EXTRA Thạc - Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trịnh Hạo Thạc đang kiểm tra tài liệu để cho vào túi xách mà đi đến bệnh viện, lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh hơi bất ngờ, bởi rất hiếm có người tìm anh vào buổi sáng mấy ngày trong tuần, bởi ai cũng biết anh sẽ đến bệnh viện, không ở nhà. Tuy vậy, anh vẫn ra mở cửa xem là ai đến.

"Bác sĩ Trịnh!" Người bên ngoài nghe tiếng mở cửa liền lên tiếng.

"Phác Chí Mẫn?" Trịnh Hạo Thạc thốt lên. "Cậu đến đây làm gì?"

Phác Chí Mẫn vẻ mặt lúng túng, muốn chen người lách qua anh để vào nhà, nhưng anh cản lại. "Không được, có chuyện gì thì nói đi, tôi phải đi làm."

"Anh cho tôi vào nhà đi mà, đứng ngoài này không được đâu."

Nhìn vẻ mặt lo sợ của Phác Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc vẫn mềm lòng cho cậu vào trong. Vừa vào phòng, Trịnh Hạo Thạc mới phát hiện cậu mang theo cả một balo to tướng.

"Bác sĩ Trịnh, anh có thể...cho tôi ở nhờ vài hôm được không?" Phác Chí Mẫn mắt long lanh nói.

"Không." Trịnh Hạo Thạc trả lời rất thẳng thừng. "Cậu muốn đi bụi thì tìm chỗ khác mà ở, tôi không chứa chấp cậu."

Phác Chí Mẫn cúi đầu nói: "Anh cho tôi ở nhờ đi mà, giờ tôi mà đi ở khách sạn ba mẹ tôi sẽ tìm ra ngay."

"Vậy nếu hai bác tìm đến đây, chẳng phải người chịu tiếng xấu là tôi sao? Không ở nhờ gì hết, cậu mau đi đi."

Phác Chí Mẫn muốn khóc. Mấy tháng qua cậu liên tục đến tìm Kim Thái Hanh nhưng hắn đều không có nhà, đến khi có nhà rồi thì không tiếp, mà đến khi tiếp thì nói rằng hắn không muốn gặp cậu. Cậu cố đến thêm vài lần đều không nhận được thịnh tình của hắn nữa, vậy nên đành đi lang thang chơi bời. Sau khi chơi bời phá phách một trận đã đời, cậu bị ba mẹ bắt về nhà đi học tử tế. Cả tháng trời bị giam lỏng, bức cậu đến phát điên. Vậy mà còn chưa đủ, họ biết cậu và Kim Thái Hanh đã chia tay, bèn làm hồ sơ ép cậu đi Mỹ du học. Cậu không muốn đi, vì vậy nhân lúc cả nhà đi vắng, bèn trốn ra.

Mà trốn ra thì không biết phải đi đâu, nhà Kim Thái Hanh thì không thể đến được rồi. Đi lang thang, bỗng cậu tới nơi này. Đây là nhà bác sĩ riêng của Kim gia, anh ta với cậu cũng tính là có quen biết, bởi mấy lần cậu bị thương nhẹ Kim Thái Hanh đều gọi Trịnh Hạo Thạc đến băng bó. Nhưng giờ Trịnh Hạo Thạc không cho cậu ở nhờ, mà cậu thì cùng đường rồi, chẳng biết làm sao. Tiểu công tử từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu ủy khuất, liền khóc nháo một trận.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy đau đầu. Lúc trước nhìn thấy Phác Chí Mẫn là khi cậu đến tìm Kim Thái Hanh, khi đó anh phải bất ngờ về bộ dạng đẹp đẽ của cậu. Mắt to tròn, mặt trái xoan, mũi thẳng, môi hồng răng trắng, tựa như thiên thần. Đã vậy, mọi bộ phận khác trên người cậu đều rất đẹp, nhất là bàn tay, vừa trắng vừa thon nhỏ, còn đẹp hơn tay con gái.

Có điều ngoài vẻ đẹp ra, cậu ta chẳng thể khiến người khác hài lòng về bất cứ điều gì nữa. Tính tình thì xấu, nhân cách cũng không có, lại rất tùy tiện, thích cái gì làm cái đó, muốn nói gì thì nói, rõ ràng là chiều quá sinh hư. Trịnh Hạo Thạc sau khi nghe cậu nũng nịu nói chuyện với Kim Thái Hanh vài lần thì không hề có chút thiện cảm nào với cậu ta nữa. Tuy rằng chưa tới mức ghét nhưng yêu thích thì hoàn toàn không.

Tuy là ban đầu Trịnh Hạo Thạc kiên quyết từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy nước mắt của Phác Chí Mẫn thì đành miễn cưỡng cho phép cậu ở lại.

"Nhưng tôi có điều kiện." Nhìn ánh mắt hấp háy niềm vui của Phác Chí Mẫn lập tức chùng xuống, Trịnh Hạo Thạc vẫn tiếp tục nói. "Ở với tôi thì bỏ cái tính kiêu căng tự phụ đó đi, tôi không phải người hầu của Phác gia. Không được kén ăn, nếu cậu đòi hỏi quá nhiều, lập tức dọn đồ rời khỏi. Tự phục vụ bản thân, phải rửa bát, giặt đồ, lau phòng ngủ. Tuyệt đối không chạy lung tung, cậu mà vi phạm thì tôi không cho cậu ở đây nữa. Đến khi ba mẹ cậu đến, cậu liệu làm sao mà giải quyết cho tốt, đừng liên lụy đến tôi."

Phác Chí Mẫn gật đầu. "Tôi hứa. Mà anh yên tâm đi, ba mẹ tôi tới, tôi sẽ không để liên lụy đến anh đâu mà!" Phác Chí Mẫn sung sướng đứng dậy nắm chặt tay Trịnh Hạo Thạc.

"Được rồi, nhưng giờ tôi phải đi làm, cậu ở nhà đi." Trịnh Hạo Thạc rút tay ra khỏi tay cậu, cầm giỏ xách đeo lên vai.

"Không, tôi muốn đến bệnh viện với anh!" Phác Chí Mẫn cũng đi theo.

"Cậu đến đó làm gì?" Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên hỏi.

"Tôi sợ ở nhà một mình lắm." Phác Chí Mẫn cúi đầu vân vê vạt áo.

Trịnh Hạo Thạc hết cách, đành đưa Phác Chí Mẫn đến bệnh viện.

Hai người vừa đặt chân lên thềm bệnh viện đã ngay lập tức bị rất nhiều ánh mắt chiếu tới. Mấy cậu bác sĩ, y tá nam thì liếng thoắng hỏi Trịnh Hạo Thạc đưa ai đến vậy, còn mấy cô y tá thì hoàn toàn hóa đá.

Trịnh Hạo Thạc được rất nhiều y tá nữ theo đuổi bởi vẻ ngoài cao ráo đẹp trai, song anh không bận tâm, chỉ tập trung làm việc.

Phác Chí Mẫn thì không cần nói lý do gì cả, với bộ dạng đẹp như vậy, đi đến đâu cũng bị nhìn là điều tất nhiên.

Sau khi hai người họ vất vả đi qua được cửa ải kia, Trịnh Hạo Thạc chỉ phòng làm việc của mình cho Phác Chí Mẫn, bảo cậu ngồi ở đó, còn mình thì chỉ vào đặt túi xách xuống rồi ra ngoài.

Phác Chí Mẫn vào trong, đánh giá sơ qua bày trí đơn giản của phòng này, rồi ngồi xuống ghế mà chơi. Lát sau cậu thấy rất buồn ngủ, bèn leo lên giường đơn đặt trong phòng mà đánh một giấc.

Trong lúc ngủ, Phác Chí Mẫn có nghe vài tiếng động nhỏ rồi mấy lời rầm rầm rì rì của ai đó, nhưng cậu nghĩ có lẽ là Trịnh Hạo Thạc đã về phòng rồi bàn việc với y tá nên không để ý.

"Bồ nhìn xem, đây có phải là tiểu công tử của Phác gia không?"

"Đúng rồi đó, cậu ấy y chang như anh trai Phác Vũ Chính luôn, có điều còn đẹp hơn."

"Trùi ui, làn da trắng như trứng gà bóc, lại mịn như nhung. Bồ xem đi, bàn tay đẹp dễ sợ hà!"

"Cậu ấy không làm minh tinh đáng tiếc thật há? Vóc người cũng rất chuẩn nữa đó!"

Vừa lúc ấy Trịnh Hạo Thạc trở về. Anh thấy mấy cô y tá vây quanh Phác Chí Mẫn thì tằng hắng một tiếng để các cô lui ra, sau đó lại bàn làm việc.

Một lát sau, anh quay sang ngắm Phác Chí Mẫn. Mấy lời của đám y tá vừa rồi lọt vào tai anh, anh muốn xem thử cậu ta đẹp đến mức nào mà mấy cô ấy tâng bốc đến mức như vậy. Có điều vẻ đẹp của cậu ta thì khỏi phải bàn nữa rồi, là một người có ngoại hình hoàn hảo. Cơ mà nếu đã biết, thì việc gì anh phải ngắm cậu ta? Trịnh Hạo Thạc bị suy nghĩ này làm cho giật mình, sau đó quay đi làm việc.

Phác Chí Mẫn rất nhát gan, nhất là có tính hay sợ hãi những chuyện như ma quỷ, bởi vậy mấy đêm vừa rồi bị cả nhà nhốt lại trong phòng, cậu thường xuyên bật nhạc thật to, hoặc mở TV hết cỡ, rồi để đèn sáng trưng suốt đêm. Chính vì thế nên cậu mới càng không ngủ được, dưới mắt cũng có quầng thâm. Vì vậy mà hôm nay cậu lại ngủ một cách mê mệt ở phòng làm việc của Trịnh Hạo Thạc, tận đến khi anh gọi mới chịu dậy.

"Đi ăn cơm, cậu muốn ngủ đến mục mắt luôn à?"

Lúc này Phác Chí Mẫn mới dậy rửa mặt súc miệng rồi cùng Trịnh Hạo Thạc đi đến nhà ăn của bệnh viện.

Chỗ này bình thường cơm đặt trước mới có ăn, Trịnh Hạo Thạc vừa đến bệnh viện đã chạy đi đặt cơm trước, nên giờ có phần cho Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn vừa ngồi xuống đã nhìn thấy phần cơm của mình, cậu trề môi mà nói; "Gì đây, đậu que xào thịt, cá chiên xù, bò viên? Tôi không ăn được mấy món đầy dầu mỡ thế này."

Nghe mấy lời bình luận của Phác Chí Mẫn, không ít bác sĩ lớn tuổi ngồi gần đó đều thấy khó chịu. Trịnh Hạo Thạc nhìn ánh mắt mọi người đổ dồn về đây, lập tức hắng giọng với cậu.

"Tôi đã nói thế nào? Cậu không được kén ăn, nếu còn như vậy tôi sẽ không chứa chấp cậu nữa."

Phác Chí Mẫn nghe vậy mới ngồi xuống, dùng đũa ăn cơm.

Sau khi ăn xong khoảng một giờ sau, Trịnh Hạo Thạc đi khám bệnh một lượt rồi quay về, lập tức thấy Phác Chí Mẫn vỗ ngực bành bạch, còn chạy tới chạy lui một hồi.

"Cậu sao vậy?"

"Tôi khó chịu lắm, ăn không tiêu hóa được." Phác Chí Mẫn mặt nhăn nhó cả lại.

"Sao không nói sớm?" Trịnh Hạo Thạc đi đến gần cậu.

"Tôi nói với anh rồi, tôi không ăn mấy món dầu mỡ được." Phác Chí Mẫn không chịu nằm xuống, cứ muốn đứng dậy.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy áy náy, vì vậy ra ngoài mang vào một ly nước có viên sủi, cùng mấy vỉ thuốc, sau đó bóc ra đưa cho cậu uống.

Phác Chí Mẫn uống thuốc xong, khoảng hai mươi phút sau mới ổn định lại được.

Sau khi hết giờ làm, Trịnh Hạo Thạc lái xe đưa Phác Chí Mẫn về. Đi tới siêu thị, anh dừng lại, vào trong mua thực phẩm về nấu cơm tối.

Phác Chí Mẫn cũng đẩy một chiếc xe, mua đủ thứ đồ, đi ngang qua chỗ nào cũng mua, chất đầy cả xe.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy liền nhíu mày, cậu lập tức nói: "Anh yên tâm, tôi có tiền, mấy thứ này tôi sẽ trả hết!"

Quả nhiên là như vậy, sau khi mang đồ đến quầy, Phác Chí Mẫn bảo: "Tính cả đồ của tôi và của anh này luôn." Nói đoạn chỉ vào Trịnh Hạo Thạc.

Chị nhân viên tính tiền lập tức gật đầu, vừa tính tiền vừa ngăn trái tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài của mình. Đột nhiên hôm nay gặp được một cậu nhóc đẹp trai đi chung với một anh đẹp trai, thật là niềm an ủi cho cả ngày làm việc mệt mỏi.

Trịnh Hạo Thạc về đến thì nấu cơm trước, sau đó mới đi tắm. Phác Chí Mẫn đã tắm sơ qua ở bệnh viện nên khi về không giành đi tắm, chỉ ngồi ở sofa bóc bánh kẹo mua ở siêu thị mà ăn thôi.

Trịnh Hạo Thạc nấu ăn rất ngon, Phác Chí Mẫn nhìn mấy món xanh xanh đỏ đỏ trên bàn, lại không có món nào chiên xào, liền vui vẻ ngồi ăn.

Hai người ăn được một nửa thì có chuông cửa. Người đến là phu nhân Phác gia – mẹ của Phác Chí Mẫn.

Trịnh Hạo Thạc định giải thích, đã thấy bà ôm Phác Chí Mẫn vào lòng, rồi lo lắng đủ thứ chuyện. Sau đó bà nhìn Trịnh Hạo Thạc một chút, mới nhận ra đây là bác sĩ ở bệnh viện, liền yên tâm mà nói:

"Cậu bác sĩ, chẳng hay cậu có muốn sang nước ngoài du học củng cố kinh nghiệm và bằng cấp không?"

Trịnh Hạo Thạc nghe qua liền lập tức cúi đầu suy nghĩ. Mẹ anh mất sớm, lúc anh vừa tốt nghiệp đại học thì ba cũng qua đời. Nhờ vào sự quen biết của ba, anh mới may mắn được nhận vào làm việc ở bệnh viện. Anh rất muốn được có cơ hội du học, nhưng khả năng kinh tế eo hẹp, lại không có thời gian. Giờ nghe hỏi như vậy, anh cũng muốn, liền gật đầu.

Bà Phác mỉm cười rồi quay sang hỏi Phác Chí Mẫn: "Con quen bác sĩ lúc nào? Thân không?"

Phác Chí Mẫn nói: "Cũng hai năm rồi ạ, nhưng trước giờ chỉ biết nhau thôi."

Bà Phác đã cho người điều tra, từ lúc trưa đã phát hiện Phác Chí Mẫn đi chung với Trịnh Hạo Thạc, vì vậy lai lịch của vị bác sĩ này bà đã nắm rõ. Người nhà Phác gia dĩ nhiên biết Phác Chí Mẫn là đồng tính, từ lâu đã muốn tìm người nào tốt tốt một chút để cho con trai dựa vào, bây giờ tìm thấy một vị bác sĩ đẹp trai, gia thế tốt, tính tình thì khỏi phải bàn, bà liền lập tức đến đây.

"Vậy con có muốn đi du học với bác sĩ Trịnh không?"

Phác Chí Mẫn ngượng ngùng vặn xoắn vạt áo, không đáp. Nhưng với sự hiểu biết của bà Phác thì đây là đồng ý, bèn quay sang hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Bác sĩ Trịnh, cậu có muốn đi du học cùng con trai tôi không? Mọi chi phí ăn uống sinh hoạt, đi lại, nơi ở, trường học...tôi đều lo hết, cậu chỉ cần ở cùng và chiếu cố Chí Mẫn cho tôi thôi, được không?"

Trịnh Hạo Thạc ban đầu không đồng ý, bởi anh là người chí công vô tư, không thể lợi dụng người khác, không quen không biết thì không được nhận sự giúp đỡ từ người ta. Nhưng bà Phác cố thuyết phục anh rằng, Phác Chí Mẫn không chịu đi du học, ở trong nước thì quậy phá, mà Phác gia là một hào môn thế gia, không chấp nhận con cháu hư hỏng. Bà nhiều lần ép Chí Mẫn đi du học nhưng cậu không chịu đi, còn tìm người kềm cặp thì không có ai tốt để ở bên cậu được cả. Lần này tìm thấy anh, mong rằng anh giúp đỡ.

Phác Chí Mẫn cũng muốn đi cho nên cứ năn nỉ anh mãi, cuối cùng anh cũng đồng ý. Cuộc sống tương lai của hai người tuy chỉ mới là bắt đầu, nhưng dường như mọi sắp đặt của ông trời đều đã hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip