when it snows

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa cái lạnh buốt da buốt thịt ngoài phố phường ồn ào, hai ta ôm chặt lấy nhau, đôi mắt hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn seoul hoa lệ trong tiếng gió vi vút. jaehyun cúi mặt xuống, đặt một nụ hôn lên tóc của chú thỏ trong vòng tay mình, vùi đầu vào hõm cổ doyoung thưởng thức hương nhài lạnh. cậu trai phía trước vẫn im lặng mặc cho gã tuỳ ý đụng chạm cơ thể mình khiến jaehyun có chút không vừa ý nhưng cũng chẳng thể mở lời. hai người cứ như vậy cho đến khuya, dẫu cho vòng tay rộng lớn của jaehyun đã rời đi, doyoung vẫn chăm chú ngắm nhìn tháp namsan phía xa mờ mịt sau bóng đêm.....
jaehyun tỉnh dậy sau đêm đông dài lê thê, đôi mắt lơ mơ đang gắng kiếm tìm hình bóng doyoung trong căn hộ nhỏ. người cần tìm lại chẳng thấy đâu, chỉ vỏn vẹn một mẩu giấy cũ kĩ với dòng chữ được xếp ngăn nắp trên từng dòng kẻ:

'có lẽ em sẽ cho rằng anh vô tâm bởi khi ra đi chẳng hề nói trước một lời, nhưng chỉ có thế này em mới không thể níu kéo anh và anh cũng sẽ không mủi lòng mà quay lại với em. anh biết em yêu anh và anh cũng yêu em rất nhiều. có quá nhiều điều khiến anh phân tâm dạo gần đây và em chiếm hầu hết toàn bộ. những cuộc cãi vã xung quanh ta liên tục xảy ra và anh nghĩ rằng mình khó mà chịu được thêm nữa. anh nghĩ rằng việc xa nhau một thời gian là một quyết định đúng đắn để suy nghĩ xem ta có thật sự cần nhau, thật sự sống không thể thiếu nhau, thật sự yêu nhau....
hẹn gặp em vào ngày seoul đưa ta lại gần nhau'

jaehyun vo tờ giấy đến nhàu nát, đặt nó một cách vô tâm vào góc tường khuất sau cánh cửa. gã ghét cách doyoung ra đi không một lời từ biệt, ghét cách doyoung cư xử với hắn dạo gần đây, ghét bản thân vì đã khiến anh rời xa gã, và gã ghét cách doyoung của gã làm trái tim này đang được lấp đầy bởi sự hạnh phúc bỗng vỡ tan như ly thuỷ tinh.
mỗi ngày trôi qua, jaehyun vẫn vượt qua cái lạnh lẽo của seoul, vượt qua dòng thời gian hối hả của cuộc sống tìm kiếm chú thỏ con của gã. có những ngày, hơi men bao trùm lấy đầu óc khiến gã quên mất mục đích thường ngày của mình, trở về với bàn tay không và trái tim vụn vỡ chưa được hàn gắn.......
đông chí 2018
bước chân gã dẫn bản thân lên đỉnh tháp namsan trong tiết trời rét buốt của mùa đông. chóp mũi và hai bên má của gã đỏ bừng vì lạnh, những giọt lệ rơi trên gương mặt gã như đóng băng lại bởi nhiệt độ càng lúc càng thấp.... từng bông tuyết rơi xuống đậu trên tay jaehyun khiến hắn rời tầm mắt khỏi thành tháp mà hướng lên bầu trời.
'ra là tuyết đầu mùa...'
jaehyun đã luôn mong gã và doyoung sẽ cùng nhau đứng tại đây ngắm tuyết đầu mùa rơi và trao nhau những cái ôm phá tan đi không khí lạnh lẽo. nhưng gã biết mình sẽ chẳng thể thực hiện nó bởi doyoung đã rời bỏ gã rồi.
'liệu khi tuyết rơi, anh có đến bên em ?'
gã lẩm bẩm với bản thân, không quá to cũng chẳng nhỏ, đủ để cậu trai phía sau nghe rõ.
'có'
tiếng nói ấy khiến jaehyun bất ngờ quay đầu lại. một cỗ cảm xúc bất ngờ ập đến và vỡ oà ngay khi gã nhìn thấy doyoung. cậu vẫn vậy, vẫn giữ nguyên khuôn mặt không đổi và trái tim cũng vậy..... jaehyun muốn ôm thỏ con của gã vào lòng, che chở cậu khỏi những bông tuyết mong manh kia, nhưng gã sợ chú thỏ ấy sẽ sợ hãi, sẽ bỏ chạy và chẳng thèm nhìn mặt gã lần nào nữa. hai người chống tay lên thành tháp, mắt chăm chú nhìn những ánh đèn rực rỡ phía xa.
'xin lỗi'
lời xin lỗi doyoung thốt ra như thổi vào tay jaehyun một làn khói, không ấm mà lạnh lẽo quá. tay jaehyun đặt lên tay cậu, nó thậm chí lạnh hơn cả trái tim gã bây giờ và gã hối tiếc vì đã không sưởi ấm nó sớm hơn.
'cùng quay trở về, được không ?'
gã đã kiềm chế hết mực để rút gọn câu hỏi của mình trong khi những điều gã thực sự muốn hỏi thậm chí còn dài hơn tháp namsan. doyoung chẳng thèm liếc nhìn gã, ánh mắt vẫn hướng về những bông tuyết trắng lướt giữa không trung. gã chẳng ngần ngại bất chợt ôm doyoung vào lòng, cậu cũng chẳng có vẻ gì từ chối, thậm chí còn vùi mình vào cái ôm ấy sâu hơn, hàng mi ướt đẫm loáng thoáng những giọt nước mắt rơi trên má. gã có thể cảm nhận được hết, bởi những giọt lệ ấy dường như đang rơi thẳng xuống trái tim của gã.
'em yêu anh'
ba tiếng bật ra khiến không gian như ngưng đọng lại, hai người nhìn nhau, và lời nói của jaehyun vừa rồi phát sáng rực rỡ trong ánh mắt doyoung như ly thuỷ tinh trong ánh nắng mùa đông.

giữa đêm đông đầu mùa, hai ta tìm thấy nhau giữa seoul lạnh giá. trái tim băng giá giờ rực cháy như đốm lửa, khiến hai cõi lòng tan chảy hoà vào với nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip