7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mười mấy năm xuyên suốt đến sớm về trễ từ trường, đồng hồ sinh học của Min học bá cũng chẳng phải cái dạng xoàng xĩnh, vừa đúng bốn giờ đã chuẩn xác mở mắt không lệt một giây, ngoại trừ những hôm bất ngờ thức dậy sớm hơn và mấy đêm thác loạn quá độ trên giường với tên côn đồ họ Kim kia, cũng vì đau nhức âm ỉ mà bất đắc dĩ ngủ đến quá trưa, còn lại cậu rất hiếm khi thức dậy trễ qua bốn giờ sáng.

Yoongi nghiêng người vùi mặt vào tấm chăn dày cộm màu trắng sữa thơm mùi bột giặt đắt tiền, lúc này liền nhận ra cái cảm giác dính nhớp đáng lẽ phải có giữa hai chân thế mà lại không thấy đâu ngược lại còn sạch sẽ thoải mái cực kì, cậu nhấc người nhổm dậy giữa đống chăn mền bề bộn, quần áo cùng vỏ bao cao su nằm lộn xộn dưới đất, bất quá mấy cái thứ hết công dụng nọ cũng rất quy luật được cột chặt vứt ngăn nắp trong thùng rác cách chỗ cậu khoảng mười bước chân. Kim Taehyung nằm sấp bên cạnh, khuôn mặt với ngũ quan hoàn mỹ gần như chìm mất một nữa vào cái gối mềm mại, hơi thở đều đều phả ra có lẽ chưa thể tỉnh giấc ngay được, ngủ đặc biệt say.

Điện thoại bị quăng đâu mất cậu cũng không để ý, sáng nay có mấy tiết học, chủ nhiệm không thấy cậu đến lớp xem chừng cũng sắp thành cái dạng bỏng phải lửa, chạy qua chạy lại báo cho ba mẹ cậu mấy câu thêm chút mắm muối, bản thân ở đây chỉ lười biếng chớp chớp mi mắt kéo cánh tay người kia vòng qua thắt lưng mình, thuận tiện chôn đầu vào ngực cậu ta an ổn ngủ thiếp đi.

Kim Taehyung cảm nhận tấm lưng trần trắng trẻo đã bắt đầu nhấp nhô theo đúng nhịp điệu mới đột ngột mở mắt ra, vẻ mặt trông rất tỉnh táo, tưởng như cả đêm qua cũng chưa từng ngủ một giấc nào, cậu ta khẽ hôn lên đỉnh đầu người nằm trong lòng, học bá nhỏ ngủ rất ngoan ngoãn, một chút cũng không vì tác động bên ngoài mà náo, vòng tay ôm người chặt cứng. Hơi vươn vai với lấy điện thoại trên tủ đầu giường đem tắt âm, màn hình sáng hiện lên hàng loạt cuộc gọi cũng không khiến Taehyung có bao nhiêu là bất ngờ, thứ trong tay rất nhanh bị ném qua một bên, cậu ta lại vùi trán vào tóc người kia hít sâu mấy hơi liền, chưa đầy ba phút sau đã yên tâm nhắm nghiền mắt.

Quá giữa trưa, Yoongi nhập nhòe hai mắt tập thích nghi dần với cái nắng yếu ớt chiếu xuyên qua màng che cửa sổ màu trắng tinh khôi, bản thân vậy mà không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của người còn lại trong căn phòng, ngay cả nệm giường kế bên cũng phũ xuống một cỗ lạnh lẽo đến chạnh lòng, người nọ lại đi đâu mất rồi?

Học bá nhỏ khắp người toàn dấu vết hôn ngân ái muội ngồi ngây ra trên đệm, mắt đã bắt đầu nhập nhòe nước, bao nhiêu ủy khuất tủi hờn đều chỉ vì không thấy người kia đâu mà tuôn trào ra ướt nhẹp hai lòng bàn tay trắng nõn.

Cổng trường đầu buổi học chiều vẫn chưa mở, Yoongi lê tấm thân mệt mỏi đứng ngơ ra đợi bác bảo vệ như thường lệ vui vẻ chạy ra, đôi ba câu hỏi thăm có phải cậu bị bệnh không, sáng nay cô giáo Lee làm ầm lên trong kí túc xá đấy, cậu đối với cái loại thái quá của giáo viên chủ nhiệm từ sớm đã chẳng còn muốn bận tâm, đột nhiên nghiêng đầu cười khùng khục như kẻ lên cơn dọa bác bảo vệ sợ hết hồn.

Không ngoài dự liệu, vừa về đến cửa lớn kí túc xá đã nghe tiếng giảng dạy đều đều của chủ nhiệm Lee về mấy thứ đạo lí làm người cùng ý nghĩa cuộc sống, đoán chừng lũ học sinh nội trú cũng sắp ngủ gục đến nơi ngay trên đó, vị giáo viên nhỏ con vừa nhìn thấy nguyên căn khiến bản thân vật vã cả buổi sáng ngay trước mắt liền làm ầm lên lần thứ e nờ trong ngày, gân cổ khàn giọng chất vấn em vì cái gì bỏ kì kiểm tra khảo sát đầu tháng? Có phải lại trầm cảm nữa hay không? Kim Taehyung cũng thôi học rồi em còn như thế là không xem nhà trường và cha mẹ em ra gì đúng không?

Yoongi nghiêng người về phía bạn cùng phòng đang đứng khép nép ngay bên cạnh, cũng không rõ làm cách nào người nọ lạng lách qua chỗ cậu được trong khi giáo viên chủ nhiệm còn đang nổi điên nổi khùng ngay trước mắt, thiếu điều muốn nhào đến uốn nắn mấy đứa học sinh hư hỏng cho ra hết hình thù gương mẫu đáng có. Bạn cùng phòng thầm thì than thở cô giáo sẽ giảng đạo thêm nữa tiếng nữa cho cậu xem chọc Yoongi cười khì khì ra mặt, để mặc ai kia muốn tăng xông lên đến nơi phía đối diện, cậu bạn còn cao hứng thủ thỉ mấy câu cảm thán trêu chọc, nào là xem mấy người yêu nhau kìa, tưởng như dấu muỗi chít nên cứ thế không thèm che, đây là muốn chọc mù mắt mấy đứa cẩu độc thân như tôi hay sao hở? Còn có hỏi đêm qua cậu rốt cuộc đã mãnh liệt đến mức nào mà về trễ thế?

Kiềm lại cảm giác muốn vã người, Yoongi thờ ơ ngã ngã đầu vào vách tường nhám sì phía sau, nheo nheo mi mắt nhìn vào một điểm vô định nào đó, trong lòng vỡ ra hàng trăm câu mắng chửi tên côn đồ họ Kim đáng chết kia, đi cũng thật nhanh! Nếu quay về nhất định phải đánh cậu ta một trận nhừ tử cho bỏ cái tật bay nhảy lung tung.

Nói là nói vậy, học bá Min đến lúc thu vào tầm mắt thân ảnh cao ráo ưu tú của người nào đó ngay trước cổng trường đã rất rất rất muốn xà vào lòng ôm cậu ta tới khi nghẹt thở mới thôi.

Kim Taehyung hơi gượng gạo cong khóe môi, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ lóng ngóng không biết tiếp lời như thế nào về câu chuyện li kì bác bảo vệ đang hào hứng kể, dẫu trước giờ cậu ta mang chẳng ít tiếng xấu nhưng tuyệt đối không giống lũ du côn đầu đường xó chợ thích bốc lột bắt nạt người yếu thế, tính cách mặc dù gợi đòn ngáo ngơ muốn chết, lại còn có xu hướng bao lực nhưng không khiến mấy vị vãn bối dễ tính thấu hiểu sự đời ghét cho được. Bác bảo vệ là nạn nhân bị bạn học Kim dắt mũi gần như cả năm, khóc than đòi nhóc học sinh cá biệt này thôi tới trường, đến cùng lại cảm thấy có chút ngưỡng mộ thanh niên trẻ ngày nay dám nghĩ dám làm, rất vui vẻ muốn bắt chuyện coi như xoa dịu mối quan hệ kẻ chạy người đuổi trước đây, thoải mái tạm biệt một cậu trai bừng bừng sức sống thanh xuân.

Tuổi mười bảy mà, điên cuồng một lần thì có sao?

Khả năng giao tiếp của Kim côn đồ chưa chạm mức con số không tròn trĩnh nhưng thỉnh thoảng lại có những phát ngôn khiến người khác chấn động trí óc, chẳng hạn như người ta nói luyên thuyên cả tiếng, cậu ta lại đột nhiên phán một câu gãy gọn "bác là chủ tiệm tạp hóa bên đường?", bác bảo vệ nghe xong chính thức ngây người tại chỗ, cứng nhắc lui vào sau cổng trường trong im lặng.

"Cậu đúng là tên khốn". Yoongi vỗ vai cậu ta vang một tiếng bốp rõ to, bạn học Kim ngược lại vẫn cái điệu bộ hững hờ như không đến bên vai cũng lười động, biết rõ học bá Min lại đang cọc nên tuyệt đối không nên tiếp tục gây hấn.

"Đi ngắm hoa trà không?"

Câu hỏi vừa phát ra lập tức khiến Min học bá ngây ngốc, tên quỷ lưu manh này thật biết cách hành hạ tâm người khác, nói cho cùng cậu ta rất để ý đến những điều nhỏ bé mà chính bản thân Yoongi vẫn thường mơ màng quên mất, nhất thời đẩy đi hết thẩy những sở thích hay một vài khao khát be bé ra phía sau đầu, dùng giấy trắng mực đen dần dần phủ lấp.

Cặp sách vắt trên lưng bị ném vào lòng người cao hơn, thoáng thấy bóng xe của ba Min xa xa vào tới đầu đoạn đường, cậu liền bắt lấy bàn tay nóng hổi kia một mực kéo đi, tiếng giày thể thao nện trên bề mặt xi măng khô cứng lúc này đột nhiên trở nên thật êm tai, tựa như âm điệu mạnh mẽ của một bài hát giành cho tuổi trẻ, thời niên thiếu dễ ngông cuồng, dễ xúc động lại có chút ngu ngu ngốc ngốc. Vậy cũng được! Chúng ta cứ thử một lần ngông cuồng, một lần xúc động, lại một lần phá bỏ những quy luật định kiến, mặc kệ tất cả mà chạy trên cùng một tuyến đường.

Yoongi từng đọc được câu nói như này trong một cuốn tiểu thuyết thiếu nữ ở thư viện học tập, "gần đây tôi cảm thấy thế giới thật rực rỡ xinh đẹp, vì cậu chính là màu sắc trong thế giới của tôi", đã dở tệ lại sến súa nhưng đến cùng cậu vẫn rất muốn đem nó đọc cho tên ngốc côn đồ kia nghe, nếu Min Yoongi chỉ là bông hoa trà vô sắc rũ rượi thì Kim Taehyung chính là bình màu vĩnh cửu tô sắc cho những cánh hoa khô.

Khoảng cách giữa Busan và Daegu là 94km nên cả hai chỉ mất hơn 45 phút đã đặt chân xuống con đường nghệ thuật Kim Gwangseok- gil nổi tiếng của Daegu, trước đó Yoongi đã kịch liệt phản đối ý định muốn lăn ra bờ biển Gwangalli của họ Kim chết tiệt kia, hiện đang là mùa cao điểm du lịch, tên ngốc này muốn chạy ra đó còn không phải là nộp thân cho người chèn ép thành tờ giấy mỏng dính hay sao? Vùng biển Hàn Quốc chỉ những tháng giữa năm mới trở nên đông đúc, tuy không đến mức loạn thành tổ kiến nhưng ít nhiều cũng khiến người đến người đi hổn hển thở không ra hơi, còn có mấy cô nàng ở đấy vừa thấy Kim Taehyung đã vùng vẫy như sâu trên cành, tình thế sẽ rối thêm đến chừng nào nữa?

Cả hai lên xuống hơn ba trạm xe bus để nhanh chóng ra khỏi trung tâm thành phố, Daegu khá giống Busan tuy mức dân số đông nhất nhì nước nhưng đường phố vẫn khá hòa hoãn, không quá tấp nập cũng chẳng ồn ào náo nhiệt như Seoul. Yoongi ngồi ở hàng ghế gần cuối, dựa hẳn vai sang bên người Taehyung, từ khi đến đây cậu vẫn dính chặt lấy bạn học Kim không chịu rời dù chỉ một bước, cậu ta một bên nghịch đầu ngón tay cậu, một bên cầm điện thoại chăm chú chơi game, biểu cảm chẳng mặn chẳng nhạt nhìn khó ưa muốn chết.

"Ra tận ngoại ô Daegu? Cậu muốn mang tôi đi diệt khẩu à"

"Ừ", Taehyung gật gật đầu bình thản trả lời, song nâng cánh tay cậu lên miệng nhe răng cắn một cái rõ đau, lại khẽ nhếch môi cười đầy đểu cáng.

Yoongi: Cái đệch! Đau đấy!!

Loa thông báo dừng ở trạm tiếp theo ngay khu ngoại thành, bạn học côn đồ vui vui vẻ vẻ kéo học bá nhỏ xuống xe, sau đó liền dẫn cậu đi qua một đoạn đường phủ rất nhiều cây leo, Yoongi nheo mắt ngửa cổ ngắm nghía mái che được làm hoàn toàn từ cây cỏ, từng phiến lá xanh mát đan dệt vào nhau tạo thành một lớp mành che đi cái nắng hanh của vùng đất xinh đẹp. Cánh môi mềm nhấc cao, Yoongi bước nhanh đến dụi trán vào lưng người đi phía trước làm Taehyung cũng bật cười ra một tiếng trầm thấp đặc biệt dễ nghe.

"Hoa trà là cậu à?", bạn học Min cười cười hỏi.

"Hửm?"

"So với hoa trà tôi càng muốn ngắm cậu hơn", Taehyung nghe ra câu này cười càng lợi hại hơn, đột ngột xoay người nhấc bổng cậu vững chắc bước tiếp trên lối mòn đẹp mắt.

Cánh hoa trà dịu dàng hé mở, giữa màu sắc xanh tươi của những tàn lá mềm mại, ánh đỏ hồng rực rỡ nổi bật dưới bầu trời mang sắc lam nhạt trong vắt chỉ động lại chút gợn mây trắng tựa bông gòn, thỉnh thoảng vẫn trông thấy vài ba đóa hoa đã héo rũ không còn sức sống, mấy tán cây già lâu năm xung quanh vậy mà vẫn mơn mởn sắc xanh tươi mát, như cố ý mọc theo một quy cũ nhất định, phũ rợp tạo thành cái bóng vô cùng lớn, nắng hôm nay không gắt, có chút hanh cùng hơi gió thoảng theo hương hoa cỏ nhè nhẹ cực kì dễ chịu, ngắm nghía mãi một hồi liền cảm thấy cánh đồng hoa trà hiếm hoi này đẹp đến mê hồn, bầu không khí thanh bình xoa dịu lòng người.

Yoongi ngồi xổm xuống ngửi hương thơm của cánh hoa trà, mi mắt cong veo hỏi cậu kiếm đâu ra nơi này thế? Có phải là nơi vô chủ hay không?

"Tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc"

Cậu ta đã trả lời một câu không hề liên quan như thế.

_𝓘𝓬𝓮_

Ice:
_Alo thế giới:D

_Tui vẫn còn sống, chưa có chết vật chết vờ đâu nha!!

_Nói cho zui zậy thôi chứ thực ra tui không đăng chap là vì mãi cày fic Bác Chiến:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip