Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Donghyuck bị đưa vào phòng cấp cứu chữa trị một đêm, thời điểm trời dần sáng, cuối cùng thì đèn đỏ trên cửa phòng cũng tắt, Lee Donghyuck nằm trên giường bệnh được đẩy ra vào phòng điều trị tích cực.

Thời điểm Mark Lee đi theo đứng bên cạnh giường cậu, anh đứng ở đó rất lâu, sau đó y tá gõ cửa vào nói nơi này là phòng vô khuẩn, không thể ở lại quá lâu, cuối cùng Mark Lee nhìn người nằm trên giường thật sâu rồi mới quay lưng bước ra ngoài.

Trong thời kỳ Lee Donghyuck dưỡng bệnh, rất nhiều lần Mark Lee bận bù đầu vì điều tra và bị thẩm tra. Hành vi tự tiện rời khỏi hàng ngũ của anh, cái chết của kẻ cầm đầu GX, tất cả đều cần Mark Lee giải thích.

Tổ điều tra nội bộ tìm anh rất nhiều lần, Mark Lee gặp mặt khẩu thuật lại toàn bộ quá trình, cũng đã viết hồ sơ báo cáo cặn kẽ.

Đúng là người kia bị Mark Lee đánh gục, tình huống xuất phát từ việc tự vệ và bảo vệ đồng nghiệp.

Lần nói chuyện cuối cùng tiến hành trong phòng trưởng ban, Mark Lee ngồi thẳng trên ghế dựa, đối diện là Tổng Cảnh Sở, trợ lý của Tổng cục trưởng và phó Tổng cục sở Cảnh Vụ.

Sau khi nói chuyện xong Mark Lee lại bị thủ trưởng của mình gọi vào văn phòng.

"Ngồi đi." Ông ngẩng lên nhìn thấy Mark Lee, mở miệng nói.

"Cậu có biết lần này cậu tự tiện rời khỏi hàng ngũ đã tạo ra rất nhiều tổn thất cho cảnh sát không? Đã mặc đồng phục cảnh sát phải hiểu rõ mình không đại biểu cho cá nhân, mà còn có hình tượng của toàn bộ cảnh đội."

"Mặc dù sự việc lần này đã xong, nhưng ưu điểm khuyết điểm không thể nhập nhằng, giao súng ra, xuống dưới làm văn chức một tháng tự nghĩ lại bản thân mình đã làm gì đi."

Đối với hình phạt này Mark Lee không có ý kiến, anh giao súng ra rồi rời đi, bây giờ trong đầu anh chỉ có mỗi Lee Donghyuck, nửa tháng nay anh không ngừng gặp mặt, nói chuyện rồi lại ghi báo cáo, hoàn toàn không có thời gian tới thăm Lee Donghyuck nhiều.

Cũng may Lee Donghyuck phục hồi không tệ, hai ngày trước đã được chuyển vào phòng bệnh bình thường.

Giờ bảo anh đi làm văn chức cũng tốt, vừa lúc có nhiều thời gian để chăm sóc Lee Donghyuck hơn.

Thời điểm anh chạy tới bệnh viện, thoạt nhìn Lee Donghyuck có vẻ khá ổn, chỉ vào cái giỏ đặt ở tủ đầu giường nói với Na Jaemin đang tới thăm: "Nana, rửa táo đi nào."

"Mày coi mình thành ông nội tao rồi đấy." Na Jaemin hơi giận, cậu vừa gọt cam cho Lee Donghyuck xong, nếu không phải nể tình thằng này vẫn còn là bệnh nhân, chắc Na Jaemin đã ném thẳng quả cam kia vào đầu Lee Donghyuck rồi.

"A! Ngực tao đau quá, miệng cũng đau nữa." Lee Donghyuck che ngực nhíu mày kêu đau.

Na Jaemin nhìn bạn nhỏ này diễn quen rồi, hừ một tiếng không muốn để ý, Lee Jeno ngồi bên cạnh cũng quen với kiểu của họ rồi, cười cười cầm táo đi rửa.

Na Jaemin đang định cản, Mark Lee vừa vào cửa đã nghe thấy Lee Donghyuck nói đau, vội vàng bước tới giường.

"Đau ở đâu? Anh gọi bác sĩ nhé?" Giọng điệu của đối phương quá lo lắng, Lee Donghyuck không dám nhận mình giả bộ, nhưng nếu không nói Mark Lee sẽ ấn cái nút ở đầu giường mất, cậu đành phải ngăn anh lại.

"Không cần, em không đau, em đang đùa với Nana thôi." Lee Donghyuck mỉm cười.

Sau đó Mark Lee không nói gì nữa.

Na Jaemin thầm cười nhạo Lee Donghyuck tự tìm đường chết, Lee Jeno vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Na Jaemin nhận lấy quả táo trong tay Lee Jeno đặt vào tay Lee Donghyuck, nói hôm nay thời gian thăm bệnh của họ đã hết, rồi kéo Lee Jeno rời đi.

"Anh ơi?" Lee Donghyuck thì thào gọi một tiếng thăm dò.

Bộ dạng Mark Lee giờ phút này rất tiều tụy, mặc dù trước khi anh qua đây còn cố quay về nhà tắm rửa thay quần áo rồi mới tới.

Có điều gần đây Mark Lee không thể ngủ ngon nổi, hốc mắt hơi hõm sâu, bây giờ lại mở to mắt nhìn chằm chằm Lee Donghyuck, ánh mắt sáng như sáng lửa, Lee Donghyuck bị anh nhìn đến mức quên cả thở.

Một giây sau cậu đã bị Mark Lee cuốn vào một nụ hôn.

Đây là một nụ hôn sâu, rất dài, mang theo mùi cam nơi đầu lưỡi của Lee Donghyuck và cái vị phong trần mệt mỏi của Mark Lee.

Mark Lee hôn rất dịu dàng, quyến luyến đến mức Lee Donghyuck muốn khóc, cậu vẫn chưa nói với Mark Lee rằng lúc ấy cậu sợ lắm, cậu sợ mình sẽ chết ở đó, cảm nhận lưỡi dao cắm vào mạn sườn đau đến mức cậu siết chặt tay như muốn gãy xương mới nhịn xuống nổi.

GXluôn dùng cách đó để đối phó với phản đồ, cơn đau mà dao sắc đâm vào giữa khe hở của xương sườn kinh khủng tới mức có thể khiến người ta đau đến chết, nhưng lại không thấy máu, Lee Donghyuck đã từng nhìn đồng nghiệp của mình bị dằn vặt tới chết như vậy.

Lee Donghyuck không muốn chết, cậu không thể bỏ Mark Lee lại được.

Cứ nhớ tới là Lee Donghyuck lại thấy tủi thân, lúc ấy cố chịu đựng không khóc, bây giờ tất cả như muốn tuôn trào.

Mark Lee vừa hôn cậu, ngậm lấy nước mắt mặn chát vào miệng, đưa tay ôm chặt lấy Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck càng khóc càng lớn, nhưng Mark Lee không buông cậu ra, chính bản thân Lee Donghyuck cũng không muốn buông tay, nước mắt nước mũi cậu chảy dài, còn đưa tay kéo cổ áo Mark Lee, nhướn người lên hôn anh.

"Anh vẫn còn giận à?" Lee Donghyuck hôn xong lại chui vào lòng Mark Lee, hỏi anh, giọng lúng búng.

Thực ra đây không thể tính là một câu hỏi, cậu biết rõ đối phương còn đang rất giận, mặc dù Mark Lee không biểu hiện ra ngoài.

"Ừm." Mark Lee lên tiếng.

Cằm Mark Lee đặt trên đỉnh đầu cậu, anh về nhà một chuyến tắm rửa thay đồ nhưng lại quên cạo râu, râu lún phún dưới cằm cọ qua cọ lại ở trên đầu Lee Donghyuck làm cậu ngứa ngứa, trong lòng lại thấy tội lỗi thêm vài phần, trong ấn tượng của cậu thì cho tới bây giờ Mark Lee chưa bao giờ chật vật đến vậy.

"Em xin lỗi." Im lặng thật lâu, cuối cùng Lee Donghyuck mở miệng ra lại nói xin lỗi.

Mark Lee nghe xong cười khổ, so với xin lỗi, anh càng hy vọng từ đầu Lee Donghyuck không lựa chọn làm chuyện này, hoặc là chính anh có thể ngăn cậu lại.

Trong lòng Mark Lee vẫn chưa buông hẳn, chỉ là anh cứ nghĩ tới hình ảnh Lee Donghyuck nằm trên mặt đất bẩn thỉu không nhúc nhích, sự sợ hãi mất đi cậu đã chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của anh, tất cả cảm xúc còn lại đã bị vùi lấp, làm sao anh lại dám cáu kỉnh với Lee Donghyuck nữa.

Lee Donghyuck ngốc hơn anh tưởng tượng nhiều, cho dù Mark Lee có giận cũng chỉ giận cậu không biết lo nghĩ cho bản thân, còn đối với bản thân Mark Lee, Lee Donghyuck hoàn toàn không việc gì phải nói xin lỗi.

Có điều Mark Lee không nói, anh ôm Lee Donghyuck vào lòng, hôn lên khóe mắt cậu, mở miệng nói.

"Em mà còn như vậy anh sẽ giận thật đấy, em đã hứa với anh phải bình an, đừng có nói dối anh nữa."

Lee Donghyuck khẽ gật đầu, nhanh nhảu trả lời.

"Em cam đoan đây là lần cuối cùng, em thề."

Mark Lee nhìn cậu mỉm cười không nói, thật ra trong lòng anh đang nghĩ, Lee Donghyuck ôm chút áy náy với anh cũng tốt, tựa như lúc trước Lee Donghyuck vẫn sống trong sự áy náy dành cho người kia, nếu như có thể khiến cậu gạt bỏ hết chuyện đó là tốt nhất.

Mark Lee không nói ra suy nghĩ này, đại khái người đang yêu đều trải nghiệm đủ dạng tình cảm phức tạp, Mark Lee vừa hy vọng Lee Donghyuck nên áy náy với anh, rồi lại không muốn nói rõ ý nghĩ này cho Lee Donghyuck biết, suy cho cùng cũng chỉ là vì ích kỷ mà thôi.

Thích đến mức ỷ lại cũng được, thấy áy náy có lỗi cũng được, Mark Lee chỉ muốn độc chiếm toàn bộ cảm xúc của Lee Donghyuck thôi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip