chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.

Chap 18.( Ngọt)

- Nghiên... Nhi....- Ưng Kỳ Diễm đưa đôi tay đang chảy máu về phía cô. Lại lo lắng cô sợ máu liền thu lại, đưa bày tay kia ra muốn cô nắm.

- Tôi đây, anh mất máu nhiều rồi.- Hân Nghiên lúc này mặt đã tái xanh vì sợ hãi. Cố bình tĩnh áp chế cơn run rẩy nắm lấy bàn tay đang đưa ra. Cảm nhận sự lạnh lẽo này, rất giống như người sắp chết.

Người hầu vừa nghe cô hét thì chạy vào, động tác chuyện nghiệp đỡ anh dậy sau đó đưa đi.

- Không... Nghiên Nhi...- Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô không muốn buông.

- Cô Hân Nghiên, có lẽ cô nên theo tôi đến bệnh viện rồi. Cứ chậm trễ như vậy Ưng Tổng sẽ chết mất.- Thư Ký Trần nhìn cô bằng ánh mắt van xin. Không còn cách nào khác cô đành  đi với bọn họ.

Từ lúc lên xe đến bệnh viện, anh không hề rời tay cô, gối đầu lên đùi cô nằm nghĩ. Ánh mắt nhìn cô không hề chớp mắt, chỉ sợ mình không nhìn cô sẽ biến mất.

- Ưng Kỳ Diễm, đã đến phòng phẫu thuật, anh buông tay ra được rồi.- Đứng trước cửa nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Hân Nghiên đành nhẹ giọng nhắc nhở.

- Không... Anh không muốn.- Anh thều thào nhăn mặt, lắc đầu trong vô thức.

- Bệnh nhân nguy kịch lắm rồi, cô gái, cô hãy vào luôn đi.- Bác sĩ biết không thể tách được 2 người, đành gọi Hân Nghiên có thể đi theo.

Cô đành nắm tay anh đi vào.

- Tôi...không muốn tiêm...thuốc mê.- Anh nói trong vô thức, chỉ sợ mình ngủ thì Hân Nghiên sẽ rời đi.

- Nếu không tiêm thuốc khi phẫu thuật và may vết thương sẽ rất đau.- Bác sĩ nói.

- Tôi... Chịu được.- Anh mơ màng áp chế cơn chóng mặt vì thiếu máu quá nhiều. Đến nỗi chính mình phải cắn chặtặt môi cho tỉnh táo.

Gặp được Nghiên Nhi thật sự rất khó, huống hồ bay giờ cô đang đứng cạnh mình, đang nắm tay mình. Niềm hạnh phúc ngắn ngủi này anh không muốn biến mất nhanh như vậy, anh muốn tiếp tục hưởng thụ nó.

- Người trẻ yêu nhau thật điên cuồng, gần chết đến nơi còn gắng sức như thế.- Y tá lắc đầu nhìn người đang nằm. Ánh mắt anh ta chứa đầy tình yêu dành cho người trong tay. Nhưng cô gái lạnh nhạt  cả buổi cũng không nhìn anh lấy một cái. Chỉ yên lặng nhắm mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa.

Ca phẫu thuật rất thành công, rất may phát hiện kịp thời nên không đến nỗi nguy kịch. Chỉ cần tịnh dưỡng và kiêng cữ thật kĩ cho vết thương nhanh lành là được.

Anh lúc này đã ngủ vì mệt mỏi quá độ, cùng với gần đây chỉ biết cắm đầu vào làm việc. Ăn uống thất thường nên dẫn đến suy nhược cơ thể.

Hân Nghiên lúc này đang chật vật cố gỡ tay anh ra. Rõ ràng là đang ngủ, nhưng sức lực quá lớn, dường như 2 bàn đã dính chặt lấy nhau rồi.

- Cô Hân Nghiên, thật xin lỗi nhưng cô có thể ở đay đêm nay không?- Thư Ký Trần nài nỉ, Ánh mắt đầy khẩn cầu van xin cô.

- Sáng mai tôi còn có lịch quay sớm, không thể ở lại.

- Nhưng Ưng Tổng không thể rời khỏi cô, nếu đêm nay anh ấy tỉnh lại không thấy cô chắc chắn sẽ lại làm loạn.

-..........

- Cô Hân Nghiên, coi như giúp một mạng người, đến lúc anh ấy tỉnh lại cô nói vài lời rồi rời đi được không?- Thư Ký Trần thấy cô im lặng thì lo lắng. Nếu đột nhiên Ưng Tổng tỉnh lại không thấy cô, rất có thể hắn sẽ bị mắng.

- Được rồi, chỉ ở lại đêm nay, sáng mai không cần biết anh ta có tỉnh hay chưa, tôi vẫn sẽ đi.- Không còn cách nào khác, cô đành chấp nhận lời thỉnh cầu ấy. Dù sao bây giờ bàn tay đang bị nắm chặt, đành chờ sáng mai anh ta nới lỏng ra mới có thể đi.

Đêm đó bọn họ đưa vào một cái ghế sô pha thận mềm mại để cô có thể thoải mái nghĩ ngơi. Dù sao cô cũng không thể leo lên giường của anh, đành chấp nhận ngủ ngồi vậy.

_________________

- Nghiên Nhi.....

Cô nghe có ai gọi mình thì tỉnh dậy, phát hiện anh đã tỉnh rồi. Còn đang nhìn mình mỉm cười thì có chút không tự nhiên.

- Nghiên Nhi... Em tỉnh rồi.- Anh mỉm cười yếu ớt, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng.

- Tỉnh rồi thì buông tay.- Cô liếc anh một cái rồi ra lệnh.

- Chúng ta... Nói chuyện một chút được không?- Đôi môi anh khô khốc nói nhỏ, có vẽ đã mệt lắm rồi. Nhưng anh vẫn muốn níu kéo cô ở lại chút nữa.

- Anh nói, tôi nghe.- Hân Nghiên toan đứng dậy rời đi, lại thấy anh thành khẩn như vậy nên ngồi xuống.

- Nghiên Nhi, gần đầy anh phát hiện em đẹp lên rồi.- Trong lòng Ưng Kỳ Diễm ngập tràn vui vẻ, nụ cười thiếu sức sống khi nãy cũng tươi lên vài phần.

- Tôi không rảnh ngồi nghe anh nói chuyện nhảm đâu.- Cô khoanh tay nhăn mày tỏ ra khó chịu. Gần đến giờ diễn rồi mà phải ở đây nghe anh ta xàm xàm, đúng là tức chết cô rồi.

Ưng Kỳ Diễm giơ đôi tay đã được băng bó kĩ càng, ánh mắt ngập tràn đau thương:

- Ngày hôm qua, sau khi tự cắt tay mình, anh mới hiểu cuộc sống của em 3 năm trước thế nào. Thì ra không phải vì đau khổ hay tổn thương mà tự sát, mà là cảm thấy trong lòng đã không còn thiết tha gì cuộc sống này rồi. Cái anh cắt là cổ tay, nhưng cái anh muốn đứt thật sự là sinh mệnh. Thứ chảy ra mà máu, nhưng anh lại cảm nhận đó là nước mắt của sự giải thoát.

Hân Nghiên im lặng không nói gì, cảm giác của anh lúc đó chính là cảm giác cô luôn phải chịu nhiều năm. Nước mắt lăn dài trên má, cô cố lau thật nhanh hy vọng anh không thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

- Anh đã cắt rất sâu, rất đau, nhưng Nghiên Nhi, anh không hề quan tâm đến vết thương đó. Khi cận kề cái sống và chết, anh nghĩ đến em. Anh nghĩ cảm giác tuyệt vọng này em đã gánh chịu nhiều năm, tự cắt tay mình không biết bao nhiêu lần. Anh lại hy vọng mình chết nhanh một chút, chết đau đớn hơn nữa. Nếu làm vậy mà được em tha thứ thì anh sẽ làm như vậy.

- Đừng nói nữa....-cô ngước Khuôn mặt đẫm nước mắt lên, thậm chí còn không nhìn rõ gương mặt anh rồi. Bờ vai gầy run rẩy theo từng tiếng nấc.

- Anh biết mình không thể bù đắp lại lỗi lầm của mình, nhưng anh hy vọng em ở bên anh. Dày vò anh cũng được, hành hạ anh cũng được, miễn có em là được.- Ưng Kỳ Diễm nắm đôi tay của cô, chăm chú nhìn vào những vết sẹo trên đó. Đau lòng mà hôn lên.

- Ưng Kỳ Diễm, vết thương nhỏ như thế này không thể sánh được với những gì anh gây ra cho tôi đâu. Chỉ vài câu nói khiến anh tuyệt vọng đến vậy sao? Nó không là gì với 3 năm trước cả. Càng như thế khiến tôi càng ghét anh thôi. - Hân Nghiên nói rồi đứng dậy đi về phía cửa, cô sợ ở lại thêm chút nữa sẽ mềm lòng mất.

- Đừng đi....- Anh vội lết thân thể rã rời xuống giường, cố nắm lấy bàn tay cô kéo lại. Nhưng đi được 3 bước đã khụy xuống đất thở dốc vì mệt mỏi.

Cô vừa chạm vào cửa nghe tiếng té ngã đằng sau, quay lại thấy anh đang nằm dưới nền nhà lạnh lẽo. Bàn tay vẫn cố sức đưa về phía cô.

Hahaha... Cảnh tượng này thật quen, đây chẳng phải là lúc trước anh sau khi đánh cô thừa sống thiếu chết liền bỏ đi hay sao.

Dáng vẻ anh chật vật nằm đó, đưa tay níu kéo tia sáng lẻ loi cuộc đời cũng chính là cô khi trước. Hân Nghiên mỉm cười lạnh lùng, quay người mở cửa bước đi, như cách mà 3 năm trước anh ta bỏ rơi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip