Chapter 3 (3.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không có Astoria, ngôi nhà trở nên rộng lớn hơn và đầy nỗi tuyệt vọng. Trống rỗng.
Tôi giữ lời hứa của mình và không bao giờ gặp lại Harry nữa- ngay cả khi anh ấy đưa Albus tới nhà tôi, tôi cố giữ khoảng cách trong cuộc trò chuyện, tôi thậm chí còn không thật sự nhìn anh lấy một cái.
Tôi biết đó là một lý do ích kỷ nhưng khi nhìn thấy anh ấy, nó làm tôi đau đớn vô cùng.
"Papa?" Scorpius đứng trước cửa phòng làm việc của tôi.
"Sao vậy con?" Tôi bỏ đống giấy tờ vừa nhìn qua một chút sang bên cạnh.
Thằng bé bước đến, chui vào lòng tôi- điều mà nó đã không làm từ rất lâu, và gần đây thằng bé thậm chí còn chả muốn tôi xoa đầu nó.
Tôi đưa tay ôm lấy thằng bé.
"Mọi chuyện ổn chứ con yêu?" giọng tôi hơi run rẩy.
"Albus nói cậu ấy không giận khi Harry yêu cha. Cậu ấy nói chúng ta không thể chọn người mà chúng ta thích. Và nếu cha và Harry thích nhau, đó không phải lỗi của cha."
Tôi gần như không dám thở, "Và con thấy thế nào, monchou?"
Thằng bé nhún vai, "Con vẫn giận cha lắm vì cha làm mẹ buồn. Nhưng... ý con là, nếu cha và Harry ở cùng nhau, Albus và con sẽ như anh em trai vậy. Điều đó rất là tuyệt vời luôn."
Nước mắt trào ra khỏi mắt tôi.
"Papa?"
Tôi chỉ có thể gật đầu.
"Cha là người đồng tính ạ?"
Tôi nhắm chặt mắt.
"Đúng. Ừ, Scorpius. Cha là người đồng tính."
Và tôi bật khóc.
Con trai tôi ôm lấy tôi bằng đôi tay gầy gò, nhỏ nhắn và để tôi khóc trên vai nó, ôm nó thật chặt.
"Không sao mà cha. Con ổn với việc này mà." Thằng bé nói.
Tôi giữ thằng bé lại rất lâu rồi mới để nó rời đi.
Đã rất lâu rồi cho tới ngày hôm nay, tôi đã khóc hết tất cả những giọt nước mắt mà tôi cố giấu suốt bấy lâu.

Lần tiếp theo Harry đưa Albus đến, anh ấy chứng kiến cuộc chiến giữa tôi với cha mẹ mình.
"Mày là vết nhơ của gia đình!" Cha tôi gào lên và hàm của Harry và Albus suýt rơi xuống đất.
Lucius Malfoy đã điên tiết qua hẳn giới hạn của ông và tôi không thể nói chuyện một cách bình thường với ông nữa.
Để Harry phải thấy cảnh này khiến tôi xấu hổ vô cùng. Nhưng tôi không thể chịu được khi Scorpius phải chứng kiến nó. Tôi đẩy thằng bé ra sau lưng và thằng bé bám chặt tay vào vạt áo của tôi.
"Cha, làm ơn. Nó không-"
"Tao không thể tin được mày vẫn gặp thằng khốn đấy. Ngay cả khi con trai mày vẫn ở đây?"
Đôi mắt sắc lẻm của cha tôi nhìn lướt sang Harry rồi quay lại tôi "Mày là đồ thảm hại, đốn mạt, thứ đồng tính đồi bại, mày làm dơ bẩn cái họ Malfoy của mày!"
Nó to đến mức dọa sợ Scorpius và tôi cảm nhận được chân thằng bé đang nhũn ra khi đầu gối thằng bé chạm vào chân tôi.
"Không phải trước mặt Scorpius," tôi nói, nhưng rõ ràng, cha tôi chẳng quan tâm.
"Đi ngay không tôi sẽ gọi thần sáng tới," Harry gầm gừ.
"Ồ, tao sẽ đi ngay thôi. Nhưng cháu trai tao sẽ đi cùng tao. Mày không thể để con trai ô uế theo những tội lỗi bẩn tưởi của mày được, Draco."
Cha tôi bước về phía chúng tôi và tôi rút đũa phép của mình ra.
Mọi thứ dường như đóng băng. Không ai di chuyển.
"Đi đi," tôi nói, giọng đều đều, bất chấp trái tim như đang trên đường đua tốc độ của mình.
"Mày không làm được đâu," cha tôi cười nhạo và tôi nâng đũa phép cao hơn.
"Scorpius sẽ ở với con. Và cha phải đi ngay bây giờ."
Tôi có thể thấy Harry bước đến bên cạnh tôi, anh ấy cũng rút đũa phép của mình ra.
"Nhìn xem bọn mày đang làm gì kìa?"
Cha tôi nhìn tôi một cách ghê tởm, nó làm đầu gối tôi hơi nhũn xuống. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.
Đây là con trai của tôi.
"Lucius."
Mẹ tôi đặt bàn tay run rẩy của bà lên tay cha tôi. Scorpius vẫn nắm chặt lấy vạt áo của tôi như thể thằng bé sợ rằng nếu nó buông tay ra, tôi sẽ biến mất vào không khí.
Tôi nhìn cha mẹ mình rời đi. Chỉ khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, tôi mới buông đũa phép của mình ra.
Scorpius nhìn tôi với đôi mắt mở lớn.
Thằng bé nắm lấy tay tôi, "Cha chưa bao giờ nói với con rằng ông là người như thế."
Lại một lần nữa, con trai tôi làm trái tim tôi vỡ tan như không có gì xảy ra.
"Ông chỉ... suy nghĩ hơi thiển cận."
"Ông làm cha buồn."
Ban đầu, tôi đã không nhận ra biểu cảm trên khuân mặt của Scorpius. Đó là thứ tôi nghĩ rằng tôi chưa từng thấy trước đây.
"Con yêu..." tôi không biết nên nói gì. Đôi mắt của Scorpius rực lên sắc lẻm, gần giống của cha tôi, và giờ tôi nhận ra nó là gì.
Sự bảo hộ.
Thằng bé muốn bảo vệ tôi.
"Không liên quan gì đến con đâu, Scorpius. Sự khác biệt giữa cha và ông không liên quan gì đến con cả."
Scorpius nhìn xuống. Đó là lúc Albus bước đến, con trai Harry nhìn tôi và nói: "Xin lỗi chú nha nhưng cha của chú đích thị là đồ lỗ đuýt. Ổng ngu ngốc thật sự luôn á."
Thằng bé nhìn Harry để xác nhận lời nói của mình.
Harry mỉm cười với thằng bé.
"Tụi con có thể đi chơi bây giờ không?"
Scorpius hỏi.
"Chắc chắn rồi, chỉ là-"
"Cẩn thận, yeah. Tụi cháu biết mà."
Albus đảo mắt, sự cảm thông của thằng bé dành cho tôi bay sạch và thằng bé kéo Scorpius ra khỏi tôi.

Tôi mất một lúc để chỉnh trang lại bản thân trước Harry.
"Chào," tôi nói một cách ngốc nghếch, tôi biết.
"Chào."
Lạy Merlin, tôi đã nhớ anh ấy vô cùng. Cả người tôi đau nhói, tôi muốn ùa vào lòng anh. Muốn được chạm vào.
"Em xin lỗi."
Harry nhíu mày, chỉ một chút thôi, "Đó không phải lỗi của em."
"Chà, phụ thuộc vào cách em nhìn nó thôi."
Thứ gì đó làm cho ánh mắt của Harry dịu dàng hẳn và nó làm tôi nghẹt thở.
"Draco."
"Harry."
"Em ổn chứ? Thật đấy, em có thấy tệ lắm không...?"
Anh ấy cố lảng đi, lo lắng. Nó giống như anh ấy không thể tìm được từ gì để nói cả. Trái tim tôi lại đập liên hồi, tôi nuốt một ngụm "Nó ổn hơn rồi."
"Tốt. Tốt rồi."
Chúng tôi nhìn nhau. Tôi đắm chìm trong ánh mắt của anh ấy và giờ đây tôi nhớ chính xác tại sao tôi lại để bản thân rơi vào mớ hỗn độn này.
Đó là vì tôi không bao giờ có thể cưỡng lại trước Harry. Chỉ những thứ nhỏ nhặt nhất từ anh ấy thôi cũng đã khiến tôi sẵn sàng quỵ xuống.
Anh ấy thậm chí không phải cố gắng làm gì.
"Em cứ thế mà bỏ rơi anh." Sự tổn thương vang lên trong giọng nói của anh ấy.
"Em xin lỗi. Nhưng quá nhiều thứ đã xảy ra vào lúc đó."
"Anh nghe nói em sẽ ly hôn."
Chắc có lẽ tôi nhầm, nhưng tôi nghĩ tôi nghe được sự hy vọng mà anh ấy đang cố giấu.
"Đúng vậy. Astoria muốn ly hôn và cô ấy biết hết."
"Biết về..."
"Chúng ta. Em, thật đấy."
Tôi nhìn xuống tay mình.
"Anh chưa bao giờ muốn tổn thương em cả." Anh ấy nói.
"Em biết mà. Tất cả đều do em. Lỗi của em cả."
"Tại sao lại là lỗi của em?"
Tôi nhìn anh ấy, "Ừm... trước khi tất cả mọi chuyện xảy ra. Em đáng lẽ phải nói với Astoria. Nhưng em không đủ can đảm."
"Anh nghĩ là anh biết tại sao. Cha của em thật khủng khiếp. Ý anh là, anh biết ổng vậy rồi nhưng mà anh không ngờ là ông ấy cũng làm thế với em."
Tôi nhún vai một cách yếu ớt "Và giờ ông nghĩ em đang sống một cuộc đời tội lỗi."
Một nụ cười phảng phất trên môi Harry.
"Tất cả chúng ta đều là tội nhân, Draco."
Anh ấy gọi tên tôi khiến tôi rùng mình.
"Ý anh là gì?" Tôi hỏi
"Em muốn hỏi gì?"
Tôi cắn môi rồi tiếp tục.
"Khi anh nói anh... quan tâm đến em. Rằng nó không chỉ đơn giản là làm tình. Ý anh là gì?"
"Ý anh là." Một khoảng lặng xuất hiện. "Anh vẫn vậy."
Không khí như có một dòng điện xuất hiện vào nó chạy thẳng vào người tôi.
"Nhưng anh không muốn phải trốn tránh nữa. Không phải lén lút nữa." Anh ấy nói.
"Em cũng vậy."
"Tốt rồi. Vậy... anh có thể đưa em đi chơi không?"
"Đi chơi, như một buổi hẹn hò?"
Harry mỉm cười.
Ôi Merlin ngọt ngào làm sao, tôi nhớ nụ cười này biết chừng nào.
"Như một buổi hẹn hò. Nếu em muốn."
"Em muốn mà, rất muốn."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip