Chương 15: Một nửa ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— CHƯƠNG 15 —
Một nửa ngọt ngào

... Cậu muốn được làm điều mình thích, muốn được ba mẹ ủng hộ, muốn được họ khen mỗi khi làm được điều gì đó, muốn được họ công nhận.

Cậu muốn được ăn những bữa cơm gia đình cùng nhau, muốn được quây quần bên cả nhà, muốn mỗi khi trở về liền gặp ba mẹ chứ không phải đối mặt với căn nhà lạnh tanh.

Cậu thật sự khao khát tình thương. Cậu là kẻ chỉ biết tự liếm láp vết thương của mình ...

"Chu Song Tử!"

Chu Song Tử vốn đang nửa nằm nửa ngồi dựa lên tấm lưng rộng của Dương Bảo Bình mà chơi game, nghe thấy tiếng Lâm Ma Kết gọi mình thì giật mình, ngơ ngác nhìn nhân vật trên màn hình ngã xuống, cột máu chạm đến đáy, hai chữ "game over" nhấp nháy đến đau thương.

Chán nản ném điện thoại lên bàn, Chu Song Tử vươn vai ngồi thẳng dậy.

"Hử? Có cái gì mà kêu cả họ cả tên tao ra thế?"

Bình thường cả đám thường gọi cậu bằng đủ loại biệt danh, bây giờ đột nhiên gọi tên tử tế, có ngu cũng biết Lâm Ma Kết lại đang giở trò.

Lâm Ma Kết hất đầu về phía Tiêu Bạch Dương đang đứng ở cửa, Chu Song Tử cũng quay đầu nhìn theo, chỉ thấy một bóng người cao gầy, tay ôm chồng giấy cao đến quá đầu, vất vả ngó ra nhăn răng cười một cái. Dù mới chỉ đầu mùa nhưng thời tiết cũng đã rất lạnh, nhưng người đứng trước cửa trên trán còn hơi lấm tấm mồ hôi, dường như rất vất vả.

"Mày đi giúp Bạch Dương xử lý hồ sơ giúp tao được không?" Lâm Ma Kết, nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó nhẹ nhàng nói thêm. "Trở về sẽ kêu Bảo Bình mua đồ ăn cho mày."

Chu Song Tử đang đói muốn chết: "Được!" Sảng khoái gật đầu ngay lập tức. Thật ra có không mua đồ ăn cho cậu thì cậu vẫn sẽ đồng ý giúp thôi, ai bảo ông đây vừa bao dung với anh em bạn bè lại vừa đẹp trai tài giỏi nghĩa khí ngời ngời cơ chứ, chỉ là Lâm Ma Kết đã có lòng thì cậu đương nhiên nhận.

Mà Dương Bảo Bình bị Lâm Ma Kết âm thầm đâm sau lưng vẫn đang ngủ say sưa không biết gì.

Lâm Ma Kết nhìn Chu Song Tử đứng dậy khỏi chỗ, nhanh nhẹn nhảy lên cạnh Tiêu Bạch Dương, đưa tay nâng lên một nửa tập giấy, ôm vào lòng. Đến khi hai tên con trai cao lêu nghêu, mỗi người tay bê một chồng giấy cao đến ngang miệng rời đi cùng nhau, cậu mới quay lại nhìn An Cự Giải.

An Cự Giải nãy giờ đều nhìn vào đám học sinh vẫn đang ồn ào huyên náo bên dưới, cảm nhận được cái nhìn chằm chặp của người bên cạnh liền quay sang cậu. Đôi mắt to tròn xinh đẹp long lanh vì nước mắt, môi nhỏ mím chặt, khóe mắt lẫn đôi má đều ửng đỏ vì khóc.

"Sao mà vẫn khóc thế này?" Lâm Ma Kết không nhịn được đưa tay lên khẽ véo má cô. Chết tiệt, sao lại đáng yêu thế này? "Quỷ mít ướt."

"Tao không có mít ướt!" An Cự Giải phụng phịu nhìn cậu, nhưng cũng không gạt bàn tay đang xoa xoa nắn nắn một bên má bánh bao của mình ra. Âm thanh nhẹ nhàng, trong giọng nói còn mang theo run rẩy, khiến trái tim Lâm Ma Kết ngưa ngứa.

"Ừm, mày không có mít ướt. Tao nhầm." Yết hầu nam sinh hơi chuyển động lên xuống.

Lâm Ma Kết đương nhiên không lạ với kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo của cô, cũng không lên tiếng vạch trần. An Cự Giải bình thường lúc nào cũng hăm hở, rất ít khi khóc, mà khi khóc thì lại giống như mèo con đang làm nũng. Cậu cảm thấy cô như thế nào cũng đều đáng yêu muốn mạng cậu luôn!

Nhưng cậu đương nhiên sẽ thích cô gái của cậu vui vẻ.

An Cự Giải đột nhiên bị người trước mặt vươn tay ra kéo lấy ôm vào lòng. Úp mặt vào lồng ngực rộng lớn lại ấm áp, cô như nghe thấy tiếng trái tim cậu đập từng nhịp đều đặn, khuôn mặt bất chợt nóng lên, nước mắt cũng vì thế mà dính lem nhem lên áo cậu.

Từ trên đỉnh đầu cô truyền tới thanh âm nam sinh trầm thấp, mang theo ôn nhu cực hạn.

"Nhưng mà làm sao đây, mày cứ như vậy, tao sẽ đau lòng."

~ o ~

Tiêu Bạch Dương cùng Chu Song Tử đi dọc theo hành lang vắng người.

Thời tiết đã vào đông, mặc dù có nắng nhưng lại không hề ấm áp mà ngược lại, không khí mấy ngày gần đây vừa lạnh vừa khô. Tiêu Bạch Dương đi ngay bên cạnh Chu Song Tử, tò mò ngắm trên ngắm dưới một phen. Chu Song Tử hôm nay chỉ mặc áo thể dục, bên ngoài khoác thêm áo gió màu ghi, vừa đi vừa huýt sáo, trông không hề có vẻ nặng nhọc.

"Tao bảo, chút nữa tan học đi ăn không?"

"Hả? Ăn gì?"

"Hôm nay Husky rủ, chắc lại không muốn về nhà ăn đấy." Chu Song Tử hơi trầm mặc một chút.

"À... Nó định chống đối đến bao giờ?" Tiêu Bạch Dương à một tiếng như chuyện này vốn chẳng có gí mới mẻ. "Cũng không thể tránh suốt đời."

"Cũng có phải tại nó đâu, hôm nay ba mẹ nó đi công tác hết, nó bảo ăn ở ngoài, nên cho dì Trần nghỉ."

"Ừ." Đối với gia đình Dương Bảo Bình, bọn họ tuy là bạn thân, nhưng cũng không dám thể hiện sự bất mãn ra ngoài, mỗi khi nhắc tới đều là thái độ lạnh nhạt ậm ừ cho qua. Chu Song Tử đôi khi cũng hay càm ràm, tính cậu vốn bao che khuyết điểm, lại nói Dương Bảo Bình chơi thân với cậu từ cấp một, tất nhiên không muốn người bạn thân mình phải sầu não.

"Mà, dạo này mày có chuyện gì vui hả?"

Tâm trạng Chu Song Tử mấy ngày gần đây dường như rất tốt. Tất nhiên là bình thường cậu vốn đã luôn vui vẻ, mười lần xuất hiện thì chín lần cợt nhả hihi haha cười, nhưng dạo gần đây cậu giống như trúng số vậy, lúc nào cũng cười, ngay cả hôm thứ hai bị Tiêu Bạch Dương giành ăn cũng không thèm đòi lại như mọi ngày, khuôn mặt sáng sủa còn phơi phới như gió mùa xuân, hại mấy người còn lại sợ hãi vô cùng.

Cười biến thái như thế, nghĩ mấy chuyện không đứng đắn với bọn họ sao?

"Hử? Vẫn như mọi ngày thôi mà." Nói xong còn ghét bỏ nhìn Tiêu Bạch Dương như nhìn người điên.

Có cái rắm!

Tiêu Bạch Dương trong lòng tò mò muốn chết cuối cùng lại nhịn, nghĩ chút nữa cùng xử lý hồ sơ thì lại thăm dò cậu ta là được.

Lúc gần đến cầu thang rẽ xuống tầng một, đột nhiên Chu Song Tử quay đầu lại, giơ cả chồng giấy ra trước mặt Tiêu Bạch Dương, giọng nói mang theo gấp gáp cùng vội vàng.

"Ê, mày đi trước đi, tao đi vệ sinh, theo sau ngay."

"Gì? Mày lại định bom tao như lão Lâm đấy hả?" Tiêu Bạch Dương tất nhiên không tin.

"Không, làm người ai làm thế. Tao đi vệ sinh thật, sáng uống nhiều quá." Chu Song Tử càng nói càng gấp, chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên. "Tao có điên đâu mà trốn, đi với mày còn được trốn tiết Ngữ văn đấy."

Tiêu Bạch Dương cảm thấy cũng hợp lý, cuối cùng thở dài, đưa tay nhận lấy nốt chồng giấy trên tay Chu Song Tử, trong miệng khẽ lầm bầm. Nhìn bóng dáng họ Chu hấp tấp chạy đi, cậu còn không quên gọi với theo.

"Nhanh lên nhá thằng quỷ!"

"Biết rồi!"

Tiêu Bạch Dương quay đầu, bước xuống cầu thang, bước đi vô cùng chậm, chỉ sợ sơ sẩy một cái liền đem đống giấy trên tay rơi tứ tung thì vô cùng phiền phức.

Thật sự thì, tránh vỏ dưa sẽ gặp vỏ dừa.

Ở điểm ngoặt của cầu thang, Tiêu Bạch Dương để ý thấy có bóng người đang từ bên dưới đi lên. Cậu nhanh chóng tránh sang bên, nhưng dường như đối phương đã thấy cậu nên cũng tránh theo, cuối cùng trở thành đâm vào nhau.

Giấy tờ trên tay cậu, cùng với một đống tập vở ở đâu, lẫn vào nhau, rơi lộp bộp đầy đất.

~ o ~

Sáng nay trời rất đẹp.

Nắng vàng ươm nhuộm cả sân trường, sau trận mưa tối qua dường như cây cối trở nên có sức sống hơn, không khí lành lạnh còn có vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm những tán cây khẽ lao xao.

Giai Thiên Bình tâm trạng vui vẻ, bước chân cũng nhanh hơn. Hôm nay cô chỉ mặc sơ mi, bên ngoài khoác thêm một chiếc cardigan màu cà phê khá dày, bên dưới là váy đồng phục màu xanh đen. Trên tay Giai Thiên Bình là một chồng vở , khi nãy tiết Ngoại văn Tiêu Bạch Dương đột nhiên trốn lên văn phòng Hội học sinh, khiến Tần lão sư tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận rèn sắt không thành thép, cuối cùng đành nhờ Giai Thiên Bình thu bài tập của một tổ mang tới phòng giáo viên.

Thời điểm bước lên cầu thang tầng ba, Giai Thiên Bình đã loáng thoáng thấy bóng người từ bên trên đi tới, trên tay là một chồng giấy cao quá đầu. Quai hàm góc cạnh, sống mũi cao, mái tóc đen hơi rối loạn, chiếc kính gọng mảnh tụt xuống tận gần đầu mũi. Giai Thiên Bình vội vàng tránh sang một bên, nhường đường cho Tiêu Bạch Dương vốn đang bị chắn tầm nhìn. Nhưng cô ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ cậu cũng sẽ né cô.

Chồng vở trên tay hòa với đám giấy tờ lộn xộn của cậu bay tứ tung, đến khi đáp đất liền tạo ra những âm thanh lộp bộp.

Giai Thiên Bình vốn đã chuẩn bị tâm lý được đất mẹ ôm lấy, hai mắt nhắm chặt, âm thầm cầu nguyện cho cái mông của mình.

"Á!"

"Ấy, cẩn thận!"

Thế nhưng ngay khi Giai Thiên Bình nghĩ mình chết chắc rồi, một bàn tay từ đâu đưa đến, vừa to vừa ấm, bắt lấy một tay cô, vững vàng kéo lấy cái người sắp lăn ra đất là cô lên.

Tiêu Bạch Dương hôm nay mặc sơ mi đơn giản cùng áo khoác đồng phục màu xanh đen. Giai Thiên Bình đứng ngẩn ngơ nhìn hai tay cậu chắp trước mặt, cuống quýt hướng cô xin lỗi.

"Huhu Tiểu Thiên, xin lỗi xin lỗi, tao không trông thấy mày. Mày có sao không?"

"..."

"Tiểu Thiên?"

"Hả?" Giai Thiên Bình lúc này mới hoàn hồn, cô xua xua hai tay, cười ngượng nghịu. "Xin lỗi gì, may mà mày còn kéo tao lên không thì bây giờ tao đã ngã rồi."

Tiêu Bạch Dương gãi đầu, ngốc nghếch cười hì hì, sau đó cau mày nhìn đống lộn xộn trên mặt đất, kéo theo sự chú ý của Giai Thiên Bình. Cả hai nhanh chóng cúi đầu nhặt nhạnh lại, cũng may hôm nay không có gió lớn, nếu không đám giấy tờ của Tiêu Bạch Dương nhất định là bay tán loạn cả rồi.

"Tao tưởng mày đi cùng Hội trưởng Lâm?"

"Nó có việc rồi." Tiêu Bạch Dương nhặt một quyển vở, đưa tới trước mặt Giai Thiên Bình, nghe cô lí nhí nói cám ơn thì tiếp tục thu dọn.

Sau khi xong xuôi, cả hai cùng đứng lên, Tiêu Bạch Dương có chút áy náy nhìn cô.

"Mày... có cần tao bê giúp không?"

Giai Thiên Bình buồn cười. Cậu còn không nhìn xem cậu đang ôm đồm một đống lớn gấp mấy lần cô à?

"Không cần đâu, mày cứ đi đi."

"Nhưng mà, haiz..." Tiêu Bạch Dương thật ra cũng biết mình có bao nhiêu là giấy tờ, nhưng vẫn hơi ngại vì đã đâm vào cô, lại lo lắng cô không bê được vở, hay là đi lại bị ngã tiếp thì sao. Từ nhỏ lão cha đã dạy cậu phải luôn tôn trọng và ga lăng với phái yếu, tính tình cậu cũng theo đó mà hình thành, đối với con gái luôn luôn vô cùng dịu dàng, tất nhiên là thái độ với bạn thân thì thả lỏng hơn một chút. "Hic, xin lỗi mày lần nữa nhé..."

"Không có gì đâu mà. Tao đi nhé, bai bai." Giai Thiên Bình mỉm cười, cuối cùng nhớ ra tiếp theo là tiết Vật lý, liền vội vàng chạy đi, chỉ sợ không kịp về học sẽ mất gốc mất, Vật lý đối với cô thật sự rất khó.

Vội vội vàng vàng một phen, vừa lên tới tầng bốn, chạy được vài bước, Giai Thiên Bình lại nghe thấy có tiếng bước chân, dường như người này cũng đang chạy.

Cô dám cá là hôm nay cô bước chân trái ra đường trước.

Lại một cú va chạm ngả nghiêng trời đất, chồng vở trên tay một lần nữa rơi lộn xộn, mà mặt đất thân yêu, đang dang rộng vòng tay chào đón cô.

Nhất định là hôm nay cô có vấn đề với cái sàn nhà rồi.

"Úi, mình xin lỗi, cậu có sao không?" Vẫn là câu nói đó, nhưng giọng người này trầm hơn một chút, không giống giọng Tiêu Bạch Dương ấm áp, giọng nói này vẫn có chút hơi thở trẻ con, thanh âm đầy gấp gáp mang theo sự quan tâm không giấu diếm.

Mồm xuýt xoa, tay vô thức nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt, Giai Thiên Bình khó khăn đứng dậy. Mông nhỏ của cô thật sự rất đau đấy.

Một khuôn mặt đẹp trai đập thẳng vào mắt Giai Thiên Bình. Sống mũi cao, cánh môi mỏng khẽ nhếch còn mái tóc đen lòa xòa như bị ai đó vò rối tung, vài sợi ngỗ nghịch đung đưa trước trán. Dáng người gầy, rất cao, ngay cả Giai Thiên Bình cao hơn 1m6 cũng chỉ cao tới cằm của cậu, vừa vặn đối diện với vòng ngực rộng của thiếu niên.

Cậu ấy là Chu Song Tử, học cùng khối cô, thành viên đội bóng rổ của trường. Giai Thiên Bình có biết cậu vì nhiều lần đi xem Tiêu Bạch Dương chơi bóng đã từng gặp qua cậu, hơn nữa cậu cũng rất nối tiếng. Chu Song Tử là đề tài bàn tán thường xuyên của các nữ sinh trong trường, thật sự vô cùng hoàn hảo. Đẹp trai, gia đình khá giả, học giỏi, biết chơi thể thao, lại còn cực kì thân thiện. Nếu mà để so sánh thì Giai Thiên Bình cảm thấy cậu so với Tiêu Bạch Dương chỉ có hơn chứ không có kém, ở Chu Song Tử dường như toát ra một loại khí chất đặc biệt, đi cùng với nhan sắc liền trở nên vô cùng thu hút.

Giai Thiên Bình vẫn là rất thích sự ấm áp của Tiêu Bạch Dương.

"Mình không sao, cảm ơn." Cô khách sáo hướng cậu nở nụ cười.

Giai Thiên Bình cùng Chu Song Tử lúi húi nhặt đống vở rơi lộn xộn trên đất. Xong xuôi, cậu đưa tay phủi đi lớp bụi trên cuốn vở, chìa ra đưa cho cô.

"Cám ơn cậu nhé!"

"Không có gì đâu, là do mình đâm vào cậu mà." Chu Song Tử dường như ngại ngùng khi thấy cô cười với mình, đưa tay lên vò loạn tóc, ngượng nghịu trả lời.

"Không sao đâu. Vậy mình đi trước nha."

Giai Thiên Bình xoay người định rời đi thì đột nhiên sau lưng lại truyền tới tiếng gọi với theo của Chu Song Tử. Cô khó hiểu quay lại nhìn chàng trai đứng đằng sau.

"Cái này... Có thể cho mình biết tên cậu không?"

Giai Thiên Bình phì cười.

"Hả? Không được sao? Mình cảm thấy cậu hơi lạ, chưa gặp bao giờ."

Giai Thiên Bình nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của Chu Song Tử, đột nhiên cảm thấy cậu có chút ngốc nghếch. Học sinh trong trường đông như thế, bộ cậu nhớ được hết sao?

"Không có." Nghe thấy lời này, Chu Song Tử liền mỉm cười, tay vô thức đưa lên xoa cái đầu vốn đã rối của mình. Ngay cả khi xuề xòa nhất, Chu Song Tử cũng thật đẹp trai. Giai Thiên Bình thật muốn khóc thầm, hôm nay gặp toàn cực phẩm, rốt cuộc là tu mấy kiếp mới được đây? Có phải là thương cô năm lần bảy lượt bị va đập nên mới bù lại cho cô bằng cách này không vậy? Thật ra thích Tiêu Bạch Dương thì thích thôi, chứ con gái mà, gặp trai đẹp làm sao không thích cho được, mà Giai Thiên Bình cô còn là một người vô cùng mê cái đẹp đấy! "Mình là Giai Thiên Bình, cao nhị, lớp bốn, ban Xã hội."

"Rất vui được gặp cậu. Mình mới chuyển tới đầu tháng chín." Thấy Chu Song Tử vẫn đứng ngẩn ngơ, Giai Thiên Bình tiếp tục nói, lời này dường như kéo Chu Song Tử ra khỏi trạng thái xuất thần, cậu mỉm cười, mắt phượng cong cong. Không hiểu thế nào lại làm cô cảm thấy có chút quen thuộc.

"Mình cũng là năm hai, mình học lớp một ban Tự nhiên." Chu Song Tử giới thiệu một mạch, đến câu cuối ngữ điệu chợt chậm lại, đôi con ngươi đen láy chú mục vào cô. "Họ Chu, tên Song Tử, còn nữa, nhớ kĩ tên mình nhé."

Giai Thiên Bình bị lời của cậu làm cho ngây ra, chỉ nghe thấy tiếng cậu chạy đi, trong đầu một mảnh hỗn loạn, không hiểu được lời của cậu có ý gì.

"Mình có việc nên đi trước nhé. Và xin lỗi cậu, một lần nữa."

Chu Song Tử. Cô lẩm nhẩm tên cậu. Một người kì lạ.

~ o ~

Buổi tối hôm đó, Giai Thiên Bình đem chuyện hôm nay hai lần bị va chạm ở cầu thang kể cho Rain nghe.

[Hôm nay tao gặp Bạch Dương đấy. Lúc tao bị ngã cậu ấy còn đỡ tao.]

[Buồn nôn. :))) Là nó đâm vào mày mà.] Rain rất không khách khí vạch trần cô.

[Im coi. À, tao gặp cả Chu Song Tử lớp số một đấy. Cái cậu siêu đẹp trai trong khối mình đó.]

Nhắn đến đây, trong đầu Giai Thiên Bình lại hiện lên hình ảnh cậu nam sinh cao lớn, da trắng môi hồng, cùng đôi mắt vừa đen vừa sáng, không khỏi cảm thán. Lúc cậu ngơ ngẩn, thực đẹp trai. Lúc cậu cười lên, lại vô cùng mị hoặc, mang vẻ lưu manh nhưng lại không làm người khác thấy phản cảm. Một vẻ đẹp vừa nam tính lại vừa nữ tính. Giai Thiên Bình không khỏi cảm thán trong lòng. Yêu nghiệt, đúng là một tên yêu nghiệt.

[Tao biết nó. Nó cũng thích cô ấy.]

Whattttt?! Tin giật gân như vậy mà thằng oắt con này bây giờ mới nói?!

Độ hóng hớt của Giai Thiên Bình đột nhiên tăng lên mạnh mẽ, nháy mắt đã đạt max.

[Thật á?? Sao mày biết?]

[Bọn tao chơi thân với nhau mà.]

[Tình tay ba à? Huynh đệ tương tàn ngươi sống ta chết à? Được đấy, đổ máu đê!] Thì ra Rain quen Chu Song Tử. Nhưng mà bạn bè của Chu Song Tử nhiều như vậy, cô biết được Rain là ai đây.

[Rồi mày bạn tao hay mày kẻ thù tao? :))) Coi ít phim kiếm hiệp thôi.]

[Tất nhiên là bạn rồi.] Giai Thiên Bình gửi đi một nhãn dán cười xum xoe lấy lòng. [Nhưng mà mày thua nó chắc!]

[Ủa rồi có thứ bạn như mày hả? :)) Chưa chắc đâu.]

[Mày thua rồi con. Thua là chắc rồi, người ta cực phẩm như thế mà.] Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải đạp đổ giấc mơ của thằng lỏi này. Thực tế lên đi!

[Rồi mày thấy mặt tao chưa mà nghĩ tao thua nó hả? HẢ?!]

[?] Không nói thì thôi, nói đến lại bực, lực đạo trên tay Giai Thiên Bình tăng lên không ít. [Rồi cái mặt mày tròn méo như nào? Mấy mũi mấy mồm? Có đủ hai mắt không? Có bị hói không?]

[...] Cái này, chắc là cậu đang chột dạ. Không cho người ta coi mặt, còn dám nói lăng nhăng.

[Đồ đáng ghét.]

[Huhu bé Thiên à xin lỗi mà.] Cùng một dòng bảy chữ được cậu tới tấp gửi đi gửi lại gần mười lần. [Sau này sẽ thấy mà.]

[Sau này?] Giai Thiên Bình cười lạnh, cảm thấy bán thảm thì cô sẽ mủi lòng sao? Đừng mơ! [Sau này là khi nào?]

[Sớm thôi. Tao hứa đấy. Nhất định tao sẽ tới tìm mày.]

~ o ~

Dương Bảo Bình lười nhác dựa lưng vào một gốc cây lớn, đưa tay lên nhìn đồng hồ điện tử. Mười bảy giờ bốn mươi hai phút. Trường học đã tan từ lâu, sáu giờ mới bắt đầu giờ tự học, nhưng không bắt buộc học sinh tham gia, nên sau khi tan học sân trường như ong vỡ tổ. Mà lúc này, trời dần ngả sang màu nâu, ráng chiều phủ lên vạn vật một sắc cam trầm, mang đến cảm giác dễ chịu, trên sân chỉ còn lác đác vài bóng người.

Nhác thấy hai bóng người cao lớn từ đằng xa chạy tới, Dương Bảo Bình thở dài một cái, đứng thẳng người dậy, hai tay đút túi quần, đôi mắt quét qua hai khuôn mặt hơi đỏ vì chạy vội vàng.

"Lâu thế?"

"Hộc... Lâm Ma Kết chết tiệt, hại bọn tao làm mệt muốn chết!" Tiêu Bạch Dương vừa thở hồng hộc vừa hung hăng chửi.

"Chuẩn, mẹ nó, đói muốn chết, làm mãi mới xong!" Chu Song Tử bên cạnh cũng không khá hơn là bao, nói một từ lại thở một cái, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

"Lão Lâm đâu?" Tiêu Bạch Dương sau khi điều hoà lại nhịp thở, nhìn trái nhìn phải chỉ thấy một mình Dương Bảo Bình, lên tiếng hỏi.

"Đưa Cự Giải về trước, sau đó ra sau. Có khi giờ này nó cũng sắp tới rồi." Nói xong cậu liền xoay người bước đi về phía cổng trường, một tay vẫn đút túi quần, tay còn lại đưa lên ngoắc ngoắc hai người phía sau. "Đi thôi. Đói rồi."

Hai người đằng sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Chu Song Tử nhảy vào giữa hai người phía trước, khoác vai, sau đó lại nhận được cái lườm như muốn giết người của Dương Bảo Bình.

"Husky thân mến, tâm trạng không tốt sao?"

"Đi đứng tử tế, choàng vai bá cổ cái gì?"

"Gì? Bạn bè không được khoác vai nhau à thằng này ?"

Chu Song Tử bất mãn nói, quay sang nhìn liền thấy Tiêu Bạch Dương cũng đang gật đầu phụ hoạ. Cả hai nháy mắt với nhau.

"Đúng rồi đấy Bảo Bình à, trời lạnh ôm nhau mới ấm!"

Nói xong hai người rất ăn ý mà cười phá lên.

"..." Cậu không muốn chơi với tụi này nữa có được không?

Liếc nhìn cái người khó tính đang đen mặt bên tay trái, Chu Song Tử hào sảng nói, ra vẻ ông đây rộng lượng, không chấp nhặt với ngươi.

"Đừng nhăn nhó như thế, lâu lắm mới có dịp cùng đi ăn. Nào, hôm nay lão tử bao chúng mày, muốn ăn gì thoả thích đê!"

Dương Bảo Bình chọn một quán lẩu bình dân khá gần trường, cả ba đi bộ một lúc đã đến nơi, ngoài cửa gặp Lâm Ma Kết mới dựng xe xuống vỉa hè, liền cùng nhau đi vào. Quán ăn không quá lớn, không gian có chút chật chội, nhưng lại sạch sẽ, bên trong mở điều hoà, một vài bàn khác cũng đang có người, không tính là quá đông. Chu Song Tử cùng Tiêu Bạch Dương hai người lôi lôi kéo kéo, chọn lấy một bàn gần cửa ra vào, sau đó gọi một nồi lẩu Tứ Xuyên cùng vài món ăn kèm. Mùa đông ăn lẩu thì vô cùng ngon!

Dương Bảo Bình tay chống cằm, ngồi bên cạnh Chu Song Tử, im lặng nghe cậu cùng hai người ngồi đối diện nói chuyện liến thoắng, khuôn mặt không biểu tình.

"Husky, nghĩ cái gì đấy?"

Bên tai vang lên tiếng gọi của Chu Song Tử, Dương Bảo Bình bấy giờ mới hoàn hồn, quay sang nhìn sáu con mắt đang dán chặt trên người mình.

"Không có gì."

"Nói dóc. Mày nghe câu nói dóc sẽ bị mũi dài chưa?"

"Mày nói lăng nhăng vừa thôi." Lâm Ma Kết đưa tay với sang bên, một cú đấm hạ cánh xuống đầu Chu Song Tử.

"Á đau, mày đánh tao ngu đi bây giờ!"

"Ngu đi được thì càng tốt. Tàn phế luôn thì tuyệt vời!"

"Thôi xin chúng mày." Tiêu Bạch Dương lên tiếng cắt đứt tràng cãi cọ của hai người, nhanh chóng chuyển lực chú ý lên người Dương Bảo Bình nãy giờ vẫn trầm ngâm. "Thế nào? Bình thường tan học thì phóng như điên về nhà, hôm nay lại rủ ra ngoài ăn?"

"Muốn đi chơi cùng chúng mày, không được à?" Dương Bảo Bình nhàn nhạt mở miệng, cùng lúc phục vụ mang đồ ăn tới, cậu nhanh nhẹn rút ra bốn đôi đũa, cẩn thận lau sạch sau đó chuyển cho từng người.

"Bọn tao còn không phải bạn mày chắc? Nói nghe xem, lại làm sao? Lại cãi nhau với cô chú à?" Lâm Ma Kết nhận lấy đũa từ tay Dương Bảo Bình, tay lần lượt thả đồ ăn vào nồi, nhưng lực chú ý lại không rời người ngồi đối diện.

"Ừ." Ánh mắt Dương Bảo Bình thoáng trầm xuống, sau đó lại khôi phục, nhìn không ra cảm xúc. "Chúng mày có ăn không đây?"

Qua làn khói trắng nghi ngút bốc lên từ nồi lẩu đang lăn tăn những bọt nước, cả ba im lặng nhìn sườn mặt lạnh lùng của Dương Bảo Bình. Cuối cùng, Lâm Ma Kết thở dài.

"Ừ, mày liệu mà xử lý cho tốt là được. Không muốn nói cũng không sao. Cứ nhớ bọn tao vẫn luôn lắng nghe mày."

"Mày là bạn của bọn tao."

Đôi tay đang gắp đồ ăn của Dương Bảo Bình hơi khựng lại, cậu ngước lên nhìn, trực tiếp đối mặt với đôi mắt đen sâu không thấy đáy của Lâm Ma Kết. Lúc này đi ăn, Lâm Ma Kết không đeo kính, trên người chỉ mặc một chiếc áo đồng phục thể dục cộc tay, khuôn mặt nghiêm chỉnh hơn hẳn bình thường.

"Ừ, tao biết rồi."

"Thôiiiii ăn đi ăn đi, deep quá, đồ ăn nguội giờ mấy thằng nhãi này?" Chu Song Tử lên tiếng đánh tan bầu không khí nặng nề, cậu dùng đũa gắp lấy một miếng thịt, bỏ vào trong bát Dương Bảo Bình. "Ăn đi, suy nghĩ cái rắm!"

Cậu biết chứ. Họ là bạn cậu. Họ luôn ở bên cạnh cậu. Mọi chuyện về cậu họ đều rõ ràng, có lẽ còn rõ hơn cả chính ba mẹ ruột của cậu.

Nhắc tới hai tiếng "ba mẹ", Dương Bảo Bình lại thở dài thườn thượt. Cậu và ba mẹ không hợp, điều này ai cũng biết. Trong nhà chỉ có một cậu con trai là cậu, cả hai người đều làm trong giới kinh doanh, nói rất giàu có thì không đúng, nhưng lại cũng tuyệt đối không phải gia đình trung lưu bình thường, Dương Bảo Bình thật ra chính là một tiểu phú nhị đại. Thế nhưng ba mẹ cậu lại có lối suy nghĩ khá cổ hủ. Họ áp đặt mọi thứ lên cậu, là thứ họ muốn, không phải điều cậu muốn. Ngày còn nhỏ Dương Bảo Bình vẫn luôn ngoan ngoãn thuận theo mọi sự sắp đặt của họ, cậu cố gắng không ngừng, giành được hạng nhất suốt mấy năm liền, chỉ để đổi lấy một sự công nhận, rồi tới khi lớn lên cậu dần nảy sinh sự phản cảm, cuối cùng là ngỗ nghịch chống đối.

Thật ra cậu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

Cậu muốn được làm điều mình thích, muốn được ba mẹ ủng hộ, muốn được họ khen mỗi khi làm được điều gì đó, muốn được họ công nhận.

Cậu muốn được ăn những bữa cơm gia đình cùng nhau, muốn được quây quần bên cả nhà, muốn mỗi khi về nhà liền gặp ba mẹ chứ không phải đối mặt với căn nhà lạnh tanh.

"Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con."

Kiếm nhiều tiền như thế, đến nỗi bỏ mặc đứa con trai duy nhất, thực sự tốt cho cậu sao?

Dương Bảo Bình dần trở nên trầm mặc, lạnh lùng, cậu khoác lên mình một cái mặt nạ thờ ơ, cùng bộ dáng vô tâm vô phế, cậu cẩn thận che đậy tỉ mỉ nội tâm yếu đuối của mình.

Cậu thật sự khao khát tình thương. Cậu là kẻ chỉ biết tự liếm láp vết thương của mình.

Đột nhiên một hình ảnh thoáng lướt qua đầu cậu, cô gái nhỏ bé chỉ cao tới ngang ngực cậu, lại từ trên cao nhìn xuống, dùng đôi mắt ngạo nghễ đánh giá cậu, ngay cả khi đau đến nhe răng trợn mắt cũng cắn răng chịu đựng không kêu lấy một tiếng. Cô gái nhỏ cẩn thận che đậy tâm tư của mình, như một con mèo nhỏ, hung hăng doạ nạt những kẻ muốn đào sâu vào bên trong nội tâm cô.

Cậu trước nay không bao giờ để tâm đến mọi thứ xung quanh, lại vì cô mà suy nghĩ. Sự tò mò như thiêu đốt trái tim cậu, khiến cậu làm ra những việc kì lạ.

Cũng đã gần một tháng rồi chưa gặp lại cô.

Dương Bảo Bình khẽ lắc đầu, dạo này tâm trạng cậu ngày càng tệ.

Bốn thanh niên người lớn sức lớn, nhanh chóng xử lý hết một nồi lẩu, đến lúc đang thanh toán liền có một bóng dáng nhỏ bé đi từ bên ngoài vào.

Cô gái nhỏ đội mũ len màu kem, mặc áo khoác nỉ màu trắng dài chùm hông, bên dưới là chiếc váy đồng phục màu xanh tím than, đôi chân thon dài trắng nõn cách một lớp quần tất như run rẩy vì lạnh. Khi cô bước đi, móc treo hình con cá màu xanh trên balo hơi rung lên, tạo ra âm thanh leng keng dễ nghe, thu hút sự chú ý của Dương Bảo Bình.

"Em gửi tiền thanh toán đồ ăn lúc trưa."

"A? Tiểu Ngư, hết giờ tự học rồi sao?" Tiêu Bạch Dương là người đầu tiên lên tiếng.

Cô gái quay đầu sang, ánh mắt lướt qua bốn người bọn họ, Dương Bảo Bình dường như thấy cô nhìn mình lâu hơn một chút, cuối cùng tầm mắt lại quay lại đặt trên người Tiêu Bạch Dương.

"Chưa. Hơi mệt nên về trước."

Vũ Song Ngư ở lại tự học một lúc, cảm thấy không khí trong lớp hơi ngột ngạt, cuối cùng dứt khoát xách balo đi về, không quên rẽ sang quán lẩu gần trường. Trưa nay cô cùng Hạ Di Giai và Giai Thiên Bình đi ăn, lúc ăn xong vì vội vào lớp nên chị chủ quán bảo họ tan học quay lại trả sau cũng được, dù sao cũng là khách quen ở đây.

"Có sao không?"

"Không sao. Lúc trưa mua đồ ăn thôi." Vũ Song Ngư cậu hỏi một câu, tôi đáp một câu, tuy trên mặt là vẻ thờ ơ, nhưng trong giọng nói không nghe ra được chút nào mất kiên nhẫn. "Vừa ăn xong à?"

"Ừ. Bây giờ đi về. Có cần tao về cùng không? Hôm nay chú Lý không đón sao?"

"Không cần đâu. Chút nữa tao tự đi về."

Nhác thấy Chu Song Tử đã thanh toán xong xuôi, Tiêu Bạch Dương cười hì hì, gãi gãi đầu. "Vậy tao đi trước, mày cẩn thận nhé, về nhà thì gọi cho tao."

Chỉ thấy cô ừ một tiếng, sau đó gật đầu với họ xem như lời chào, đám thanh niên nhanh chóng đi lướt qua cô.

Vào thời điểm Dương Bảo Bình đi qua mình, Vũ Song Ngư cảm giác như có ánh mắt ai đó dán lên người mình, đến khi quay lại chỉ thấy bóng lưng thiếu niên, cuối cùng trầm mặc quay đi.

"Tiền thừa của em."

Vũ Song Ngư nhanh nhẹn nhận lấy tiền để vào ví rồi mở cửa bước ra ngoài. Bên trong quán mở điều hoà, vừa bước ra ngoài cô liền bị một trận gió lạnh quét tới, không khỏi run rẩy một phen.

Vũ Song Ngư vừa bước xuống bậc thềm, một thân ảnh cao lớn liền xuất hiện trước mắt cô.

Giữa thời tiết lạnh tới gần 10 độ, thiếu niên mặc bộ đồng phục Kiến Phong cùng chiếc áo khoác mỏng tang đứng dựa vào gốc cây, đôi chân thon dài thẳng tắp. Làn gió chầm chậm thổi tới, mang theo hơi lạnh thấu xương, làm những sợi tóc đen đong đưa trên trán cậu khẽ bay bay. Vũ Song Ngư nhìn chằm chằm sườn mặt cậu, góc nghiêng hay chính diện đều đẹp, làn da có hơi trắng hơn bình thường, đôi mắt nhìn ra ngoài đường tấp nập không rõ đang nghĩ điều gì.

Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Dương Bảo Bình quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn cô.

Vũ Song Ngư không nói, đón lấy ánh mắt của cậu, vài sợi tóc khẽ cọ làm má cô ngưa ngứa. Sau một lúc, cảm nhận mũi bắt đầu phát đau, cuối cùng cô gật đầu xem như chào cậu, xoay người rời đi. Được một đoạn, không hiểu thế nào, cô lại quay người lại.

Dương Bảo Bình nhìn theo bóng lưng của cô, nên ngay khi cô vừa quay lại liền bắt gặp ánh mắt chăm chú vào khuôn mặt mình. Cậu đưa tay lên xoa xoa mũi, cảm giác không khí có hơi ngượng ngùng.

Vũ Song Ngư thở dài, cuối cùng mở balo, lấy ra một chiếc khăn choàng cùng màu với mũ, không biểu tình đi đến bên cạnh cậu. Dương Bảo Bình ngạc nhiên nhìn chiếc khăn len được đưa ra trước mặt mình.

"Cầm lấy. Cậu không lạnh à?" Đôi mắt đen sạch sẽ, không vướng chút tạp chất như vô tình liếc qua chiếc mũi hơi đỏ lên vì lạnh của cậu.

Hai người đứng cạnh nhau, Vũ Song Ngư vốn nhỏ nhắn lại càng thêm bé nhỏ.

Dương Bảo Bình buồn cười. Ngữ khí ra lệnh này là gì thế?

Cậu không cầm lấy khăn choàng. "Hử? Không lạnh." Hôm nay ra đường đúng là cậu không để ý dự báo thời tiết, mặc dù thể chất tốt cũng dường như sắp bị đông cứng đến nơi, chỉ là vẫn cứng mồm không nhận.

"..." Vũ Song Ngư nhìn bàn tay nhét trong túi áo đang hơi run lên của ai đó.

Phiền chết cô.

Tầm mắt Dương Bảo Bình đột nhiên bị che khuất, chiếc khăn choàng bị ném lên đầu cậu, đến khi được gỡ xuống đã thấy cô gái nhỏ quay đầu bỏ đi. Xúc cảm mềm mại truyền đến những đầu ngón tay, lòng cậu chợt mềm nhũn, thế nào lại cầm khăn choàng lên cổ. Khăn len mềm mại ấm áp, bên trên vẫn còn vương mùi hương thiếu nữ nhàn nhạt. Khăn choàng con gái, nằm trên cổ cậu không những không buồn cười mà lại hợp đến kì lạ.

Cậu nhanh chân bước theo cô.

"Này, cảm ơn."

"Không cần. Tôi sợ cậu chết ở đấy thì xui xẻo lắm." Cô gái nhỏ không thèm quay lại nhìn cậu.

"..." Cái đồ ác độc này.

"Trở về tôi sẽ giặt sạch rồi trả cậu."

Vũ Song Ngư không đáp.

Dương Bảo Bình bước nhanh hơn, cuối cùng nhảy lên đi sóng vai với cô. Hơi nghiêng đầu nhìn cô gái thấp chỉ tới ngang ngực mình, chiếc mũi nhỏ lẫn đôi má đều đỏ ửng lên vì lạnh.

Tự dưng cảm thấy có chút đáng yêu.

"Ăn tối chưa?"

"Rồi."

"Sao cậu không về nhà?"

"Cậu quản tôi à?"

"Sao cậu lạnh lùng với tôi thế?"

"..." Cô bỗng nhiên cảm thấy mình bị điên rồi mới đi làm người tốt mà đưa khăn choàng cho cậu rồi thu về một cục phiền phức.

Một cục phiền phức vẫn tiếp tục độc thoại: "Tôi cũng không muốn về nhà."

"..." Vũ Song Ngư không đáp, nhưng Dương Bảo Bình nhìn thấy lúc cậu nói xong ánh mắt cô khẽ động.

Tại sao lại không muốn về nhà? Lạnh đến đỏ ửng cả mặt như vậy mà vẫn không chịu về.

Nhưng lời này cậu không nói ra.

"Có muốn đi uống trà sữa không?" Cậu đi lên trước mặt cô, quay người lại đối mặt với cô, nghiêng đầu hỏi.

"..."

Vũ Song Ngư cũng không hiểu thế nào lại đồng ý cùng cậu đi uống trà sữa. Nhìn tấm biển sáng rực rỡ màu hồng đề hai chữ đơn giản "ngọt ngào", cô khẽ thở dài, theo cậu đi vào bên trong.

Đột nhiên lại bị câu nói của cậu làm cho xao động.

Hôm nay rất lạnh, nhưng cô cũng không muốn về. Dù sao thì thay vì lang thang một mình, như thế này cũng được.

Một đôi nam nữ bước vào trong quán, giá trị nhan sắc không tầm thường, nhanh chóng thu hút vô số ánh nhìn. Bên trong quán mở điều hoà, không lạnh như bên ngoài mà vô cùng ấm áp. Thiếu niên cao lớn đi đến chống tay dựa vào quầy thu ngân, nghiêng đầu hỏi cô gái nhỏ đi bên cạnh uống gì.

"Trà sữa caramel, không đá." Vũ Song Ngư hơi ngước lên, nhìn một loạt tên những loại đồ uống. "50% đường."

Dương Bảo Bình quay lại nói với cô gái thu ngân.

"Cậu không uống à?"

"Không." Dương Bảo Bình nhăn mày, vẻ mặt ghét bỏ, loại đồ uống này quá ngọt. "Chưa uống bao giờ."

Thế rủ cô đi làm quái gì? "Thử đi."

Dương Bảo Bình mím môi. Cậu nghĩ cậu bị điên rồi. Khi nãy Chu Song Tử lôi về lại nói có việc phải đi, cuối cùng loanh quanh trước cửa quán lẩu một lúc cũng không biết làm gì. Cậu chẳng bao giờ làm mấy việc thừa thãi, nhưng gần đây cứ một lần lại hai lần làm ra những hành động kì lạ.

Thật ra cậu không định cùng cô đi, cũng không phải muốn chờ cô, nhưng đến khi nhận lấy chiếc khăn choàng của cô, suy nghĩ của cậu lại không theo một quy luật nào, mơ hồ hỗn loạn.

"Chọn giúp tôi đi."

Vũ Song Ngư mím môi, sau đó cũng nghiêm túc nhìn lên thực đơn suy nghĩ, không để ý ánh mắt của cậu chăm chú đặt trên người cô.

Cô đứng ngay cạnh cậu, lúc này lại ngửa lên, Dương Bảo Bình có thể nhìn rõ khuôn mặt cô. Mặt trái xoan xinh xắn, làn da trắng nõn, tựa hồ có thể thấy cả lông tơ, bên dưới khoé mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ.

Nốt ruồi hứng lệ.

"Vậy,... trà xanh xoài nhé?" Vũ Song Ngư hơi nhăn mày, cô đoán cậu không thích ngọt, loại nước hoa quả này tương đối nhạt, có lẽ cậu sẽ thích.

"Vậy thêm một trà xanh xoài." Dương Bảo Bình gật đầu, nghĩ một lúc lại bổ sung. "50% đường."

Vũ Song Ngư nhìn cậu rút ví tiền ra trả, sau đó cùng cô chọn lấy một chiếc bàn ngay cạnh tấm kính lớn nhìn ra bên ngoài.

"Không cần trả. Coi như cảm ơn vì chiếc khăn." Dương Bảo Bình đương nhiên hiểu cô đang nghĩ gì, cậu xua tay ngồi xuống. Lại đưa mắt nhìn sang, chóp mũi của cô gái nhỏ đã bớt đỏ.

Vũ Song Ngư cũng không nói thêm gì. Hai người cứ thế ngồi im lặng nhìn ra bên ngoài.

Trà sữa nhanh chóng được đưa lên.

"Tại sao lại là 50% đường?"

"Tôi không thích ngọt."

"Nhưng mà sao lại là 50%?" Mà không phải 30, hay 70.

"..." Vũ Song Ngư cảm thấy cậu nói quá nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn trả lời. "Một nửa ngọt ngào."

"Hửm?"

"Ngày trước đọc có một câu, 'mỗi người đều là một nửa ngọt ngào của ai đó'. Cảm thấy hay nên thích gọi 50%."

Dương Bảo Bình nhìn Vũ Song Ngư cầm ống hụt, động tác thuần thục chọc xuống, lại cúi đầu, khẽ hút lấy một ngụm, hai mắt khẽ híp lại như thoả mãn.

Một nửa ngọt ngào. Trong đầu con gái thường suy nghĩ mấy thứ như vậy sao?

Lúc đó cậu không biết nên gọi bao nhiêu đường, thuận miệng gọi theo cô. Cuối cùng lại trở thành, hai người họ, mỗi người "một nửa"?

Vũ Song Ngư không để ý biểu tình của cậu, quay đầu lấy sách vở trong balo ra để lên bàn, cúi đầu làm bài tập.

Dương Bảo Bình nhìn cô làm bài tập thì thở dài, thôi vậy, cùng cô làm bài, dù sao cũng chưa muốn về nhà.

Xoay người lôi sách ra ngoài, lại nhìn thấy cốc trà sữa đặt bên tay phải, chất lỏng màu vàng nhạt chợt thu hút cậu. Cầm lấy ống hút, Dương Bảo Bình nhanh chóng đâm xuống, cúi đầu uống một ngụm. Chất lỏng nhàn nhạt mang theo vị thanh mát của xoài cùng vị beo béo ngầy ngậy của sữa trôi xuống cổ họng.

Ừm, không quá ngọt. Lại cúi đầu uống thêm một ngụm.

Hai người ngồi đối mặt, cúi đầu làm bài, lâu lâu vang lên tiếng lật vở, cả hai đều im lặng không nói, nhưng lại hài hoà một cách kì lạ.

Bên ngoài cửa kính, dòng người vội vã di chuyển trong cái lạnh của mùa đông, nhanh chóng về nhà. Mà bên trong quán, có hai người, không muốn về nhà, cùng nhau trải qua một buổi tối mùa đông dường như ấm áp hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip