Giải đáp II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Disclaimer: Boboiboy và các nhân vật đều thuộc về Animonsta Studio.

---

Tanah's P.O.V (vẫn đang trong hồi tưởng)

(A/N: Từ chương này trở đi, mình sẽ gọi Boboiboy gốc là Original. Chỉ là để đề phòng mọi người sẽ bị bối rối khi đọc thôi.)

Tôi nhìn Original, cậu ấy trông như sắp ngất vì cú sốc này.

Rắc rối to rồi đây.

Tôi quay sang nhìn các phân thân khác của mình. À thì, chỉ những người đang còn thức, tất nhiên là vậy.

"Các cậu ổn không?"

Api trông cực kì phấn khích khi cậu ấy chọc vào người Original nhiều lần. Angin thì càng lúc càng hứng thú với cái máy mà cậu ấy đang xớ rớ đến (đúng ra là phá tung nó lên) và chẳng màng gì tới tình huống hiện tại. Cahaya lại chuyển sang nhìn chằm chằm Original, thi thoảng lẩm bẩm gì đó trong miệng. Chẳng ai biết cậu ấy đang nghĩ gì hết, cậu ấy là một nguyên tố mới và tất cả mọi thứ liên quan đến cậu ấy đều bí ẩn, đến tôi cũng chưa thể hiểu hết được tính cách của Cahaya như thế nào. Nhưng một điều tôi biết chắc rằng, Cahaya là người giỏi nhất trong số tất cả chúng tôi, vì để kích hoạt được cậu ấy thì người sở hữu phải tìm cách tăng chỉ số trí tuệ của mình lên. (thông tin từ Boboiboy Galaxy - tập 21: Databot)

Petir đáp: "À, trừ hai đứa đang ngủ như chết ra, tớ chắc chắn tất cả đều ổn."

"Vậy giờ tính sao?" Petir hỏi tôi. Tôi gãi đầu, thật sự không biết phải làm gì lúc này nữa. Đây là lần đầu tiên mà tất cả chúng tôi được triệu hồi không có lí do, với sự có mặt của Original và trên hết, không có bất cứ một cuốn sách hướng dẫn hoặc bất kì chỉ dẫn nào cho hoàn cảnh éo le này.

"Erm..."

Chúng tôi, trừ Daun và Air vì lí do quá rõ ràng, đã rất sốc và bước lùi ra sau khi Original mở miệng lên tiếng: "Sao các cậu lại ở đây?"

Tôi nhanh chóng nắm được tình huống: "Chà, cậu hỏi tụi này. Cậu là người gọi tụi này ra kia mà."

"Sao cơ? Không, tớ không có. Cái đồng hồ... Huh?" Original nhìn xuống cổ tay và rồi phát hiện ra sự thiếu vắng của chiếc đồng hồ sức mạnh quen thuộc. Tôi cũng nhìn vào tay mình, đồng hồ của tôi ở nguyên vị trí, nhưng không còn hoạt động nữa. Kể cả đã cố gắng tìm cách để nó hoạt động, nó vẫn cứ như vậy thôi.

Angin đã bỏ rơi cái máy bị cậu hành hạ ngay khi nghe giọng của Original, và hỏi: "Giờ thì phải làm sao đây?"

Tôi quay sang chỗ Cahaya: "Có thể sửa được nó không? Dù sao thì cậu cũng là người giỏi nhất trong chúng ta mà."

Cậu ấy nhún vai: "Ầy, tớ cũng không dám chắc, vì thực tế thì Original không có đồng hồ của cậu ấy, còn cái của tụi mình thì bị hỏng, trước hết tớ cần tìm ra nguyên nhân của chuyện này. Tớ nghĩ là ta cần Ochobot, và có lẽ là cả Databot để nhờ sự trợ giúp."

"Được rồi, giờ chúng ta-" Tôi bị xen ngang bởi cánh cửa phòng y tế đột ngột mở ra. Một cái bóng nhỏ bước vào.

"Ái chà chà... Cả bọn đều ở đây rồi hả. Thật là cảm động quá. Nhưng bây giờ, là lúc để các ngươi biến mất, ta vẫn còn công chuyện chưa giải quyết xong với anh chàng ở đằng kia. Cho nên hãy ngoan ngoãn và đi ra khỏi đây."

Một con gấu mèo, tôi đoán nó chính là thứ đã tấn công Original trước đấy, đứng bằng hai chân sau, mặc quần áo kiểu hải tặc và cầm thiết bị gì đó trông như một cái băng đô trong khi nở nụ cười quỷ quyệt với chúng tôi. Nửa mặt bên phải của nó bị bỏng nặng.

"Ngươi là ai? Sao có thể vào được đây hả?" Petir hỏi, sẵn sàng sử dụng đến sức mạnh của mình. Các nguyên tố khác, tất nhiên vẫn không tính đến Daun và Air, đều đã vào tư thế chiến đấu. Tôi đứng chắn trước mặt Original để bảo vệ cậu ấy khỏi mọi đòn tấn công có thể được phóng ra. Bản năng của tôi rung lên từng hồi chuông cảnh báo. Mặc dù tên này có thân hình nhỏ bé, nhưng sự xuất hiện của hắn là dấu hiệu cho một điều gì đó nguy hiểm. Chúng tôi không thể để mất cảnh giác khi chiến với hắn, lúc tên gấu mèo này xuất hiện ở cửa chính đã làm chúng tôi vô cùng bắt ngờ, vì tôi biết là có rất nhiều lính tuần đi qua lại trên hành lang.

Hắn ta cười, cái kiểu cười độc ác của nhân vật phản diện: "Không cần phải biết danh xưng của ta làm gì, vì đằng nào các ngươi chả toi đời dưới tay ta. Đám lính hiền lành đó là một chướng ngại quá đỗi dễ dàng với ta. Nhưng ta không có việc gì với đám các ngươi hết. Mà với thằng nhóc này!" Hắn chỉ tay vào Original.

"Từ cái ngày mà ngươi hạ gục Captain Separo ấy, lão dê già đó, ta đã để mắt tới ngươi, Boboiboy. Ta đã tưởng ngươi vô hại, con bọ nhỏ ạ, nhưng hóa ra nó lại là sai lầm lớn nhất của ta! Ngươi trộm Stealthbot, phá nát chiến đội hải tặc của Captain Vargoba mà ta đã cất công xây nên, đánh bại tên hải tặc quyền lực nhất do chính tay ta đào tạo. NGƯƠI LÀ NGUYÊN DO KHIẾN CHO KẾ HOẠCH HOÀN HẢO CỦA TA, CÔNG SỨC CỦA TA, TRỞ THÀNH VÔ ÍCH! TA ĐÃ CHUẨN BỊ TIẾP QUẢN HẠM ĐỘI VÀ RỒI NGƯƠI ĐÃ HỦY HOẠI GIẤC MỘNG ẤY! NGƯƠI CHÍNH LÀ MỘT SAI LẦM VÀ ĐIỀU NÀY KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC!" Tên gấu mèo đó khoa trương một cách giận dữ, làm cho tụi nguyên tố hoang mang.

"Hắn đang nói cái quái gì thế?" Tôi nghe Api bối rối hỏi Angin, và cậu ấy nhìn Api với ánh mắt bị làm phiền: "Sao mà tớ biết cho nổi."

Tên gấu mèo đó cười phá lên như bị điên. Hắn nghịch ngợm xoay xoay cái thiết bị trên tay mình: "Ngươi rất mạnh, ta thừa nhận điều đó, khi mà ngươi có thể đánh bại Captain Vargoba như vậy. Ta đã luôn muốn tống khứ tên ngu đần đó đi và ngươi đã giúp ta một tay. Vì thế, ta sẽ bỏ qua những gì ngươi đã làm với ta, đổi lại ngươi sẽ có cơ hội được làm thuộc hạ của ta. Tất nhiên các ngươi cũng có thể tham gia nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau thống trị vũ trụ! Đây là cơ hội cả đời của chúng ta đấy. Ngươi thấy sao hả?"

Api và Angin cười lớn, còn Cahaya thì khúc khích. Angin vừa cười vừa nói: "Ai lại muốn làm cấp dưới của một con gấu mèo chứ? Hahahahahahahaha."

Một cái dấu xuất hiện trên trán hắn: "Ngươi dám cười sao hả? Chà, dường như ta sẽ phải cảnh cáo ngươi một chút. Nhân tiện, cảm ơn vì đã tặng ta một vết bỏng trên mặt nhé, ngươi khiến ta càng muốn bắt ngươi hơn. Ta có thể thấy rằng ngươi đã không còn cái đồng hồ vướng víu đó nữa." Chúng tôi ngay lập tức vào vị trí chiến đấu, và tên gấu mèo đó nhe răng cười: "Không có đồng hồ, ngươi chẳng là cái gì cả. Và dựa vào tuyến phòng thủ này, ta chắc rằng ngươi rất quan trọng với bọn chúng, dù ngươi không có cửa với ta đâu! Chuẩn bị đi, ngươi sẽ sớm thuộc về ta thôi!"

Hắn nhanh lẹ nhảy tới trước, chặn được đòn tấn công từ Petir một cách dễ dàng. Api, Angin và Cahaya cũng muốn xông lên, nhưng bị tôi cản lại: "Nếu tất cả chúng ta đều sử dụng sức mạnh thì căn cứ sẽ sập mất! Angin! Api! Cahaya! Đưa Original tới nơi khác an toàn hơn! Bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá! Petir và tớ sẽ xử lí tên này! Chờ chúng tớ ở chỗ đó! Tớ sẽ đi tìm các cậu sau và chúng ta sẽ sửa chữa tất cả những chuyện này! Rõ chưa?!"

"Được!" Angin, Api và Cahaya đồng thanh trả lời. Cahaya chụp lấy Original rồi nhảy qua cửa sổ với Api và Angin bám theo sau. Tôi dời sự chú ý vào trận chiến đang diễn ra, Petir vẫn không ngừng tấn công và hắn vẫn dễ dàng đỡ được chúng. Chúng tôi cần phải làm gì đó để khóa chặt hắn lại.

"Tanah Mencengkam!"

Hắn dễ dàng né được đòn tấn công từ dưới mặt đất. Với vóc dáng nhỏ bé, hắn ta vô cùng nhanh nhẹn. Hắn nhìn quanh căn phòng trống, hiện giờ chỉ có ba người (Daun và Air vẫn đang ngủ) và nhận ra rằng mục tiêu của mình đã trốn mất. Hắn ta nhanh chóng rời khỏi phòng y tế và tức tối nói: "Ngươi nghĩ có thể chạy thoát khỏi ta sao?"

Tôi vội vàng quay sang Petir: "Mau bám theo hắn! Tớ sẽ đuổi kịp cậu sau!"

Petir gật đầu và phóng theo hướng của tên gấu mèo đó. Tôi nhìn hai đứa vẫn còn đang ngủ li bì. Sao mà hai cậu ấy có thể ngủ với đống ồn ào đó nhỉ? Và hẳn là một điều kì diệu khi không một đòn lạc nào đâm trúng hai người họ! Chậc, nhưng đến giờ đánh thức nguyên tố lười biếng nhất quả đất rồi.

"Air, dậy mau. Tụi mình có chuyện khẩn cấp."

"Hảaaaaa? Năm...phút...nữa...zzz..."

Tôi thở dài. Đây mới đúng là một kẻ rắc rối này. "Dậy mau! Hoặc tớ sẽ uống hết sạch Cacao Đá Đặc Biệt của ông!"

"Gì cơ? Không được!" Air choàng tỉnh khi nghe đến món đồ uống yêu thích của cậu ấy "Tanah? Chuyện gì vậy? Sao tụi mình lại ở ngoài này? Có nhiệm vụ hả?"

"Cậu nghiêm túc đấy à? Cậu đã ngủ qua cả trận chiến và đống lộn xộn rồi. Original đang gặp nguy hiểm, có một con gấu mèo bị điên đang bám theo cậu ấy, và tụi mình phải tới hỗ trợ những người khác."

"Original cái gì cơ? Sao có thể như vậy được? Mà khoan, tụi mình đang ở đâu vậy nè?"

Tôi thất vọng đập tay lên trán, nhìn từ gương mặt hoang mang của Air tới Daun vẫn đang say giấc.

Đêm nay sẽ dài lắm đây.

----

Ngôi kể thứ ba. Kết thúc hồi tưởng. Hiện tại....

"Sau khi đánh thức Air và Daun, tôi đã hướng dẫn cho họ để báo cáo lại với Chỉ huy về những chuyện xảy ra trước khi tôi đuổi theo Petir, nhưng chắc hẳn là cả hai đã không làm, bằng chứng là ngài không biết tí gì về vụ này. Điều đó cũng lí giải vì sao mà hai cậu không tới gặp tớ và Petir ở phòng chứa Power Sphere." Tanah nhướn mày nhìn Daun, và cậu chàng xấu hổ gãi đầu.

"Hehehe... Tớ quên mất?"

Petir ảo não đập tay vào trán mình: "Cậu còn không thể làm được một việc đơn giản nữa. Cậu biết là bản thân vô dụng lắm không? Giống hệt một-người-nào-đó rơi từ trên trời xuống ấy. Mà cậu ta đâu rồi?"

"Tớ không biết. Lúc dậy thì tớ đã ở một mình rồi."

"Chậc, chắc lại ngủ lăn ngủ lóc ở chỗ nào rồi. Cái đồ lười chảy thây đó!"

"Đủ rồi, Petir. Quan trọng là, Chỉ huy đã biết đầy đủ thông tin sự việc." Tanah có chút lo lắng về vị trí của Air, cảm giác cũng giống như lúc cậu không thấy Daun đâu cả. Mong là cậu ấy sẽ ổn.

"Khoan đã. Tớ đã kiểm tra căn phòng này sau khi Ochobot báo cho tớ biết về sự biến mất của Boboiboy, nhưng sáng nay tớ lại không thấy bất cứ dấu hiệu nào của một cuộc ẩu đả hay đánh nhau. Vậy là sao?" Fang lớn tiếng hỏi. Yaya và Ying gật đầu đồng thuận.

Petir thở dài và chỉ vào Daun: "Chắc chắn là do cậu ta." Cậu chàng quay sang nhìn Daun: "Cậu đã dọn dẹp chỗ này phải không hả?"

Daun cười trừ: "Ừa, là tớ làm..."

"Và rồi cậu tiếp tục đi ngủ, mặc kệ những gì mà Tanah đã chỉ dẫn cho cậu, sau khi dọn sạch chiến trường?" Petir nói thêm, không thèm giấu đi sự bất mãn trong giọng nói.

Daun tìm cách bào chữa: "Lúc Tanah nói tớ biết chuyện gì đang xảy ra thì tớ vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ. Rồi tớ lại lăn ra ngủ tiếp khi cậu ấy đi và tỉnh dậy sau vài phút để rồi thấy trước mặt mình là một đống lộn xộn. Vì cậu luôn tỏ ra giận dữ mỗi khi tớ bày bừa, cho nên tớ đã dọn phòng, sau đó thì tớ quá mệt và quên mất lời dặn của Tanah."

Petir ngán ngẩm: "Rõ là đồ vô dụng."

Yaya khẽ lắc đầu khi thấy các bản sao của bạn mình cãi nhau. Cô nàng cất giọng: "Vậy Original hiện đang ở đâu thế? Cậu đã thử liên lạc với các nguyên tố khác chưa?"

"Đó mới là vấn đề này, Petir quay trở lại khi tớ vẫn đang gọi Daun dậy, bảo rằng hắn ta đã trốn đi đâu mất rồi. Tớ cố gắng gọi cho những người khác qua đồng hồ, nhưng không thành công. Rồi Cahaya gọi tớ bằng cái đồng hồ chạy điện." Tanah trả lời.

Petir nói thêm: "Thằng khốn đó đã để lạc mất Original, cùng với bọn còn lại."

"Vậy họ đã bị bắt chưa?" Chỉ huy Koko Ci thắc mắc.

"Chưa ạ, Cahaya đã chiến đấu với hắn, để câu thời gian cho những người khác trốn đi. Nhưng tiếp theo ra sao cháu không rõ lắm vì đồng hồ đột nhiên tắt." Tanah nhìn Petir và nói thêm "Do đó cháu đã cử Petir đi tìm Original, và cả những người khác luôn. Còn cháu thì tới phòng điều khiển để báo cáo lại với Chỉ huy, vì cháu không thấy tiếp viện tới như đã dặn Air và Daun."

"Vậy sao cậu lại ở trên hành lang lúc bọn này tìm thấy cậu hả?" Gopal hỏi.

"À thì, tớ bị lạc. Cũng tại chỗ này rộng quá. Tớ đã rất bất ngờ khi thấy các cậu ở đó, tớ còn tưởng mọi người đang đi làm nhiệm vụ chứ."

"Bọn tớ được nghỉ." Fang trả lời đơn giản.

"Nhưng tại sao tụi mình lại phân thân, chưa kể còn có Original ở đó nữa? Tớ vẫn chưa hiểu." Daun gãi đầu. Cậu chưa bao giờ được nhìn thấy cậu ấy cả, lúc chuyện xảy ra thì cậu lại đang ngủ mất rồi.

"Tớ nghĩ chuyện đồng hồ bị trục trặc là do dạng cấp 2 của Cahaya, tức Solar, được triệu hồi. Chính điều đó đã khiến cho sự cân bằng giữa các nguyên tố bị mất đi. Tương tự như lúc Boboiboy sử dụng cấp độ 2 của Petir, Halilintar." Ochobot nhìn Petir.

"Cơ thể tớ vẫn cảm nhận được cơn đau từ trận đánh đó. Original cũng bị đau cả tuần liền sau lần đó." Petir xoay vai phải, nhớ lại sự đau đớn khi cậu ta ép chính mình sử dụng dạng 2 mà chưa mở khóa được tất cả các nguyên tố, chỉ để đánh lại với Jugglenaut. Nó hoàn toàn không dễ chịu chút nào cả. Và chắc chắn là đau đến nhớ đời.

"Nhưng sao chuyện như thế có thể xảy ra được? Boboiboy đã mở khóa toàn bộ các nguyên tố rồi mà, đúng không? Đáng lẽ anh ấy có thể sử dụng dạng cấp 2 một cách an toàn chứ?" Ying thắc mắc. Boboiboy chẳng phải không nên gặp bất cứ chuyện gì khi sử dụng Solar sao, dù gì cậu ấy cũng đã mở được toàn bộ các dạng cấp 1 rồi mà.

"Ừ thì, lẽ ra cậu ấy có thể, nếu như cậu ấy kích hoạt theo đúng thứ tự." Tanah đáp.

"Đúng vậy. Nhưng tớ đã quên nói với Boboiboy về chuyện đó. Cấp độ 2 khác xa với cấp độ 1. Chúng mang sức mạnh to lớn hơn, đồng nghĩa rằng phải cực kì thận trọng khi sử dụng. Thứ tự kích hoạt đáng ra phải là Halilintar, Taufan, Gempa, Blaze, Ice, Thorn và Solar. Bởi vì Boboiboy đã triệu hồi Solar, nguyên tố mạnh nhất trong số tất cả và đáng lẽ phải được mở khóa sau cùng, vì thế mà đồng hồ bị tràn sức mạnh ra ngoài và sau cùng dẫn đến trục trặc. Đây hoàn toàn là lỗi của tớ, nhẽ ra tớ nên nói cho cậu ấy biết sớm hơn." Ochobot giải thích, cậu cảm thấy có lỗi về những gì đã xảy ra với người bạn thân. Nếu như cậu chịu nói cho Boboiboy về vấn đề này, thì ít ra mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ.

Tanah vỗ vai Ochobot: "Đừng nhận lỗi về mình như thế, Ochobot. Tớ chắc chắn là dù cậu có nói cho Original biết, thì cậu ấy vẫn sẽ làm những việc mà cậu ấy cho là đúng thôi. Tụi mình sẽ không thể đánh bại Captain Vargoba nếu như không có sức mạnh của Solar. Vả lại, chúng tớ, các nguyên tố cũng sẽ làm như thế nếu như Original không làm, phải không, Petir? Daun?"

Petir cằn nhằn: "Tất nhiên! Chuyện đó không là gì cả! Tớ sẽ trở thành Halilintar bất cứ khi nào Original muốn tớ làm vậy, kể cả khi nó không ổn định đi chăng nữa!"

"Ừ thì, nếu không có mấy cơn đau chắc là sẽ tốt hơn..." Daun cười e ngại.

"Cậu vừa làm hỏng khoảnh khắc ngầu lòi của tụi mình đó, biết không hả?" Petir lườm nguýt Daun. Cậu chàng nuốt nước bọt và đứng sát vào Tanah. "À...thì...Tớ, tớ không phiền về ba cái thứ đau đớn đâu...Mặc dù tớ chả thích nó tí nào..."

Mọi người bật cười khi nghe thấy lời tuyên bố 'hùng hồn' từ Daun. Petir thở dài: "Cậu đúng là hết thuốc chữa."

"Vậy là, chúng ta biết được rằng Original chỉ trốn đâu đó trong căn cứ này, và ta chỉ cần tìm được cậu ấy trước con gấu mèo kia thôi đúng không?" Fang hỏi.

"Chà, cậu biết đấy, việc phân thân nguyên tố có tác dụng phụ, nhưng thường xảy ra khi Original sử dụng phân thân ba. Trên tinh thần là chúng tớ có sự kết nối với cậu ấy, thì thời gian phân thân càng lâu, liên kết đó càng yếu đi, dẫn đến việc mất trí nhớ. Và khi đã đạt tới thời hạn cho phép, sợi dây đó sẽ bị cắt đứt, kết quả là trí nhớ bị mất đi và khả năng tự kiềm chế cũng không còn. Nếu Original phân thân bảy, cậu ấy sẽ phải chịu đựng căng thẳng về tinh thần rất lớn để có thể duy trì liên kết cho cả bảy nguyên tố. Thêm vào đó là cậu ấy không hợp thể với bất cứ ai trong số bọn tớ, về mặt lí thuyết, sợi dây kết nối tinh thần khi triệu hồi chúng tớ đã bị phá vỡ, và nó có thể gây ra nhiều tổn thương về mặt thần kinh cho Original."

"Thêm vào đó, tính từ lúc em ấy phân thân tới giờ, có thể em ấy đã..." Giọng của đội trưởng Kaizo cứ dần nhỏ xuống, như thể không muốn hoàn thiện câu nói của mình.

"Đúng thế." Tanah nhẹ nhàng đáp, cậu hiểu vị đội trưởng đáng sợ kia đang muốn nói điều gì. Yaya và Ying kêu lên trong hoảng hốt, Gopal nhìn xuống dưới sàn nhà một cách buồn bã, và Fang thì nắm chặt tay lại đầy giận dữ. Người này không ngừng đuổi theo người kia, dường như việc hạ gục Captain Vargoba đi kèm với một cái giá đáng sợ.

"Vậy các cậu thì sao? Trông mấy cậu không có vẻ gì là bị mất trí nhớ cả." Yaya lo lắng nhìn Tanah.

"Vì liên kết tinh thần với Original đã bị phá vỡ, cho nên chúng tớ đều có thể tự kiểm soát chính mình, nghĩa là không có bất cứ nguy cơ suy yếu nào về mặt tinh thần có thể xảy ra. Các tác động sẽ chỉ xảy đến với Original - người đáng lẽ ra phải đang duy trì liên kết - chứ không phải tụi tớ, trên lí thuyết là vậy." Tanah giải thích.

"Thế tức là các cậu sẽ không bị mất trí nhớ và nổi khùng lên? Thật là nhẹ nhõm!" Gopal thở phào. Cậu chắc chắn không muốn đối mặt với một Petir điên khùng hay bất cứ nguyên tố nào ở trong tình trạng đó. Cậu vẫn còn bị chấn thương sau lần trải nghiệm từ hồi xưa.

"Tớ đang bảo ở mặt lí thuyết thôi, chứ bọn tớ chưa từng trải qua nó, nhưng ừ, chắc là cậu cũng đúng."

Gopal cười trong chốc lát trước khi nhăn mặt. Tổn thương tinh thần á? Liệu Boboiboy sẽ còn nhớ rằng họ là bạn của cậu ấy không? Phải chăng Boboiboy sẽ không còn là người mà họ biết trước kia nữa? Lẽ nào cậu ấy sẽ quên đi Tok Aba, người ông mà cậu ấy rất yêu thương? Tất cả đều dường như có chung một suy nghĩ, dựa vào cử chỉ giống hệt nhau trên mặt của mọi người.

"Này này trưng cái gương mặt ảm đạm đó ra làm gì thế, định cứ đứng ở đây bất lực hay là đi giúp học trò của công lí hả? Tinh thần nhiệt huyết đâu hết rồi? Không phải trò ấy là bạn của mọi người sao?" Giọng oang oang của Thuyền trưởng Papa đột ngột phá tan bầu không khí ảm đạm trong phòng. Ông nắm chặt hai vai Gopal mà lắc: "Trò nói trò là bạn thân của Boboiboy mà! Chứng minh tình bạn đó với công lí và đứng lên giúp trò ấy ngay!"

"V..âng...Th...Thuyền...trưởng...Papa..." Gopal nói lắp bắp vì bị Thuyền trưởng Papa lắc không ngừng.

Ông bèn thả tay khỏi Gopal đang chóng mặt và nhìn một vòng: "Giờ thì bỏ ngay cái vẻ mặt ủ rũ đó đi và lập một kế hoạch để cứu học trò của công lí nào!"

Tanah mỉm cười với Thuyền trưởng Papa. Ông ấy thực sự rất có tài trong việc vực dậy tinh thần của mọi người.

Chỉ huy Koko Ci nói thật to và rõ ràng với những người có mặt trong phòng: "Dựa trên những gì Tanah và Ochobot nói với chúng ta, chúng ta đang trong một cuộc đua, phải tìm được Original trước tri kỉ của Captain Vargoba, và giải thoát cậu ấy khỏi những tổn thương tinh thần do việc phân thân đem lại."

Ông dừng lại, hít thở nhẹ nhàng rồi nói tiếp: "Dù có thế nào đi chăng nữa, thì cuộc đua này ta nhất định sẽ giành được chiến thắng. Chúng ta sẽ cứu được Original và Boboiboy. Bằng mọi giá. Đây là một nhiệm vụ chính thức. Tìm và tiêu diệt tên gấu mèo, rồi giải quyết vấn đề phân thân. Thất bại không phải sự lựa chọn của chúng ta."

Mọi người đồng loạt hô: "Rõ, thưa Chỉ huy."

---

"Giờ thì, kế hoạch là gì đây?" Fang hỏi, bài phát biểu ngắn đầy cảm xúc vừa rồi của Thuyền trưởng Papa đã đánh tan những cảm xúc tiêu cực mà cậu cảm nhận được lúc ban nãy.

"Dễ thôi mà. Đầu tiên chúng ta sẽ phải sửa lại cái đồng hồ, liên lạc và tập hợp với tụi kia, tìm Original, tìm luôn cả con gấu mèo và đánh bại hắn, rồi tống cổ nó vào trong phòng giam và thưởng thức Cacao nóng Đặc biệt của Tok Aba trong khi đứng bên ngoài nhà giam chế nhạo hắn. Tóm tắt ngắn gọn là thế." Petir buột miệng.

"Err... Kế hoạch tuyệt vời đấy, Petir. Dù câu cuối thì không cần thiết cho lắm." Yaya khen ngợi Petir trong sự bối rối.

"Sao cũng được. Phần đó là của tớ."

Mọi người đổ mồ hôi khi nghe thấy tuyên bố của Petir.

"Có vẻ như tụi mình đã có kế hoạch rồi đó. Ochobot, cậu sửa được nó không?" Tanah quay sang Ochobot và chìa tay ra.

Power Sphere màu vàng kim quét đồng hồ của Tanah và bảo: "Tớ đã tìm được phần bị hỏng của nó rồi, và tin tốt là tớ có thể sửa nó dễ dàng." Tanah gật đầu, đưa tay đeo đồng hồ để sửa nó.

"Thế còn những cái kia? Chẳng phải cậu cũng cần sửa những cái đồng hồ khác hả?" Ying hỏi.

Tanah mỉm cười: "Không cần đâu, Ochobot chỉ cần sửa một cái của một trong bảy đứa bọn tớ, và rồi những cái kia cũng sẽ lành lặn lại. Bọn tớ đều từ một người mà ra và tất nhiên đồng hồ cũng thế."

Gopal thắc mắc: "Ochobot nói là có tin tốt, vậy chắc cũng phải có cả tin xấu nữa đúng không?"

"Đúng. Tớ cũng đã nhận thấy vấn đề của nó, một trục trặc nhỏ. Tớ đoán là các cậu, cả bảy nguyên tố đều được triệu hồi cùng một lúc vì cái đồng hồ tưởng là Boboiboy, hoặc có thể gọi là Original, đang trong tình trạng nguy hiểm, khi mà cậu ấy không thể sử dụng sức mạnh theo ý muốn. Đây là một cơ chế an toàn do chính tớ cài vào trong đồng hồ của các cậu để có thể bảo vệ các cậu khỏi hiểm nguy, trong trường hợp không thể tùy ý dùng sức mạnh. Tớ đã cài nó vào khi đưa cho các cậu lần đầu tiên." Ochobot giải thích.

"Nói cách khác, đồng hồ sẽ tự tác động lên chính nó khi bọn tớ gặp nguy và không thể dùng được sức mạnh hả?" Yaya hỏi lại để xác nhận.

"Đó là lí do tại sao Boboiboy lại triệu hồi Solar, bởi vì cái đồng hồ đã nghĩ là anh ấy gặp nguy hiểm khi anh ấy bị Captain Vargoba ném ra ngoài không gian?" Ying hỏi.

Ochobot gật đầu đáp: "Và nó chính là nguyên nhân gây ra trục trặc mà tớ vừa nhắc đến ban nãy, cho nên khi mà Boboiboy bị tấn công đêm qua, chế độ này đã ép triệu hồi cả bảy nguyên tố thay vì một, đồng thời khiến Original bị tách khỏi các sức mạnh nguyên tố. Tớ nghĩ nó là lí do khả thi nhất cho chuyện này."

"Chức năng an toàn hử? Ồ... Cậu đã nghĩ về sự an nguy của bọn tớ sao?" Gopal nhe răng cười. Ochobot đã khiến cậu ấn tượng cực kì mạnh.

"Tất nhiên rồi! Cậu nghĩ tớ là ai hả? Lúc đó các cậu vẫn còn là trẻ con còn gì! Các cậu nhận lấy mấy cái đồng hồ khi các cậu mới chỉ có mười tuổi! Tớ không đời nào đưa những thứ có nguy hiểm tiềm ẩn mà không có phương thức bảo vệ cho trẻ con được!"

"Này! Lúc ấy tớ 11 tuổi rồi mà!"

"Khác gì nhau đâu chứ."

"Thế trục trặc đó ảnh hưởng gì đến việc Original bị tách ra?" Đội trưởng Kaizo hỏi.

"Đáng lẽ chuyện đó không xảy ra đâu. Như Tanah đã giải thích trước đấy, Boboiboy được kết nối với từng nguyên tố một, tức là cậu ấy dung hòa ý thức của mình và các nguyên tố vào nhau, trong khi phải điều khiển các sức mạnh, đồng thời phỏng theo tính cách của từng sức mạnh. Đó là lí do vì sao ta có thể thấy những mặt tính cách khác nhau của Boboiboy khi cậu ấy triệu hồi và sử dụng sức mạnh nguyên tố, mặc dù tất cả đều được kiểm soát bởi tính cách gốc của cậu ấy. Việc Boboiboy bị chia tách khỏi các nguyên tố, có nghĩa rằng họ có thể điều khiển sức mạnh của bản thân mà không cần có cậu ấy, như thể họ là từng cá thể riêng biệt vậy. Điều đó đưa đến kết quả là nhân cách của mọi người không còn có sự kiểm soát nữa."

"Bảo sao Petir lại hung dữ hơn hẳn mọi khi. Có lí đấy." Gopal dễ dàng nối ghép các suy đoán lại, và rồi hướng một nụ cười sang Petir.

Petir lườm Gopal: "Nhìn cái quái gì thế hả? Muốn ăn kiếm sét không?"

"Ặc! Không nha!" Gopal chạy ra trốn sau lưng Fang.

"Nhưng mà ấy, sao Original lại không có đồng hồ trên tay vậy?" Ying hỏi Ochobot, cậu này vẫn đang bận rộn sửa đồng hồ cho Tanah.

"Tớ không biết. Chắc là tớ nên quét cậu ấy để kiểm tra. Tớ có thể sửa đồng hồ, nhưng còn lỗi trục trặc kia mà không có đồng hồ của Original thì không sửa được." Ochobot nhún vai.

"Dù sao thì giờ chúng ta cũng đều biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Đội trưởng Kaizo, báo lại cho Ramenman về chuyện này và dẫn đoàn đi tìm hắn, đồng thời tìm các nguyên tố cũng như Original đang bị mất tích. Nhớ là vẫn phải tiếp tục thắt chặt an ninh. Báo cáo lại cho tôi khi cậu tìm thấy bất cứ thứ gì." Chỉ huy Koko Ci ra lệnh. Kaizo giơ tay lên chào rồi đi khỏi phòng.

---

Cuối cùng cũng xong rồi! Tớ mệt lắm luôn... Chương này viết khó dã man. Tớ mong là tớ sẽ không bị hoang mang quá về phần giải thích... Cho tới chương sau!

Translator Note: Thật sự chương này rất là dài ý huhuhu... Gần 6k từ... Tớ mất khoảng 3 ngày để dịch xong hết cả chương và tớ phải công nhận là mệt dã man. Nhưng thôi, đã theo phải theo tới cùng, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip