Chương 18 Bắn cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit by tytydauphu on wattpad

Một chiêu Bát Vân Kiến Nguyệt của Đan Y chuẩn xác bắt được cổ tay của Thần Tử Thích, bàn tay nhỏ nhắn kia gần nắm được tiết khố(quần lót).

"Hắc hắc." Thần Tử Thích nhe răng cười, thả lỏng cổ tay tùy Đan Y bắt lấy, ngay khi đối phương nới lỏng đột nhiên vươn một ngón tay, cách một lớp quần chọc tới tiểu kê kê(ch*m nhỏ).

"Ngươi......" Mặt Đan Y đỏ lên.

"Sao ngươi lại dễ đỏ mặt như vậy nha." Thần Tử Thích không sợ chết mà chọc thêm một cái, bị Đan Y chồm lên đẩy ngã xuống đất.

Đan Y thở phì phì đứng lên, nhấc chân định đi, nhưng bị Thần Tử Thích kéo lại đai lưng: "Ai nha, đừng giận mà, cùng lắm thì ta cho ngươi bóp trả."

"Ai muốn bóp ngươi," Đan Y trừng mắt với bé, túm lấy cổ áo Thần Tử Thích, kéo bé lên trên giường, "Ngươi còn muốn học hay không?"

"Học! Đương nhiên là có học!" Thần Tử Thích lập tức tỉnh táo lại.

"Đầu tiên học điều hòa hơi thở, không dùng nội lực, nếu chỉ học như cưỡi ngựa xem hoa thì không có tác dụng gì." Đan Y khoanh chân ngồi đối diện Thần Tử Thích.

"Điều hòa hơi thở, cái này ta làm được." Thần Tử Thích cũng khoanh chân, thể hiện phương pháp hít thở trong 《 Thiên diễn vạn vật công 》 mà lão Mai dạy mình một lần.

Đan Y nhíu mày, lập tức ngăn bé lại: "Quên cái này đi, không được luyện nữa." Công pháp trong thiên hạ, tu luyện nội lực phần lớn dựa vào 《 Thiên diễn vạn vật công 》, học được ba tầng bộ công pháp cơ sở này, dẫn khí vào Lục Mạch là có thể tu luyện công pháp khác. Nhưng mà Long Ngâm Thần Công không cùng một dòng với Thiên Diễn Công.

Thần Tử Thích cái hiểu cái không gật gật đầu, học theo Đan Y loại phương pháp điều hòa hơi thở hoàn toàn khác. Cách hít thở này thật ra cũng không khó, so với thổ nạp pháp(1) ba điểm hơi phức tạp của《 thiên diễn vạn vật công 》 , thổ nạp pháp hai điểm này thậm chí còn đơn giản hơn nhiều.

(1) thổ nạp pháp:  một phương pháp tập thể dục bằng cách thở ra thật mạnh, hít vào chậm rãi, hoặc kèm theo âm thanh để điều chỉnh các chức năng của các bộ phận khác nhau trong cơ thể. Nó có tác dụng rõ rệt trong việc làm giảm mệt mỏi, thư giãn tinh thần, điều chỉnh sự sai lệch của cơ quan nội tạng và cũng có tác dụng nhất định đối với sự hòa kinh mạch. - theo Baidu

Edit by tytydauphu on wattpad. Vui lòng tôn trọng công sức của editor.

Thổ nạp pháp ba điểm nghĩa là hít thở ba lần, lần sau dài hơn lần trước, đến lần thứ tư lại hít thở ngắn, lặp lại tuần hoàn.

Đan Y dạy kiểu thổ nạp hai điểm, cụ thể là chia một hơi thành hai lần hít vào, một lần thở ra, một hơi như vậy liền trở nên rất dài. Thần Tử Thích thử ba lần, đầu bắt đầu choáng váng.

"Cởi áo ra." Đan Y đỡ lấy Thần Tử Thích đang bị choáng, lên tiếng.

"Sao lại cởi quần áo?" Thần Tử Thích lắc lắc đầu, chóng mặt lầu bầu một câu, nhưng vẫn rất phối hợp cởi đai lưng, để lộ lồng ngực trắng như tuyết.

Đan Y nâng tay đè lên chỗ da thịt mềm mại kia.

"Này này, đừng chạm vào chỗ đó, ha ha ha." Thần Tử Thích vặn người né tránh, chỗ đó là nơi thịt ngứa, bị chạm vào liền cười không ngừng được.

"Đừng nhúc nhích, ta đang tìm huyệt vị." Đan Y đè bé lại, nghiêm túc sờ soạng ở mặt trên, hắn cũng chỉ mới luyện đến tầng thứ nhất của Đan Dương Thần Công, chưa thạo tìm huyệt vị người khác, cần phải sờ cẩn thận mới ra.

Đến lúc tìm được thì Thần Tử Thích đã cười chảy cả nước mắt, thở hổn hển nói: "Đại hiệp tha mạng......"

Đan Y rút tay về, lặng lẽ ghi nhớ nơi Thần Tử Thích cười vì ngứa, sắc mặt nghiêm túc chỉ vào mấy huyệt vị vừa tìm được: "Lúc hít thở, dẫn hơi thở qua mấy chỗ này."

Thần Tử Thích lấy lại sức, luyện theo phương pháp Đan Y nói, hít vào thở ra, hít vào thở ra..... Ngồi nửa canh giờ(1 tiếng), không phát sinh chuyện gì, chưa nói tới việc dẫn hơi thở qua mấy huyệt vị, bé căn bản không cảm giác được nội tức tồn tại.

Một tay Đan Y đối chưởng với bé, truyền một tia nội lực sang.

Một luồng khí ấm áp dọc theo bàn tay lan ra toàn thân, Thần Tử Thích nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ phương hướng cỗ nội lực kia len lỏi tới.

"Hình như ta đã hiểu được một chút." Thần Tử Thích mở mắt ra, gãi đầu.

"Không cần vội vàng." Đan Y ngáp một cái, xoay người đi ngủ.

Thần Tử Thích tự lăn lộn thêm một lát, nhưng vẫn không luyện được gì, mếu máo, ngã xuống giường như sợi bún, xoay người nhìn Đan Y đã ngủ say.

Tên này, ngủ cũng nhanh thật. Thần Tử Thích thò lại gần, nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh trăng xuyên qua lớp màn, chiếu lên hàng mi thật dài, tạo thành một cái bóng trên đôi má trắng nõn phấn nộn của Đan Y. Vì rất gần nên có thể ngửi thấy hơi thở trong veo của hắn.

Nhớ lai đêm qua mình gặp ác mộng vì bị quấn chặt, Thần Tử Thích nhếch miệng cười, đến lúc báo thù rồi. Thắt lại đai lưng áo trong, cọ đến bên người Đan Y, vặn vẹo thân mình chui vào lòng hắn, ôm chặt lấy thân thể mềm mại kia, chôn mặt vào ngực người ta, hài lòng đi vào giấc ngủ.

Kết quả, ngủ đến nửa đêm, Thần Tử Thích tỉnh lại vì nóng...... Thầm nghĩ lăn sang một bên ngủ, lại bị Đan Y cuốn lấy hai chân, không thể động đậy.

Ban đêm không ngủ ngon nên sáng dậy dưới mắt hơi xanh.

"Điện hạ, ngài không thoải mái sao?" Phúc Hỉ giúp Thần Tử Thích mặc quần áo, thấy sắc mặt bé không tốt nên rất lo lắng.

Linh Quan gác đêm biết chuyện xảy ra nên che miệng cười trộm.

"Tối qua ta mơ thấy mình ôm cái lò lớn đi ngủ, da bị nướng đến tróc hết ra." Thần Tử Thích trừng mắt liếc qua Đan Y vẫn không hay biết gì.

Vốn nghĩ rằng sắc mặt mình đã kém lắm rồi, lúc tới Xuân Hi Điện, phát hiện ra tinh thần Hắc Đản so với mình còn kinh khủng hơn.

"Ngươi làm sao vậy?" Thần Tử Thích vỗ vỗ Thần Tử Mặc vừa đứng tấn vừa ngủ gật.

"Hửm?" Hắc Đản y hệt quả cà héo, từ từ ngẩng đầu lên, "Tối hôm qua, luyện công, mệt."

Thần Tử Mặc rất ít nói, ngay cả khi mở miệng cũng đều chỉ nhả từng từ từng từ một.

"Lục hoàng đệ thật là chăm chỉ," Tam hoàng tử ngó sang nhìn một cái, "Công pháp Khí Tông không dễ luyện đâu." Lời này nghe qua thì không có gì không ổn, giống như đang khen ngợi Lục hoàng tử cố gắng chăm chỉ, cẩn thận ngẫm lại thì thật ra đang nói Thần Tử Mặc buổi tối trộm luyện công pháp Khí Tông.

Đã là Hoàng tử thì không được phép luyện công pháp nào khác ngoài Long Ngâm Thần Công. Nhị hoàng tử muốn học kiếm pháp cũng phải từ bỏ rất nhiều mới được cho một cơ hội. Ngay cả Tam hoàng tử, tuy mẫu thân của hắn là Đức phi địa vị cao quý, nhưng vẫn kém xa Hoàng Hậu, không có tư cách xin cho hắn luyện kiếm pháp Kiếm Minh.

Trình Tiệp Dư xuất thân từ Tố Tâm Tông, trước khi tiến cung, Hắc Đản đã học một ít công pháp Khí Tông. Chính Long Đế tỏ vẻ nếu học ở bên ngoài thì không sao, sau này không được luyện nữa.

Các Hoàng tử còn lai đều ghen ghét Lục hoàng tử vì tuổi nhỏ đã có thể học công phu khác.

"Ta, không......" Thần Tử Mặc thấp giọng ngập ngừng, lại không biết phản bác ra sao.

"Tố Tâm Tông đều là nữ nhân luyện công pháp, Lục hoàng tử căn bản không học được, cùng lắm thì học chút công phu bên ngoài mà thôi." Giọng nói vững vàng của Diêu Quang truyền đến.

Trình Tiệp Dư là đệ tử môn hạ của Khí Tông, Thái Tử tất nhiên muốn kéo Thần Tử Mặc về phe mình, thấy Tam hoàng tử mở miệng gây khó dễ, lập tức phái Diêu Quang đến giải vây.

Thần Tử Thích nhịn không được liếc qua háng Diêu Quang một cái, nhìn bộ dáng hắn khỏe mạnh, hẳn là không việc gì. Xem ra Bát Vân Thủ cũng không thể đánh nát trứng, không biết Du Long Tùy Nguyệt làm được không.

Diêu Quang bị Thần Tử Thích nhìn cho nổi cả da gà, không khỏi kẹp chặt hai chân.

"Thuận miệng mà thôi, ngươi nói trống không với bổn Hoàng tử như vậy, còn quy củ hay không?" Tam hoàng tử trước giờ vẫn nhanh mồm dẻo miệng, hai ba câu đã ép cho Diêu Quang ăn nói vụng về á khẩu không trả lời được.

"Diêu Quang, nói năng kiểu gì vậy, nhanh bồi tội với Tam hoàng đệ." Thái Tử nghiến răng, mở miệng bảo Diêu Quang bồi tội. Cần phải giữ uy nghiêm của Hoàng thất.

Diêu Quang không tình nguyện hành lễ bồi tội với Tam hoàng tử, Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng không thèm để ý.

Nhị hoàng tử đứng ở xa nhìn, cười mà không nói.

Thần Tử Thích ngó trái ngó phải, nhỏ giọng mời Hắc Đản trầm mặc không nói gì trưa nay đến Thanh Vân Cung ăn cơm. Mỗi lần đến Thanh Vân Cung ăn một bữa cơm, Hắc Đản đều mang tinh thần tốt hai ngày.

Quả nhiên, nghe thấy thế, mắt Thần Tử Mặc hơi sáng lên, gật đầu đồng ý.

A Mộc nghe được, lập tức nhấc tay tỏ vẻ mình cũng đi. Thần Tử Thích gõ đầu nó: "Có ngày nào ngươi không đến đâu?"

A Mộc bị gõ đầu cũng không sợ, lè lưỡi chạy đi.

Đan Y hơi nhíu mày, hắn không thích lúc ăn cơm có nhiều người, Thanh Vân Cung bình thường đã đủ ồn ào, giờ còn gọi thêm người tới. Xem ra, vẫn nên nhanh chóng tu sửa Đan Dương Cung thì hơn.

"Sắp đến hội săn mùa thu, các ngươi có thời gian múa mép khua môi, không bằng đi luyện bắn cung đi." Tề Vương không để ý chuyện trẻ con cãi vã, mang mọi người đến trường bắn cung phía sau Diễn Võ Trường.

Mười sáu tấm bia dựng thàng hàng, xung quanh là trường đua ngựa rộng lớn.

"Hoàng thúc, ta cũng phải đến hội săn mùa thu sao?" Thần Tử Thích kéo kéo một cây cung nhỏ.

"Hoàng tử từ sáu tuổi trở lên đều phải tham gia," Thái Tử cầm lấy cây cung sáu quân(2) khắc long văn, lắp tên, vèo một cái bắn ra, vững vàng cắm gần hồng tâm, "Hoàng thất bảo vệ thiên hạ, một dựa vào tướng lãnh, hai dựa vào binh mã, kỹ thuật bắn cung không thể thiếu."

(2) Hệ đo lường trung quốc thời xưa 1 thạch = 4 quân, 1 quân = 30 cân, 1 cân = 16 lạng = 0.6kg
=>> 6 quân = 6 x 30 x 0.6 = 108kg (trâu bò vậy)

Tề Vương nghe Thái Tử nói lưu loát, hài lòng gật đầu, ra hiệu cho mấy Hoàng tử lớn tự luyện tập, hắn bắt đầu dạy các Hoàng tử nhỏ tuổi kéo cung.

"Đó là cung hai quân(36kg)." Thần Tử Thích thấy Đan Y cầm cây cung lớn hơn cả hắn liền nhỏ giọng nhắc nhở. Mấy ngày trước Tề Vương đã dạy bắn cung nên bé nhận biết được kích thước của những cây cung này. Kéo cung mất rất nhiều sức, Đan Y chỉ lớn hơn bé có hai tuổi, dùng cây cung hai quân có thể sẽ khiến tay bị thương.

Thái Tử bắn liền ba phát, tất cả đều gần hồng tâm, mấy Hoàng tử khác lập tức khen ngợi.

"Thái Tử ca ca lại tiến bộ rồi," Tứ hoàng tử sùng bái, "Dạy đệ một chút đi."

Thái Tử cười đắc ý, quay đầu nhìn Phượng Vương thế tử kiên trì dùng cung hai quân, muốn kéo gần quan hệ, liền mang "Cách dùng cung do Thái Tử tự chiêm nghiệm" tới: "Thế tử kéo được cung không? Cô dạy ngươi."

Đan Y không nói một lời nâng cung, bắn, "Vèo" một tiếng, chính giữa hồng tâm. Sau đó, vòng qua Thái Tử mang vẻ mặt xấu hổ, giữ chặt tay Thần Tử Thích: "Ta dạy ngươi."

"Sao ngươi không để ý tới Thái Tử?" Trên đường trở về ăn cơm trưa, Thần Tử Thích nghiêng đầu hỏi Đan Y. Tốt xấu gì người ta cũng là Thái Tử, dù Phượng Vương rất lợi hại, ít nhất vẫn nên cho chút mặt mũi chứ?

"Không quan tâm, liền bỏ qua." Đan Y liếc nhìn Hắc Đản và A Mộc đi theo phía sau, "Ngày mai Đan Dương Cung sửa xong rồi."

"Ừm."

"Ngươi đến ở với ta."

"Ừm...... Hả?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Thái tử: Sao ngươi không nói lời nào?

Điểu công: Đây là gia huấn của nhà ta, hy vọng ngươi hiểu

Thái tử: Gia huấn nói thế nào?

Điểu công: Không cùng nói chuyện với hàng nhái

Thái tử: QAQ

Thích thích: Ai nha, ngươi chỉ nói chuyện với ta, không tiện lắm đâu

Điểu công: Đây là gia huấn của nhà ta, hy vọng ngươi hiểu

Thích thích: Gia huấn nói thế nào?

Điểu công: Chăm chỉ trò chuyện với vợ

Thích thích: (≧ω≦)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip