Dongwoong Hai Chiec But Cung Viet Len Mot Mat Giay Re Ason Re Play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ủa, anh xếp đồ đi đâu thế?"

Daehwi đi chơi được một buổi sáng, vừa về nhà đã thấy Woong dọn hết quần áo và đồ đạc cho vào mấy chiếc va li lớn nhỏ. Daehwi lo sợ ôm lấy vai anh lắc lắc

"Anh, em xin lỗi, anh đừng có vì em suốt ngày đi chơi mà ra đi bỏ em lại một mình như thế, em buồn lắm đó!"

"Hâm, ai thèm vì em đi chơi mà dọn đi đâu chứ"

"Vậy anh định đi đâu?"

"Anh sẽ sang thành phố khác một thời gian. Anh có một dự án làm khu biệt thự ở bên đó nên sang ở một vài tháng, mày ở nhà quản lý văn phòng giúp anh đấy"

Thực ra đó chẳng phải là lý do chính.

Woong sau khi trăn trở rất nhiều, anh quyết định phải chạy đi thật xa. Đối diện với tình yêu của đời mình sau bao nhiêu năm, anh lại nhát gan chạy mất, bởi anh không có dũng cảm đối mặt, và người đó cũng chẳng còn là của anh nữa.

Tiểu thuyết về tình yêu của hai người cũng bỏ qua đi, đó cũng chỉ là cái cớ của anh cho sự níu kéo một mối tình không thể cứu vãn. Đúng, tất cả là do anh sai, sai ngay từ khi nhận lời của Donghyun, mọi thứ cứ từ đó mà đảo lộn tất cả.

Không sao, mình có thể sống mà thiếu tình yêu được, Jeon Woong cũng đã tồn tại suốt chừng ấy năm đó thôi. Cố gắng thêm một chút nữa, anh sẽ đủ tiền để định cư bên nước ngoài, sẽ rời xa mãi mãi khỏi vùng đất chứa đầy kỷ niệm đau khổ này...

"Anh Woong, người yêu cũ của anh đến kìa"

Dù sao cũng là lần cuối. Jeon Woong thở dài, xách theo mấy chiếc va li đi xuống cầu thang

/

Jeon Woong đứng trước cánh cửa đang từ từ mở ra. Bóng áo khoác màu nâu hiện dần hiện dần trước mắt, dường như giống với chiếc áo năm đó Donghyun cho anh nép vào. Ánh mắt kia vẫn cứ nhìn anh như những ngày thật xa về trước, Jeon Woong không có can đảm nhìn thẳng cậu

"Chào. Hôm nay có việc gì không?"

"Em đến gặp anh"

Jeon Woong phát hiện ra chiếc nhẫn cưới trên ngón tay Donghyun không còn nữa

"Nếu vậy thì cậu đã gặp được tôi rồi đó, tạm biệt"

Ngay lúc Jeon Woong đóng cửa, Donghyun vội nắm lấy tay anh. Đờ ra vài giây, Jeon Woong giật tay mình khỏi tay cậu, Donghyun vì vậy mà càng gấp gáp

"Mình đi dạo một chút đi ạ, em có việc muốn nói với anh"

Jeon Woong giơ tay nhìn đồng hồ rồi lắc đầu

"Xin lỗi, nhưng mà tôi sắp muộn giờ bay rồi"

"Anh đi đâu vậy"

"Đi công tác thôi"

"Trong bao lâu?"

"Tôi cũng chưa biết, nhưng dự án lớn nên cũng lâu"

"Tại sao anh lại đi đột ngột vậy? Anh còn chưa vẽ xong bản thiết kế, em cũng chưa viết xong truyện kia, có phải anh..."

"Kim Donghyun"

Lần này Jeon Woong nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo

"Cậu có nhớ không? Cũng vài năm trước, như bây giờ, tôi hỏi cậu những câu y hệt như vậy"

Nhưng lần đó, Jeon Woong không nhận được một câu trả lời nào hết

"Em thật sự xin lỗi, em có lý do lúc đó không thể nói được"

"Vậy tôi cũng có lý do không thể nói được. Có gì chúng ta sẽ bàn việc qua email sau, tôi phải đi rồi"

"Đừng đi mà Woong, em xin anh, em thật sự có chuyện muốn nói với anh ngay bây giờ, nghe xong anh chắc chắn sẽ không đi nữa đâu"

"Làm sao cậu biết chỉ vì mấy lời của cậu mà tôi sẽ ở lại? Cậu xem năm đó tôi cũng năn nỉ cậu, cậu có nghe lời tôi mà ở lại không?"

Jeon Woong nhướn mày nhìn, gương mặt không khỏi thấy sự thất vọng. Donghyun cúi gằm, lén cầm lấy tay anh một lần nữa. Bàn tay nhỏ nhắn lần này nằm im trong lòng bàn tay cậu

"Cậu nhớ lần đó mình đã nói gì không? Hay là những lời thừa thãi ấy với tôi, cậu quên mất rồi?"

Không phải quên, chỉ đơn giản là không muốn nhắc lại mà thôi

"Nếu như những món đồ cũ dùng được như mới thì đã tốt. Cũ thì phải vứt đi. Tình yêu trong tôi chừng ấy năm đã mục ruỗng hết rồi, con người tôi cũng đã cũ lắm rồi, tôi phải đi tìm con người Jeon Woong của chính tôi nữa, nên xin cậu đừng níu giữ lại tôi làm gì"

"Em vẫn còn yêu anh, thực sự vẫn rất yêu anh"

"Yêu tôi còn bỏ tôi đi kêu không còn yêu tôi nữa? Yêu tôi mà đi cưới với một cô gái khác? Cậu buồn cười quá rồi đấy, buông tay tôi ra"

"Thế nên em mới cần nói chuyện với anh, chỉ một lúc thôi, xin anh đó"

Donghyun cứ vậy mà kéo tay Jeon Woong bước ra ngoài, cơn gió đông đúng lúc thổi qua lạnh buốt. Woong chỉ mang chiếc áo len mỏng, Donghyun vội kéo anh vào tà áo khoác của mình

"Nói gì thì nói đi, đừng có mong ôm ấp như vậy để lấy lòng tôi"

Cây phong bên cạnh đã rơi lá đỏ rực. Woong nhìn một chiếc lá xoay vài vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống lưng Donghyun nhưng anh không buồn giơ tay lên lấy. Donghyun đã nắm tay Woong cho vào túi áo, dẫn anh đi trên con đường vắng người vào sáng sớm

"Anh muốn nghe từ đâu, em sẽ kể cho anh nghe tất cả"

"Từ đầu đi"

"Từ đầu? Có phải là lúc em đi mà không nói một lời nào với anh phải không?"

Jeon Woong chẳng nói chẳng rằng, Donghyun nghĩ là đúng như thế, mới rủ rỉ nói thật nhỏ

"Bố mẹ em ở nước ngoài, em chỉ ở đây được một vài năm đã bị gọi về để đi du học. Bố mẹ nghe chuyện em yêu anh thì không vui chút nào, bố em vì vậy mà lên cơn tái phát bệnh tim, mẹ gọi em phải về ngay, còn nhắc lại lời bố..."

Donghyun dừng ở đó, Woong liền ngước lên nhìn cậu. Donghyun nắm chặt tay anh hơn, giọng càng thêm nặng trĩu

"Dặn em phải cắt đứt liên lạc với anh, không cần phải giải thích lý do gì, cứ vậy mà rời khỏi đây"

"Sao không nói? Cậu nghe lời bố đến vậy sao? Hay là vì tôi không cảm thông được cho cậu?"

"Không phải" Donghyun lắc đầu, gõ nhẹ vào trán Woong một cái, anh cau mày tránh xa Donghyun ra "Là do tính cách của anh thôi. Nếu như em giải thích, chúng ta vẫn lén qua lại với nhau, thì bố em chắc chắn sẽ tìm đến nói chuyện với anh. Và anh là người nếu như gặp trắc trở sẽ...lùi lại mà suy nghĩ cách khác, nên dù có nói hay không, anh sẽ bỏ em thay vì nghe những lời xúc phạm vô căn cứ, anh hiểu chứ?"

"Cậu làm như cậu hiểu tôi nhỉ? Tôi yếu đuối đến mức không thể đứng lên bảo vệ được tình yêu của mình sao?"

"Hồi đó chúng ta còn trẻ, đương nhiên dù thế nào cũng sẽ luôn đặt lợi ích của mình lên đầu, em cũng sẽ như vậy. Anh có chắc là lúc đó anh dám chống lại mãnh liệt, khi mà bố em không từ mọi thủ đoạn để em với anh chia tay không? Bây giờ khác, hồi đó khác, lúc này em mới hiểu ra rằng, cuộc đời chỉ cho ta vài thứ đáng quý để yêu thương và bảo vệ mà thôi"

Thấy Woong im lặng, Donghyun lại nói

"Bố em, nếu như không làm gì được anh, sẽ làm hại những người xung quanh anh, thậm chí còn dọa sẽ thầu lại cả trường mình đang học để cho anh một trận. Lý do chỉ nằm ở tư tưởng mà thôi, em đành chọn cách im lặng quay lại để từ từ thuyết phục ông ấy"

"Rồi sao?"

"Cũng may mà bố em hiểu được, rồi em quay lại đây, nhưng mà cũng chẳng tìm được anh nữa, phương thức liên lạc cũng mất sạch"

"Và rồi cậu yêu Jiyeon? Tình yêu của cậu đối với tôi to lớn thật nhỉ"

"Chỉ là... rung động mà thôi, anh đừng nghĩ em như vậy" Donghyun kéo anh sát lại gần mình "Ngày đầu gặp con bé, em đã rung động bởi con bé quá giống anh, trong cách xử lý những chuyện đến với mình, và cả tính cách hồn nhiên, y hệt anh như hồi đó. Rồi em dạy lớp Jiyeon, tiếp xúc nhiều hơn, em và con bé đều có tình cảm với nhau, đến khi em tìm được anh"

"Em thấy có lỗi với Jiyeon nhiều lắm, dù gì cũng là tình đầu, nhưng thì ra tình cảm dành cho Jiyeon chỉ là thay thế anh mà thôi. Lúc đó em nghe có ai giới thiệu về văn phòng kiến trúc anh làm việc, tìm được anh em mới nhận ra, bốn năm trước hay bốn năm sau, em vẫn không thể quên được mấy thói quen của anh được"

"Và cậu định bỏ Jiyeon lại đề nghị cao chạy xa bay cùng với tôi?"

"Anh đừng đoán nữa, khả năng phán xét mọi chuyện của anh vẫn thấp như ngày nào" Donghyun cười khẽ, Woong lườm cậu rồi ngứa chân đá tung đống lá khô trên đường, làm Donghyun đứng bên cạnh ho sù sụ

"Thực ra thì, Jiyeon đề nghị dừng lại với em. Con bé nó biết tất cả dù em không nói gì, cũng bảo rằng thực ra nó không hề giống anh chút nào, đúng là như vậy, anh không hề tinh tế được như cô ấy"

"Tôi mà là người không tinh tế thì sẽ không nhận ra đang có một cái lá trên áo khoác cậu từ 15 phút trước đâu"

Donghyun giơ tay lên, đúng là có một cái lá thật

"Thế gia đình hai bên không nói gì sao?"

"Vì hai bên đều lên kế hoạch đám cưới nên bọn em cũng không dám đánh liều, ảnh hưởng cả đến anh nữa. May thay Jiyeon có chương trình thực tập ở nước ngoài nửa năm, yêu cầu con bé đi trong tháng"

"Rồi?"

"Hai bên đồng ý hoãn đám cưới, sang bên đó tụi em sẽ bàn chuyện hủy đám cưới luôn, vì lý do xa cách gì đó. Anh biết mà, tình yêu với khoảng cách tỷ lệ thuận với nhau, khoảng cách càng xa thì tình yêu càng mờ nhạt..."

"Đồ ngốc, loại tôi với cậu ra đi" Lần này Jeon Woong thẳng tay cốc vào đầu Donghyun đau điếng, cậu chỉ ôm đầu cười chảy nước mắt

"Của chúng ta phải là tình yêu không ảnh hưởng đến thời gian, đúng không?"

Dù thời gian có trôi thế nào, em và anh vẫn sẽ luôn đứng đó

Đợi nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip