BÓNG TỐI VÀ KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Muốn xin nhẹ một con vote hoặc vài dòng bình loạn có tâm 🤗
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, mặt trời vừa soi chiếu qua tấm rèm cửa, Mộ Hiểu đã tỉnh giấc. Ngủ ở trong cái chuồng nhỏ nhoi, lạnh lẽo này, thật sự khó chịu quá. Đã từ mấy tháng nay rồi, cậu luôn được vùi trong chăn êm nệm ấm, có hắn dỗ dành giấc ngủ, đã quên mất cái khổ sở trước đây phải gánh chịu. Đúng là, từ khổ sở hưởng hạnh phúc thì dễ mà từ hạnh phúc chịu khổ sở thì không quen được.

"Chủ nhân còn ngủ sao?". Cậu nhẹ nhàng bò ra khỏi chỗ ngủ, chủ nhân ghét nghe tiếng ồn vào buổi sáng, cái tính gắt ngủ của chủ nhân từng làm cậu chịu khổ một phen.

Cậu còn nhớ lần đó, mới về đây sống được vài hôm, chủ nhân khi đó vẫn chỉ đơn thuần xem cậu là nô lệ, trước khi đi ngủ đã ném cậu vào góc tường, cũng dặn rất kĩ là sáng sớm, báo thức chưa reo thì tuyệt đối không được làm ồn. Nếu không thì đừng trách. Sáng đó, vừa thức dậy, cậu quên mất đang bị nhốt trong cái chuồng hẹp, vươn tay đánh một cái "rầm" vào khung sắt. Kết quả, chủ nhân thức dậy lôi cậu ra đánh mông một trận, mấy tuần liền muốn nằm cũng không được, ngồi cũng không xong. Đó là lần đầu tiên cậu bị chủ nhân phạt, cũng là lần đầu tiên trong đời bị đánh đòn, nên đã khóc bù lu bù loa đến mất mặt. Kết quả là, chủ nhân lại tiếp tục đánh cậu thêm một trận nữa, đánh càng lúc càng đau. Mãi cho đến lúc, cậu không dám khóc thêm một tiếng nào mới được thả ra.

Cậu quỳ bên giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ của chủ nhân, "Chạm nhẹ một chút cũng không sao nhỉ?" Đắn đo một lúc cậu nhẹ nhàng gối đầu lên đùi chủ nhân, bỗng nhiên, bàn tay của hắn chạm nhẹ lên đầu cậu, vuốt ve nhẹ nhàng:
-Chuyện gì? Ác mộng?
-Dạ, không phải. Người tỉnh rồi ạ? Em hầu hạ người đi tắm được không ạ?
-Báo thức đã kêu chưa?
-Dạ.... chưa ạ....
-Ta đã nói cái gì?
-Dạ.... Dạ.... báo thức chưa có, tuyệt đối không được đánh thức người....
-Ngươi đang làm gì?
-Em.... em...
Hắn từ từ ngồi dậy, kéo mạnh tóc cậu ra phía sau, vẫn từ tốn hỏi:
-Ta hỏi ngươi, ngươi đang làm gì? Ta cho phép ngươi chạm vào ta sao? Cho phép ngươi tuỳ tiện đi ra khỏi chuồng sao? Hửm? Trả lời.
-Không... không có, chủ nhân. Đau...
-Nô lệ được quyền kêu đau?_Hắn nói xong còn đưa tay kéo tóc hắn mạnh hơn.
-Hức.... không dám... em không dám chủ nhân... Em sai rồi.... em không nên đánh thức chủ nhân, không nên chạm vào chủ nhân khi chưa được cho phép, không nên từ chối hành động của chủ nhân.... hức....
-Còn gì nữa?

Còn cái gì nữa? Cậu không hiểu, đầu cậu đau quá. Nhưng cậu phải nhớ cho ra, không thể tiếp tục để chủ nhân tức giận... Cậu còn làm gì nữa?
-Chủ nhân... em... em không nên phản bội người, lừa dối người. Chủ nhân, cầu xin người trừng phạt em.
-Không cần ngươi cầu xin, ngươi có muốn tránh cũng không thoát tội. Ta cảnh cáo ngươi, nhớ cho kĩ bản thân là ai. Nếu còn tái phạm lần nữa, ta cũng không khách khí mà ném ngươi vào KD đâu. Nghe hiểu?
-Dạ... hiểu rồi ạ. Em chỉ là nô lệ của người, không có tư cách cầu sủng ái, không được chống đối người.

Hắn nhìn cậu một chút, cười thầm trong bụng. Vừa khờ vừa ngốc! Nhưng sủng ái thì sủng ái, sai là phải phạt. Hắn đương nhiên không ghét bỏ gì cậu, nhưng hắn cũng chẳng phải là loại chủ nhân động một tí đã mềm lòng. Sủng ái càng nhiều, thì càng phải nghiêm khắc trừng phạt.
-Ngươi ở yên đấy, ta đi tắm. Đừng có đi theo ta, ngứa cả mắt.
-Vâng ạ...

Nhìn hắn lạnh lùng lướt qua, cùng với cái đầu đang đau đớn nhắc nhở cậu về thân phận của mình kia, cậu mới hiểu mình vô tình đánh mất những gì. Nó không phải chỉ là chiều chuộng đơn thuần, thứ cậu đánh mất đi là trái tim của một người đã từng nâng niu cậu, yêu thương và chở che cậu. Trái tim cậu co bóp từng hồi, đau đến nghẹt thở, chủ nhân bây giờ, chẳng còn là chủ nhân của ngày xưa nữa. Người thật sự ghét cậu đến mức chỉ cần sự có mặt của cậu đã đủ làm hắn khó chịu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bất lực và vô dụng như thế này. Rốt cuộc cậu phải làm gì bây giờ? Chủ nhân của cậu... phải làm sao đây?

Cậu xoay mặt về cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng kín kia. Lần đầu tiên từ những ngày gặp hắn, cậu cảm nhận được cảm giác chờ đợi hắn xuất hiện nó tệ như thế nào. Cánh cửa bật mở, hắn mặc trên người bộ đồ gọn gàng sạch sẽ. Áo sơ mi trắng được may đo vừa vặn che phủ đi thân hình gọn gàng, làm hắn trông gầy đi hơn một chút. Đôi chân thon dài được che chắn cẩn thận bởi chiếc quần tây đen vừa vặn. Đôi mắt phượng hẹp dài đầy hàn khí, đôi môi mỏng manh cùng sống mũi cao làm cho người ta cảm nhận được cái hơi thở đe doạ toả ra từ hắn. Lạnh lẽo đến thấu xương.... Hắn nhìn cậu khinh khỉnh, rồi lạnh lùng mở miệng:
-Bắt đầu chút hình phạt được rồi nhỉ? Tiếc là ta phải đi làm bây giờ, không có thời gian cho ngươi nếm trải vài hình phạt đặc sắc, chi bằng... cứ cho ngươi hưởng chút nhẹ nhàng cái đã.

Cậu lấm lét nhìn hắn, trong lòng run lên liên tục, trong đầu chạy qua bao nhiêu là sự tưởng tượng về mọi khả năng có thể xảy ra. Cậu không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ duy có hắn, cậu sợ. Như không để cậu chờ đợi lâu, hắn đã lấy ra dây trói và một cái khẩu cầu. Hắn đeo lên cổ cậu một cái vòng cổ, có móc thêm một cái móc tròn. Hắn bắt chéo hai tay cậu ra sau, trói chặt lại với nhau, rồi trói cổ chân cùng với cổ tay, lấy phần dây thừa cột quanh thân của vật nhỏ đang dịu ngoan giữa hai chân cậu. Xong xuôi đâu đó, hắn nối sợi dây với chiếc móc nhỏ ở vòng cổ, khiến cậu chỉ có thể duy trì tư thế ngửa cổ ra sau. Chỉ cần cậu hơi nhúc nhích cổ về phía trước, vật nhỏ sẽ bị kéo đến đau đớn.

Hắn nhét khẩu cầu vào miệng cậu, rồi ẵm cậu trên tay mình, di chuyển ra khỏi phòng. Thiên Phong ôm cậu đến gần một bức tường sát dưới chân cầu thang, mở ra một hộc tủ âm tường rất nhỏ, rất ngắn chỉ vừa đủ nhét một người đang co cứng cả cơ thể lại. Cậu hoang mang nhìn hắn, chủ nhân định làm gì? Không lẽ.....

Để đáp lại câu trả lời của cậu, hắn mỉm cười nhẹ nhàng rồi đem cậu đặt vào bên trong hốc tủ nhỏ, cẩn thận bịt mắt cậu lại. Mọi thứ xung quanh đều là một khoảng tối đen như mực. Cậu bắt đầu hoảng loạn cố gắng giãy dụa, nhưng thân thể bị trói cứng chỉ cần xoay một chút liền đụng trúng vách tường, cố gắng thế nào cũng không thể làm được gì. Xung quanh tối tăm, chẳng thấy được gì. Cậu nghe tiếng hắn khép cánh cửa lại, trước khi đi không quên bỏ lại một câu: "Thứ đồ vật chưa thể sử dụng tới, cứ cất đi vậy"

"Không được, chủ nhân đừng đi mà"_cậu vốn định gào lên như thế, nhưng bị khẩu cầu chặn lại nên chỉ có thể phát ra những tiếng "Ưm... Ưm..." bất lực đến tội nghiệp. Cậu sợ bóng tối, còn sợ cả không gian hẹp nữa, mà ở đây lại còn yên tĩnh, cậu còn chẳng nghe thấy tiếng chủ nhân rời khỏi. Cậu cố gắng xô đẩy cánh cửa, cố gắng dùng mọi cách va đập với tường và cửa để nghe được chút thanh âm. Nhưng chiếc hộc nhỏ được hắn lót đệm rất dày, nên dù cậu có cố gắng làm gì, mọi thứ vẫn chỉ là yên tĩnh hoà tịch mịch.

Bóng tối.... Giam cầm.... Yên tĩnh.... làm cậu sợ hãi, giãy giụa càng lúc càng gấp, nước mắt chảy càng lúc càng nhiều. Tiếng rên rỉ đau thương lọt qua khỏi khẩu cầu kia như tiếng của một con thú non bị doạ sợ mà cố gắng cất lên những tiếng kêu cầu cứu. Tuyệt vọng và đắng chát. Sợ hãi hoà kinh hoàng.

Cậu kêu mãi kêu mãi trong tuyệt vọng, cho đến khi miệng khô lưỡi khô người đó vẫn chẳng xuất hiện. Cậu chỉ còn cảm thấy bóng tối bủa vây, bao trùm lên cậu, không một tia ánh sáng nào hết, mọi thứ như đi vào tuyệt cảnh. Khi lâm đến bước đường cùng, con người ta bắt đầu buông xuôi, cậu bắt đầu nằm im lìm, kí ức hiện về trong đầu cậu như một cuốn băng nhập nhằng. Nhớ về hắn, về kẻ đó...

"Đừng có than vãn nữa! Kẻ vô dụng!"
"Hiểu nhi, không được yếu mềm trước mặt người khác! Người ta sẽ hại em!"

"Câm miệng đi! Ai lại rảnh để đi lo cho ngươi mãi?Bần tiện!"
"Mộ Hiểu, có chuyện gì? Nói cho ta nghe, ta giúp em giải quyết. Mệt mỏi thì lại đây nghỉ đi, ta ở đây. Nếu muốn khóc thì khóc trong lòng ta này, không ai thấy hết, sẽ không ai hại được em. Lại đây!"

"Ngươi nghĩ ngươi quan trọng lắm ư? Ta đâu có dư thừa thời gian để bảo hộ ngươi!"
"Hiểu nhi. Đừng tuỳ tiện yếu đuối, người khác sẽ giáng cho em một đòn đau. Ta chẳng thể mãi ở bên bảo hộ em được. Nghe lời, trừ ta ra, đối với bất kì ai, dù là kẻ đáng thương nhất, đều phải cảnh giác!"

Cùng một cảm xúc uất ức, cùng một cảm giác mỏi mệt, nhưng hắn và tên kia lại cư xử không giống nhau. Hắn luôn vỗ về cậu, còn kẻ kia chỉ muốn lợi dụng cậu....

Cuốn băng kí ức lại quay thêm một vòng trả về những năm tháng xa xưa, khi mà cậu bị La Dự nhốt trong căn phòng tối đầy rẫy những con chuột, chỉ vì cậu lỡ tay làm vỡ mất hai cái dĩa đựng thức ăn. Ba ngày liên tục, y để mặc cậu trong căn phòng mà tránh né những sinh vật ấy, tránh né chúng chạm vào mình, mà gào khóc lên đến khản giọng. Để rồi, đành bất lực mà để chúng cắn sâu vào người mình.... Phải, đó là lí do vì sao cậu sợ chuột, và cả bóng tối. Không chỉ có lần đó, mà những lần cậu bị y phạt nhốt vào đấy, với chuột hay đôi khi còn là gián. Một đứa trẻ khi ấy chỉ mới mười bốn tuổi đầu, làm sao có thể không ám ảnh?

Sau này, khi cậu lớn thêm một chút, y lại đem cho cậu mọi điều kiện tốt nhất, một lòng một dạ bù đắp những thương tổn, kèm theo hàng tá những lời giải thích đến mị lòng. Va vấp và thương tổn, lang bạt và sợ hãi suốt quá nhiều năm khiến cậu mềm lòng đi. Cậu yêu y....

Tại sao cậu lại ngu ngốc đến mức tin La Dự là thật lòng? Từ cái khoảnh khắc y nhẫn tâm ép cậu giả làm sủng vật ném qua cho hắn để làm nội gián, cậu nên sớm nhận ra, con người này xem mình như một thứ công cụ hữu dụng mới đúng. Cậu ngu ngốc, cậu yếu hèn như vậy, thế nên bây giờ cậu mới đánh mất đi người thương cậu thật lòng.... Trái tim cậu lạnh cóng....

Thật ra cậu không biết, hắn vẫn luôn cẩn thận theo dõi cậu từ xa. Trong cái hốc nhỏ này có một cái camera hồng ngoại truyền được cả âm thanh. Cậu giãy giụa, cậu khóc lóc, cậu làm bất cứ điều gì hắn đều biết. Chỉ là, đây là hình phạt mà cậu phải chịu, hắn chỉ im lặng quan sát. Nhưng mà, hình phạt không chỉ đơn giản như thế. Nếu cậu buông xuôi, thì hình phạt của hắn bắt đầu vô dụng rồi. Trò vui vẫn còn mà...

Hắn bật một cái công tắc nho nhỏ trên bàn, những chiếc lông trên tấm thảm lót đằng sau cậu từ từ chuyển động, để lộ ra một vật nho nhỏ giống chân mèo và một cái đuôi mèo. Chúng bắt đầu cọ lên cơ thể cậu. Cùng với âm thanh "meo... meo...." phát ra từ một chiếc loa nhỏ, làm cậu vô tình cảm thấy mình đang ở chung với một con mèo.

Sự hoảng loạn từ nãy giờ này làm cậu mất đi tỉnh táo. Cậu bắt đầu phản kháng kịch liệt, xoay người trong tuyệt vọng hòng đuổi con mèo kia đi. Nhưng cậu càng cố gắng trốn, con mèo càng bám riết, rồi nó bò lên mặt cậu. Cậu thấy cái lưỡi nó bám vào mặt mình. Hắn biết cậu sợ mèo.

Ngày bé khi bị vứt ra đường, cậu từng vì đói mà như phát điên lần mò trong thùng rác để tìm đồ ăn thì phát hiện ra hộp bánh nhỏ bị ai đó vứt nhầm. Nhưng mấy con mèo hoang lúc đó đã tụ thành bầy nhào đến cào cắn cậu. Những vết thương bị cào xước đến máu me đầm đìa khắp mặt mũi. Lúc đó, hắn cũng mới mười mấy tuổi, là một đại thiếu gia, đã hảo tâm nhờ người làm đưa cậu vào trại trẻ mồ côi, cẩn thận chữa trị. Sau đó thì không gặp lại nữa.

Từ đó cậu sợ mèo, cậu kể cho hắn điều này, hắn vẫn còn nhớ. Trước đây, có một lần hắn đưa cậu đi chơi, vô tình một con mèo nhảy đi ngang qua người cậu, cọ đuôi nó vào chân làm Mộ Hiểu hét ầm lên, rồi nhào đến núp sau lưng hắn run bần bật, một hai năn nỉ hắn đuổi con mèo đi. Sau đó, cậu kể hắn nghe chuyện ngày bé, hắn mới nhớ ra. Lúc này quả nhiên phát huy tác dụng. Hắn buồn cười nhìn cậu điên cuồng tìm cách trốn qua chiếc camera. Ngu ngốc! Từ đầu vào trong đã không có mèo, đúng là bị doạ sợ đến điên rồi. Nhìn đồng hồ, bốn tiếng rồi, dù gì cũng là bảo bối của mình. "Tha cho em vậy."

Hắn lái xe về nhà, cũng cố lái nhanh hết mức có thể để tránh cậu phải chịu tổn thương thêm. Tra tấn tâm lí diễn ra quá lâu cũng dễ bức điên người khác, dù gì hắn cũng xót lòng. Về đến nhà, hắn lại gần hộc nhỏ rồi tắt công tắc đi, móng vuốt và đuôi mèo biến mất rồi mà người bên trong vẫn đang hoảng hốt giãy giụa. Hắn đưa tay bồng cậu ra ngoài, nước mắt, nước mũi, nước miếng gì đó chảy ướt đầm cả mặt lẫn cổ. Vừa được hắn ôm vào lòng, Mộ Hiểu bỗng chốc yên tĩnh lại, vừa định xoay đầu tựa vào ngực hắn thì bị ăn đau, nước mắt lại ào ra. Nhưng có gì đó thôi thúc, khiến cậu dùng mọi cách vẫn muốn quay người về phía hắn, như để tìm chút an toàn. Hắn nhìn cái dáng vẻ ăn đau mà vẫn lì lợm của cậu liền quát lên:
-Nằm yên.
Ừ, thế là cậu giật mình một chút rồi nhanh chóng yên tĩnh. Hắn cởi dây trói ra cho cậu, rồi đến khẩu cầu.
-Nhắm chặt mắt lại, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào sẽ đau mắt. Cho phép mới được mở.

Nói rồi hắn cởi bịt mắt ra, nhanh chóng dùng tay che mắt cậu lại. Nhắc cậu cứ mở mắt từ từ, còn đếm từng tiếng nhỏ để cậu mở dần ra. Đến khi cậu mở được mắt rồi, nhìn thấy thân ảnh chủ nhân đang lờ mờ ngồi trước mắt, tay vẫn đang nhẹ nhàng xoa bóp cái cằm đang tê rần của cậu. Nước mắt vừa tan đi lại trào ra, cậu ôm chầm lấy cổ hắn liên tục gọi chủ nhân, chủ nhân. Cậu như quên đi mất bản thân vẫn đang bị phạt mà mếu máo kể lể cho hắn:
-Chủ nhân, ban nãy rất tối, còn chật hẹp. Có cả con mèo, nó bò lên người em xong lại còn liếm em. Hức.... em.... có trốn như thế nào.... vẫn không thoát được.... nó còn bò theo em.... cào vào tay chân em nữa.... chủ nhân...
-Sợ sao?
-Hức....sợ.... em sợ lắm.... Em chẳng biết phải làm gì hết, em cứ tưởng chủ nhân ghét em... người bỏ rơi em...
-Lúc đó nghĩ gì?
-Nghĩ là.... muốn đi tìm chủ nhân...
-Tìm ta? Làm gì?
-Người sẽ bảo vệ Hiểu nhi... chủ nhân.... Hiểu nhi sợ....

Nói một câu là nấc nghẹn một câu, đến cả chuyện đang bị phạt cũng chẳng nhớ. Cứ kệ đời mà ôm hắn bù lu bù loa, làm hắn cũng buồn cười mà để mặc cậu khóc lóc. Hắn bồng cậu lên tay, ôm vào lòng, vỗ nhẹ một chút rồi lại thôi. Khóc một lúc, Mộ Hiểu dần dần yên tĩnh lại.

Hắn dùng khăn lau đi nước mắt lem nhem trên mặt cục cưng. Rồi lại im lặng nhìn cậu. Cậu ngây ngây trân tráo nhìn hắn một hồi, như mới chợt nhớ ra chuyện gì đó. Hình phạt! Liền vội vàng quỳ xuống dập đầu nhận lỗi xin tha thứ.
-Còn nhớ đang bị phạt?
-Dạ.... xin lỗi... em....
-Lần sau còn dám hư không?
-Không dám nữa.... không có lần sau... chủ nhân....
-Nếu có lần sau nữa, ta đem ngươi nhốt vào chuồng mèo. Hiểu chưa?
-Vâng.

Hắn ngồi xuống ghế sofa, cầm quyển sách lên đọc, bảo cậu:
-Ngủ đi.
-Chủ nhân...
-Chuyện gì?
-Em có thể.... gối đầu lên đùi người một chút không?
-Có thể, nhưng mà phải trả giá.
Suy nghĩ kĩ đi rồi hãy làm.

Cậu ngước đầu lên nhìn hắn, thấy chủ nhân đã mặc kệ cậu mà bắt đầu đọc sách. Đại giá thì đại giá, cậu bây giờ rất mệt, cứ kệ đi vậy, chuyện tới đâu thì hay đến đó. Nghĩ sao làm vậy, cậu nhẹ nhàng gối đầu lên đùi hắn, cứ thế an tĩnh mà ngủ thiếp đi. Hoảng loạn cùng sợ hãi ban nãy thoáng chốc tan biến, chỉ còn hương bạc hà quấn quít bên người....

~3247 words~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip