Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào.

Có lẽ bạn đã biết tôi là ai.

Ừ, đúng đó, đúng như bạn nghĩ đó.

Tôi đ*o là ai cả.

Tôi chỉ là thằng dẫn truyện có mặt trong đúng một chap đầu.

Để giới thiệu cái bộ truyện dở người này.

Did you see my bag?

À, nhầm.

Did you see thằng ất ơ đang lảng vảng đó không?

Ừ, nó đấy.

Hào quang nhân vật chính đang tỏa ra xung quanh nó đấy.

Chắc hẳn bạn sẽ muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra trong truyện, thế nên.

Tôi hết nhiệm vụ rồi, cùng vào thôi.

Chắc thằng ất ơ đấy sẽ sống dai lắm.

Nhỉ?

----------------------------------------------------

Kim Nam Tuấn đang lởn vởn ở bãi đậu xe của một quán bar với tâm trạng hết sức tồi tệ. Sau lưng hắn còn có cái đuôi nhỏ với mái tóc vàng hoe. Bạn có muốn biết vì sao không? Để tôi kể bạn nghe.

Vẫn như thường ngày, Kim Nam Tuấn với cái biệt danh quái đảng mà cái thế giới ngầm nhảm đị* này đặt cho hắn- RM, tung tăng cưỡi con Kawasaki HR dán hình mèo Kitty mặc bikini đi đến quan bar.

Quán hắn đặt chân đến hôm nay là Dark Knight Club, quán bar sầm uất bậc nhất New York, được Nam Tuấn gọi bằng cái tên hết sức yêu kiều- club gái điếm.

Có vẻ bạn nghĩ Nam Tuấn là một thằng háu gái nên đến đây? Không, chỉ một chút thôi. Hắn đến đây vì rượu, thứ chất lỏng kích thích làm con người mê mẩn. Dark Knight nổi tiếng không chỉ nhờ vào độ sầm uất, gái điếm hạng sang, chỉ bán sắc không bán dâm, mà còn vì những chai rượu ở đấy.

Sở hữu những loại rượu hảo hạng, Dark Knight còn được đồn có cái kho chứa rượu to như kho chứa đầu đạn hột nhân của Bắc Hàn.

Cà khịa tí cho vui, lại đi vào chủ đề chính.

Kim Nam Tuấn đến đây vì hắn đã sớm gục ngã và say mê "cô gái" xinh đẹp và mĩ miều nhất - Red Velvet Rum (cái nãy au tự nghĩ đặt đại chứ không có đâu nhé).

Red Velvet Rum được tạo dựng nên từ những nguyên liệu tuyệt vời nhất, sự hòa quyện của chúng tạo nên hương thơm nồng nàn, với màu đỏ nâu gạch quyền lực, nó nhanh chóng trở thành Nữ hoàng của các loại rượu.

Và nó đắt vãi chưởng.

Kim Nam Tuấn thề. Để được uống em này một lần một tuần, hắn đã phải uống sữa suốt mấy ngày còn lại. Kim Namjoon đến đi ngủ cũng mơ thấy sữa.

Lại quay về hiện thực.

Hôm nay có vẻ hắn hơi xui.

Còn đang vừa đi đến quầy rượu vừa huýt sáo, Kim Nam Tuấnbị tét một cái thật kêu vào mông.

Đúng, bạn không nghe nhầm đâu, chính là vào mông.

Hắn sống trên đời hai mươi lăm cái nồi bánh chưng, chưa bao giờ bị ai tét mông. Bố mẹ còn chưa dám đụng tới.

Kim Nam Tuấn quay phắt lại nhìn. Thẵng nhãi mồm còn hôi sữa đang vừa lè lưỡi, vừa cười nhởn nhơ nhìn hắn, lại còn huýt sáo nói thêm một câu:
- Anh trai, mông căng thế

Kim Nam Tuấn nghĩ, thằng cười ngu này là alien à? Không để thằng nhóc kịp đặt dấu chấm câu, Kim Nam Tuấn thụi một cú.

Không ngờ thằng nhóc là Master nơi này. Kim Nam Tuấn vừa bị cấm cửa, vừa mất đi "người tình".

Vác bộ mặt bị mất sổ gạo đi đến bãi gửi xe.

Vận xui lại một lần ngỏ lời yêu đến hắn.

Đi được một chút, hắn thấy một đám người mặc đồ đen bu lại. Chắc là thù ghét rồi truy đuổi. Hắn vốn không phải kẻ nhiều chuyện, tự nhủ là vậy.

Hắn trốn đằng sau chiếc xe Audi nào đấy, nhỏm đầu lên xem xét vụ chuẩn bị đánh nhau. Đúng, là xem xét, không phải xem phim đâu, hắn không phải kẻ nhiều chuyện.

Kim Nam Tuấn sau khi cố căng mắt ra một chút, thì thấy được kẻ đang bị bao vây. Hình như chỉ là một cậu trai trẻ, chắc hẳn chỉ trạc tuổi thằng nhóc master hồi nãy, nhưng trông có vẻ "sáng sủa" hơn.

Kim Nam Tuând đúng là một thằng ất ơ, bản tính ngông cuồng. Nhưng là một thằng đàn ông, hắn không cho phép mấy thằng cao to đen hôi kia ỷ đông ép yếu một thằng nhóc mặt non choẹt.

Kim Nam Tuấn chọn đi về. /tự vả/

Hắn đang hiên ngang đi tìm con xe đáng yêu của hắn, chợt nghe tiếng í ới phát ra từ bọn kia:
- Vị huynh đài ơi.

Tất nhiên không nhẹ nhàng như vậy, cái giọng rít lên như tiếng ngựa hí vậy.

Kim Nam Tuấn nhăn mặt, cái quái gì vậy? Kim Nam Tuấn vẫn quyết định đi tiếp. Nhưng thằng nhóc hình như không muốn tha cho hắn, nó lại cất giọng lần nữa.

Lần này hắn không lơ được, vì đám kia hình như đã chú ý tới hắn.

Chán nản đi lại phía bọn chúng. Kim Nam Tuấn vừa đi vừa dùng bản mặt đen như đít nồi, giọng trầm thấp mà hỏi:
- Cái đé* gì?

Bọn kia bắt đầu có chút lạnh gáy, có kêu lộn đối tượng không nhỉ?
- Đại ca, thằng này thấy hết rồi, xử luôn đi.

- Đé* cần nhắc, xông lên đi! Rồi xử thằng oắt con nữa.

Kim Nam Tuấn hai con mắt cùng giật. Cái quỷ gì vậy? Nói chuyện như một nam tử hán không được à? Vừa kêu tới đã bắt người ta đánh nhau. Mấy thằng xã hội đen giờ cũng lớn mật thật nhỉ?

Kim Nam Tuấn sau khi xử xong đám tạp nham kia liền đi tìm xe. Hôm nay vì bị cấm cửa nên về sớm, không phải lo ông anh già của hắn cằn nhằn, về nhà nghe anh già khen thôi.

Nhưng Kim Nam Tuấn cảm thấy hơi không đúng.

Hắn đi được vài ba bước, quay mặt lại nhìn, thấy thằng nhóc kia đang lẽo đẽo theo hắn. Này này, như vậy cũng có thể gọi là quấy rối đó.

Kim Nam Tuấn hắng giọng một cái, phải lên tiếng thôi, không nhóc ta sẽ theo hắn về nhà mất.
- Này nhóc, không cần phải đền ơn đâu, mấy việc nhỏ này đơn giản thôi.
- Em không có nhà, cũng không có tiền, anh cho em theo với.

Kim Nam Tuấn lại giật giật cả hai con mắt. Thằng nhóc này, nó đang nói cái gì vậy?

Nhìn thằng nhóc này ăn mặc, cũng không phải là dạng thiếu ăn, có khi còn là thiếu gia của tập đoàn nào đó, mắc gì lại không có nhà, còn không có tiền. Này này, một thằng không biết đã qua tuổi vị thành niên hay chưa, bước chân được vào bar ngầm, lại bảo không tiền không nhà, dù ông trời có tát rồi bẻ răng ép hắn tin, hắn cũng không tài nào tin được cái thông tin này.
- Nhóc bao nhiêu tuổi?

-  Em 17 ạ.

- Làm sao vào được đây?

- Em... đi cùng với bạn, trong bar bị cướp hết tiền rồi. Bọn lúc nãy là chủ nợ của bố em, công ti của ông ấy phá sản rồi, giờ em không có nhà, cũng không có tiền... Anh ơi... xin anh đó...

Kim Nam Tuấn nghe giọng thằng nhóc liền thở dài, giờ bỏ nó ngoài này, có khi mai lại nghe tin thanh niên 17 tuổi bị giết hại khi đang ngủ trên ghế đá công viên.

Kim Nam Tuấn xua xua tay một chút. Thôi thì, hôm nay tích đức một chút. Anh già của hắn cũng dễ tính, chắc không ngại nhà có thêm người, mà còn là một thằng nhóc nên cũng không sao, dù gì nhà hắn còn một đứa cháu nhỏ, có thêm người ở nhà coi như chơi với Cookie.

- Thôi thì, tôi để cậu ở nhà tôi vài ngày, chỉ vài ngày thôi, tôi sẽ giúp kiếm việc làm thêm, kiếm tiền rồi tự thuê nhà mà ở.
- Cám ơn anh!

Nghe giọng thằng nhóc có vẻ vui hơn hẳn lúc nãy, Kim Nam Tuấn cũng chẳng bất ngờ lắm. Nhưng, hắn vẫn phải cẩn trọng. Với cái IQ và sự bản năng của một con người trưởng thành, hắn không cho phép bản thân được quá tin tưởng vào thằng nhóc này.

- Thế nhóc tên gì?

- Là Trịnh Hạo Thạc !

To Be Continue
---------------------------------------------
đây là fic mới của Chó au, mong các cậu ủng hộ và yêu mến :^ nhân vật cũng xuất hiện khá nhiều rồi :v đoán xem thằng nhóc master là ai nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip