Ham Dao Luc Da Thien Hac C1 C70 Edit Ing Chuong 17 Sao Chep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit by tytydauphu on wattpad

Diêu Quang nghe thấy Thần Tử Thích nói, sợ tới mức lập tức rụt người lại, bởi vì nháy mắt tạm dừng mà bị Đan Y bắt được sơ hở, theo bản năng đánh tới.

"Áu ——" tiếng hét thảm thủng cả trời.

Sân luyện võ nháy mắt im lặng, Diêu Quang ngã xuống đất, ôm đũng quần không nhúc nhích.

Đan Y nhìn tay mình, từ từ đen mặt.

"Ha ha ha ha......" Thần Tử Thích bò trên lưng Đan Y trên lưng nhón chân nhìn Diêu Quang, cười đến không đứng thẳng người lên nổi, chỉ có thể ôm lấy cổ Đan Y mới không cười lăn xuống đất.

Linh Quan đứng cùng bọn hạ nhân lập tức đi ra, cầm một cái khăn ướt để Đan Y lau tay.

Thái Tử nhanh chóng đến xem Diêu Quang, thấy mặt hắn vặn vẹo, dường như rất thống khổ, vội vàng cho người đi gọi thái y. Những thiếu niên hơn mười tuổi là hiểu loại đau đớn này nhất, nhìn thôi đã thấy đau. Đánh mắt ra hiệu cho biểu đệ La Tranh vẫn đang đứng sững sờ một chỗ, Diêu Quang chính là con trai độc nhất của Tông chủ Cực Dương Tông, nếu như bị đánh hỏng sẽ rất khó ăn nói với Cực Dương Tông.

La Tranh lúc này mới lấy lại tinh thần, ngồi xổm xuống trấn an Diêu Quang: "Diêu huynh, ngươi ổn không?"

"Ư......" Diêu Quang nói không ra lời.

La Tranh ngẩng đầu nhìn về phía Đan Y vẫn đang lau tay, tức giận nói: "Luận bàn mà thôi, cần gì phải đánh vào chỗ này."

Thần Tử Thích vừa nghe thấy đã không vui: "Ai bảo hắn muốn đứng đánh, không muốn bị đánh vào háng thì ngồi xuống đàng hoàng so chiêu đi, bắt nạt trẻ con còn đòi mặt mũi cái gì."

Mọi người còn đang nghĩ Thần Tử Thích thật độc ác, nghe thấy thế liền quay sang nhìn Diêu Quang đầy lên án. Việc này đúng là hắn phải tự trách chính mình, để lộ nơi yếu hại đi lãnh giáo Bát Vân Thủ, không phải chờ bị đánh háng sao?

Tề Vương ho nhẹ một tiếng, nói: "Bị thương lúc luận võ nghệ rất bình thường, nhanh gọi thái y đến xem."

Diêu Quang có vẻ bị thương không nhẹ, đến giờ đọc sách buổi chiều không thấy tới.

Thần Tử Thích cắn cắn cán bút, trộm liếc mắt nhìn Đan Y mang vẻ mặt trầm tĩnh nghe tiên sinh giảng bài ở bàn bên cạnh, rất muốn hỏi hắn là Bát Vân Thủ đánh chỗ đó có thể nát luôn hay không. Nếu nát thật, sau này có phải Diêu Quang cũng phải giống bọn Phúc Hỉ không?

Càng nghĩ càng tò mò, lấy ra một mảnh giấy viết cho Đan Y.

Đan Y đang nghiêm túc nhìn quyển sách trước mắt. Sách dạy chữ vỡ lòng của hoàng thất tên là 《 Long Ngâm Phú 》, thật ra chính là bí tịch công pháp 《 Long Ngâm Thần Công 》.

Long Ngâm Thần Công là một loại công pháp cực kỳ thượng thừa, trên lý thuyết không nên cho người khác xem. Nhưng mấy trăm năm qua, ngoài người mang huyết mạch Thần gia, không có bất kỳ người khác họ nào luyện thành, nên hoàng thất cũng không sợ bị học trộm, đơn giản lấy ra làm sách vỡ lòng cho Hoàng tử, nhân tiện còn có thể truyền thụ công pháp xuống dưới.

Cầm bút lên, gạch một đường ở câu "Dựa vào âm mà ôm lấy dương, dẫn khí giao hòa", Đan Y híp mắt trầm tư. Chương một của Đan Dương Thần Công cũng có một câu, "Dựa vào dương mà ôm lấy âm, dùng khí chế nhu"......

"Tạch", một cục giấy ném tới chỗ đặt bút, Đan Y quay đầu, nhìn thấy Thần Tử Thích đang nháy mắt với mình, mở ra xem.

Trên mảnh giấy nhăn nheo viết một chữ "Quang" xiêu xiêu vẹo vẹo, phía dưới vẽ một thứ xấu xí, nhìn giống một cây gậy, hai bên là hai quả trứng gà, một quả trong đó bị vỡ, lòng trắng chảy ra.

Đan Y giật giật khóe miệng, hiểu ra là Thần Tử Thích đang hỏi có phải 'trứng' của Diêu Quang bị y đánh vỡ rồi hay không. Tên nhóc này, sáu tuổi rồi mà biết ít chữ như vậy, cái gì mà gậy với trứng, thật thô tục. Đổi một cây bút nhỏ hơn, chấm mực, viết bên cạnh thứ xấu xí kí: "D***g v**". Vừa viết xong, đột nhiên cảm giác có người tới gần, ngẩng đầu lên thì thấy tiên sinh Lạc Vân Sinh đang đứng ngay bên cạnh, cúi đầu nhìn thứ y viết.

Đan Y: "......" Giờ hủy thi diệt tích tờ giấy này còn kịp hay không.

Tất nhiên là không kịp, Lạc Vân Sinh cầm lấy mảnh giấy, nhìn kỹ một lát: "Thế tử thật là có nhã hứng."

Lạc Vân Sinh, tự Hải Lâu, là một đại thi nhân vô cùng nổi tiếng của triều đại. Ở Đại Chương trọng võ khinh văn, hắn là một trong số ít những người thích đọc sách hơn học võ. Hắn cũng biết một chút kiếm pháp, nhưng càng thích viết thơ hơn, chưa đến 30 tuổi mà đã ngao du khắp đất nước, kiến thức uyên bác. Cho nên không hề bị hình vẽ kinh thế hãi tục của Thất hoàng tử dọa, ngược lại còn nghiêm túc nhận xét.

"Chữ phía trên hình này viết rất xấu, có vẻ là bút tích của Thất hoàng tử," Lạc Vân Sinh chỉ vào chữ "Quang" xiêu xiêu vẹo vẹo, trải mảnh giấy trước mặt Thần Tử Thích, "Nhìn hai chữ Thế tử viết xem, có gân có cốt, cứng cáp hữu lực, đã mang chút khí khái, đêm nay Thất hoàng tử học hai chữ này đi, viết một trăm lần."

"Hả?" Mặt Thần Tử Thích như ăn phải mướp đắng, bé vừa mới học viết nên viết cực kỳ chậm, nhìn hai chữ Đan Y viết rất phức tạp, viết một trăm lần thì không biết tới khi nào mới xong.

"Còn Thế tử, nếu đã biết nhiều chữ, vậy đêm nay chép chương một 《 Long Ngâm Phú 》 mười lần." Lạc Vân Sinh nhàn nhạt nói xong, xoay người bước đến chỗ Hoàng tử khác dạy đọc sách.

Buổi tối trở lại Thanh Vân Cung, hai đứa bé ăn cơm xong liền chạy đến thư phòng viết chữ, Thường Nga thấy lạ, liền hỏi Phúc Hỉ: "Hôm nay làm sao vậy?" Tiểu vương bát đản kia trước giờ không thích viết chữ, hôm nay lại tích cực như thế, mặt trời mọc từ hướng Tây à?

Phúc Hỉ không dám nói Điện hạ bị tiên sinh phạt, liền đáp: "Hôm nay tiên sinh giao rất nhiều bài tập."

Thường Nga gật đầu, quay sang nhìn A Mộc đến ăn cơm chùa: "Tiểu Mộc Đầu, sao con không đi làm bài tập?"

"Con không có bài tập." A Mộc vui vẻ vung vẩy hai cái chân ngắn nhỏ. Nó vẫn còn quá nhỏ nên cầm bút không vững, Lạc Vân Sinh cũng không vội vàng dạy nó viết chữ, chỉ cho đọc thuộc một ít thơ văn đơn giản.

"Điện hạ, chúng ta nên về thôi." Tiểu thái giám của A Mộc nhắc nhở.

"Thường mẫu phi, mai con lại đến." A Mộc rất không muốn về, muốn ở lại chơi thêm một lát, nhưng nó biết nơi này không phải tẩm cung của mình, Thường Nga cũng không phải mẫu thân của nó, không thể ở lâu được.

"Được." Thường Nga xoa xoa gương mặt mũm mĩm của A Mộc, tiễn nó ra ngoài, nhìn tiểu mập mạp đi đường không vững, trong lòng thấy hơi khó chịu. Nếu nàng không mặt dày mày dạn sống tiếp, tiểu vương bát đản của nàng có lẽ cũng sẽ bơ vơ không nơi nương tựa giống như A Mộc. Tốt xấu gì A Mộc vẫn có một cữu cữu đáng tin cậy, nhưng nếu để Thần Tử Thích cho cữu cữu nuôi nấng...... có lẽ đã sớm bị bán đi.

Nhìn bức thư trên bàn, Thường Nga cười lạnh một tiếng, ném sang một bên, lấy vải ra thêu thùa may vá. Sắp vào mùa thu, nên bắt đầu làm quần áo mùa thu rồi. Người ở Châm Tuyến Ty làm áo ngoài rất đẹp, nhưng áo trong lại không vừa, nàng phải tự tay làm cho nhi tử.

Trong phòng, Thần Tử Thích mặt ủ mày ê nằm nhoài ra bàn viết chữ: "Hai chữ này sao lại nhiều nét như vậy chứ."

Đan Y đang nhanh chóng chép lại 《 Long Ngâm Phú 》, quay sang nhìn thứ Thần Tử Thích viết, nhướng mày, một đống đen thui, căn bản không nhìn ra nổi viết cái gì.

Thần Tử Thích cũng rất muốn viết chữ thật tốt, chỉ là các Hoàng tử khác ba tuổi đã được học vỡ lòng, sáu tuổi đã có thể viết một nghìn chữ, mà bé tuy rằng biết mặt chữ nhưng không viết được. Tiên sinh biết bé nhận được mặt chữ, nghĩ chắc bé cũng sẽ viết được nên không dạy cẩn thận.

Ném bút xuống, bò đến bàn Đan Y nhìn y, ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn cầm bút lông viết trên giấy Tuyên Thành như nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Thần Tử Thích chọt chọt đầu ngón tay, do dự một lát, nói: "Đan Y, ngươi có thể dạy ta viết chữ không?"

Đan Y nâng mắt nhìn bé.

"Ngươi dạy ta, ta gọi ngươi là ca ca, được không?" Thần Tử Thích nhe hàm răng trắng.

"Gọi ca ca thì có gì hay?" Đan Y buông bút, ôm cánh tay nhìn bé.

"Chúng ta vốn là bằng hữu ngang hàng, giờ ta gọi ngươi là ca ca, ta bị thiệt nha." Thần Tử Thích nghiêm túc đáp, nắm chặt tay Đan Y kéo đến bàn của mình.

Đây là lý do kiểu gì vậy? Đan Y tức đến bật cười, tùy ý để Thần Tử Thích kéo mình, đi đến trước tờ giấy Tuyên Thành đầy chữ như giun bò kia.

"Ngươi viết một lần cho ta xem trước." Đan Y hất hất cằm, ý bảo Thần Tử Thích tự viết một chữ xem.

Thần Tử Thích cầm bút lông, gian nan viết xuống, viết được hai nét lại xem chữ mẫu một lần.

Đan Y lắc đầu: "Thứ tự nét không đúng." Cầm bút lên, chậm rãi viết lại hai chữ ở bên cạnh một lần, để Thần Tử Thích nhìn rõ.

Dạy xong thứ tự các nét, lại không dạy được tư thế cầm bút. Đan Y đành phải đứng ở sau lưng Thần Tử Thích, cầm tay bé, đưa từng nét bút.

Các đời Phượng vương và Hoàng đế đều hơn mười tuổi mới quen biết, chính mình lại phải bắt đầu từ dạy viết chữ. Đan Y nắm bàn tay non nớt nhỏ nhắn của Thần Tử Thích, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút vui vẻ.....

Cúi đầu, nhìn hai chữ "D***g v**" thật to trên giấy, đôi mắt vừa mới cong lên của Đan Y lại rũ xuống, việc này đáng giá ghi vào sử sách, dạy viết hai chữ đáng xấu hổ như vậy, thật sự là quá không phong nhã.

Viết chữ xong, Thần Tử Thích lại quấn lấy Đan Y đòi dạy Đan Dương Bát Vân Thủ.

"Chiêu đó rất hữu dụng, sau này nếu có ai cãi nhau với ta, ta liền xông lên bốp bốp bốp cho kẻ đó mấy cái bạt tai." Thần Tử Thích mặc trung y, đi chân trần giẫm trên thảm, tay trái nâng khuỷu tay phải, khoa tay múa chân.

Linh Hòa tháo dây buộc tóc giúp Đan Y, nhấc tay nắm lấy bàn tay đang giả vờ tát của Thần Tử Thích: "Ngươi không học được Đan Dương Bát Vân Thủ."

"Ta biết, ta không có nội lực," Thần Tử Thích nhảy đến trước mặt Đan Y, ôm lấy thân thể ấm áp của y, tựa cằm vào ngực y, dùng đôi mắt to ngập nước nhìn lên cằm Đan Y, "Ta chỉ học chiêu thức thôi!" Ngẫm lại hôm nay Đan Y trở tay đánh trả Diêu Quang, một chiêu chế địch, đơn giản hữu hiệu. Chờ bé học được, nhất định sẽ cải tiến công phu này một chút, chuyên tấn công đũng quần, khẳng định đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!

Đan Y xoay người, kéo tên nhóc dính trên lưng mình đến trước bàn, lấy một phần chương một《 Long Ngâm Phú 》 đã chép ra: "Ngươi không cần học Bát Vân Thủ, học Du Long Kiến Nguyệt là được."

"Hửm?" Thần Tử Thích ôm eo Đan Y, chui đầu ra từ dưới cánh tay của y, liếc mắt nhìn thứ trong tay y một cái, "Không phải không ai học được thần công này sao?

Đan Y nhìn cái đầu chui ra từ dưới cánh tay mình, quặp tay kẹp bé: "Ngươi có thể học được."

"A, ngươi đánh lén." Thần Tử Thích bị kẹp đầu, lập tức đưa tay cù Đan Y.

Đan Y không đứng yên được, vừa quay người một cái, hai người đồng thời ngã xuống thảm nhung, lăn thành một đoàn.

"Du Long Kiến Nguyệt có lợi hại bằng Bát Vân Thủ không?" Thần Tử Thích cắn trung y trên vai Đan Y.

"Tương tự." Đan Y kéo lại trung y của mình, giãy giụa định đứng dậy.

"Được, vậy ta đây sẽ học Du Long Kiến Nguyệt." Thần Tử Thích vung vẩy cánh tay, giả vờ tay mình là một con rồng, uốn lượn chộp tới giữa hai chân Đan Y.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Thích thích: Xem chiêu, Du Long Kiến Nguyệt (rồng lượn thấy trăng)

Điểu công: Ngươi đem ra công kích ta, vậy thì không gọi là Du Long Kiến Nguyệt

Thích thích: Vậy gọi là gì?

Điểu công: Gọi là Du Long Kiến Điểu (rồng lượn thấy chim)

Thích thích:...

Điểu công: Ta còn có chiêu thức khác, ngươi muốn học không

Thích thích: Còn chiêu gì

Điểu công: Phượng hoàng vào động, đẩy ngã Hoàng long

Thích thích: Ta có thể không học không?

Điểu công: Không thể

Thích thích: _(:з" ∠*)_

--------
* Đậu: đọc tiểu kịch trường phải không trong sáng mới hiểu hết sự thâm thúy của hai bạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip