Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Lee Donghyuck xuất viện liền bị Mark Lee đưa thẳng về nhà anh.

Bác sĩ dặn mỗi tuần còn phải kiểm tra lại một lần, Lee Donghyuck nói mình không sao, có thể đi làm lại rồi, nhưng thật ra vẫn có chút di chứng ở phần eo bụng, chỉ cần di chuyển sẽ rất đau.

Đề nghị của bác sĩ là tạm thời nghỉ ngơi nửa năm, ngày hôm sau Mark Lee tới thẳng sở cảnh sát làm đơn xin nghỉ phép nửa năm cho Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck đã quen với cuộc sống bận rộn, lâu lắm không rảnh rỗi thế này, ở nhà buồn đến hoảng hốt.

Trong thời gian đó cậu có dẫn Mark Lee về nhà cha mẹ một chuyến, lúc về ôm theo rất nhiều thứ, đều do Mark Lee chuẩn bị từ sáng sớm, nhìn anh có vẻ căng thẳng lắm.

"Mặc vest có trang trọng quá không? Nhưng mặc đồ bình thường thì nhìn lại tùy tiện quá?" Mark Lee đứng trước tủ quần áo chọn mấy bộ đồ giơ lên cho Lee Donghyuck xem, cau mày buồn rầu.

Thực ra ba mẹ Lee Donghyuck nhận được điện thoại báo cũng có chút căng thẳng, bọn họ không biết mình phải dùng thái độ nào để đối đãi với người yêu của con trai mới hợp lý.

Kết quả ngày gặp mặt, ngoại trừ Lee Donghyuck và hai đứa em còn nhỏ không quan tâm, thì không khí giữa mấy vị người lớn còn lại khá kì quái. Ba mẹ cậu tiếp đãi Mark Lee vừa khách khí vừa xấu hổ, hai bên đều không có kinh nghiệm, chỉ có thể đi một bước xem một bước.

Lúc mẹ cậu vào bếp bưng đồ ăn ra, Mark Lee chủ động chạy vào giúp đỡ.

Trong nồi áp suất còn hầm canh gà, nguyên liệu rất nhiều, mẹ cậu sợ nước canh tràn ra, mở cái van trên nắp nồi, hơi nước nóng liền phun lên, phát ra tiếng "xì xì".

Lee Donghyuck ngửi thấy mùi thơm, giương mắt nhìn bóng lưng mẹ cậu và Mark Lee đứng cạnh nhau, không biết mẹ quay sang nói với người kia câu gì, Mark Lee nghe xong còn cười cười.

Ba ngồi cạnh cậu đọc báo, em trai em gái thì đang tranh nhau điều khiển để xem chương trình mình thích, tất cả cảnh tượng hòa hợp lại với nhau thật ấm cúng.

Lee Donghyuck nhìn vậy cảm thấy rất đẹp, dường như cuộc sống nên diễn ra thế này.

Trong khoảng thời gian nghỉ phép Lee Donghyuck cảm tưởng thời gian trôi qua thật chậm, vậy mà chớp mắt một cái cũng đến kỳ nghỉ xuân.

Mark Lee được nghỉ phép phải về Canada một chuyến, Lee Donghyuck còn định tiễn anh ra sân bay nhưng Mark Lee nói không cần, trước khi đi còn đưa cậu về nhà ba mẹ.

Trước khi đi, Lee Donghyuck ôm lấy Mark Lee nói, "Bây giờ anh coi em thành trẻ con luôn rồi, em tiễn anh tới sân bay rồi gọi xe về cũng không được à."

"Ừ, nhưng anh sợ Donghyuck đứng ở đó tiễn anh, có lẽ anh sẽ không nỡ đi vào." Mark Lee hôn trán cậu, trả lời.

Sau khi Mark Lee đi, Lee Donghyuck chợt thấy cuộc sống của mình lại quay về như hồi trước, cuối năm mọi người được nghỉ, đường phố đông đúc náo nhiệt, đám Jeno hẹn cậu ra ngoài chơi. Lee Donghyuck đi một lần, cô đơn ngồi đối diện hai người kia, chép miệng, cảm thấy chán muốn chết, vì vậy lần sau hai người họ có hẹn cậu cũng không đi nữa.

Hai ngày trước trung tâm thời tiết vừa dự báo Seoul sẽ đón đợt không khí lạnh đầu tiên, nhiệt độ cảm nhận có thể hạ xuống dưới âm 30 độ, trước khi Lee Donghyuck ra ngoài vào buổi sáng, ba cậu đang xem bản tin lúc tám giờ.

Khách mời là một nghệ sĩ hài đảm nhiệm vai trò biên tập viên dự báo thời tiết tạm thời, người này mặc cho bản thân một bộ đồ dày đến tròn vo đứng trước màn hình, đại khái thì đang nói về thời tiết lúc này, nhắc nhở người dân chú ý giữ ấm các kiểu.

Lee Donghyuck nhìn người trong màn hình lạnh đến nỗi xoắn cả lưỡi, cảm giác giờ mình mà ra ngoài chắc cũng có khả năng bị cóng đến đau bụng.

Vết thương ở mạn sườn của cậu vẫn chưa khỏe hẳn, nếu thời tiết quá lạnh thì chỉ cần thở thôi cũng thấy đau đớn, đây cũng là nguyên nhân vì sao dạo này cậu ít khi ra ngoài tụ tập cùng đám Jeno Jaemin.

Có điều hôm nay cậu phải đi tái khám, lúc đến bệnh viện bác sĩ thấy chỉ có một mình cậu, không khỏi quan tâm hỏi han, "Sao hôm nay cậu tới có một mình, vị kia đâu?"

"Anh ấy về nhà rồi." Lee Donghyuck giải thích.

Lee Donghyuck vừa ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trời đã đổ xuống một trận tuyết lớn.

Từng hạt từng hạt trắng xóa như bông, nhiều hạt rơi vào nóc các tòa nhà và đầu người đi đường, còn lại trút xuống mặt đất, tích lại thành một lớp tuyết dày trắng muốt, dẫm lên sẽ gây ra tiếng vang.

Lee Donghyuck lạnh không chịu nổi, đeo túi thuốc vào cổ tay sau đó xỏ tay vào túi của chiếc áo phao khổng lồ.

Điện thoại trong lòng bàn tay cậu rung lên nhè nhẹ, lấy ra xem, là mẹ cậu hỏi đi đến đâu rồi.

Cả người cóng đến run rẩy, tay run một cái không cẩn thận ấn mở tin nhắn tối qua Mark Lee gửi cho cậu, Lee Donghyuck nhìn thoáng qua rồi tắt đi.

Tuyết càng rơi càng lớn, người đi đường ít dần, gió thổi tuyết va vào mặt, đụng vào chóp mũi đã lạnh tới mức đỏ ửng của Lee Donghyuck rồi sau đó bị hơi thở nóng hổi của cậu biến thành bọt nước, Lee Donghyuck cảm thấy ngứa liền đưa tay xoa xoa mũi.

Vừa rồi cậu rất muốn gọi điện thoại cho Mark Lee, nhưng lúc này bên kia vẫn đang là buổi tối, Lee Donghyuck nghĩ lâu lắm rồi anh mới được về nhà một chuyến, phải dành thời gian bên gia đình mới đúng, vì vậy lại thôi.

Lee Donghyuck thở dài một tiếng rồi mới đi tiếp, cậu cảm giác hình như mình của bây giờ không thể thích nghi được với cuộc sống không có Mark Lee, rõ ràng hai mươi năm trước vẫn sống như vậy cơ mà.

Tới gần hai ngày trước giao thừa, Lee Donghyuck đi ra ngoài với mẹ rất nhiều lần, mua sắm chút đồ lặt vặt trong nhà, lại tổng vệ sinh nhà một lần, ngay cả rèm cửa cũng tháo ra ném vào máy giặt, phơi khô rồi treo lại lên, cảm giác tiễn năm cũ đi đón năm mới tới càng nhộn nhịp hơn rồi.

Ngày cuối cùng của năm, cả nhà bọn họ cùng quây quần bên nhau đón giao thừa, hai đứa em cậu đã đi ngủ sớm, tới gần lúc sang năm mới Lee Donghyuck mới gọi dậy, hai nhóc con dụi mắt ngái ngủ đi ra khỏi phòng.

Mơ mơ màng màng đồng thanh nói với người lớn, "Chúc ba mẹ, anh hai năm mới vui vẻ bình an."

"Còn chưa tới giờ." Mẹ cậu cười nói.

Đợi Lee Donghyuck chúc mừng năm mới với cha mẹ xong, đưa tiền lì xì xong xuôi, điện thoại của Mark Lee cũng kịp thời gọi đến.

Lee Donghyuck lên sân thượng nghe điện thoại, hôm nay cậu mặc áo lông cao cổ màu đỏ, màu sáng thế này càng làm nổi bật màu da cậu, đây là chiếc áo mẹ cố ý đưa cho cậu lúc mới ngủ dậy, bà nói sang năm mới phải mặc màu đỏ mới may mắn

"Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới."

Cuộc gọi vừa kết nối, hai người họ đã đồng thanh nói chúc mừng.

Lee Donghyuck nghe xong liền cười, gió thổi tóc cậu rối tung, chọc cả vào mắt, nhưng Lee Donghyuck lúc này đang cười rất đẹp.

"Bên ngoài đang bắn pháo hoa à?" Mark Lee hỏi cậu, tiếng pháo hoa nổ vang dội xuyên qua cả ống nghe.

"Ừm, đẹp lắm." Lee Donghyuck giương mắt nhìn.

Những đốm sáng kia vụt lên từ dưới đất rồi nổ tung trên bầu trời, từng đợt từng đợt, ánh sáng lộng lẫy nhuộm cả vào đáy mắt Lee Donghyuck, trong mắt cậu lúc này chỉ toàn những đốm lửa nhỏ đẹp đẽ và bầu trời đêm giao thừa.

Rạng sáng ngày hôm sau Lee Donghyuck đã bị đánh thức, đầu tiên là không thể thiếu được tiếng pháo nổ vào ngày mùng một.

Lee Donghyuck ngủ dậy ăn sáng cùng ba mẹ, lúc rảnh rỗi mới vào phòng tìm điện thoại, mở ra đã thấy tin nhắn của Mark Lee, cậu nhìn chằm chằm vào nội dung tin nhắn tới ba phút mới hiểu được đối phương đang nói gì.

Trong lòng nghĩ không thể nào, cậu lập tức gọi điện thoại cho anh, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ dịu dàng, "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Đến tầm chiều tối Lee Donghyuck mới nhận được điện thoại của Mark Lee, thấy đối phương gọi tới là cậu vội vàng bắt máy.

"Anh đang ở đâu đấy?"

"Bên dưới nhà em."

Mẹ Lee không biết đến cùng thì con trai bà đã nghe được cái gì trong điện thoại, để rồi đột nhiên vơ lấy áo khoác chạy ào ra khỏi nhà.

"Mẹ, con ra ngoài một tí." Mẹ cậu còn chưa kịp hỏi đi đâu, Lee Donghyuck đã chạy xuống lầu mất rồi.

Lee Donghyuck thật sự chạy bộ xuống lầu, thời điểm chạy xuống dưới, Mark Lee đang mặc áo khoác dạ màu đen cùng áo cổ lọ, trong tay anh là chiếc vali từng xách khi quay về Canada, đôi mắt tròn xoe đang cười híp lại, Mark Lee đứng đó giơ tay đón lấy Lee Donghyuck lao vào lòng mình.

"Sao anh lại về? Kỳ nghỉ đông vẫn còn dài mà?" Lee Donghyuck ngẩng đầu lên trong ngực anh, ngơ ngác hỏi.

Cậu chạy một mạch xuống đây vẫn chưa thở đều được, lúc nói chuyện còn thở gấp.

"Nhớ em, hôm qua gọi điện cho em càng nhớ hơn nữa, đây là tết đầu tiên từ khi anh làm bạn trai của Donghyuck, cho nên muốn trải qua cùng với em." Mark Lee cười, sau đó lại nói.

"Sao lại phải chạy bộ xuống, anh vẫn ở đây không chạy mất đâu."

"Em tưởng anh đùa em." Lee Donghyuck nói rất thật lòng, hôm qua Mark Lee vẫn còn ở Vancouver, làm sao hôm nay đã có mặt ở Seoul được.

"Vậy em còn chạy xuống làm gì, không sợ bị lừa à?"

"... Thì nhìn một cái cũng có mất gì đâu." Lee Donghyuck mạnh miệng.

Mark Lee đứng dưới lầu đã được một lúc rồi, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh, Lee Donghyuck mặc áo phao dài màu đen bao phủ cậu từ đầu đến chân, thế cho nên cả người ấm lắm, rúc vào lòng Mark Lee như một chiếc lò sưởi hình người.

Điện thoại của Mark Lee đột nhiên rung lên, anh bắt máy, nói vài câu liền đưa cho Lee Donghyuck.

Lúc nhận lấy điện thoại Lee Donghyuck vẫn còn ngơ ngác, Mark Lee cười chỉ chỉ, dùng khẩu hình nói với cậu, "Là mẹ gọi."

"Là Donghyuckie đấy à?" Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Con chào cô, cô có khỏe không ạ, happy new year!" Lee Donghyuck nhanh chóng phản ứng lại vô thức nói tiếng anh, Mark Lee nghe thấy liền bật cười.

"Hyuckie nói tiếng hàn với cô cũng được, chúc con năm mới vui vẻ hạnh phúc." Ba của Mark Lee ở bên kia cũng khẽ cười.

Lee Donghyuck vẫn là một đứa trẻ khéo ăn nói, mỗi dịp tết âm lịch được ba mẹ đưa tới nhà họ hàng chúc tết, trong cả đám nhóc con thì Lee Donghyuck vẫn khéo miệng nhất, ấy vậy mà lúc này cậu lại chẳng nghĩ ra được bản thân muốn nói gì.

Ngược lại bên kia lại mở miệng trước, "Bây giờ Minhyung có ở cạnh con không?"

"Nó đó nha, sáng sớm hôm qua đột nhiên nói với cô là nó nhớ con quá, muốn về gặp con, còn hỏi cô rất chân thành xem nó có thể về sớm được không, muốn cô mủi lòng đấy, nhưng thực ra Minhyung nó đã mua sẵn vé máy bay hết rồi."

Mẹ anh vừa nói vừa phàn nàn, nhưng giọng điệu hoàn toàn không hề khó chịu, vẫn cười nói vui vẻ.

Lee Donghyuck ở bên này thì ngại ngùng lắm, cậu sờ mũi một cái.

"Con xin lỗi cô."

Gần sang năm mới, hiếm hoi lắm Mark Lee mới có dịp về nhà một chuyến, vậy mà bây giờ đã bay qua Seoul, nguyên nhân còn là vì cậu, Lee Donghyuck cứ thấy áy náy không chịu nổi.

Cuối cùng Mark Lee lấy điện thoại về, nói vài câu liền cúp.

Lee Jeno và Na Jaemin bỗng nhận được cuộc gọi mời ăn cơm từ Lee Donghyuck, không cần nghĩ nhiều đã đồng ý ngay.

Đợi đến chỗ hẹn, nhìn thấy Mark Lee ngồi bên cạnh Lee Donghyuck là hiểu ngay, có điều Mark Lee lại ngồi trước mặt bọn họ vào dịp tết thế này, đúng là bất ngờ.

"Sao anh về sớm thế, không phải mọi năm anh đều xin nghỉ lâu lắm hả?" Lee Jeno hỏi, Mark Lee chỉ cười không nói.

Ăn xong bữa cơm này, Lee Donghyuck lại đề nghị đi tăng hai, Na Jaemin nói thẳng, "Hôm nay bọn này xem hai người khoe ân ái quá đủ rồi, bây giờ bọn tao cũng phải hưởng thụ thế giới hai người đây, bye." Nói xong là đi luôn, không dây dưa dài dòng.

Bên ngoài vẫn có tuyết rơi, rõ ràng đã là buổi tối nhưng tuyết rơi đầy đường phản quang khiến bầu trời đêm sáng hơn ngày thường rất nhiều.

Một bông tuyết lớn rơi xuống ngọn đèn đường, bị nguồn nhiệt từ bóng đèn hòa tan, lóe sáng lạnh lẽo.

Trong phòng ngủ chính là một cảnh tượng nóng bỏng trái ngược, tiếng thở dốc ngọt ngào truyền tới từ trong chăn, đè nén trong không khí im lìm, chẳng hiểu sao nghe vào tai lại thấy hơi hoảng hốt.

Một cánh tay màu mật ong vươn ra khỏi chăn, mang theo nhiệt độ nóng hổi, ngay cả tóc gáy cũng ướt.

Một giây sau chăn bị người xốc lên, tóc mai của Lee Donghyuck dính trên vầng trán mướt mồ hôi, cậu nằm trên người Mark Lee, cái miệng nhỏ mở hé thở dốc, thứ cắm trong cơ thể cậu vẫn chưa được rút ra, không khí xung quanh hai người vẫn còn dư âm của cơn cực khoái vừa nãy.

Trên cổ Mark Lee có một dấu răng, là do vừa rồi Lee Donghyuck không chịu nổi nên cắn rất mạnh.

Lee Donghyuck nằm sấp trên người anh thở hổn hển một lúc mới ngẩng đầu nhìn Mark Lee.

"Anh về là vì muốn làm việc này chứ gì?"

"Không phải là do Donghyuck hôn anh trước à." Mark Lee thò tay nhéo má cậu, cười nói.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip