Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Chính Quốc vừa thức dậy thì đã bị Kim Thái Hanh bảo nhanh chóng thay quần áo để đi du lịch. Cậu dụi mắt nói:

"Sao lại đi gấp vậy anh? Có chuyện gì ư?"

"Không có gì hết, chỉ là anh muốn tạo sự bất ngờ cho em. Đến nơi em sẽ còn bất ngờ hơn nữa." Kim Thái Hanh vừa kéo vali vừa nói.

Điền Chính Quốc cũng không phản đối, đi làm vệ sinh cá nhân xong thì Kim Thái Hanh đã soạn quần áo cho cậu sẵn, còn giúp cậu mặc vào đầy đủ.

Nơi hai người tới là đảo S - một vùng đảo rất đẹp, biển xanh cát trắng, phong cảnh hữu tình. Thế nhưng Kim Thái Hanh không vội ngắm cảnh ngay, hắn thuê khách sạn rồi cùng Điền Chính Quốc vào ngủ một giấc để điều chỉnh múi giờ, đến khi thức dậy đã 15h.

Cả hai đi xuống dùng bữa, sau đó cùng nhau đi dạo biển.

Sáng sớm hôm sau, hai người thức dậy thì đã thấy Điền Chính Nghiên và Phương Đằng ngồi dưới sảnh khách sạn. Họ bảo đã đến lúc 1h sáng, ngủ một giấc bây giờ đã hoàn toàn khỏe khoắn rồi.

Bốn người đi chơi đến trưa mới bắt đầu bàn việc ly hôn. Sau khi ly hôn thành công thì họ phải đợi vài tháng sau mới có thể kết hôn với người mới được, vậy nên không làm thủ tục gì nữa.

Họ lại ra biển chơi. Lúc này Kim Thái Hanh và Phương Đằng vào ngồi ở bên trong, nhìn Điền Chính Nghiên và Điền Chính Quốc tắm biển.

"Cảm ơn anh." Kim Thái Hanh đột nhiên nói.

Phương Đằng đã biết Kim Thái Hanh nhỏ hơn mình 2 tuổi, cho nên không gọi anh như ban đầu nữa mà đổi lại cách xưng hô.

"Không cần khách sáo, tôi bây giờ ngược lại nên cảm ơn cậu, bởi lúc Chính Nghiên muốn đến thăm cậu, tôi đã rất lo sợ. Sợ cậu cướp mất em ấy khỏi tay tôi."

"Anh đã đến rất đúng lúc, đã kịp thời cứu Chính Quốc. Nếu em ấy có mệnh hệ gì, có lẽ tôi không sống nổi. Anh là ân nhân của tôi, cả đời không quên ơn." Kim Thái Hanh ghi khắc mãi chuyện này trong lòng.

Phương Đằng cười: "Cậu đấy, cứ nói mãi mấy lời này, tôi đã nhận lời cảm ơn của cậu rồi mà."

"Vẫn chưa đủ. Anh biết không, cho đến bây giờ, tôi cảm thấy điều may mắn nhất đối với tôi chính là việc Chính Quốc khỏi bệnh. Tôi vẫn luôn biết ơn về điều đó. Lỡ mất em ấy, là chính tôi đã để lỡ mất hạnh phúc của cả đời của mình."

Phương Đằng tỏ vẻ đồng cảm: "Cảm nghĩ của cậu thật giống tôi, tôi cũng biết ơn vì đã gặp được Chính Nghiên. Ngày trước, tôi đã từng bị gia đình ép kết hôn, nhưng bản thân tôi lại không vừa ý bất kỳ cô gái nào, có điều trong lòng tôi lại có một ý nghĩ mãnh liệt rằng, tôi nhất định phải chờ, bởi sẽ có người nào đó đến với tôi. Lúc gặp Chính Nghiên, tôi đã có cảm giác đó, cảm giác đây chính là người thuộc về mình."

Kim Thái Hanh nghe chuyện của Phương Đằng thì cảm thấy rất vui. Cả hai người họ đều tìm được người thuộc về mình.








...








Bốn người tách nhau ra, hai người tự đi chơi một nơi. Chơi cả một buổi, đến tối mới chịu trở về. Nhưng về ăn cơm rồi lại đi chơi tiếp chứ không ở khách sạn nghỉ ngơi.

Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh dẫn đi, sau đó hắn dừng lại trước một chiếc thuyền, nháy mắt ra hiệu cho cậu bước lên.

Điền Chính Quốc sau khi bước lên thuyền thì vô cùng bất ngờ, bởi trên đó trải đầy hoa hồng, ở giữa là hoa hồng màu xanh xếp hình trái tim.

"Chính Quốc, mãi mãi ở bên anh nhé?" Kim Thái Hanh mở hộp nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, bên trong là hai chiếc nhẫn được chế tác rất tinh xảo.

Điền Chính Quốc che miệng, rưng rưng nước mắt, mãi sau cậu mới gật đầu. Hắn biết cậu đang xúc động, liền từ tốn lấy nhẫn ra đeo vào tay cậu, cậu cũng đeo nhẫn vào tay cho hắn.

"Kể từ bây giờ, em không được xa anh nữa đâu đấy!"

"Vâng, em hứa." Điền Chính Quốc nghẹn ngào nói.

Cả hai vừa về đến khách sạn, Kim Thái Hanh đã ôm lấy Điền Chính Quốc mà hôn cuồng nhiệt.

Hắn cúi xuống cắn cắn gáy cậu, thở dốc thầm thì: "Chúng ta làm nhé?"

Điền Chính Quốc tuy rất muốn được nằm trong vòng tay của Kim Thái Hanh, thế nhưng đã hơn ba tháng qua hai người chưa từng làm tình với nhau, cậu cũng sợ cơ thể chưa ổn định. Hắn dường như hiểu tâm tư của cậu nên nói:

"Anh hỏi bác sĩ Phương rồi, em yên tâm."

Kim Thái Hanh cởi quần cậu ra, đặt bộ phận đã sớm nóng bỏng, cứng cáp vào giữa khe mông cậu, tư thế như dã thú sẵn sàng giao hợp.

Thế nhưng hắn vẫn cố kìm chế lại, không tiến vào ngay mà dùng bôi trơn, đợi đến khi ba ngón tay thích ứng được rồi, hắn vẫn không vội mà vòng tay ra đằng trước, nhẹ nhàng xoa nắn mầm nhỏ mẫn cảm của cậu.

Dục vọng nguyên thủy dần được khơi dậy từ sâu trong thân thể cậu, Điền Chính Quốc không nhịn được khẽ vặn vẹo eo, trong miệng phát ra tiếng nức nở như khóc như than.

Kim Thái Hanh cúi đầu xuống, hôn lên môi cậu.

Môi lưỡi giao hòa làm thân thể cậu khẽ run rẩy. Hắn nhẹ nhàng gặm cắn môi cậu, khàn khàn gọi: "Chính Quốc..."

"Ưm... Thái Hanh...ahh..."

"Tách chân ra, ngoan, để anh vào."

Toàn thân cậu đã nhũn ra, căn bản là chẳng còn sức.

Kim Thái Hanh liền cong năm ngón tay, nắm chặt lấy nơi tập trung mọi khoái cảm của cậu.

"A... !" Điền Chính Quốc rít lên, một cơn tê dại chạy dọc sống lưng, nhưng vẫn không thể đạt được giải thoát – cậu chỉ có thể nghe theo lời Kim Thái Hanh, cố hết sức dang rộng chân ra.

"Ngoan lắm."

Kim Thái Hanh hôn lên mắt Điền Chính Quốc coi như là phần thưởng, rồi thẳng lưng tiến vào – vùi bộ phận nam tính vào bờ mông trắng nõn kia, hoàn toàn chiếm lấy con mồi của mình.

Hai người làm tình lúc thì từ từ nhẹ nhàng, lúc thì dồn dập như nước biển đánh vào vách đá. Kim Thái Hanh tuy vẫn còn e ngại thân thể của cậu chưa ổn định, nhưng hắn đã phải nhịn quá lâu rồi, cơ bản không thể chờ đợi thêm. Nay vô tình hỏi Phương Đằng về chuyện tế nhị này và được anh cho ý kiến rằng không sao cả, hắn liền nuốt Chính Quốc vào bụng ngay.

Tuy rằng hắn rất muốn làm thêm vài lần, nhưng chỉ sau hai lần phát tiết, hắn đã thấy cậu mệt đến nỗi thở đứt quãng, liền dừng lại, bế cậu đi tắm.

Điền Chính Quốc không thấy mệt lắm, chỉ là lâu rồi không làm cho nên không kịp thích ứng mà thôi. Có điều cậu nhận thấy hắn vẫn còn hừng hừng sức sống, liền cảm động vì hắn đã nghĩ cho cậu nhiều như vậy.

Mặc dù khá mệt mỏi, mắt đã díu lại rồi, nhưng cậu vẫn chiều hắn, cố gắng dùng tay xoa nơi mẫn cảm kia của hắn. Thấy hắn thỏa mãn thở dốc từng hồi, cậu liền lê thân thể đến gần, ngậm vào.

"Chính Quốc...đừng..." Kim Thái Hanh rất bất ngờ.

Điền Chính Quốc ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, mái tóc vừa được tắm táp qua dính bết vào gương mặt trắng nõn, đôi môi hồng nhuận đang ngậm lấy nơi đó, vô cùng câu dẫn.

Hắn nhịn không được mà ngửa cổ thở dốc, đến lúc sắp bắn ra, hắn lập tức kéo đầu cậu sang một bên rồi bắn ra ngoài.

Điền Chính Quốc nằm bẹp xuống giường, không thở nổi nữa. Kim Thái Hanh biết mình đã hơi quá đáng, liền ôm cậu lại, vuốt ngực cho cậu.

"Em không sao." Điền Chính Quốc mỉm cười.

"Anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa. Em chịu được không? Anh lấy thuốc cho em uống nhé?"

Điền Chính Quốc phì cười, lắc đầu. Cậu có làm sao mà phải uống thuốc chứ? Chẳng qua thân thể đã nằm một chỗ suốt mấy tháng liền, sau khi khỏe lại thì hắn cũng bắt cậu phải nghỉ ngơi. Vì không vận động nên tay chân cậu có chút rã rời, hoàn toàn không sao cả.

Kim Thái Hanh hôn lên đỉnh đầu Điền Chính Quốc, nắm chặt tay cậu rồi chìm vào giấc ngủ.








...








Sau khi trở về, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nhận nuôi một bé trai đã đầy tháng, nhìn rất bụ bẫm dễ thương. Phương Đằng đã làm đủ thủ tục cho hai người đón bé về.

Sau khi có em bé, Điền Chính Quốc rất vui. Ngày nào thức dậy cũng đi tìm con, hết ôm ấp cưng nựng lại cho uống sữa, mỗi lần bé khóc thì dỗ dành, mệt đến độ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thế mà không chịu nghỉ ngơi, vẫn cứ một mực chăm sóc.

Kim Thái Hanh thấy thì đau lòng lắm, tìm cách đưa Điền Chính Quốc đi chơi. Nhưng mà đi được vài tiếng đã đòi về trông con, thế nên kế hoạch đi chơi thất bại.

Cuộc sống hai người cứ thế mà trôi qua, ngày nào cũng là ngày vui vẻ, hạnh phúc.

Kim Thái Hanh cảm thấy may mắn bởi vì đã kịp nắm tay Điền Chính Quốc.

Còn Điền Chính Quốc cảm thấy may mắn là cả đời này yêu anh chưa bao giờ là sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip