với tôi rồi theo bước mẹ thằng bé biến mất vào làn mưa.

Khoảng ba giờ chiều thì cơn mưa chết tiệt vẫn chưa chịu ngừng và tôi đã uống đến năm tách cà phê để làm dịu đi sự tức tối của mình.
"Anh mong là em vẫn muốn đi chơi trong cái thời tiết ẩm ương này," đó là điều đầu tiên Harry nói khi tôi mở cửa cho anh ấy, trái tim tôi đập thình thịch như muốn lao ra khỏi lồng ngực.
"Chắc rồi. Em không ngại khi bị ướt một chút."
Harry cười và tôi tự hỏi đó có phải là một ý hay không?
Mặc dù chúng tôi đã ở bên nhau khá nhiều lần, nhưng ngay lúc này, người đàn ông đứng trước mặt tôi với cặp kính vương những hạt mưa, mái tóc rối bù ẩm ướt và đôi mắt xanh sáng hơn cả ánh mặt trời, tôi vẫn cảm thấy... không đủ. Bất lực thật sự, tôi không thể nào kìm nén được cơn bão dữ dội bên trong mình.
"Chúng ta sẽ làm gì đây?" Anh ấy dang rộng tay và tôi nhào vào nó, một tiếng phấn khích vang lên trong tôi.
"Em muốn đi đâu?" Anh ấy cười đầy ẩn ý "Anh có hai kế hoạch lận. Nhưng cái đầu tiên chắc phải hủy mất rồi."
"Bởi vì mưa hả?"
"Ừ."
"Vậy thì hôm nay để em đưa anh đi nhé. Và chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch của anh vào lần tới."
Harry nhướng mày "Nếu em muốn."
Giờ thì trông anh ấy có vẻ háo hức- gần giống một đứa trẻ phấn khích trong lần đầu đi chơi của mình. Tim tôi vẫn đập quá nhanh, nhưng tôi vẫn mỉm cười.
"Em muốn mà. Em nghĩ nên đến lượt em làm điều này."
Và Harry chắc chắn hiểu ý tôi là gì.
"Dẫn đường đi."

"Không thể tin được là em sẽ dẫn anh tới Paris."
Miệng Harry há hốc trong năm phút và tôi mỉm cười đầy tự hào.
"Đây là một trong những thành phố yêu thích nhất của em. Và em nhớ rằng anh đã nói anh chưa tới đây bao giờ nên em..."
Harry cười rạng rỡ, đặt tay lên vai tôi "Anh chưa tới đây bao giờ cả, Draco. Nó thật sự rất tuyệt vời đó."
Trái tim tôi nảy lên như thể muốn nhảy thẳng vào anh ấy, "Anh thích là em vui rồi. Em sẽ chỉ cho anh mọi thứ ở đây."
Harry đan xen những ngón tay của chúng tôi vào nhau và cả hai đều mỉm cười.
Tôi bắt đầu ở những nơi nổi tiếng nhất- tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn và quảng trường Concorde.
Harry nhìn mọi thứ với sự phấn khích và tò mò của một đứa trẻ. Nhìn thấy những cảm xúc kỳ diệu ấy trên gương mặt anh khiến tôi phấn khích theo, mặc dù tôi đã đến Paris vô số lần, thậm chí tôi đã sống ở đây vài tháng.
"Đi ăn bánh kếp thôi nào!" Người bạn đời nhiệt tình của tôi la lên và kéo tôi đến một trong những quầy hàng được mở ra chỉ để chặt chém khách du lịch.
Mặc dù vậy, tôi cũng không phàn nàn gì và chúng tôi đã có những chiếc bánh kếp thơm ngát gói gọn trong túi giấy, nước sốt sô cô la chảy khắp tay của Harry.
"Anh cứ như người man di vậy." Tôi nói và chun chun mũi khi Harry để sốt sô cô la dây ra khắp mặt.
"Ồ, phải vậy không?"
Trước khi tôi kịp phản ứng lại, anh ấy đã kéo tôi lại và hôn vào môi tôi. Ngay tại nơi đó, ở giữa Paris, miệng đầy sốt sô cô la và cằm anh ấy thì dính chặt vào tôi.
"Em không bận tâm đâu chứ nhỉ." Anh ấy nói, mỉm cười.
"Có vẻ em có vài thứ cho người man di đấy."
Harry cười khúc khích và hôn tôi lần nữa. "Nhưng chỉ khi đó là anh thôi, đúng không?"
"Đúng, chỉ một mình anh thôi." Tôi đồng ý và chúng tôi lại hôn nhau thêm một lúc, đôi môi của Harry và tôi chuyển động nhịp nhàng hơn bao giờ hết.
Nó cứ như thể chúng tôi nắm trong tay tất cả thời gian trên thế giới và có lẽ đúng thế thật.

Trước khi chúng tôi quay về nhà với chiếc khóa cảng tiếp theo, tôi đưa Harry đến quán cà phê yêu thích của mình. Chúng tôi gọi một ít bánh và cà phê, Harry đã tuyên bố dõng dạc chúng là những thứ ngon nhất anh từng thử qua.
"Anh nói anh không đi du lịch xa, tại sao thế?" Tôi hỏi anh ấy khi chúng tôi ăn xong bánh ngọt của mình.
Harry nhún vai. "Người nhà anh chưa bao giờ đưa anh đi cùng họ khi anh còn bé... Anh không biết nữa. Và anh đã khá là vội vã sau khi kết hôn, anh quá tập trung vào công việc và nghĩ như thế là tốt. Nghĩ lại thì lẽ ra anh nên kiên nhẫn chờ đợi hơn một chút."
"Anh yêu Weasley chứ?"
Harry cho tôi một cái nhìn khó hiểu
Nhưng tôi quá tò mò để bỏ cuộc.
"Anh nghĩ là anh đã yêu cô ấy. Anh không chắc là anh có ngưỡng mộ cô ấy không nhưng chắc chắn cổ không hâm mộ gì anh đâu."
Tôi gật gù chậm chạp, không hiểu tại sao mọi người có thể không ngưỡng mộ Harry nhỉ.
"Anh có thể hỏi em một câu không?"
"Chắc rồi." Tôi nói
"Em đưa anh tới đây vì em không muốn bị ai bắt gặp chúng ta ở cùng nhau?"
Khi lên kế hoạch cho chuyến đi, tôi chưa từng nghĩ Harry sẽ suy diễn mọi thứ theo chiều hướng này.
"Không đâu. Em nghĩ rằng em muốn... cho anh thấy một phần trong em. Thứ mà anh chưa biết và Paris là nơi tuyệt nhất em có thể nghĩ ra."
Nụ cười trên khuân mặt Harry làm tim tôi nhói lên.
Anh đưa tay nắm lấy tay tôi "Vậy thì, cảm ơn em, Draco. Nó vô cùng tuyệt vời. Chưa ai từng làm như thế với anh cả."
Một cảm giác gì đó lạ lẫm và mạnh mẽ tràn qua tôi. Đó là thứ tôi chỉ cảm thấy với Scorpius từ trước đến nay, và thậm chí nó vẫn có một chút khác biệt.
"Em sẽ đưa anh đến bất cứ nơi nào anh muốn, Harry. Em có thể cho anh xem tất cả những nơi đẹp nhất trên thế giới."
Tôi mong là anh ấy có thể nghe được sự chân thành của tôi.
"Điều đó thật tuyệt."
Chúng tôi im lặng trong khoảnh khắc, rồi tôi ngập ngừng dò hỏi "Chúng ta không nhất thiết phải quay về Anh tối nay."
Một tia hứng thú bùng lên trong mắt Harry.
"Em muốn làm gì cho tối nay?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip