Tình huống khẩn cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Disclaimer: Boboiboy và các nhân vật khác thuộc về Animonsta Studio.

---

"Đã xong." Ochobot cuối cùng cũng hoàn thành công việc sửa chữa đồng hồ của Tanah, nhìn cậu ấy đưa tay ra sau vài phút ngồi yên chờ đợi. Tanah mỉm cười, cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc chảy khắp cơ thể mình, thứ cảm giác đã gần một ngày trời cậu không có bên mình. Cả người Tanah tỏa ra năng lượng. Cậu quay sang Petir, người cũng đang giơ cánh tay ra với một nụ cười hài lòng.

"Petir? Đồng hồ của cậu đã được sửa chưa?"

"Rồi. Tớ cảm thấy khỏe hẳn lên."

"Tớ nữa!" Daun nhảy từ giường bên sang (T/N: cậu ấy thích trò này phết nhỉ lol) và vươn người một cách sảng khoái.

"Các cậu trông có vẻ tốt hơn rồi. Phải chăng là do việc sửa chữa đồng hồ?" Yaya nhìn bộ ba nguyên tố.

Tanah cười: "Cậu có thể cho là vậy. Đồng hồ có chứa bên trong một phần nhỏ năng lượng của bọn tớ."

"Giờ thì đồng hồ được sửa rồi, ta nên liên lạc với những người khác thôi nhỉ." Tanah nhấn nút, và một màn hình đa chiều màu xanh xuất hiện, với hình ảnh của Cahaya hiện trên đó.

"Cahaya."

"Tanah?" Trông cậu ta có vẻ bị bất ngờ. Tanah chỉ mỉm cười.

"Ừ, tớ đây."

"Sửa được đồng hồ rồi? Bằng cách nào thế?"

"Là tớ làm đó." Ochobot giải thích, vẫy tay với Cahaya qua màn ảnh.

"Ochobot? Cậu đó hả? Ôi, cảm ơn cậu nhiều vì đã sửa nó nhé."

"Không có gì đâu mà."

"Tớ đang ở cùng với Petir và Daun, có cả Chỉ huy lẫn bạn bè của Original nữa." Tanah giơ tay ra trước để Cahaya có thể nhìn thấy những người khác. Daun đột nhiên dí sát mặt vào đồng hồ của Tanah.

"Chào Cahaya! Cuối cùng tớ cũng gặp được cậu rồi nè!" Daun phấn khích vẫy tay với hình ảnh ba chiều của cậu bạn màu trắng. Cahaya bật cười: "Chào Daun, rất vui được gặp cậu. Khả năng ngủ xuyên thảm họa của cậu quả là đáng kinh ngạc đấy."

"Cảm ơn cậu nhé!"

"Cậu biết nó là một lời mỉa mai mà nhỉ?" Cahaya nhướn mày khi thấy câu trả lời có hơi kì lạ. Nhưng Daun lại chỉ nghiêng đầu và hỏi: "Mỉa mai là cái gì?"

Cahaya phá lên cười với sự ngây thơ của Daun và điều đó khiến cái liếc mắt giết người của Petir nhắm lên cậu ta. Cahaya phẩy tay: "Tớ chỉ đùa chút thôi, Petir. Đừng làm cái mặt thần chết đó."

"Petir, mỉa mai là cái gì cơ? Tớ muốn biết." Daun kéo tay Petir, nài nỉ mặc cho nguyên tố chớp cứ ngó lơ cậu.

"Ugh... Đi mà hỏi Tanah ấy." Petir quay mặt sang hướng khác với hai chữ 'phiền phức' viết to đùng trên mặt. Sao cậu ta có thể ngốc tới mức không thể tin nổi thế này chứ?

Tanah chỉ biết lắc đầu cười với sự hài hước của hai bản sao kia. Rồi cậu nói với Cahaya: "Thế tình trạng bên cậu thế nào rồi? Cậu có ổn không? Mọi người và Original đã được tìm thấy chưa vậy?"

"Tớ ổn, chính ra thì khá khỏe, vì cái đồng hồ được sửa rồi. Chỗ tớ đang đứng bây giờ là... Ngươi... Làm sao mà ngươi thoát ra được? Tớ... Chờ đã?! Ngươi tính làm gì? Dừng lại! Arrrgghhhhhhhh!"

Dường như Cahaya đã trông thấy một ai đó, và rồi màn hình bị nhiễu khi Cahaya ngã xuống. Một tia sáng lóe lên trước khi màn hình không gian vụt tắt.

"Cahaya?!"

Chỉ có sự yên tĩnh bao trùm.

Cơn thịnh nộ hiện rõ trên mặt Petir. Cậu thật sự chẳng ưa Cahaya chút nào, nhưng Petir vẫn quan tâm tới cậu ta, tới tất cả các nguyên tố. Không ai có thể sờ đến các nguyên tố mà toàn mạng ra về được. Tanah lo lắng nhìn đồng hồ của mình. Daun nhẹ nhàng chạm lên tay cậu bạn.

"Tanah ơi?"

"Ánh sáng đó... Là ánh sáng của lửa... Tụi mình cần tới chỗ cậu ấy. Ngay và luôn."

"Tanah, có phải cậu đang nghĩ đến...?"

"Ừ, tớ chắc chắn. Là Api."

"Api?" Tất cả đều rất bất ngờ khi nghe Tanah nói như vậy.

"Tớ đoán Api là người tấn công Cahaya, ánh sáng đó cực kì quen mắt. Chúng ta cần phải tới giúp cậu ấy. Api rất nguy hiểm, sự thật là vậy."

Ai cũng đều gật đầu đồng tình. Được chứng kiến sức mạnh của Api là một điều tuyệt vời đấy, nhưng lãnh mấy đòn đấy thì chả vui tí nào đâu.

Fang nhìn Chỉ huy Koko Ci: "Vậy mệnh lệnh là gì, thưa Chỉ huy?"

"Được rồi, tới chỗ Cahaya đang ở, còn tiếp theo xử lí ra sao thì sẽ dựa vào Tanah." Ông ra lệnh. Tanah biết rõ về các nguyên tố hơn ông, và thằng bé cũng đã hứa sẽ giải quyết chuyện này, dù nó có ra sao đi nữa.

Fang và hơn nửa số người đang có mặt trong phòng giơ tay chào rồi đi ra ngoài. Chỉ huy Koko Ci nhìn Thuyền trưởng Papa và Cattus rồi nói: "Chúng ta tới phòng điều khiển. Ở đó vẫn có thể giúp ích được cho tụi nhỏ từ xa."

Thuyền trưởng Papa và Cattus gật đầu.

---

"Chúng ta cần phỏng đoán tới trường hợp xấu nhất và sẵn sàng tác chiến. Ochobot, cậu chôm được tín hiệu từ đồng hồ của Cahaya chưa?" Tanah liếc nhìn địa chỉ mà Ochobot đưa trong khi cả bọn đang chạy dọc hành lang.

"Có rồi. Cậu ấy ở trong phòng chứa hàng trên tầng hai. Theo tớ nào!"

Ochobot bay tới trước, dẫn đoàn tới chỗ Cahaya.

Ngay khi vừa tới nơi, căn phòng đã không còn là căn phòng nữa. Đồ đạc vỡ hết, và có cả những vệt cháy. Tanah nhận ra những dấu vết quen thuộc ấy, cậu mở to mắt sợ hãi: "Đây thực sự là tác phẩm của Api!"

"Arrrrrggghhhhh!!!"

Một tiếng hét lớn vang lên phía dưới sảnh. Tanah và những người khác nhanh chóng chạy đến nơi phát ra âm thanh. Họ tới được phòng huấn luyện và trông thấy Api, chìm trong biển lửa theo đúng nghĩa đen, không ngừng ném những quả cầu rừng rực lửa vào Cahaya đang nằm sõng soài trên sàn nhà.

"Tanah Pelindung!" Tanah nhanh chóng chặn đòn tấn công lại bằng một bức tường bằng đất để bảo vệ cho nguyên tố ánh sáng sắp về với mặt trời kia. Petir, Daun, Fang, Yaya và Ying tiến tới đối đầu với nguyên tố lửa.

"Api! Bỏ cái thói đó ngay! Cậu bị làm sao thế hả?" Petir hét lên, đồng thời né những quả cầu lửa đang nhắm vào mình. Api không trả lời, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cậu ta đã nghe được lệnh của Petir. Cậu ta trông như bị ma nhập ấy, liên tục ném cầu lửa về phía mọi người.

Tanah tới chỗ của Cahaya cùng Ochobot và Gopal, kiểm tra cho nạn nhân tội nghiệp: "Cahaya! Cậu có sao không?"

Cậu bạn màu trắng từ từ mở mắt, và cực kì bất ngờ khi thấy nguyên tố đất: "Ta...Tanah? Cẩn thận, Api... cậu ấy..."

"Tớ biết rồi. Petir và Daun đang xử lí cậu ấy, cả những người khác nữa. Vết thương của cậu..."

"Urgh... Tớ ổn mà, chỉ có vài vết bầm với lại mấy chỗ bị bỏng nhẹ thôi." Cahaya chậm rãi ngồi dậy với sự giúp sức của Gopal.

Ochobot hỏi: "Cahaya, sao tự dưng Api lại tấn công cậu?"

"Tên kia... Hắn đã làm gì đó với Api... Các cậu cần phá hủy cái thứ trên trán cậu ấy." Cahaya chỉ tay vào Api, và Tanah thấy một cái thiết bị gì đó có hình dạng như băng cột đầu, giống hệt với cái mà hắn ta cầm trên tay khi xuất hiện trong phòng y tế.

"Nó điều khiển Api hả?" Tanah quay lại nhìn Cahaya và nhận được cái gật đầu. Cậu cũng gật đầu rồi hét lên: "Petir! Phá cái thứ trên trán của Api ấy!"

"Đã rõ! Daun! Fang! Yaya! Ying! Chúng ta cần làm cho cậu ấy ở yên một chỗ!"

"Được!"

Daun và Fang phóng sang hai bên, giữ chặt Api lại bằng sức mạnh của họ.

"Pengikat Bayang!"

"Akar Menjalar!"

Những cánh tay bóng đêm và dây leo lao vụt đến chỗ Api, trói cậu ta lại. Nhưng cậu ta lại tạo ra nhiều ngọn lửa vây lấy mình hơn, khiến cho những sợi dây leo cháy thành tro. Daun triệu hồi thêm dây để hỗ trợ.

"Arrgghh! Cậu ấy khỏe thấy sợ!" Daun vật lộn để dám dây leo không bị cháy.

"Nóng quá..." Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Fang.

"Graviti Pemberat!"

"Kuasa Slo-Mo!"

Chuyển động của Api hoàn toàn bị dừng lại. Thế nhưng, trái ngược với ảnh hưởng từ bốn nguồn sức mạnh, ngọn lửa ngày càng nóng hơn và tác động dữ dội lên mỗi người.

"Petir! Tấn công mau lên! Bọn tớ không chịu được lâu đâu!" Fang thở hồng hộc vì lượng nhiệt càng ngày càng nhiều. Đã bao giờ Api bị thương bởi chính sức mạnh của cậu ta chưa nhỉ? Còn nóng hơn cả hành tinh Volcania mới ghê!

Petir triệu hồi vài cây đao sét.

"Pedang Petir!" Cậu ném vài chiếc lên, để chúng lơ lửng xung quanh Api và dùng chiêu thức mà cậu từng làm khi đánh với Gijimo (trong Boboiboy Galaxy tập 19 - Copy&Paste), bắt đầu truyền điện từ chỗ mình tới Api, với hi vọng rằng nó sẽ làm cho thiết bị kia bị quá tải.

Api, với một nguồn điện khổng lồ truyền đến, gào thét trong đau đớn. Cậu ta cố tìm cách thoát ra, nhưng mọi cố gắng đều hóa ra vô ích. Vài giây sau, thiết bị trên trán Api nứt ra và rồi vỡ thành những mảnh vụn. Api gục đầu xuống trong khi vẫn đang bị trói lơ lửng trên không, bất động. Việc truyền điện ban nãy rõ ràng đã đánh bại cậu ấy. Fang và Daun từ từ đưa nạn nhân xuống và thu hồi vũ khí lại. Tanah vội vã chạy tới, kiểm tra xem liệu Api có bị thương tổn gì từ đòn đánh của Petir hay không. Fang, Yaya và Ying ngồi sụp xuống đất vì kiệt sức trong khi đó, Petir tới xem xét tình trạng Cahaya. (Lườm nhiều hơn là nhìn, thề luôn)

Api khẽ cựa quậy rồi dần hé mắt. Cậu nhìn thấy gương mặt thấp thỏm lo lắng của Tanah.

"Tanah? Chuyện gì xảy ra vậy? Tớ đang ở đâu đây?"

Cậu nguyên tố đất thở phào nhẹ nhõm. Tanah chuyển cho những người khác một nụ cười thay cho hành động giơ ngón tay cái lên, báo cho họ biết Api đã ổn và không còn điên khùng như lúc trước nữa. Api gắng gượng ngồi dậy nhưng bị Tanah dí lại xuống sàn nhà.

"Không cần như thế đâu. Cậu thấy trong người sao rồi?"

"Đau á..." Hai mắt Api hạ cánh lên một Cahaya bầm dập "Cahaya?"

"Chào Api. Thật may khi thấy cậu đã về với thực tại rồi."

"Hả?" Cậu ta nhìn xung quanh trong hoang mang. Api thấy Fang, Yaya với Ying đang kiệt sức dưới đất; Gopal ở bên cạnh Cahaya để giúp cậu ấy giữ tư thế; Petir và Daun thì đứng gần cả nhóm. Cậu còn thấy cả những đốm lửa nho nhỏ và tàn tích của một trận đánh vừa xảy ra trong phòng.

Tanah nhìn Api: "Điều gần đây nhất cậu nhớ được là gì?"

"Tớ... Tớ nhớ là cậu nói phải bảo vệ Original, cùng Angin và Cahaya. Xong rồi.. bọn tớ... bọn tớ bị con gấu mèo ấy tấn công. Angin với cả tớ đã cố hạ hắn ta... nhưng mà... hắn ta làm gì Angin ấy, rồi tự nhiên Angin đánh tớ. Sau đấy thì... tớ... tớ không biết nữa..." Api xoa xoa trán, đầu cậu đau nhức nhối.

"Thế là được rồi. Cậu vừa mới tẩn cho Cahaya một trận do bị điều khiển bởi cái thứ này." Tanah đưa mảnh vỡ của nó cho Api xem. Cậu ta mở to mắt, rồi nhìn Cahaya với vẻ hối lỗi.

"Cahaya, cho tớ xin lỗi... Tớ..."

"Không sao đâu. Cậu vẫn ổn là tốt rồi. Với lại, Petir đã thay tớ trả thù rồi. Cậu ấy cho cậu ăn điện để phá cái máy kia đi."

"Bảo sao tớ cứ thấy ngứa ngứa. Cảm ơn vì đã cứu tớ nhé, Petir."

"Hừ." Petir quay mặt đi chỗ khác, hai má cậu ta hồng lên.

Cahaya bật cười: "Này, cậu đỏ mặt đấy à Petir? Sau khi nghe Api cảm ơn? Thật à?"

"Ngậm cái miệng cậu lại. Tôi vừa cứu giúp cái mông cậu không bị cháy thành tro đấy nhé, hay cậu muốn tôi làm nốt việc Api vừa mới làm?" Petir trừng mắt với Cahaya, triệu hồi ra một cặp kiếm sét. Tanah thở dài trước khi nói với cậu ta bằng giọng chỉ huy.

"Petir! Dừng lại! Cậu không được tấn công bất cứ ai khi có sự hiện diện của tớ!"

"Chậc."

Cahaya cười vào bản mặt cau có của Petir.

"Cahaya! Cả cậu nữa! Đừng cư xử như vậy với Petir!" Cái lườm từ Tanah khiến Cahaya sợ hãi ngậm chặt miệng. Cậu ta có thể là người mới, nhưng sau khi nếm trải ánh nhìn đáng sợ kia, thì cậu chàng biết chắc rằng ai có uy nhất trong cả bọn. Không lạ gì khi Petir lại nghe lời mà không thắc mắc như thế. Cahaya biết thừa rằng mình không nên dại dột kiểm tra sự kiên nhẫn của Tanah. Cậu ta quá thông minh để làm cái trò ngu xuẩn đó.

"Rồi."

Tanah thở dài, lấy tay xoa trán. Bọn nó sẽ giết cậu mất thôi, còn chưa kể đến những đứa khác.

"Daun, trộn một ít thảo dược để xử lí vết thương của Cahaya và Api nhé."

"Đã nghe!"

Gopal trợn tròn mắt: "Khoan, Daun có thể làm vậy á?"

"Ừa, tớ làm được. Cậu muốn thử không?" Daun lấy một ít thảo dược đưa cho Gopal, cậu ta nhận lấy chúng trong sự ngạc nhiên.

"Daun đặc biệt giỏi về hỗ trợ, trị thương và tạo bẫy. Daun, cậu đưa cho những người khác luôn nhé."

"Okay."

"Tớ chưa bao giờ thấy Boboiboy dùng chúng khi cậu ấy là Boboiboy Daun cả." Yaya đặt đống bột nhão màu xanh lên vết bỏng mà cô nàng lãnh phải khi đánh nhau với Api hồi nãy. Rõ ràng là Daun có thể triệu ra thảo mộc trong trạng thái dùng luôn, nên là cậu ấy có thể ngay lập tức sử dụng nó để đắp trực tiếp.

"Chà, cái này cũng không bất ngờ gì đâu, vốn dĩ Original không sử dụng hết khả năng của các nguyên tố. Thế cho nên chúng tớ có rất nhiều chức năng mà cậu ấy chưa biết tới." Tanah giải thích.

"Thật sao? Vậy nghĩa là đòn tấn công mà cậu dùng để hạ Captain Vargoba vẫn chưa phải chiêu thức mạnh nhất của cậu?" Fang kinh ngạc nhìn Cahaya.

Cậu ta mỉm cười: "Tớ nghĩ thay vì hỏi thì cậu nên tự đi tìm câu trả lời."

---

Lát sau, tại phòng y tế...

"Theo những gì mà Api nói, ta có thể phỏng đoán rằng Angin cũng đang bị điều khiển bởi thiết bị đó. Chuyện này thật là tệ." Tanah, Petir, Fang, Yaya và Ying ngồi xung quanh cái bàn tròn với một cái bản đồ ở giữa. Họ đang cố gắng xác định vị trí của Angin, cũng như lên kế hoạch cho các bước tiếp theo.

Cahaya và Api đang ngủ, trong khi đó thì Daun ngồi bên cạnh giường bệnh để tiếp tục chăm sóc vết thương cho hai người, cùng sự giúp sức của Gopal.

"Tại sao? Theo tớ thấy thì Angin cũng không phải một đối thủ đáng gờm. Tớ đã chiến với cậu ấy không biết bao nhiêu lần rồi." Fang khó hiểu nhìn Tanah. Cậu đã có vài trận đánh với Angin, và thường thì kết quả sẽ là hòa hoặc Angin thua.

"Bởi vì cậu ấy không đánh một cách nghiêm túc. Cậu ấy thích chơi hơn là đánh nhau. Tớ cá Angin để thua cậu là vì cậu ấy có thể đi chơi nhanh hơn. Nhưng một khi Angin đã nghiêm chỉnh vào trận, thì tớ không chắc là cậu sẽ làm cậu ấy bị thương được." Tanah chảy mồ hôi hột khi thấy Fang há hốc miệng. Có lẽ cậu chàng sốc lắm, về chuyện Angin cố tình thua.

"Angin thật sự mạnh tới vậy sao?" Yaya hỏi.

"Ừ. Nhiều lúc đến tớ còn khó mà kiểm soát nổi Angin." Petir miễn cưỡng thừa nhận.

Yaya nói thêm: "Tớ nhớ là, cậu đã suýt bị đánh bại hồi còn nhỏ, lúc Angin hóa điên và trở thành Taufan nhỉ. Nếu không nhờ Tanah với bộ phim 'Một lẵng hoa hồng', chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa." (từ Boboiboy mùa 1 tập 11 - Cookies Problems)

Petir thở hắt.

"Vậy giờ phải làm thế nào để đánh bại Angin và phá hủy cái máy đó?" Fang nhìn Tanah.

"Về chuyện đó thì tụi mình nên tham khảo ý kiến từ Cahaya trước. Dù gì thì cậu ấy cũng là một nhà chiến lược mà. Còn giờ, tụi mình nên nghỉ ngơi đi, Cahaya với Api vẫn còn đang bị thương."

"Nhưng tụi mình cần nhanh chóng tìm được Original, không phải sao? Do cái tổn thương tâm lí mà cậu nhắc đến ấy." Gopal nhìn Tanah, cậu chàng gật đầu.

"Đúng thế, vậy nên tranh thủ lúc đó, tớ với Petir sẽ đi tìm cậu ấy."

"Không." Daun lên tiếng.

"Hả?" Tanah tròn mắt nhìn nguyên tố lá.

"Tanah, tớ có thể không biết một vài cái gì đó, nhưng tớ luôn quan sát mọi người. Cậu đang bị đau. Và cậu cần phải nghỉ. Bọn tớ sẽ nhận việc tìm Angin thay cậu." Daun nói bằng giọng nghiêm túc.

"Tanah bị đau?" Petir nghiêng đầu để nhìn thẳng mặt Tanah. Daun khoanh tay trước ngực.

"Cậu bị nhức đầu đúng không? Tớ thấy cậu xoa nó khi mà cậu nghĩ là không ai nhìn thấy cậu làm vậy."

"Tớ khỏe mà." Tanah nhìn đi chỗ khác, cậu bạn lá cây kia có cái tính hay quan sát người khác.

Đến lượt Ying dán mắt vào: "Có chuyện gì với đầu của cậu hả Tanah?"

"Không gì cả! Tớ ổn mà! Chúng ta nên tập trung vào Angin hơn là cái đầu khỏe mạnh của tớ."

"Thật chứ? Ochobot, quét cậu ấy đi." Petir nói.

"Khoan! Ochobot, cậu đừng có mà...!"

Nhưng Power Sphere ngó lơ Tanah và tiến hành kiểm tra cậu.

"Hmm... Tớ thấy có gì đó bất thường trong người Tanah. Cái gì thế nhỉ?"

"Không có gì cả." Tanah thở hắt.

"Đã có chuyện gì đó với Original rồi, phải không?" Petir quay sang Tanah. Cậu ấy đang cố tìm cách lỉnh ra khỏi phòng, nhưng lại bị Fang bắt được. Tanah trừng mắt lườm người điều khiển bóng đêm, dù cái cửa vẫn chẳng nhúc nhích gì cả.

Tanah thở dài, bất lực gật đầu. Petir nắm chặt tay lại: "Chết tiệt!"

"Coi chừng mồm miệng, Petir. Daun đang ở đây đó."

Petir nhìn đứa nguyên tố màu xanh lục đang chớp mắt thơ ngây, khẽ thở dài. Chắc gì cậu ta đã hiểu nghĩa của nó chứ, nhưng mà vẫn nên xin lỗi thì hơn. Chỉ cần hạt đậu xanh kia mở miệng nói cái chữ đó ra, Tanah chắc chắn sẽ chặt đầu mình.

"Xin lỗi, Tanah."

"Tớ vẫn chưa hiểu. Sao những thứ xảy ra với Original lại có thể ảnh hưởng lên Tanah được? Trong khi trước đó chính cậu ấy đã nói rằng tổn thương chỉ xuất hiện trên Original thôi mà." Yaya lớn tiếng đặt câu hỏi.

Petir trả lời: "Kể cả Original không còn liên kết tinh thần với tụi tớ, thì tụi tớ vẫn có kết nối với cậu ấy, vì cả bảy đứa đều từ cùng một người mà ra. Chúng tớ vẫn bị ảnh hưởng nếu gặp phải thương tổn quá lớn, hoặc trong trường hợp tệ nhất, cái chết. Tanah là người có liên kết sâu sắc nhất với Original trong số tất cả bọn tớ, do vậy chuyện đang xảy ra với Original có vẻ rất là tệ nếu nó tác động lên Tanah như vậy, nhưng chắc là chưa đến mức không thể xử lí được vì nó chưa gây ảnh hưởng lên bọn tớ."

Yaya nhìn Petir với gương mặt bàng hoàng: "Nghĩa là, nếu Tanah bị đau hay gì đó đại loại vậy, thì cũng tức là Original đang bị đau?"

"Có thể lắm." Petir quay sang người đang đứng như khúc gỗ trước mặt Fang "Tanah, làm ơn... Hãy để bọn tớ thu xếp chuyện này cho."

"Và để các cậu đánh nhau với Angin mà không có tớ? Đừng có đùa, tớ sẽ đi. Cậu biết thừa là cậu cần có tớ để kiểm soát Angin mà."

"Tanah..."

Petir toan cãi lại nhưng chỉ cần một ánh nhìn từ Tanah cũng đủ khiến cậu ngậm miệng lại rồi.

"Tớ biết giới hạn của mình mà Petir. Tớ không ngu ngốc thế đâu. Tớ sẽ ổn thôi. Việc cần làm bây giờ là tìm cách đưa Angin trở lại."

"Thôi được, nếu cậu đã nói vậy. Nhưng phải lập tức nói với Daun khi tình trạng của cậu tệ hơn, biết chưa hả?"

"Rồi rồi. Bình tĩnh lại đi, hoặc Cahaya sẽ để ý tới chuyện cậu lo lắng cho tớ đấy."

"Tớ không quan tâm thằng kia nghĩ cái gì. Trên thực tế, tớ tin là nó sẽ đồng ý với tớ."

"Chuẩn rồi." Tất cả mọi người trừ Api vẫn còn đang say giấc nồng, nhìn Cahaya đang đứng dựa bên cạnh giường. Daun nhanh lẹ chạy đến nhưng cậu ta lại phẩy tay đuổi đi, ý bảo không cần.

"Cahaya? Cậu đang làm cái gì đó? Quay lại giường đi chứ."

"Tớ khỏe, cậu không biết là mấy cái thảo dược của Daun hiệu quả cỡ nào đâu. Cậu nên nhìn lại mình đi, trông cậu như sắp khuỵu xuống tới nơi rồi. Ngồi xuống một lát thôi, nhé?"

Fang ngay lập tức chú ý đến hai chân đang gắng gượng của Tanah, đẩy cho cậu ấy một cái ghế: "Đây này."

"Cảm ơn cậu." Tanah ngồi xuống với lòng biết ơn.

"Cahaya, tớ không muốn tranh luận với cậu về chuyện này đâu. Tớ sẽ đi."

"Tớ biết chứ, và tớ cũng không có ý định ngăn cậu lại đâu." Rồi sau đó Cahaya tự lẩm bẩm với chính mình 'Cậu quá đáng sợ để tớ có thể cản cậu.'

Tanah loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm: "Gì cơ?"

"Không có gì."  Cahaya phẩy phẩy tay rồi nói thêm "Tớ rất lo lắng cho cậu đấy Tanah, cậu cũng quan trọng không kém gì Original đâu... Đừng phủ nhận điều đó. Sự thật là vậy mà."

Cahaya đã cắt đứt nỗ lực tranh cãi của Tanah.

"Cậu là nguyên tố đất, là trụ cột của những nguyên tố còn lại. Nếu thiếu cậu, các sức mạnh sẽ bị rơi vào tình trạng hỗn loạn mất. Vậy cho nên là tớ đề xuất rằng Tanah hãy cho phép mọi người được bảo vệ cậu, nhé?"

Tanah định lên tiếng cãi lại, nhưng Cahaya đã nhanh hơn: "Tớ biết là cậu rất mạnh, tớ không phủ nhận điều đó. Nhưng làm ơn, hiện tại cậu đang phải chịu ảnh hưởng từ việc Original bị thương tổn, do đó hãy để chúng tớ bảo vệ cậu, và cả Original nữa. Nhiệm vụ của cậu là chỉ đạo bọn tớ, và rồi chúng ta có thể kết thúc chuyện này và về nhà, quay trở lại nơi chúng ta tổn tại."

Cahaya nhìn Petir và Daun, nhận lại hai cái gật đầu đồng tình. Fang đặt tay lên vai Tanah.

"Các cậu là những sức mạnh nguyên tố của Boboiboy, đồng nghĩa rằng, các cậu cũng là bạn của chúng tớ. Tuy vẫn còn chút băn khoăn về tất cả những chuyện này, nhưng Boboiboy là bạn thân của bọn tớ, và bọn tớ chắc chắn sẽ cứu cậu ấy bằng bất cứ giá nào. Vậy nên các cậu có thể dựa vào những người bạn này nữa, chúng tớ cũng có ích lắm đấy nhé."

Yaya và Ying cùng hô lên: "Đúng thế, để bọn tớ giúp đỡ cho!"

"Tớ là bạn thân nhất của em ấy đó! Tất nhiên tớ cũng tham gia rồi!" Gopal vỗ ngực tự hào.

Tanah mỉm cười: "Tớ nghĩ rằng bản thân tớ đã quá chú tâm vào việc tự mình đi cứu Original. Tớ đã nghĩ nó chỉ là vấn đề của riêng tụi tớ, vấn đề mà chỉ các nguyên tố mới có thể giải quyết được. Tớ quên mất rằng ngoài kia có những người có cùng suy nghĩ giống như tớ - giải cứu Original."

Fang nhe răng cười khì: "Cậu cũng là một Boboiboy, dù ở dạng nguyên tố hay không, do vậy đừng bao giờ quên đi bản chất thật của mình."

"Sỉ nhục tụi này đấy hả?" Petir ném ánh mắt dao găm về phía Fang. Cahaya phá lên cười.

Tanah bật cười, đưa tay lau nước mắt: "Không cãi được nhỉ. Đúng thật tất cả bọn tớ đều là Boboiboy. Petir hạ hỏa nào, Fang chỉ đang đùa thôi."

Cậu chàng mang sức mạnh bóng đêm tiến bước ra sau Tanah, dán mình vào nguyên tố đất chặt một chút, sợ rằng Petir sẽ có thể tấn công cậu. Nhưng Petir chỉ thở mạnh một cái.

"Thế, ai có ý tưởng gì để tìm Angin và kiềm hãm trạng thái khùng điên của cậu ấy không?" Gopal cất tiếng. Ai nấy đều chìm vào suy nghĩ riêng cho tới lúc Cahaya đột ngột nói: "Tớ có."

Mọi người chúi đầu vào Cahaya, người đã ngồi trên giường từ lúc nào vì cái chân đau.

"Nhưng tụi mình phải tìm Air đã."

---

Các bạn thấy sao về chương truyện này?

Translator Note: Bắt đầu từ lúc Cahaya xuất hiện là độ khó đã tăng lên rồi. Trời má ơi người gì đâu vừa thích đùa lại còn nói năng hoa mỹ uyên thâm, tôi mà đấm được thì tôi đấm nó ngay và luôn :) Btw fic đã sắp được hơn 100 votes rồi, đều là tình yêu các cậu dành cho bộ này đó hih

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip