end not end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày Jeon Woong nhận được chìa khóa căn nhà, anh đã vui mừng đến suýt khóc như thế nào. Một tay cầm điện thoại gọi cho số điện thoại quen thuộc, một tay anh cầm chìa khóa vung đi vung lại hệt như một đứa trẻ có đồ chơi mới

"Anh à? Gọi em có chuyện gì sao?"

Jeon Woong chẳng nói gì mà cứ để chìa khóa kêu leng keng. Đầu dây bên kia nghe mà không hiểu đành cười trừ

"Em chẳng nghe ra tiếng gì cả"

"Tiếng chìa khóa đó. Bên nội thất bảo là mọi thứ sắp xếp xong hết rồi, hôm nay có thể vào ở được luôn"

"Vậy tốt quá" Đầu dây bên kia có tiếng cười "Em cũng có quà cho anh đây, chờ em một chút nhé"

Nhận được niềm vui nhân đôi, Jeon Woong chẳng nói chẳng rằng chỉ ngoác miệng cười cả ngày, ăn cũng cười, xem ti vi cũng cười, làm Daehwi cau mày cũng không nghĩ ra được chuyện gì

"Nè, đừng bảo với em anh Donghyun cầu hôn anh đấy nhé"

"Xời, chuyện đó sẽ đến nhưng không phải lúc này" Jeon Woong ôm mặt Daehwi, lại cười

"Anh mày có nhà để về rồi"

"Ủa đây chẳng phải là nhà anh?"

"Không, ngôi nhà trong mơ ước kìa"

Daehwi gật gù như đã hiểu, còn Jeon Woong mang ra khoe một chùm chìa khóa có đầu được chạm khắc hình hoa hướng dương vô cùng tinh xảo

"Đồ đặt làm thiết kế hết đó?"

"Khóa với chìa khóa cũng phải làm thiết kế sao?"

"Đương nhiên, ngôi nhà mơ ước của anh mày mà. À, văn phòng lúc đấy giao lại cho mày đấy, lúc không có anh trông nom cho cẩn thận"

Daehwi thầm lẩm bẩm trong đầu, từ lúc quay lại với người yêu cũ, có bao giờ anh ấy ở văn phòng được quá một tuần đâu

//

Donghyun qua đón Jeon Woong về nhà mới, cố ý để trên ghế cạnh lái xe một chiếc túi có đựng gói quà gì đó. Woong hí hửng cầm lên định mở ra thì Donghyun đã nhanh nắm tay anh lại

"Đợi chút nữa về kia rồi mình cũng mở"

Jeon Woong xách túi quà vào nhà, căn nhà lại suýt làm anh chảy nước mắt vì hạnh phúc

Mọi đồ nội thất trong nhà đều được đặt làm riêng theo đúng thiết kế của anh, tất cả đều mang tông màu tươi sáng. Jeon Woong vuốt ve chiếc sofa màu xanh bạc hà anh yêu thích mà anh phải dành cà vài chục đồng hồ cãi nhau với bên thiết kế để làm như ý mình mong muốn, cả chiếc đồng hồ hình hoa hướng dương tỏa nắng thì còn tinh xảo hơn. Donghyun xem qua từng phòng, bỗng nhiên chạy ra bế Jeon Woong vào phòng ngủ lớn nhất, thả anh xuống giường một cái

"Giường ngủ đúng ý em, đủ to để em với anh lăn lộn thoải mái"

Năm đó học đại học hai người yêu nhau, giường trong ký túc xá là giường đơn nên nằm hai người chật chội vô cùng. Jeon Woong đỏ bừng hết tai, giơ chân đá Donghyun một cái. Chợt nhớ ra điều gì, anh lăn vài vòng đến chỗ cái tủ rồi kéo ra

"Chưa cho em xem bản thiết kế gốc, từ hồi mình học đại học đó"

Jeon Woong trải tấm giấy vừa cũ vừa mỏng vì để lâu ngày, trên đó là bản thiết kế nhà hoàn chỉnh vẽ bằng tay của Jeon Woong, chú thích từng chút từng chút một vô cùng tỉ mỉ. Anh sờ tay vào mép giấy, cười khẽ

"Lúc nghe em và Jiyeon định làm một ngôi nhà, anh đã suýt xé tờ giấy này đi, nghĩ thế nào lại cất lại, ai mà ngờ lại có ngày thành hiện thực thế này"

Tờ giấy hoen màu in lên những vệt nước mắt của Woong. Thực sự việc vượt qua chừng ấy việc đối với một người nản chí nhát gan như anh thật là một điều vô cùng thần kỳ. Donghyun giơ tay lau sạch nước mắt trên mặt anh rồi ghé đầu vào anh, thì thầm

"Anh cũng mau mở quà đi"

Jeon Woong run run mở giấy gói ra. Bên trong là ba quyển sách.

Một quyển là cuốn sổ cũ mèm, bìa giấy màu nâu được vẽ với dán lên vài chi tiết cùng dòng chữ "Diary"

Một quyển là quyển sách, không trang trí gì nhiều nhưng dài hơn, cũng với dòng chữ "Diary"

Một quyển là quyển số mới toanh, còn thơm mùi giấy mới, ngoài bìa cũng là dòng chữ "Diary"

Jeon Woong sờ sờ quyển sổ cũ nát, cất giọng nuối tiếc, đưa lên ngửi mùi ẩm ẩm của giấy đã cũ

"Lúc anh biết em mang theo cả cuốn này, anh đã nghĩ biết vậy xé nửa cuốn ra anh một nửa em một nửa mà giữ lại"

Anh mở cuốn sổ ra, bên trong là một cái lá phong khô được dùng băng dính dán lại, cuống lá cũng đã khô lại hết, Woong định chạm vào thì Donghyun ngăn lại

"Vỡ ra bây giờ đấy"

"Thì dán cái mới vào"

"Em không thích như thế"

Chỉ là kỷ niệm mà thôi, em chỉ muốn giữ nó thật trọn vẹn

Jeon Woong im lặng đọc những dòng nhật ký của mình, nhưng đến khi dở sang trang có nhật ký của Donghyun, anh dừng lại

"Cho anh đọc hết đó"

Donghyun bật cười nhìn Jeon Woong đọc không sót một từ, nụ cười lan từ môi lên ánh mắt. Nhật ký rất dài, Donghyun để anh dựa vào lòng mình vừa nhìn anh lẩm nhẩm đọc mà cười khúc khích

Đọc chán chê xong, Jeon Woong quay sang nghịch nghịch hàng cúc áo Donghyun, cậu vuốt nhẹ mái tóc anh, khẽ hỏi

"Anh nghĩ sao?"

"Hồi đó mình trẻ con quá, mỗi từ mỗi câu đều buồn cười"

"Anh bây giờ có lớn cũng đâu bớt chút trẻ con nào"

Jeon Woong lại giương mắt lên lườm cậu, Donghyun vội lấy quyển sách che đi mắt anh

"Em viết sách xong rồi, hoàn thành nhiệm vụ của anh, anh mau đọc đi"

Jeon Woong lại đọc, lần này anh cố để không rơi nước mắt, bởi văn phong của người trưởng thành tường thuật lại chuyện yêu đương hồi còn trẻ con không buồn cười chút nào. Còn cả những dòng về lúc hai người còn xa nhau, gặp lại nhau nhưng đầy trắc trở, Donghyun đều viết, Jeon Woong đọc xong cũng mang một bụng nước mắt mà lau hết vào áo người bên cạnh

"Nếu anh thấy hay, em sẽ đưa bên tòa soạn cho họ xuất bản. Em có đưa bản thảo demo trước, họ ưng ý lắm"

"Thôi nào, chuyện của chúng ta có gì hay đâu"

"Chỉ anh nghĩ vậy thôi, anh đọc xem dòng cuối trong sách em viết gì"

Jeon Woong cúi xuống đọc thêm lần nữa, lần này anh mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi. Donghyun cầm lấy quyển sổ mới tinh, và cầm lấy cà tay của anh nữa

"Quyển sổ mới, bắt đầu mới nhé. Chào anh, em là Kim Donghyun, rất vui vì được làm người yêu của anh"

"Chào em, anh là Jeon Woong, rất hân hạnh được yêu em đến cuối đời"

Đây chưa phải là kết truyện, bởi tình yêu của chúng tôi chưa phải là kết thúc. Tình yêu của chúng tôi cũ đi, chúng tôi sẽ bước sang trang mới để reset lại từ đầu, làm mới lại tất cả

Tất nhiên là khi chúng tôi phải có nhau, là chính chúng tôi, làm mới không có nghĩa là bắt đầu một cuộc sống mới bên bất kỳ ai khác

Kết thúc chưa phải là kết thúc. Kết thúc là khởi đầu của một điều gì đó mơ hồ mà chẳng ai có thể đoán được

Chúng tôi cũng như vậy

Việc gì phải ôm những mảnh vỡ để nó cứa vào da đau đớn từng ngày, khi mà bạn có thể cất nó đi, nếu như bạn còn tình cảm với nó. Còn không, hãy từ bỏ và đi tìm một món đồ mới cho mình.

Chúng tôi không buông bỏ nhau. Tôi và anh ấy, chỉ đi tìm phiên bản mới hơn của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip