you though . i knew all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
những gì em nghĩ, anh biết hết...

em cố trấn an anh sau mỗi lời nói nhẫn tâm của đám người quanh ta nhưng những gì em nghĩ và nói với anh cũng chỉ là tấm màn chắn che đậy những tổn thương trong em vậy. anh nghe thấy tiếng em khóc sau lưng, tiếng rủa thầm lũ người kia mỗi khi anh nhắm mắt gật gù ngủ, em làm mọi việc sau lưng anh để khiến anh vui vậy mà anh chẳng khiến em vui nổi. 

em đâu biết suy nghĩ của em luôn đi ngược với những gì bản thân em thể hiện ra bên ngoài. bên trong nội tâm cứng cởi, mạnh mẽ nhưng bên ngoài lại chẳng khác nào một chú mèo con sợ hãi thế giới bên ngoài. em nghĩ em có thể chửi bới, đánh đập lũ người đã hại ta nhưng em lại cảm thấy nhục nhã với chính bản thân, vô thức bật khóc mỗi khi nghĩ đến chúng. 

em nghĩ nhiều điều và chúng quấn lấy tâm trí em như một cuộn len dày cộp. vĩnh viễn mắc kẹt cho đến khi có người tháo gỡ chúng cho em. thật buồn làm sao khi tất cả những dòng suy nghĩ ấy, anh luôn nằm trong chúng, vậy mà chẳng thể gỡ chúng cho em...

em nói rất nhiều, nghĩ rất nhiều về tương lai mờ mịt của hai ta. jaehyun ah, cả em và anh đều biết tương lai sẽ chẳng bao giờ nghe theo kế hoạch của hai ta, cớ sao em vẫn đăm chiêu với những mộng ảo hoang đường ấy ? đôi khi trong cuộc đời, có những biến cố xảy ra bất ngờ khiến đôi ta chẳng kịp trở tay. đôi khi ta không lường trước được điều gì, bên nhau hạnh phúc như vậy rồi sẽ bất chợt ra đi

em từng nói với anh rằng tuy ta không gặp nhau  vào tuyết đầu mùa nhưng ta vẫn bên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, động viên, an ủi nhau trong một khoảng thời gian dài. nhưng em à, khi hai ta còn ngồi trên băng ghế trường đại học, đã 3 mùa đông chí anh gặp em, mà em chẳng buồn để mắt đến anh....

hôm nay trời đổ mưa to. thật tốt biết bao nếu như anh vẫn đứng trước sảnh công ty, chờ cơn kia nặng hạt ngừng lại và anh sẽ gặp em thấp thoáng sau hạt mưa. nhưng anh không làm vậy. có điều gì đó thúc giục anh phải về nhà thật nhanh dẫu mưa có to đến nhường nào. mặc kệ những hạt mưa nặng nề rơi trên đầu, anh lao mình như một con thiêu thân, nhưng thay vì lao vào lửa, anh lại lao mình vào tay của tử thần....

......

hôm nay anh đã nghe tin em đi tìm anh ở limbo, anh vui lắm nhưng nước mắt lại tuôn trên khóe mi không ngừng. vốn dĩ muốn em sống một cuộc đời hạnh phúc sau khi bản thân ra đi nhưng chính anh lại kéo em theo bước tử thần. 

kiếp này anh nợ em một cuộc sống, nợ em một tình yêu mà bản thân anh sẽ chẳng thể trả hết..


----------------------------------------------------

trong tuần sau mình có dự định viết nc17 nhưng tay nghề còn khá non tại chưa viết H baoh =))) nếu mọi người hóng hãy cmt và nhận xét, đóng góp content hoặc thể loại mong muốn và mình sẽ cố gắng hoàn thành shot theo yêu cầu của các bạn ạ ^^




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip