MY MASTER MY LIFE 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào mừng mọi người đến với góc nhỏ của tui. Đây là bộ truyện đầu tay của tui nên còn đôi chỗ chưa được hay ho lắm, thậm chí còn khá "phèn" và non tay. Thậm chí cả cảnh tả H cũng chưa có kinh nghiệm gì cả.

Thế nên hi vọng mọi người cứ góp ý nhiệt tình vào nhé❤️
--------------------
Trong lòng Nhật Mộ Hiểu bây giờ có bao nhiêu khó chịu và giằng xé, vừa sung sướng yên vui mà cũng thống khổ giày vò. Cậu sắp giúp ân nhân của mình lấy lại được công ti, cũng sắp trở về làm một thư kí tổng giám đốc dương quang chói lọi. Khi đó, cậu sẽ tự do đi lại, muốn mua gì thì mua nấy, ăn gì ăn nấy, muốn mặc quần áo thì mặc. Không phải như bây giờ, phải bò bằng tứ chi, không được mặc quần áo, muốn cái gì cũng đều phải nhìn đến sắc mặt người kia... Phải, thứ đang chờ đợi cậu, là tự do mà cậu khao khát đã hai năm nay....

Nhưng là, trong lòng cậu, vô cùng khó chịu, nỗi khó chịu ấy, cũng sắp lấn đi cả niềm vui vất vả lắm mới nhen nhóm được. Đột ngột, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình, nhìn dòng chữ "Chủ nhân" hiện lên khiến lòng bất tri bất giác mà thở phào nhẹ nhõm.
-Dạ, em nghe.
-Tỉnh? Ngoan ngoãn ăn sáng rồi uống thuốc đi, ăn xong cứ để đấy sẽ có người lên dọn dẹp. Nằm yên trên giường, còn dám tự tung tự tác ta đánh gãy chân em.
-Chủ nhân... em còn đang chịu phạt mà....
-Ta không bảo sẽ tha thứ cho em.
-Dạ, em hiểu rồi. Chủ nhân, khi nào người quay về?
-Chắc cỡ buổi trưa. Được rồi, ngoan ngoãn ở nhà đi. Dám hư thêm một lần nữa, có bệnh ta cũng đánh. Hiểu không?
-Vâng ạ. Em không dám nữa, chủ nhân.

Hắn cúp máy. Mộ Hiểu nhìn điện thoại, biết rõ hắn đang vì những sóng gió mình âm thầm gây ra mà bôn ba khắp nơi ngoài kia. Vậy mà mỗi lúc ở cạnh cậu, hắn vẫn ân cần chiếu cố. Mỗi trưa đều để cậu ngồi trên đùi hắn ngủ say. Hắn biết cậu sợ bóng tối, nên đêm nào, dù rằng cậu đang chịu phạt không được ngủ cùng với hắn, hắn sẽ rộng lòng để cậu cuộn tròn dưới chân mình ngủ yên. Nhiều đêm cậu bị ác mộng đánh thức, liền vội vàng bật dậy chạy đến thư phòng tìm hắn, hay thậm chí lao đến chỗ hắn đang nằm ôm chặt lấy chân hắn. Mỗi lần như thế, hắn đều đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu như trấn an. Hoặc hôm nào ngài rộng lòng hơn, có thể ôm cậu vào lòng ngủ đến sáng.

Có lẽ những thứ quan tâm ấy, đều là được đổi lại bằng sự ngoan ngoãn vâng lời, mặc hắn chiếm thành đoạt đất đến khi hai vách lỗ thịt đều bỏng rát, sưng đỏ.... Hay đôi khi, chính là những lần bị đem ra quất đến mấy tuần liền không thể ngồi yên được... Còn việc được ôm ngủ buổi trưa, hầu hết đều đổi lấy bằng những trò dạy dỗ mà cả đời cậu, đều không dám quên. Nhưng là, hắn chưa bao giờ thật sự đem cậu hạ nhục trước mặt kẻ khác, cũng chưa một lần nào bỏ rơi cậu trước những nỗi sợ mà từ trước đến nay đều phải vật vã tự mình cam chịu.

Cậu chợt nhận ra, từ ngày có hắn, cậu luôn được bảo bọc trong lòng hắn, luôn là người mà dù là những tay đại ca đáng gờm đều phải cẩn thận lễ độ khi tiếp xúc. Cậu tuy là sủng vật của hắn, phải chịu qua trăm nghìn loại điều giáo khác nhau, phục tùng và vâng lời đã là điều buộc phải làm, thì hắn vẫn sẽ dịu dàng xoa đầu mỗi khi cậu làm xong một việc gì đó. Dù cả khi cậu chọc hắn tức giận, rồi trút roi đòn xuống, thì hắn vẫn rất chú tâm để ý, tránh gây ra những thương tổn nguy hiểm lên cậu. Hắn ấm áp, hắn là mặt trời, là người lo lắng cho cậu nhất trên đời, chiếu cố và bao dung mọi khuyết điểm của cậu. Cậu sợ bóng tối, chỉ cần chạy đi tìm hắn, hắn sẽ ở bên cậu. Cậu khóc vì ác mộng, hắn dỗ dành. Cậu ốm đau, hắn thức đêm chăm nom. Cậu hư hỏng, hắn răn dạy. Đến lúc này, Mộ Hiểu mới nhận ra mình đã có tình cảm không nên có với hắn, lại càng cảm thấy việc mình gây phong ba cho hắn là sai. Chủ tịch của cậu, muốn cậu hại hắn, muốn cậu vì tình yêu của mình với ông ta mà mạo hiểm đến đây chịu khổ. Vậy ông ta có yêu cậu không? Hay chỉ xem cậu như quân cờ? Ông ta có biết cậu sợ gì không? Ông ta có bảo vệ cậu nhiều như hắn?

Chỉ có ở cạnh bên hắn, cậu mới muốn phát tiết như thế nào thì phát tiết. Khóc liền khóc, đau liền bảo đau, chán chường muốn tìm ai đó ôm, xin hắn một đoạn thời gian nhỏ, hắn sẽ ôm cậu. Dù cái giá phải trả cho những lần yêu cầu đó là rất đắt, nhưng vẫn ổn thôi, hắn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở mà cho cậu thêm vài phút. Không chỉ có hắn cưng chiều cậu, mà chính bản thân cậu cũng muốn có ai để dựa vào như thế. Ở bên cạnh hắn, cậu chỉ cần thực thi theo là được, không cần nghĩ quá nhiều. "Ta ở đây, sẽ bảo vệ em"

Người kia thì khác, chỉ cần cậu mở miệng than khổ một câu, ông ta liền tức giận mà mắng nhiếc cậu là kẻ yếu đuối vô dụng. Có lần cậu hỏi y tại sao cứ mắng cậu mãi như vậy, y liền bảo, đó là muốn tốt cho cậu, muốn cậu mạnh mẽ hơn.

Chần chừ một chút, cậu cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho cả hai người, chỉ hai từ:"Em sợ...". Ngay sau đó, cậu nhận được tin nhắn của chủ tịch:"Đừng tỏ vẻ yếu mềm nữa. Việc cũng sắp thành rồi." Cậu đọc tin nhắn, lặng im....

Nửa tiếng sau, một cuộc điện thoại tới, là chủ nhân. Cậu nhấc máy: "Dạ?"
-Hiểu nhi, có chuyện gì? Lại gặp ác mộng nữa?
-Không.... không phải... em...
- Ngoan ngoãn chờ một chút, ta đang về nhà. Về đã rồi nói. Mua trà sữa cho em nhé?
-Chủ nhân, em nhớ người... - nghe hắn nói xong liền oà lên khóc. Hắn nghe tiếng khóc của cậu, bèn nhẹ giọng an ủi:
-Hiểu nhi ngoan nào, đừng khóc nữa, sẽ đau mắt lắm. Ta cúp máy một chút, sẽ về ngay. Ngoan nào, đừng lo. Ở trong nhà đi, sẽ không sao cả.

Những âm thanh tút, tút.... trong điện thoại vang lên làm cậu ngẩn ngơ. Nước mắt không ngừng được. Chủ nhân, em đã sai rồi, đúng không? Em sai rồi.... Chủ nhân.... người làm ơn.... mau về đi.... Em sẽ kể hết tất cả mọi thứ... Em sẽ kể hết, chủ nhân....

Sau đó, cậu nằm chờ hắn mãi, chờ đến tối khuya mịt mù mà hắn vẫn chưa về. Điện thoại liên tục báo nằm ngoài vùng phủ sóng, cậu điên cuồng mà gọi, đã hàng ngàn cuộc gọi rồi. Nhưng chủ nhân đâu? Tại sao lại chưa về? Chủ nhân.... chủ nhân.... Đột ngột cơn mưa ầm ầm kéo tới, gió rít gào kèm theo tiếng sấm chớp vang lên ồn ã, gợi cho cậu kí ức về ngày cậu bị cha mẹ vứt bỏ ra đường ngày bé. Ám ảnh ngày đó vẫn không ngừng hù doạ cậu, nỗi ám ảnh về chuyện bị vứt bỏ chưa giây phút nào nguôi. Cậu ôm chặt lấy đầu, run rẩy liên tục, tay cấu chặt lấy da đầu không ngừng lầm bầm: "Chủ nhân.... Chủ nhân... em sợ... sợ quá... hức.... Chủ nhân, người mau về đi, em sẽ ngoan, không hư nữa, không giúp ai hại người nữa.... Chủ nhân.... em sợ.... đừng vứt bỏ em... đừng...."

Bỗng dưng cậu được kéo vào giữ chặt bằng một vòng tay rắn chắc, người đó giữ chặt cậu vào lòng, nhẹ giọng trấn an:
-Ta ở đây, ngoan, Hiểu nhi, đừng sợ. Chủ nhân không vứt bỏ em, tuyệt đối không. Bình tĩnh lại nào, ta ở đây.

Giọng nói trầm thấp ấm áp, đầy sủng nịch và yêu thương cùng với bờ ngực rộng lớn kia, mùi hương bạc hà quen thuộc kia nhanh chóng làm cậu bình tĩnh lại. Nhưng sao hôm nay cậu còn thấy cả mùi máu tanh? Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, cả khuôn mặt hắn dính dấp rất nhiều đốm máu đỏ, đôi bàn tay đang ôm cậu kia cũng bốc lên cái mùi nồng đến gai mũi, khắp trong không gian chỉ thấy tanh tưởi đến đáng sợ. Cậu hốt hoảng hỏi dồn: "Chủ nhân, người bị thương sao? Ai làm hại người thế? Là kẻ nào dám?"
-Ta? Ta không làm sao cả. Đây là máu tươi của chủ tịch nhà em đấy. Hắn ấy à, chết rồi. Một phát xuyên đầu, thủng một lỗ be bé, thế là chết.
-Chủ nhân...người đang nói gì thế? Chủ tịch nhà em chết rồi? Thế người là ai? Người đùa gì thế ạ?

Cổ họng Mộ Hiểu bỗng chốc trở nên khô khốc, ngài ấy biết cái gì rồi? Ngài ấy biết hết mọi thứ từ lúc nào, chẳng lẽ người kia đã nói hết mọi thứ sao? Dù rằng cậu vốn dĩ định sẽ kể hết mọi thứ cho hắn, sẽ nhận lỗi, để hắn tuỳ nghi định đoạt. Nhưng để hắn tự mình tra khảo như thế này, thì làm gì còn đường cầu tình nữa?

Hắn nghe cậu chống chế cho qua chuyện như vậy, khẽ cong khoé miệng. Nụ cười chết chóc.... hắn luôn cười như thế, mỗi khi có ai thách thức đến giới hạn cuối cùng của hắn. Nó làm cậu vô thức lùi dần về phía sau, cả người bắt đầu không khống chế được mà lạnh dần đi. Cậu càng lùi ra, khoé môi hắn lại từ từ mà hạ xuống, chờ đến lúc cậu áp sát vào đầu giường, hắn mới chậm rãi mở miệng:" Nhật Mộ Hiểu, lại đây." Nhẹ nhàng và nghiêm khắc, cưng chiều và uy quyền, vẫn là cái giọng nói từ tính ấy, khiến cho Mộ Hiểu luôn không cách nào dám chống đối mệnh lệnh của hắn. Tất cả dường như là một loại phản xạ, cậu theo mệnh lệnh mà từ từ bò lại gần chỗ hắn đang đứng, rụt rè mà ngẩng đầu nhìn hắn:"Chủ nhân..."

Hắn nhìn chằm chằm và đôi mắt đang run rẩy của cậu kia."Mộ Hiểu ơi Mộ Hiểu, ta cưng chiều sủng nịch em bao lâu, không ngờ em lại đâm sau lưng ta một nhát đau như vậy. Ta bảo bọc em từng ấy năm tháng, ta còn không nhìn ra là em đang nói dối ư? Em thật sự nghĩ ta không biết em đến cạnh ta là vì điều gì à? Em còn muốn giấu ta cái gì?" Hắn thì thầm nói vào tai cậu, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, mân mê bờ môi nhỏ nhắn đang mấp máy mời gọi. Cả người Mộ Hiểu không thể khống chế được mà run rẩy liên tục, mồ hôi túa ra khắp người, mắt như trợn trắng lên, run rẩy nhìn hắn chằm chằm.
-Hiểu nhi, ta ghét nhất là sủng vật như thế nào?
-Dạ....không học được an phận, nói dối chủ nhân, phản bội niềm tin của chủ nhân.
-Ừm, ta từng nói, những sủng vật như thế, sẽ được đối đãi như thế nào?
-Đưa... đưa vào...
-Đưa vào cái gì?

Đưa vào "KD", cậu đơn nhiên hiểu đây là câu trả lời hắn đang tìm kiếm. KD là câu lạc bộ SM của hắn, ở đây mọi người đều có quyền được sống thật với chính mình, chẳng bị một ai kì thị cả. Câu lạc bộ có cả những điều khoản, quy định riêng biệt nhằm đảm bảo tính tuyệt mật cho khách hàng và cả sự an toàn khi chơi ở đây, dù bạn đang đóng vai trò nào. Nhưng sủng vật được đưa vào KD để đào tạo thành nô lệ, thì chỉ được xem như một món hàng mà đối đãi, cả đời này cũng chỉ dựa vào sản phẩm sinh lí và tình dục của người khác để tồn tại. Tất cả những kẻ đó trải qua một quá trình điều giáo khắc nghiệt, đến cả cơm canh cũng sẽ là một mớ các loại đồ ăn trộn lẫn với nhau thành một mâm cơm như thức ăn cho chó vậy. Bọn hắn thật sự chỉ có thể thành một con chó vẫy đuôi mừng chủ, khát cầu hoan ái. Cả đời! Chỉ những ai may mắn lắm, mới được các dom mua lại và hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hơn. Mà cũng chưa hẳn, mua lại thì sẽ sống tốt hơn....

Hắn từng đưa cậu đến đó để nhìn một kẻ phản bội hắn bị điều giáo thê thảm như thế nào. Tên đó quả thật bị điều giáo đến không ra hình người, nhìn thấy ai cũng đều ôm chặt chân cầu hoan, bảo làm gì sẽ làm nấy, cũng cứ luôn miệng tự xưng bản thân là con đĩ. Hắn thậm chí cứ liên tục bò xung quanh rồi dụi đầu vào bộ phận sinh dục của tất cả mọi người, dù là nam hay là nữ. Cậu lúc đó quả thật bị doạ sợ đến nhũn cả chân, vừa về đến nhà là liền nôn thốc nôn tháo. Kinh tởm! Đáng sợ! Từ sau hôm ấy, hắn chẳng bao giờ nhắc đến KD hay đưa cậu đến đó nữa. Nhưng hôm nay hắn nhắc đến điều này... chẳng lẽ... hắn thật sự muốn đưa cậu vào đó? Miệng của Mộ Hiểu cứ mấp máy liên tục mà chẳng thể nói thêm được tiếng nào. Cậu cứ nhìn chủ nhân của mình chằm chằm, đợi chờ hắn giải thoát cậu khỏi sự sợ hãi mông lung này... Cậu tình nguyện làm sủng vật của hắn cả đời, làm cún ngoan chỉ biết mở chân cầu hoan cả đời cũng được. Nhưng nhất định chỉ có thể là hắn. Ai khác đều không được.
-Ta còn ghét cả những sủng vật không thực hiện mệnh lệnh của ta._ Thanh âm vang lên kéo cậu quay trở về với hiện tại. Cậu cố ép mình mở miệng nói ra hai chữ "KD" thì nước mắt đã tràn ra ngoài mà chảy dài xuống cổ.

Hắn nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt trên môi cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như muốn trấn an. Nhưng đôi mắt thì lại lạnh lẽo vô hồn, phảng phất như đang nhìn những thứ đồ vật vô tri vô giác. Hắn đột ngột kéo mạnh tóc cậu, vẫn ung dung hỏi tiếp:"Vậy em muốn khi nào thì vào đó?"
-Chủ nhân, em...
-Ngày mai hay ngày kia?
-Em không muốn.... em muốn ở lại cùng người.... Chủ nhân.....

Cậu vội vàng nắm lấy vạt áo hắn, rồi chui rúc vào lòng tìm kiếm chút an ủi, làm ơn chủ nhân, đừng đưa em đi... Trước đây, có lần hắn từng bảo, chỉ cần nhìn cậu yếu đuối trốn vào lòng hắn cầu yêu thương, hắn liền cảm thấy muốn bảo hộ cậu cả đời. Cậu sợ hãi đến mức cả tay chân đều lạnh lẽo, đầu óc cũng chẳng còn muốn vận hành nữa. Đến lúc tuyệt vọng nhất, cậu cũng chỉ tìm đến hắn như một thói quen, như một kẻ sắp chết đuối ôm chầm lấy cái cọc hòng giữ mạng. Dù rằng bây giờ hắn là người gây tuyệt vọng cho cậu, cậu vẫn tìm hắn. Hắn không ôm cậu nữa, cũng chẳng nói thêm điều gì đã mạnh bạo dùng tay đẩy cậu ra, bóp chặt cằm cậu, lạnh giọng:
-Gây ra chuyện ngươi còn muốn trốn? Ai là chủ nhân của ngươi? Ta xin lỗi, cái danh này, ngươi đem gắn cho tên La Dự dơ bẩn kia đi. Bần tiện, cút xa ta ra một chút.

Từng lời từng lời của hắn như nhát dao cứ thế đâm thẳng vào tim cậu. Mộ Hiểu ngồi chết trân trên giường nhìn hắn, quên đi cả cơn đau ở nơi cằm kia. Chủ nhân đang nói gì vậy? Chủ nhân ghét bỏ ta thật sao? Đến cả người cũng muốn bỏ rơi ta sao? Đến cả người cũng bảo ta là "bần tiện"? Cậu khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn ra như suối. Cậu biết tìm ai để an ủi mình bây giờ, cậu biết đi đâu đây? Trong phút chốc, đầu óc cậu chỉ toàn là cảm giác được an yên trong vòng tay hắn. Thế là như một bản năng, cậu chụp vội lấy eo hắn, siết thật chặt rồi không ngừng lẩm bẩm:"Chủ nhân, đừng ghét bỏ em... Em sai rồi, em thật sự sai rồi... Là em dơ bẩn, em bần tiện, em ti tiện, người muốn đánh muốn giết thế nào cũng được. Chỉ van cầu người, để em ở cạnh người được không?"
-Để ngươi phản bội ta lần nữa?
-Không, không phải như thế! Hay là người đưa em đến KD, em phục vụ cho bọn họ, nhưng đừng cho phép họ tiến vào em được không? Em chỉ muốn để cho người làm điều đó. Chỉ cần ban đêm để em về nhìn người một lát, hầu hạ người một lát, làm đồ vật trút giận cho người cũng được... Chủ nhân... Làm ơn...._Mộ Hiểu nói càng lúc càng gấp, cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi khoảnh khắc mình bị đẩy ra khỏi cuộc đời hắn, cậu không muốn lại một lần nữa cô độc trên cuộc đời này, thật sự không muốn... Chỉ có hắn mới thật sự yêu thương cậu, cậu cũng chỉ muốn dành cả đời còn lại ở cạnh hắn, nghe lời hắn và được nhận lại vô số yêu chiều. Cậu nắm chặt vạt áo hắn mà khẩn thiết van nài, có cảm tưởng như chỉ cần cậu ngừng nói, tay cậu buông ra, hắn sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc đời này vậy. Cậu nói mãi, khóc mãi cho đến lúc miệng lưỡi khô khốc, đôi mắt vì khóc mà cay xè đi, thế mà hắn vẫn cứ im lặng... Tiếng nói của cậu cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm vào hư vô.

Kết thúc thật sao? Hắn nhất định phải đem cậu đi sao? Không có hắn, sống còn có nghĩa lí gì nữa? Ừ, chẳng có nghĩa lí gì cả! Cậu như phát điên mà vùng dậy, lao nhanh đến chiếc bàn trà trong phòng, quơ quào rồi cầm con dao lên định bụng kết liễu chính đời mình cho rảnh nợ. Chẳng ai cần cậu nữa, vậy sống để mà làm gì? Ngay giây phút đấy, hắn lại giật phăng con dao trên tay cậu đi, vứt sang một bên, rồi giơ tay tát cậu thật mạnh. Cậu lảo đảo té xuống đất rồi lại điên cuồng vồ tới con dao. Cậu không muốn sống nữa! Không muốn!

Lại một lần nữa, con dao bị hắn đoạt lấy rồi quăng ra ngoài cửa sổ vẫn đang để mở kia. Cậu ôm lấy chân hắn, miệng không ngừng cầu xin:"Chủ nhân, người để em chết đi.... để em chết đi mà.... Em không muốn sống trên đời này nữa! Tại sao ai cũng muốn vứt bỏ em? Tại sao? Tại sao cha mẹ ném em ra đường? Tại sao La Dự muốn lợi dụng như con cờ mặc kệ sống chết? Tại sao người cũng ghét bỏ em? Tại sao? Người nói đi, tại sao? Hức...." Tiếng nói nghẹn ngào xen lẫn với tiếng khóc, cậu bắt đầu rơi vào trong hoảng loạn và tuyệt cảnh, như đang tự quay cuồng trong thế giới của chính mình, cô độc, lạnh lẽo, tối tăm đến đáng sợ.... Chẳng có ai nữa cả.... Tại sao còn chưa để cậu chết đi? Đến cả quyền chết cũng không có ư? Cậu mờ mịt ngước đôi mắt mất dần tiêu cự mà nhìn hắn, ừ quên mất, chủ nhân cũng đâu còn cần cậu nữa? Cánh tay cậu dần buông lỏng, không tiếp tục ôm lấy hắn nữa, cứ phó mặc số phận vậy....
-Muốn ở cạnh ta lắm sao?
Cái đầu đang cúi xuống đất của cậu bỗng giật lên mạnh mẽ, khuôn mặt nghiêm túc ấy....
-Chủ nhân... ý của người là?
-Ta hỏi ngươi muốn ở lại bên cạnh ta sao?
-Em muốn chủ nhân. Người để em ở lại đây đi, nô lệ cũng được, sủng vật cũng được, vật trút giận cũng tốt. Em chỉ muốn ở cạnh người thôi.
-Nguyện ý trả bất kì cái giá nào?
-Vâng ạ._ cậu thậm chí còn chẳng muốn suy nghĩ hắn định làm gì, chỉ cần biết hắn để cậu ở đây, hắn muốn cậu đi chết cậu cũng đi.
-Ta không thích một nô lệ không nghe lời. Ngươi nói xem, ngươi đáng bị phạt không?
-Dạ có, chủ nhân. Em sẽ nhận hết mọi hình phạt. Người đừng bỏ em lại...._ trong phút chốc, cậu chỉ cảm thấy an tâm bao quanh mình. Phạt thì đã làm sao? Hắn còn muốn giáo huấn cậu, tức là còn muốn đem cậu dưỡng ở bên người. Rốt cuộc thì, chủ nhân vẫn không bỏ rơi cậu. Cậu lại nhe răng mà cười nhăn nhở, là nhăn nhở thật sự khiến hắn cũng bất tri bất giác mà cười theo.
-Chủ nhân, cảm ơn người.
-Cảm ơn cái gì? Sắp chết đến nơi còn cảm ơn kẻ giết ngươi à?
-Người từng nói, chỉ cần người còn muốn phạt em, tức là người còn muốn giữ em. Chủ nhân, chuyện hôm nay, người cho em kể vài lời được không?

Hắn nhướng mày, tên này là bị ngốc thật, hay là giả ngốc để lấy lòng hắn đây? Đến giờ này rồi mà còn có hứng thú đi kể chuyện sao? Được thôi, để xem còn điều gì mà tên La Dự đã giấu hắn. Nhưng để từ từ. Bây giờ chưa phải lúc. Hắn không trả lời cậu, chỉ xoay lưng đi về phía giường ngủ. Cậu hiểu hắn đã chấp nhận lắng nghe, nên cũng ngoan ngoãn bò theo hắn lại cạnh giường, ngoan ngoãn quỳ dưới đất đợi hắn cho phép mới dám mở miệng. Bình thường thì không như thế, hắn vừa cho phép thì cậu đã líu lo kể đủ chuyện, không thì lại hỏi này hỏi kia. Nhưng hôm nay thì không giống vậy, cậu cũng hiểu, hắn không còn tin tưởng cậu nhiều như trước, sủng ái ban đầu cũng tự nhiên mất đi. Vẫn là nên ngoan ngoãn nghe theo giáo huấn của hắn, Mộ Hiểu không muốn bị hắn ném vào KD đâu, quá đáng sợ!

Cậu quỳ bên giường một lúc lâu, mà hắn thì vẫn chỉ ôm quyển sách đọc say sưa, chẳng thèm để tâm gì đến cậu cả. Cậu đánh liều khẽ "gâu" một tiếng, hắn quay sang nhìn cậu rồi lại tiếp tục đọc sách.
-Chủ nhân...._cậu gọi khẽ
-Chó biết nói tiếng người sao?
-Gâu....gâu..._thức thời là trang tuấn kiệt, huống chi bây giờ cậu cũng chẳng dám bướng với hắn. Hắn có thể sủng ái cậu lên tận trời, nhưng chỉ cần hắn nổi giận, thì cậu có khóc cũng không còn hơi để khóc. Hắn không bảo cậu ngừng lại, cậu chỉ đành tiếp tục kêu lên từng tiếng một. Hắn đột nhiên khép sách lại, rút cây roi gắn ở đầu giường quật mạnh vào vai cậu một cái, nheo mắt cảnh cáo:
-Ta không dạy ra một con chó ồn ào sủa loạn, cút ra chỗ khác cho ta.
-Chủ nhân...
"Chát", một cái tát lại giáng xuống, hắn gằn giọng: "Ta nói là:CHÓ-KHÔNG-NÓI-TIẾNG-NGƯỜI, nghe không hiểu? Cút về cái chuồng của ngươi!". Nói xong lại còn tiện chân mà đạp cậu văng ra ngoài.

Cậu như con cún nhỏ bị chủ nhân mắng, oan ức run run đưa mắt nhìn hắn rồi lủi thủi bò về cái chuồng nhỏ hắn hay dùng nhốt cậu mỗi khi cậu phạm lỗi nặng phía góc phòng, cuộn tròn nằm xuống. Hắn liếc mắt nhìn cậu, rồi tắt đèn đi ngủ.

Trong lòng cậu hụt hẫng đi vài phần, trước đây hắn chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy. Hắn sẽ không nhốt cậu vào cái lồng này giữa một trời đông lạnh thấu xương như vậy. Trời bên ngoài tuyết cứ rơi đầy, không khí bên trong này lại lạnh lẽo, cái chuồng nhỏ bằng sắt cứ cộm lên chỗ lưng khiến cậu chẳng thể thoải mái nổi. Lạnh quá.....

"Chủ nhân...liệu thật sự không còn cơ hội nào để quay lại sao....?" Cậu mệt mỏi khép mắt lại.... Chìm dần vào giấc ngủ...

~4254 words~
--------------------
Ôi hỡi những độc giả xinh đẹp đáng yêu~Mọi người đọc xong có thể cho tui xin một cái bấm dấu sao không nhỉ?😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip