12cs Tuoi Muoi Bay Chuong 14 Lop So Mot Cao Nhi Ban Tu Nhien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— CHƯƠNG 14 —
Lớp số một cao nhị ban Tự nhiên

... Thời gian không chờ đợi ai cả, nó là kẻ tàn nhẫn nhất trên đời. Tuổi học sinh, không quậy phá, không vui vẻ, không cùng ở bên nhau, thì còn có ý nghĩa gì? Bọn họ còn trẻ, còn có hoài bão, còn có một trái tim đầy nhiệt huyết, chẳng lẽ lại để thanh xuân trôi qua nhạt nhẽo?

Cùng lắm thì cùng nhau quậy một trận tới bến, còn hơn khoanh tay chịu thua. Thà rằng làm hết sức, cũng không muốn bỏ cuộc. ...

Buổi tối, sau khi tắm xong, Giai Thiên Bình ngồi trước màn hình máy tính, cánh tay mảnh khảnh cầm khăn bông mềm lau khô tóc, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình laptop đang sáng đèn đặt trên bàn học.

Chấm xanh. Ting!

Rain nhắn tin cho cô.

[Buổi tối vui vẻ, bạn yêu dấu. :))]

Giai Thiên Bình tí nữa thì không nhịn được cười. Bạn yêu dấu cái rắm, cậu ta uống nhầm thuốc hay sao?

[Cảm ơn bạn yêu dấu, cậu cũng vậy nhé. Uhuhu iu cậu lắm cơ ~]

[Thôi tao xin mày, đưa cho tao cái thau.]

[Để làm gì?] Giai Thiên Bình cố nén cười khi những ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt trên bàn phím. Chiếc khăn bông vẫn trùm trên đầu cô làm cho mái tóc ươn ướt của cô dính vào cái cổ cao xinh đẹp. Gió đầu mùa lành lạnh thổi từ bên ngoài vào, len qua khe của khung cửa sổ khép hờ, thổi vài lọn tóc khẽ bay bay, chọc vào mặt khiến đôi má Giai Thiên Bình ngưa ngứa.

[Để tao ọe vào đấy. Con Giai Thiên Bình làm tao buồn nôn.]

[Mẹ mày thằng nào làm tao buồn nôn trước?]

Rain gửi cho cô một cái icon mặt cười rõ là tươi, tươi như mặt trời vào một buổi sáng mùa hè vậy.

Rain là một cậu bạn Giai Thiên Bình quen qua mạng. Cậu kết bạn làm quen với cô, tuy rất hay trêu chọc cô, nhưng ngược lại, lại khiến cô cảm thấy cậu rất đáng yêu. Rain luôn như vô tình mà để ý đến tâm trạng của Giai Thiên Bình, vì vậy mà chẳng mấy chốc họ đã trở thành bạn thân.

[Này.]

[Tao có tên, gọi tên, này này là cái gì?] Rain trả lời lại ngay, nhìn cũng biết cậu đang vô cùng bất mãn. Cậu luôn trả lời ngay lập tức khiến Giai Thiên Bình đôi lúc cũng tự hỏi cậu ấy không nhắn tin với ai khác ngoài cô sao?

[Vậy mày tên gì?]

Lần này, Rain mãi vẫn không trả lời dù đã xem tin nhắn. Lúc mới làm quen, Rain chỉ nói cô gọi cậu bằng tên Rain, cậu bằng tuổi cô, họ học cùng một trường, và thậm chí còn sống trong cùng một khu phố. Cậu biết Giai Thiên Bình, nhưng cô lại không hề biết cậu là ai.

Bí ẩn. Cũng rất thú vị. Cậu không giống như đang trêu chọc cô, mà Giai Thiên Bình cảm thấy cậu như có bí mật. Một bí mật không thể tiết lộ.

Phàm là bí mật, không phải là để người đến bóc mở ra hay sao? Cậu mâu thuẫn vô cùng, vừa cố gắng từng chút một, cẩn thận che giấu, lại vừa như có như không để lại những manh mối. Giống như đang đợi cô đến đưa nó ra ánh sáng.

Giai Thiên Bình vô cùng tò mò, rốt cuộc là vì cái gì phải khiến cậu che giấu, ngay cả cái tên cũng sợ hãi không muốn người khác biết tới.

Rain à, cậu đang sợ điều gì?

[Tao là Rain, mày bị ngốc à?]

[Không, ý tao là tên thật cơ. Tên mày là gì? Mày học lớp nào?] Giai Thiên Bình tất nhiên biết cậu đang cố đánh trống lảng cho qua vấn đề này, cậu đã như vậy hàng chục lần rồi. [Mày là ai?]

[Tại sao mày cứ phải biết tao là ai? Cứ như thế này vẫn tốt mà.] Rain trả lời, còn đế thêm một câu tỉnh bơ. [Biết rồi có giúp Bạch Dương thích mày không?]

Rain biết cô thích Tiêu Bạch Dương. Cô đã kể cho cậu nghe.

Cậu luôn trêu chọc cô về chuyện này.

[Đồ đần, liên quan gì đến cậu ấy chứ! Tao chỉ muốn được gặp để đập cho mày một trận thôi.] Giai Thiên Bình cười đến vui vẻ khi nhắn tin cho cậu. Cô luôn cảm thấy thoải mái vô cùng mỗi khi hai đứa nói chuyện với nhau, dù chỉ là qua một cái màn hình máy tính. Cái này hẳn là tâm linh tương thông đi nhỉ? Giai Thiên Bình luôn có một cảm giác kỳ lạ rằng cậu giống như tri kỉ của mình vậy. Cậu hiểu rõ cô đến đáng sợ, mà cô, người xưa nay vốn quen sống trong thế giới nội tâm của riêng mình, lại có thể thoải mái kể mọi thứ với cậu mà không cần suy nghĩ điều gì. [Mày có vẻ thèm đòn mà.]

[Ồ? Sao tao lại thấy tất cả là vì thằng Bạch Dương nhỉ con này?]

Rain có vẻ không thích Tiêu Bạch Dương cho lắm, Giai Thiên Bình từng hỏi cậu tại sao, cậu chỉ đùa bảo bởi vì Tiêu Bạch Dương đẹp trai quá nên đám nữ sinh bên ban Xã hội đều theo cậu hết. Cô nói lí do đó thật sự rất trẻ con. Rain cũng trêu lại cô là cái đồ đần mê trai.

Một cô gái tóc đen xõa ra, dài ngang vai, mặc chiếc váy trắng mỏng tang đứng dưới cơn mưa, tay cầm chiếc ô màu xanh nước biển, đầu khẽ ngước lên trời, thân thể mảnh khảnh trắng hồng trông thật mong manh dưới cơn mưa. Giai Thiên Bình nhìn bức ảnh đại diện của Rain, nheo mắt, vẫn không thể thấy rõ mặt cô gái ấy.

[Là do tao biết người mày thích đúng không?]

Gọi là biết, chứ nói đúng ra, tên người ta là gì, trông thế nào cô cũng không rõ.

Rain thích một cô gái cùng trường. Cậu nói thích thầm cô ấy đã 13 năm rồi. Thật kì lại là một cậu con trai mới lớn lại có thể thầm mến lâu như vậy. Cô rất khâm phục tình cảm của cậu ấy. Chỉ trớ trêu một điều là Rain không dám nói ra tình cảm của mình, và cô bạn ấy dường như còn chẳng biết cậu ấy là ai.

Về điều này thì tên đó khá là ấu trĩ và buồn bã.

[Ừ, đúng thế.]

[Thế thôi, không thèm nhìn mặt mày nữa. Nói cho tao cậu ấy là ai đi huhuu, cô bạn trong ảnh mày đó, thật là xinh quá đi!]

Ngũ quan không rõ ràng, khuôn mặt cũng vậy, bức ảnh giống như chụp trộm từ một góc phía sau, không thể thu hết toàn bộ gương mặt, ngay cả sườn mặt cũng mờ mờ không rõ. Chỉ là từ cái bóng lờ mờ đó, Giai Thiên Bình cũng có thể đoán được đây hẳn là một cô gái xinh đẹp. Không phải kiểu thanh cao, lãnh ngạo như Vũ Song Ngư, cũng không phải kiểu rực rỡ, ấm áp, mà là kiểu xinh đẹp dịu dàng, thanh thuần, vốn tưởng không có gì nổi bật, nhưng khi đứng một mình liền trở nên thu hút mọi ánh nhìn.

[Xinh thật à?] Giai Thiên Bình tưởng tượng cái mũi của thằng bạn thân đang dài ra không ngừng, dài hơn cả Pinocchio và cậu ta thì đang vui sướng đến điên lên được.

[Ừ, cậu ấy nhìn như một viên pha lê, xinh đẹp và mong manh, tao ưng!]

[Con khùng, cậu ấy là của bố mày! Mày không có phần đâu lêu lêu.] Tin nhắn tới kèm theo một cái icon thè lưỡi trêu ngươi đáng ghét.

Giai Thiên Bình phụt cười, tay vân vê những lọn tóc ướt. Chiếc khăn bông đã rơi xuống sàn gỗ từ bao giờ, nhưng cô cũng không hề có ý định nhặt nó lên.

Rain luôn rất trẻ con. Cậu hay nói những câu nói thật ngốc nghếch. Phải, ngốc nghếch và chân thành. Cô thật sự quý cậu vì điều này.

[Tại sao mày không thổ lộ với cậu ấy?]

[Thế sao mày không đi thổ lộ với thằng Bạch Dương?]

Hừ, trả treo ghê nhỉ! Chó còn chê mèo lắm lông.

Ngón tay Giai Thiên Bình chần chờ đặt trên bàn phím, mạch suy nghĩ của cô trở nên rối loạn, đôi mắt xinh đẹp lại như được bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc.

Tại sao nhỉ?

Thật ra, chuyện tình cảm, vừa dễ lại vừa khó. Tình cảm là thứ vừa chắc chắn lại vừa mong manh, mà một khi đã đem lòng yêu thương ai đó, bạn đã tự nguyện trao ra trái tim của mình cho họ rồi. Trao cho họ quyền điều khiển cảm xúc của mình, trao cho họ cái quyền được thương tổn mình. Tình cảm của tuổi thiếu niên còn có cả sự bồng bột của tuổi trẻ, rực rỡ như ánh dương, nhưng lại cất giấu nhiều đau đớn hơn cả tình cảm trưởng thành. Bởi vì ở giữa họ, còn tồn tại một thứ mang tên tình bạn. Chỉ cần sai lầm một bước thì ngay cả bạn bè cũng chẳng thể làm nữa.

[Ai bảo tao không nói? Năm nay tao sẽ nói, bổn cô nương đang đợi thời gian chín muồi, tiểu nhân như ngươi thì biết gì.]

[Được, vậy tao cũng sẽ nói với cậu ấy.]

[Cố lên.] Thật ra, dù hay trêu chọc lẫn nhau thế nào, khi bạn thân của mình làm gì đó, cô luôn mong mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió.

Cô không hi vọng Rain bị tổn thương, cũng càng hi vọng tình cảm của cậu sẽ đơm hoa kết trái.

[Cảm ơn.]

[Rain ơi?]

[Hử?]

[Tại sao không thể cho tao biết tên mày?] Chủ đề lại vòng về Rain. [Chỉ nói tên thôi, tên thôi cũng được.]

[Không được đâu. Vì tao xấu trai lắm. :))]

[???] Giai Thiên Bình nhăn mặt khó hiểu. Coi cô là loại bạn trọng sắc hay gì. [Nghiêm túc coi.]

[Ừ, vậy thì vì tao thích mày. :))]

[Đồ điên.]

[Haha. :)) Đùa tí.] Rain nhắn. [Tao đang tưởng tượng cái mặt mày đỏ lên như quả cà chua nhìn chắc mắc cười lắm.]

[Đừng có mơ, nói luyên thuyên.]

Nhưng sau đó Giai Thiên Bình vẫn cầm lấy chiếc gương nhỏ trong ngăn bàn lên soi. Nhìn đôi má hơi ửng hồng của mình trong gương, Giai Thiên Bình không khỏi bực bội một phen. Thế nào mà dạo này cô càng ngày càng dễ xấu hổ như thế, thật khó hiểu. Da cô vốn trắng, khi xấu hổ càng dễ bị phát hiện, ngay cả hai tai cũng đỏ bừng, nhiều lần trên lớp đã suýt bị Hạ Di Giai hỏi đến khai sạch sành sanh.

Nhưng mà, sao đến lời của Rain cũng làm cô đỏ mặt? Này tính là cái quỷ gì?

[Hahaa chột dạ rồi đúng không?]

Nhìn dòng tin nhắn đến, Giai Thiên Bình chỉ hận không thể đạp một phát vào mặt tên điên đấy. Mà cô không hề nhận ra rằng, từ khi quen Rain, cô không chỉ dễ đỏ mặt hơn mà còn trở nên táo bạo hơn trước.

[Biến! Bà đây đi ngủ!]

[Buồn ngủ rồi sao? Được rồi, ngủ ngon nhé.] Rain trả lời. [À, nhớ lau khô tóc đi nếu không sẽ bị đau đầu. Lần sau đừng gội đầu muộn như vậy, không tốt.]

[Aiz, mày đang lo cho tao hay sao?] Giai Thiên Bình cúi xuống nhặt chiếc khăn bông nằm im lìm trên mặt sàn từ nãy giờ, đưa lên lau nhẹ đuôi tóc. Thật ra cũng gần như khô rồi, còn vài sợi hơi ẩm thôi.

[Thôi ạ, tao sợ mày đau đến hỏng đầu óc. Đã là đứa ngốc rồi, còn muốn ngốc hơn nữa à? :))]

[Cút. :))] Cả nhà cậu ta mới là đứa ngốc!

Giai Thiên Bình tắt máy, sau đó hậm hực đứng dậy, đi về phía cửa sổ, đưa tay khép chặt hai cánh cửa lại, sau đó kéo tấm rèm màu kem, ngăn cách cô cùng bầu trời tối đen bên ngoài. Giai Thiên Bình tiến lên hai bước, lúc chuẩn bị đóng cả cánh cửa gỗ hướng ra ban công, cô đột nhiên dừng động tác.

Ban đầu chỉ là những âm thanh khe khẽ, nếu như không nghe rõ sẽ không thể nhận ra, rồi dần dần, âm thanh trở nên to hơn, nhanh hơn, rõ ràng hơn, lọt vào trong tai Giai Thiên Bình liền làm cho cô một trận vui vẻ.

Rào Ràooooo.

Mưa. Mưa rồi!

Giai Thiên Bình nhanh tay kéo mở cánh cửa, lê đôi chân đang xỏ trong đôi dép bông màu trắng ra ban công. Cô chỉ đứng ở sát cửa, cơn mưa nặng hạt làm trắng xóa cả một vùng trời đêm, bắn cả vào ban công, cũng may chưa chạm đến chỗ cô đang đứng. Nếu như đứng hẳn ra ngoài để bị dính nước mưa, cô nhất định sẽ dính cảm mất.

Ngước đôi mắt sáng rực rỡ lên nhìn bầu trời, tay phải không tự chủ đưa ra hứng lấy những giọt nước trong suốt không ngừng rơi, lòng bàn tay cô truyền đến cảm giác ươn ướt. Giai Thiên Bình khẽ rùng mình, nhớ ra bản thân chỉ mặc độc một bộ áo ngủ mỏng tang, bởi vì bên trong phòng ngủ vốn bật điều hòa nên khi bước ra ngoài liền bị cái lạnh mùa đông làm cho thân thể cô hơi run nhè nhẹ, đành quay đầu vào. Chỉ là, trước khi kịp trở vào, ánh mắt cô liền dừng lại ở ban công ngay sát bên cạnh, gần đến độ chỉ cần bước một bước liền có thể sang nhà bên kia.

Tiểu khu mà cô sống vốn là nơi mới được quy hoạch lại, tất cả những ngôi nhà san sát nhau đều được xây theo cùng một kiểu, ngay cả cửa sổ hay lan can cũng giống hệt. Nếu như không có số nhà thì nhất định sẽ không thể phân biệt được nhà ai với ai. Mà nhà bên cạnh nhà cô là của cô Chu, người hàng xóm đầu tiên mà cô quen khi đến đây. Minh Lan là một người phụ nữ xinh đẹp, dù đã là một người phụ nữ hai con nhưng nhan sắc bà vẫn được bảo quản rất tốt, nếu không biết còn nghĩ bà mới chỉ gần bốn mươi. Thật ra ngoài Minh Lan thỉnh thoảng sẽ cùng mẹ cô tán gẫu mỗi khi đi dạo buổi tối ra thì Giai Thiên Bình chưa từng gặp bất cứ ai ở nhà hàng xóm, cô chỉ biết chồng của bà là một người vô cùng bận rộn, hiếm khi có mặt ở nhà, còn hai người con một nam một nữ thì hình như một bằng tuổi cô và một mới đi học mầm non thì phải.

Cánh cửa phòng nhà bên đóng chặt, chiếc cửa sổ mở toang, ánh sáng vàng rực từ bên trong tràn ra, bao trùm lên cả thành lan can màu đen.

Mà ở trên ánh sáng đó, một cái bóng đen to lớn hiện lên, đứng im không nhúc nhích, giống như một pho tượng.

Người trong phòng, cũng đang ngắm mưa sao?

~ o ~

Có thể nói rằng, báo ứng của lớp một cao nhị ban Tự nhiên chính là ban giám hiệu cao trung Kiến Phong.

Thật sự mà nói thì bọn họ cảm thấy như là bản thân đã đắc tội với ban giám hiệu vậy. Đều là lớp chọn, thế mà lớp một ban Xã hội thì được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, còn lớp bọn họ thì bị vùi dập không thương tiếc. Đáng lí mà nói lớp chọn thường là lớp được ưu tiên, mà đây thì lại bên con cưng, bên con ghẻ. Nói như vậy thật sự không ngoa chút nào, khi mà cứ những việc trời ơi đất hỡi đều rơi vào đầu bọn họ.

Bây giờ, ngay cả ngày hội câu lạc bộ hai năm mới tổ chức một lần, thế quái nào cũng dính ngay vào.

Dân chúng lớp một Tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Này là cái quỷ gì?

Lâm Ma Kết đẩy gọng kính, đen mặt nhìn tờ thông báo trên tay, sau đó lại đánh mắt nhìn quanh phòng học đang nhốn nháo cả lên, như là có tức mà không thể xả.

Ai đó có thể nói cho cậu biết lớp cậu đã làm gì sai không?! Tại sao lại giao việc chuẩn bị đồ ăn cho một cái lớp mà 21/25 học sinh mang giới tính đực vậy?! Tại sao lại chọn ngay cái lớp mà 4 nữ sinh còn lại cũng đều như đàn ông mà phân đi nấu ăn vậy?!

"Im mồm!"

Căn phòng vốn đang nhốn nháo nghe tiếng quát lớn của vị lớp trưởng đại nhân liền im lặng, thành thành thật thật về chỗ của mình, cả một căn phòng toàn các nam sinh cao lớn ai nấy đều dõi mắt vào thân ảnh bé nhỏ đang bước tới sóng vai bên cạnh Lâm Ma Kết trên bục giảng.

"Trật tự để nghe lớp phó nói nốt xem nào."

Không sai, chẳng hiểu thế nào mà giữa một đám dã thú của lớp đứng đầu ban Tự nhiên, vị chủ nhiệm họ Nhan lại chọn cô gái bé nhỏ nhất lớp, An Cự Giải, làm lớp trưởng.

Lâm Ma Kết nhìn cô gái đứng bên cạnh mình, không rõ trong lòng là tư vị gì. Cậu biết thừa lí do mà chủ nhiệm lại chọn cô bạn thanh mai của mình làm lớp trưởng, còn giao cho cậu chức lớp phó học tập. Đừng để bị vẻ bề ngoài nhỏ nhắn đáng yêu của cô đánh lừa, sức lực của cô rất lớn, tính tình vừa hung dữ vừa đáng sợ, lại còn có một cái mồm to, không làm lớp trưởng thật là quá phí. Quay đầu xuống nhìn đám ngu ngốc ngồi ngoan như cún, Lâm Ma Kết hơi cúi người, thì thầm vào tai An Cự Giải.

"Chân chưa khỏi hẳn còn dậm mạnh như thế?" Cậu để ý lúc đi lên An Cự Giải thật sự chính là vừa đi vừa dậm chân, mối bước sau đều mạnh hơn bước trước, như muốn dẫm nát sàn nhà lát gạch hoa bên dưới.

"Nín mồm." An Cự Giải quay sang ném cho người bên cạnh một cái lườm sắc lẻm. Cậu còn dám nhắc đến cái chân bị trật của cô? Cô vẫn còn nhớ rõ mồn một sau hôm trước, mấy ngày liền cậu không cho cô sắc mặt tốt, còn như âm hồn bất tán, dù là cô đi đâu cũng bám theo, không nói không rằng bế cô đi chỗ này chỗ kia, hại cô xấu hổ muốn chết. Cô còn chưa có tính sổ đâu.

Lâm Ma Kết hiển nhiên là biết cô đang phát giận cái gì, đành ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn lại đám học sinh bên dưới.

"Như tôi đã nói lúc nãy, cao nhị có lớp chúng ta cùng lớp hai và lớp tám bên ban Xã hội được phân công chuẩn bị gian hàng đồ ăn."

Bên dưới lại một trận nháo nhào.

"Cái quỷ gì chứ? Cái trường này bị điên à?"

"Sao tụi lớp một Xã hội không phải làm mà lớp mình phải làm?"

"Phân công đi dọn rác còn nghe được chứ nấu ăn cái đếch gì?!"

"Gndkkkasmzz...!" Chửi bậy bằng 36 thứ tiếng.

An Cự Giải cũng đau đầu không thôi, bảo mấy người bọn cô đi ăn còn được, lại kêu đi làm bếp, này là muốn lấy mạng bọn cô mà!

Nhưng việc được giao cũng không thể từ chối, củ khoai nóng bỏng tay này đều phải được xử lý cẩn thận, không thì không chỉ bị trách mắng còn ảnh hưởng đến thi đua, bọn họ còn muốn vượt mặt lớp một Xã hội đấy!

Thôi vậy, thắng làm vua, thua bỏ chạy. Cùng lắm thì nhục mặt một tí, cũng không quá mất mặt, dù sao bọn họ cũng đã cố hết sức.

"Khụ, cái này... có ai biết nấu ăn không?"

Hai mươi tư khuôn mặt thành thật im lặng cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám.

Mẹ! An Cự Giải giống như bị vả thẳng vào mặt, sự thật thảm đến không nỡ nhìn.

Lúc cô đang đau đầu không thôi, một cánh tay gầy dài lặng lẽ chầm chậm đưa lên, giữa một rừng người đang cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình liền trở nên nổi bật. An Cự Giải mừng rỡ, trong giọng nói không giấu giếm mang theo sự vui vẻ, cả cơ thể bé nhỏ vươn lên như muốn nhào tới ôm lấy nam sinh.

"A, Tần Lãng, cậu biết nấu ăn sao?!" Lâm Ma Kết vô cùng không vui, nhíu mày giữ lấy cô gái bên cạnh, trong lòng khẽ hừ lạnh nhìn nam sinh tên Tần Lãng. Hừ, ông đây không có thèm chấp, chẳng qua có biết nấu ăn, lớn lên cũng sáng sủa một tí, nghĩ giỏi lắm sao? Lâm Ma Kết cậu còn chưa có chết đâu!

An Cự Giải dường như còn chưa phát giác ra hũ dấm chua lè bên cạnh, ghét bỏ gạt đôi tay đang choàng qua eo mình của cậu ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn tới nam sinh cao lớn mới đứng lên, thậm chí còn khiến cậu bị nhìn mà ngại, khẽ gãi đầu.

"À, cái này, thật ra tôi có ý kiến..." Tần Lãng không chỉ bị hai cái người trên bảng nhìn chăm chú, mà còn bị 44 con mắt còn lại phóng tới, cậu cảm giác bản thân như bị bắn cho thủng lỗ chỗ khắp người, một trận lành lạnh truyền tới từ sau gáy.

An Cự Giải nghe thấy không phải đáp án mình mong muốn thì thu lại biểu tình, chán nản thở hắt ra, cũng không thèm để ý tới bàn tay ma quỷ của ai đó lại đang mò sang kéo cô đứng sát cạnh mình.

"Bạn học Tần có ý kiến gì?" Lâm Ma Kết ôm được cô về liền thoải mái không ít, hơi híp mắt, nhìn Tần Lãng, chậm rãi mở miệng.

"Cũng chỉ là một hoạt động thôi mà, không quá quan trọng. Hơn nữa, lớp chúng ta cũng không có ai có loại năng lực này, cần gì phải nhọc lòng như vậy?"

"Cậu có ý gì?" An Cự Giải nhíu mày.

"Ý của tôi là, nếu không ai biết nấu ăn, không bằng xin rút, không tham gia hoạt động lần này?"

"Đúng đấy!"

"Cự Giải, tôi thấy Tần Lãng nói cũng được đó chứ."

Thật ra ngay khi nhìn tới người giơ tay, Lâm Ma Kết đại khái đã đoán trước mọi chuyện sẽ như thế này. Là lớp đứng đầu của ban Tự nhiên, tất nhiên lớp một có rất nhiều học bá, mà học bá thì có rất nhiều kiểu. Có kiểu học bá như Dương Bảo Bình cùng Chu Song Tử, học tập không kém hơn ai mà cũng vô cùng năng động, cũng có kiểu học bá, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, đối với những hoạt động tập thể đều là thái độ bài xích, mà Tần Lãng cùng với phần lớn những bạn học đang gật gù bên dưới đều là kiểu thứ hai.

Lâm Ma Kết âm thầm cười lạnh, đối với những người chỉ biết đến bản thân này, cậu căn bản cũng không có quá nhiều thiện cảm. Lâm Ma Kết cậu thừa nhận không phải người chăm chỉ gì, thật ra trong lòng cũng không muốn gánh cái trách nhiệm lần này, nhưng giặc đến thì đánh, cậu không tin có việc gì làm khó được mình, lại càng không lâm trận bỏ chạy, ngay cả thể diện của tập thể cũng không cần!

An Cự Giải cảm nhận được đôi tay đang đặt hai bên vai mình của người đằng sau khẽ siết lại, lực đạo không lớn, nhưng cô biết, tâm trạng cậu đang không tốt. An Cự Giải rất không vui nhìn đám người đang nhao nhao lên, cười lạnh trong lòng, liếc mắt ra hiệu cho Dương Bảo Bình đang ngồi trong góc ngáp lên ngáp xuống.

Cô không thích đám người chưa đánh đã sợ, lại càng không thích những kẻ làm Lâm Ma Kết không vui. Chỉ có cô mới có quyền bắt nạt cậu, mấy người kia lấy tư cách gì? May mắn là Lâm Ma Kết không biết trong lòng cô gái của mình đang nghĩ gì, nếu không cậu nhất định sẽ phát điên mà ôm cô xoay vòng vòng cả buổi.

Dương Bảo Bình đương nhiên hiểu ý, chống tay xuống mặt bàn, thở dài đứng lên.

"Làm loạn cái gì? Ồn ào quá đấy!"

Lớp học đang ầm ĩ bỗng vang lên âm thanh đập bàn rất lớn, liền lập tức chìm vào yên lặng, tất cả đều chăm chú vào nam sinh cao lớn vừa đứng dậy, lười nhác đạp một chân gác lên mặt bàn.

Dương Bảo Bình trong lớp vẫn luôn rất an tĩnh, trong trường tuy vô cùng nổi tiếng nhưng cũng không tỏ vẻ, luôn luôn là một bộ dáng thiếu ngủ cùng không màng thế sự. Nhưng chỉ có lớp bọn họ mới biết, thật ra khi cậu phát giận, vô cùng đáng sợ, không chỉ nói mấy lời khó nghe, còn làm cho không ai phản bác được, thậm chí khuôn mặt còn như viết mấy chữ: ông đây không ngại bóp chết mấy người đâu! Bởi vì đầu cao nhất, lúc mọi người cũng chưa quen thân với nhau, lại có mấy anh lớn học cao tam tới cửa tìm cậu, làm ầm ĩ cả lên. Đám người đó ai cũng biết, chính là đám thanh niên ngỗ nghịch của lớp mười cao tam, vì đầu năm nhập học bị Dương Bảo Bình không cẩn thận quệt trúng, lại còn không thèm xin lỗi, liền kéo tới gây chuyện. Mà Dương Bảo Bình, không nói hai lời, liền xắn tay áo đập cho một đám người kêu mẹ gọi cha, sau đó, sau đó thì không có sau đó nữa.

Lạnh lùng quét ánh mắt đầy sát khí ra quanh phòng học, một tay chống lên đầu gối, Dương Bảo Bình nghiêng đầu cười khẩy.

"Một lũ người luôn tự cho là mình hơn người, không cảm thấy mất mặt sao?"

Vẫn có người không phục, lên tiếng phản đối. "Dương thiếu, không phải cậu không biết, còn rất nhiều bài vở nữa."

Từ sau sự kiện kia, cả đám lớp một liền trực tiếp gọi cậu hai tiếng "Dương thiếu".

"Hử? Chăm học như thế? Yêu sách vở lắm sao?" Nói xong, cậu còn khoa trương vỗ ngực, học theo bộ dáng cà lơ phất phơ của Chu Song Tử. "Thế thì có lẽ tôi phải thay thầy cô, thay nhà nước, thay Đảng và nhân dân cảm ơn các cậu đã góp phần thúc đẩy tinh thần hiếu học của dân tộc ta mới được!"

"..."

"Nhưng mà tôi nói này, học cả ngày như thế cũng chẳng hơn được ai, có phải rất mất mặt không?" Dương Bảo Bình làm bộ như đau khổ lắm, khoa trương đưa tay lên ôm tim. "Ôi nếu là tôi nhất định sẽ đâm đầu xuống đất mà chết vì thấy có lỗi với Đảng và nhân dân mất! Thật nhục nhã mà!"

"..."

Con mẹ nó, này là cái thái độ khinh người chó má gì vậy!

Lời Dương Bảo Bình quả thật khó nghe, một nhát lại một nhát bổ xuống, nói học sinh lớp chọn bọn họ kém cỏi, trực tiếp làm cả đám giận sôi người. Nhưng giận thì giận, cũng không thể nói gì, chỉ có thể im lặng cắn môi. Ai bảo người nói ra mấy lời khó nghe đó là người luôn luôn đứng nhất Dương Bảo Bình!

Thấy phép khích tướng của Dương Bảo Bình thành công rực rỡ, An Cự Giải ra hiệu cho cậu ngồi xuống, còn không quên cười hì hì lấy lòng. Lần nào cũng bắt cậu phải đóng vai người xấu, trong lòng cô cũng vô cùng có lỗi.

Nhưng cậu làm sao không hiểu cô có ý gì, chỉ phất tay tỏ vẻ ông đây không chấp, sau khi ngồi xuống còn quay sang bên cạnh nói gì đó, chỉ thấy Chu Song Tử nghe xong thì giơ ngón cái, cười đến xán lạn, hai mắt long lanh, mồm nhả một chữ "soái", chỉ hận không thể vẫy vẫy đuôi.

Giờ thì cô biết bộ dáng ngả ngớn đấy cậu ta học của ai rồi.

Lâm Ma Kết nhìn đám người có tức mà không thể xả bên dưới, lên tiếng. "Thật ra Bảo Bình nói không sai, các cậu chịu mất mặt sao? Muốn xếp sau lớp một Xã hội sao?"

"..." Câu nói này một lần nữa lại đánh thẳng vào lòng tự trọng của một đám người. Tất nhiên là không!

Chờ đến khi cả đám bị đánh đến tan tác không còn sức chiến đấu, An Cự Giải mới khẽ điều chỉnh cảm xúc, ngước lên nhìn một vòng lại một vòng, đôi mắt hạnh hơi rưng rưng, long lanh ngân ngấn nước như sắp khóc.

"Lần này là ngày hội câu lạc bộ đầu tiên cũng là cuối cùng của lớp, sau này chưa chắc đã được phân công làm những việc như thế này, cứ coi như đây là một cơ hội để mọi người gắn kết hơn đi? Cùng nhau làm việc, cùng nhau chơi đùa, như vậy rất phiền toái sao, rất mệt mỏi sao? Chẳng lẽ các cậu muốn sau này nhớ lại cả ba năm cấp ba cũng chỉ có học và học thôi?" An Cự Giải dùng giọng điệu dịu dàng bất thường, trong lời nói không kìm được mang theo sự run rẩy. Thật ra này không phải giả bộ, tất thảy đều là cảm xúc không kìm nén được mà bộc phát. "Lại nói sang năm đều là học sinh cuối cấp rồi, quả thực rất bận, sau này cũng phân ra mỗi người một nơi. Năm nay là năm cuối cùng còn tự do rồi, cùng nhau làm đi, làm một trận thật lớn đi, cùng cho mọi người biết thế nào là năng lực của lớp số một ban Tự nhiên đi?!"

Hai mươi tư con người trong phòng liên tiếp chịu đả kích, đến cuối cùng nghe được lời của An Cự Giải, mọi sự bài xích liền vỡ ra như bong bóng xà phòng, biến mất không dấu vết. Quả thật, lời cô nói, thật sự đã chạm đến điểm mềm mại trong lòng mỗi người. Lòng tự trọng tất nhiên không chịu thất bại. Hơn nữa, có ai không muốn được vui vẻ? Có ai lại không muốn có được quãng thời gian cuối cùng của thời học sinh thật đẹp?

Thời gian không chờ đợi ai cả, nó là kẻ tàn nhẫn nhất trên đời. Tuổi học sinh, không quậy phá, không vui vẻ, không cùng ở bên nhau, thì còn có ý nghĩa gì? Bọn họ còn trẻ, còn có hoài bão, còn có một trái tim đầy nhiệt huyết, chẳng lẽ lại để thanh xuân trôi qua nhạt nhẽo?

Cùng lắm thì cùng nhau quậy một trận tới bến, còn hơn khoanh tay chịu thua. Thà rằng làm hết sức, cũng không muốn bỏ cuộc.

Lại nói trái tim con người thật ra rất mềm mại.

"Được, để lớp trưởng nói đến thế còn tính bỏ cuộc sao?!"

"Không thể nào, ông đây còn lâu mới chịu thua cái lũ lớp một bên Xã hội!"

"Đều là đàn ông cả, đánh một trận đi, chỉ là nấu ăn bán hàng thôi có gì khó chứ hả?"

Cả đám người liền lập tức nhao nhao lên, không cần cán bộ lớp lên tiếng đã hô hào nhau, người xung phong nhận việc này, người hăng hái đòi làm việc kia, nhìn không ra đây cũng chính là đám thanh niên mới vừa nãy đòi bỏ việc. Một trận ồn ào tiếp tục vang lên, nhưng lần này lại không làm người khác khó chịu, mà ngược lại khiến cho trong lòng ai đó mềm nhũn.

Lâm Ma Kết bỏ ngoài tai âm thanh náo nhiệt bên dưới, dùng tay nhẹ nhàng xoay người phía trước lại đối mặt với mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô, đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô.

"Đau lòng như vậy?"

"Ai,...ai đau lòng chứ." An Cự Giải khẽ nức nở, vào trong mắt Lâm Ma Kết liền giống như đang làm nũng. Con gái quả thật đều làm từ nước mà. "Tao rất vui."

Lâm Ma Kết mỉm cười, đang định vạch trần ai đó nghĩ một đằng nói một nẻo thì đằng sau liền có tiếng người gọi cậu.

Tiêu Bạch Dương trên tay ôm một chồng giấy lớn cao quá đầu, cười cười nhìn Lâm Ma Kết. "Hế lô."

Haha, xem cái mặt than của cậu ta kìa, cậu mới không để yên cho cậu ta phát cơm chó đâu! Chia rẽ uyên ương! Ông đây vô-cùng-sảng-khoái!

"Có chuyện gì?" Ai đó đen mặt, mất kiên nhẫn hỏi lại.

Tiêu Bạch Dương còn định tiếp tục trêu chọc thêm một chút, nhưng cánh tay ôm chồng giấy tờ nặng trịch có chút mỏi, liền dứt khoát vào thẳng vấn đề.

"Mày quên à? Phải lên văn phòng xếp lại hồ sơ giúp thầy hiệu trưởng, đã nói cùng làm mà?"

Lâm Ma Kết nhíu mày, tay day day trán, đúng là cậu bị việc ồn ào trong lớp làm phân tâm nên quên mất. Quay lại nhìn cô gái vẫn đang một giọt lại một giọt nước mắt như trân châu, vẫn là không nỡ.

"Tao có chút việc, mày... làm một mình được không?"

Tiêu Bạch Dương trong nháy mắt trở mặt. "Lão Lâm, làm đàn ông như thế à?"

"Nhưng mà tao thật sự không đi được..." Lâm Ma Kết quả thật rất áy náy, vứt bỏ công việc bản thân đã nhận xưa nay không phải tác phong của cậu, nhưng mà tiểu tổ tông của cậu đang khóc, cậu không muốn để cô như vậy mà không dỗ.

"Thế như nào đây?" Mẹ nó chứ, Tiêu Bạch Dương đương nhiên hiểu cái khó của Lâm Ma Kết, nhưng mà nhìn đống hồ sơ này mà xem, một mình cậu làm đến tối có khi chưa chắc đã xong đâu!

Đảo mắt một vòng, Lâm Ma Kết nhìn về phía cái bàn học ngay góc cửa sổ, một người đang bò ra bàn ngủ, người ngồi bên lại như không xương dựa lên người kia mà chơi điện thoại, như thể mọi thứ ồn ào trong lớp này đều không liên quan đến họ.

Đôi mắt Lâm Ma Kết chợt sáng lên.

"Chu Song Tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip