8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc", cậu ta cười khẽ một tiếng trầm thấp, vừa dứt câu liền tiến đến khom lưng muốn hôn người trước mặt, Min học bá thành công bị dọa cho ngây người, trừng mắt muốn vung nấm đấm, Taehyung cũng không tránh, hoàn hảo lãnh trọn một mảng sưng đỏ bên sườn mặt, nhưng vẫn cố chấp muốn hôn, có chút vội vã lại có chút điên cuồng ngậm lấy môi dưới người kia, dây dưa cắn mút.

"Cậu mẹ nó có giỏi thì cút luôn đi!", Dứt ra không được, cậu thét lên giữa cái hôn sâu, mày nhíu chặt nhưng khóe mắt quyết không động dù chỉ một chút nước, vừa nghiêng đầu tránh đi vừa dùng sức níu chặt vai áo người cao lớn hơn, trông cực kì ủy khuất, tên họ Kim này rất khỏe, muốn giữ chặt người trong lòng không khó chút nào nhưng cậu ta chẳng buồn động, chỉ cuối đầu nhấn mạnh môi hôn, hoa trà trái mùa mọc um tùm bị bước đi loạng choạng của cậu giẫm gãy, Yoongi thấy thế liền mặc kệ không phản khán nữa, ngơ ngác để người kia hôn một lúc lâu.

Chiều muộn nắng chỉ vừa kịp tắt, gió cũng ngừng lay động những tán cây già buồn chán rũ mình, hoa trà hiếm hoi còn nở rộ vào tháng 7 vẫn rất đẹp, bản thân bị Taehyung ôm lấy, thít chặt trong lòng ngực, Yoongi ngửa cổ cắn cằm cậu ta, mang bộ dáng ỉu xìu dựa vào vai người cao hơn nhè nhẹ hỏi cậu có về không? Nếu không thì chúng ta bỏ trốn đi.

"Tôi sẽ trở lại tìm cậu, cậu chỉ có thể gả cho tôi thôi", Taehyung càng ôm càng chặt, như sợ học bá nhỏ sẽ bỏ chạy mất mà khẽ khàng cất tiếng. "Nhất định"

"Ừm"
__

Túi áo khoác lúc đút tay vào toàn vụng khô cánh hoa trà, rột roạt cọ xuống da vừa ngứa vừa khó chịu, Yoongi mệt mỏi cởi áo ngoài ném sang một bên, cũng không tiện quan tâm mấy sợi chỉ lêu nghêu bị mắc vào kẽ ghế gỗ, chẳng rõ bằng cách nào chính mình mò mẫm về được đến nhà, chiều nay mẹ có gọi hỏi thăm đủ thứ việc, lúc kết thúc cũng không quên nhắc nhở cậu về mấy thứ bà gửi từ Daegu lên, trước cửa nhà chất chồng mấy thùng giấy, có lẽ toàn là đồ ăn và vài ba vật dụng lặt vặt trong phòng cậu.

Ba mẹ cậu đã chuyển về Daegu sống với ông bà nội cách đây ba năm, căn nhà ở Busan giờ chỉ còn mình cậu ở, thi xong đại học cậu cũng không chuyển đi, quyết định ở đây học tiếp rồi xin việc, Yoongi vừa ra trường được gần hai năm rưỡi, hiện đang làm cho một công ty biên tập chuyên về tiểu thuyết và truyện tranh khá lớn tại trung tâm thành phố, lương tháng không cao nhưng rất ổn định, một lí do khác vì sao cậu vẫn cứ trụ lại Busan đến giờ là muốn chờ người kia.

Đợi một ngày Kim Taehyung mang hoa trà đến đặt nó giữa hai cánh môi mềm, dưới ánh nắng dịu dàng ấm áp, nhẹ nhàng hôn xuống.

Mấy ngày nay trời chuyển lạnh, sắp tới tháng 12 công việc theo đó cũng dồn thành đống lớn đống nhỏ, nhân viên trong công ty bận đến tối mặt, gần như đều ngủ lại tòa soạn suốt tuần qua chẳng thấy về nhà, Yoongi đương nhiên không ngoại lệ, đầu tóc cậu dường như đã hai, ba ngày không được chải, xù lên hệt như tổ chim quạ, mọi sinh hoạt đều chỉ vỏn vẹn trong một không gian hơn tuần qua vắt kiệt sức lực tất cả mọi người, có cô bé còn học đại học cột tóc hai bím ngày ngày năng động đi làm, nay bị deadline ép ra cái dạng gấu trúc di động, mệt đến hai mắt lờ mờ ngồi đơ ra nhìn chăm chăm chồng giấy tờ chất thành núi trên bàn, vô cùng thê thảm.

Yoongi dụi dụi mắt, li cafe đã cạn đặt hơn chục cái xung quanh cậu, máy sưởi hoạt động 24/7 như sắp hỏng tới nơi, ai cũng run lẩy bẩy quấn thêm mấy vòng chăn trên ghế, chỉnh vội khăn quàng cổ, cậu ôm theo chồng bản thảo chưa được in ấn xuống hầm giữ xe đến nhà tác giả phụ trách. Tuyết năm nay rơi muộn nhưng trời lại rất lạnh, vùng trũng rải rát dọc theo lề đường đều đã đóng băng, mấy xe đi lại cũng hạn chế chạy qua chỗ trơn trượt, nhiệt độ xuống thấp nên đường khá vắng vẻ, không bị ùn tắt như thời điểm sát giáng sinh sắp tới.

Yoongi ngáp một trận dài, phía trước dường như vừa xảy ra tai nạn, cảnh sát giao thông đứng đầy xung quanh, đột nhiên bị một viên cảnh sát chặn lại cậu cũng chẳng có gì bất ngờ, toàn bộ xe lưu thông qua đây đều phải dừng lại xuất trình mấy thứ giấy tờ.

Vóc dáng người trước mặt cao ráo lại tiêu sái, dưới cái mũ kéo thấp chỉ lộ ra sống mũi cao ngất đẹp mắt, môi mỏng nhạt màu và xương quai hàm sắc bén hiếm thấy, nhưng vì Yoongi bị cận nặng mà quên không đeo kính nên dáng vẻ xuất sắc của người nọ chỉ còn là ngũ quan mờ mờ tối mù không rõ diện mạo.

Vị cảnh sát trẻ nhàn nhạt mỉm cười, yêu cầu cậu xuất trình thẻ căn cước, lúc nhận được liền cố ý xem thật kỹ lưỡng, người nọ nhìn cậu cũng đặc biệt lâu, đoạn không nói thêm gì nữa tránh sang một bên để Yoongi lái xe rời đi. Chàng trai trẻ kéo mũ xuống càng thêm thấp, khóe môi nhấc lên cong vút trông vô cùng cao hứng, mấy cảnh sát thực tập sau lưng lúc này mới nhanh chóng chạy qua, "cảnh sát trưởng, xe cứu thương đến rồi"

Cô gái trẻ chật vật ôm chân biên tập viên của mình khóc đến thảm thương, nói cái gì em muốn bỏ việc! Em chết mất oppa!! Sao Jung Dam Hyun em lại ngu ngốc mà chọn ngành này chứ??! Trợ lí ngồi một bên như đã rất quen thuộc với chuyện này, bình tĩnh làm tiếp việc của mình, Yoongi hất nữ tác giả đang dãy đành đạch dưới sàn qua một bên, nói với trợ lí, "bản phát họa vẫn ổn chứ?"

"Còn hai mươi trang nữa", nữ trợ lí kiêm 'chồng' của người đang nằm chết dí trên sàn kia lành lạnh trả lời, tiện tay tiện chân bưng cô gái nhỏ lên, đặt ngay ngắn trước bảng vẽ điện tử vẫn còn trống trơn, cô nàng quậy quọ thêm một hồi rốt cuộc mới chịu ngồi yên vẽ tiếp, đoạn ra vẻ băn khoăn suy nghĩ, quay đầu sang hỏi người yêu ở đằng xa, "Yêu Yêu chị có thấy biên tập viên Min rất giống người nào đó mà chúng ta quen biết hông?", Kim Yêu Yêu nhìn vợ nhỏ không nói gì, lẳng lặng cong khóe mắt.

Yoongi sau khi hoàn thành công việc liền vội vã về lại công ty, tiếp tục vùi đầu chạy deadline.

Hơn nửa đêm, cô bé sinh viên còn đang thực tập vừa từ chi nhánh chính về đến công ty, vậy mà không còn bị khung cảnh u ám não nề làm cho sượng mặt, cực kì hăng hái mang cafe phát cho từng bàn, miệng nhỏ liến thoắng kể, nàng vừa bị cảnh sát chặn đường vì ngủ quên trong lúc lái xe, vô tình phát hiện một anh chàng đẹp chẳng thua kém gì mấy minh tinh tuyến một của Hàn Quốc, miêu tả đến là sâu sắc, một bên xương quai hàm cân xứng rất quyến rũ, một bên mũi thẳng hơn cả giới tính của em nữa, mấy chị em văn phòng như được tiếp thêm năng lượng, hùng hùng hổ hổ tụ lại với nhau ngắm nghía hình thực tập sinh vừa chụp lén được, mắt đều sáng rực cả lên điên cuồng cảm thán. Cmn ăn gì mà ngon vậy?!? Đẹp như thần tiên luôn mấy má ơi!! Cái góc nghiêng này!! Ôi cái góc nghiêng không đùa được đâu!!!

Đẩy đẩy gọng kính, Yoongi chải lại tóc một cách cẩu thả, cũng không rảnh nhìn qua nhóm nữ nhốn nháo đằng xa, mấy nam đồng nghiệp một chút cũng không hứng thú, uể oải nằm dài ra bàn hút cafe, cậu tính về nhà ngủ một giấc còn có tắm rửa sạch sẽ, cả tuần nay sắp bị mùi máy sưởi và hơi người bức cho phát hỏa rồi, vậy mà nữ thực tập sinh lại phấn khích quá mức đem Yoongi lôi trở lại giơ điện thoại khoe với cậu hỏi có đẹp không anh?

Cái bản mặt thiếu đòn này, biểu cảm cà lơ phất phơ này... cái đệch!! Đây không phải Kim Taehyung hay sao??

Trước khi về nhà, vẫn theo thói quen Yoongi ghé qua tiệm hoa gần khu cậu ở, bà chủ đã qua tuổi tứ tuần phúc hậu lại hiền lành cùng cậu tán gẫu đôi ba câu, đây là tiệm hoa cậu mua hoa trà lần đầu tiên năm cấp ba, Yoongi vẫn còn xem đi xem lại bộ phim ngày đó, cũng đã biết cái kết ra sao, đến cùng câu chuyện của cậu cũng chẳng buồn tới mức đấy, nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi mang chút tâm tư tổn thương, rõ ràng là về rồi, còn chẳng chịu đến tìm cậu.

Yoongi: tên côn đồ chết tiệt!

Hoa để lâu sẽ bị khô nên cậu thường có thói quen cho chúng vào túi áo khoác, khi chuyển động thỉnh thoảng sẽ vang lên âm thanh sột soạt vui tai, làn khói mỏng âm ấm vờn quanh chóp mũi hoe đỏ, cậu trai trắng trẻo nheo mắt, nhìn thấy trước cổng nhà mình bỗng xuất hiện bóng dáng chờ đợi của một anh cảnh sát đẹp trai như nam thần.

"Bảo bối, có muốn cùng tôi đi ngắm hoa trà không?". Anh cảnh sát Kim Taehyung ôn nhu nở nụ cười, trở về thực hiện lời hứa còn dang dở năm nào của cả hai.

Hoa trà Hàn Quốc chỉ nở từ tháng 11 đến đầu tháng 3 hằng năm, nhưng hoa trà của chúng ta thì nở rộ cả một đời.

_𝓔𝓷𝓭_

Giải thích một chút:
_Vì sao Kim Taehyung học hành như c*c mà vẫn vào được trường cảnh sát?
-> Thiệt ra họ Kim học rất tốt chỉ là không muốn bộc lộ ra và cũng vi phạm quá nhiều nên thầy cô mới hoàn toàn xem ẻm là rác rưởi, sơ yếu lí lịch của Kim Taehyung khá sạch sẽ do đó thầy cô ko chống chọi nỗi ẻm:)) với lại ẻm ko bị đuổi học mà là ẻm tự xin nghỉ.
-> lí do khác: nhà mặt phố bố làm to (tùy mn nghĩ thôi à)

_Vì sao Taehyung lại rời khỏi Hàn Quốc?
-> Ba mẹ Kim buộc cậu ấy phải sang Mĩ để hoàn thành cấp ba và học đại học, Taehyung trở về trước khi gặp Yoongi một tháng vì muốn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện (công việc và gia đình), cậu ấy chặn trúng xe bé Min là vô tình, hoàn toàn là duyên phận đưa họ đến với nhau, sau đó mới đến tìm bé mang về nhà. (duyên phận chính là ice tui đây=))) Trong chap 6, 7 Taehyung hay biến mất là vì ba mẹ Kim cho người theo dõi bọn họ, nên cậu ấy liền đi giải quyết tất, điện thoại gọi đến liên tục đương nhiên cũng là của ba mẹ ẻm, ẻm cứ thế lo đè bé mà không thèm bắt luôn.

_Lời hứa ngắm hoa trà Taehyung đã thực hiện rồi mà nhỉ? Sao lại nói là dang dở?
-> Hoa trà em Kim dẫn bé Min đi là hoa trà nở trái mùa vào tháng 7 (thật ra chẳng có hoa trà nào ở Hàn Quốc nở giữa mùa hè như thế, đều là tui điêu thôi) nên không hẳn là mùa hoa trà nở, đi ngắm hoa trà thì phải đi trong tháng 11 đến đầu tháng 3 là đẹp nhất. Taehyung gặp Yoongi vào tháng 12, đang trong mùa hoa trà nở thế nên mới gọi là về thực hiện lời hứa còn dang dở. (ngụ ý kiểu như tình yêu của đôi ta là đóa hoa trà đang trong mùa nở rộ, nở hết cả đời người)

_Họ sẽ hạnh phúc chứ? Ba mẹ Min và ba mẹ Kim có đồng ý không?
-> Họ nhất định sẽ hạnh phúc! Ba mẹ Min sau khi Yoongi thi đỗ đại học có việc làm thì đã ko còn kiểm soát cuộc đời cậu ấy nữa, cho nên sẽ ko ngăn cản hai người họ yêu nhau. Ba mẹ Kim ban đầu cũng có ngăn cản nhưng sẽ dần lạnh nhạt và cuối cùng là chấp nhận theo thời gian lâu dài.

_Công việc của họ?
-> Kim Taehyung: cảnh sát trưởng cục điều tra tội phạm thành phố Busan.
-> Min Yoongi: Biên tập viên chính thức chuyên về mảng tiểu thuyết và truyện tranh của tòa soạn Ice Bear.
(Điều kiện cuộc sống: siêu cấp dư dả nhé!)

_Họ sẽ có lễ kết hôn chứ?
-> Có nha!!! (nếu muốn tui viết ngoại truyện kết hôn hãy cmt nhé!!) nếu có ngoại truyện, cp Namjin cũng sẽ quay lại.

_Tui sẽ ráng hoàn hết các fic còn lại, cảm ơn các cục cưng vì đã chờ tui!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip