Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam Tuấn vừa dắt Hạo Thạc về tới nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn. Anh hắn là như vậy, lúc nào cũng sưng sỉa hắn nhưng chỉ là muốn uốn nắn lại ông em thôi. Nhưng mà hình như có chút khó khăn.

Hắn cất giọng gọi một tiếng đầy yêu thương:
- Anh Trấn ơiiiii.

Liền sau đấy, một chiếc tông lào nhắm thẳng hắn mà lao tới. Hắn không hiểu, cái sức mạnh tâm linh nào khiến cho anh già có thể đứng trong bếp chọi thẳng ra ngoài phòng khách như vậy.

Nhưng hắn không quan tâm lắm. Cái dép kia không trúng hắn, nhưng mà trúng thằng nhóc rồi. Nhóc con đơ ra một tí, rồi bắt đầu mếu máo. Nam Tuấn hơi bối rối, trong đầu tự hỏi có chắc thằng nhóc này 17 tuổi rồi không?

Nhưng không để chuyên mục tự hỏi của Nam Tuấn diễn ra lâu, Hạo Thạc bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy, báo hại hắn phải vừa dỗ vừa xoa xoa cái trán u lên một cục của cậu, lại còn vừa réo anh già ra tìm bông băng thuốc đỏ. Thật đấy, hắn không muốn nhóc con không chết ngoài công viên mà chết trong chính nhà hắn đâu.

Anh già có vẻ vừa bối rối nhưng cũng nhanh chóng sơ cứu cho nó. Chấm thuốc cho cậu nhóc xong liền kéo ông em trời đánh vào phòng hỏi chuyện.

- Thằng bé đó là ai vậy??? - Mày còn không nhanh trả lời, thằng già này chết cho mày xemmm.

- Này, huynh bình tĩnh thôi, em gặp nó ở bãi đổ xe của bar. Nó không có tiền, không có nhà, lại còn bị truy đuổi, nên sẵn tha nó về đây luôn.

- Trời, mày có thể đừng gặp cái gì cũng đem về đây được không. Hai năm trước mày tha thằng bé Cookie về chưa đủ hả??

- Có sao đâu, huynh thích Cookie mà, với lại nhóc kia mới 17 tuổi thôi, em nghĩ cũng không nguy hại gì.

Nam Tuấn ơi là Nam Tuấn ạ, Thạc Trấn bắt đầu thở dài thườn thượt, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà mày bảo không nguy hãi gì .

Cái ngày định mệnh hắn không quên được. Đêm mưa bão, Nam Tuấn người ướt sũng chỉ mặc đúng lớp áo thun mỏng, tay bế một cái kén nhỏ bọc bằng áo khoác của hắn.

Thạc Trấn hôm đó hoảng sợ đến ngây người, thằng quỷ đó không những đi bar bay lắc, lại còn tha về một đứa nhỏ chỉ chừng 3-4 tuổi.

Đứa nhỏ đó, bọn họ đặt tên là Điền Chính Quốc. Năm nay 5 tuổi, đang học lớp Chồi trường mẫu giáo Rose Garden. May mắn cho Nam Tuấn, đứa nhỏ càng lớn càng bụ bẫm đáng yêu, khiến Thạc Trấn nổi lên bản tính người mẹ, à không, người cha, muốn che chở cả đời cho nó. Còn nếu không, anh thề sẽ dứt áo ra đi, rời xa khỏi ông em chỉ được cái ăn chơi, phá hoại.

-Được rồi được rồi, với kinh tế chúng ta bây giờ cho thêm một miệng ăn cũng không sao, nhưng thằng bé này chúng ta không rõ ràng gì, em muốn để nó ở mãi trong nhà mình à?

- Không, sẽ tìm chỗ cho nó rồi tống đi sau.

Thạc Trấn lắc lắc đầu, lại tiếp tục công việc trong bếp.

Nam Tuấn sau đó dắt Hạo Thạc đi lên phòng. Nhà hắn không phải thuộc diện đói ăn, còn có thể nói là rất có điều kiện. Thạc Trấn là viện trưởng bệnh viện khá có tiếng ở nơi này. Còn Nam Tuấn hắn, có thể bạn đã nghĩ sẽ là trùm băng đảng, buôn bán vũ khí hàng cấm các thứ đúng hông?

Bạn sai dập mặt.

Nam Tuấn là nhà văn. Đúng, là nhà văn đó. Thế lực thì hắn vẫn có, để những người ngoại quốc sống được ở cái nơi sầm uất này, không thể nào không có thế lực được. Nhưng cái thế lực đó là gì, Nam Tuấn tạm thời gác qua một bên không muốn nhắc tới.

Quay trở lại với cái phòng. Nhà hắn vẫn còn một phòng dành cho khách, Hạo Thạc có thể ở đó. Bước vào phòng, Nam Tuấn ngay lập tức chốt cửa. Việc để một người mà mình không biết được thông tin gì thì có khác gì bị ngu không? Thế nên hắn quyết định hỏi cậu một vài câu hỏi. Thôi nào, đừng nghĩ nhiều nhé, hắn chốt cửa vì đề phòng thằng nhóc chạy thoát đi thôi, mặc dù với cái size chênh lệch này thì hắn có thể bắt cậu một cách dễ dàng.

- Nói rõ cho tôi nghe về cậu đi.

Cậu nhóc có vẻ hơi đơ ra khi nghe hắn hỏi, nhưng cũng lóng ngóng trả lời lại.

- Em... Em là Trịnh Hạo Thạc, em 17 tuổi.

Nam Tuấn hôm nay bị giật mắt tới 3 lần, hắn nghĩ có khi nào sẽ bị lác luôn không?

- Cái này tôi biết rồi, cậu ngốc à. Tôi muốn nghe về gia đình cậu, rõ hơn lý do vì sao cậu mất nhà.

Hạo Thạc nghe hắn hỏi, mắt cụp xuống, giọng buồn buồn kể lại.

- Bố em là giám đốc của một công ti nhỏ. Bởi vì công ti đang càng ngày đi xuống nên kinh tế gia đình em cũng vậy. Bố em vì quá túng quẫn nên vay tiền người khác. Nhưng.... công ti không những không được vực dậy mà còn tuột dốc không phanh, rồi... rồi cái gì đến cũng đến, bố em phá sản, bọn cho vay nợ đuổi riết không thôi. Bố dẫn mẹ và em chạy trốn. Nhưng... Nhưng mà...

Hoseok bỗng dưng bật khóc, tiếng khóc âm ỉ, đau thương như cào vào đại não hắn.

- Lúc đang trên đường trốn tới ngoại ô thành phố, bố và mẹ em... hức... họ bị bọn kia... giết rồi.

Namjoon nhíu mày, cái quỷ gì vậy? Bọn điên này. Dù gì thì gì vãn phải để con nợ lại giải quyết bình đẳng sau chứ.

- Rồi làm sao cậu lại lọt vào cái quán bar kia?

- Bọn chúng bảo em phải đi vào đó để lấy "hàng" cho bọn chúng, nhưng em bỏ chạy, nên mới bị bao vây như lúc nãy, đúng lúc lại gặp anh...

Namjoon thở dài, trời ạ, tha về nhà thứ dữ rồi.

- Được rồi, đi tắm đi, à còn cái này.

Hắn thẩy cho cậu chai thuốc nhuộm tóc đen.

- Nhuộm lại cái đầu đi, với cái đầu như bờm unicorn thế kia tôi không tin anh tôi để cậu lâu trong nhà đâu.

- Vâng ạ.

Nam Tuấn nói xong liền mở cửa đi xuống nhà, phong cách thời trang của bọn trẻ giờ lạ nhỉ.

To be Continue.

-------------------------
khủng khiếp từ hôm qua tới giờ đúng một lượt đọc:v
xin lỗi các bạn đọc các fic u23 vì đã bẻ lái như này, mong các bạn thông cảm :(( mình vẫn sẽ tiếp tục các fic đều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip