chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.

Từ hôm đó đến nay đã nửa tháng anh không tìm cô. Điều đó khiến cô hơi lo lắng vì hôm trước có nói lời nặng với anh. Ngồi nghĩ để chuẩn bị cho cảnh quay sau mà lòng nóng như lửa đốt.

- Hân Nghiên, đang nghĩ gì vậy? - Trịnh Hạo Ân đi đến ngồi bên cạnh cô hỏi thăm.

- Hả? À..  không có gì.- Cô giật mình về với hiện tại.

- Mấy hôm nay cô như người mất hồn vậy, có chuyện gì sao?

- Tôi đang suy nghĩ.... Làm sao để đẹp hơn.- Cô khẽ cười.

- Ảnh hậu ơi... Nhan sắc của cô được công nhân là người đẹp Châu Lục rồi, còn muốn đẹp hơn?- Trịnh Hạo Ân biết cô đang đùa thì vui vẻ. Đóng phim đã lâu nhưng cô ít thì cười nói với ai. Bây giờ được cô trêu chọc có nên gọi là vinh hạnh không?

- Chuẩn bị cảnh tiếp theo kìa.- Cô hất mặt về phía đạo diễn nhắc nhở. Chính mình cũng đứng lên thay y phục. Thuận tay tắt chuông điện thoại để tránh ảnh hưởng đến công việc.

____________________

- Oaa.... Thật mệt.- Cảnh cuối trong ngày xong là lúc 8h30. Diễn liên tục từ 1h đến bây giờ khiến cô rã rời.

- Ảnh hậu, cô luôn không làm tôi thất vọng.- Đạo diễn Trương nhìn những thước phim không ngừng  khen cô.

- Hứ... Cả đoàn làm việc cật lực chỉ khen mình cô ta, đạo diễn thật bất công.- Di Giai khẽ xoa bóp vai tỏ vẽ mệt mỏi.

- Cả ngày hôm nay Hân Nghiên có nhiều cảnh quay nhất, đã thế chỉ cần một lần là hoàn thành, nên khen.- Đạo diễn Trương đang vui vì thành công này, mặc kệ cô ta.

- Người ta cũng đau đấy đạo diễn...- Cô ta õng ẹo nói khẽ, ít nhất chính mình cũng xém làm ảnh hậu. Phải khen luôn mới công bằng chứ.

- Di Giai tôi nói này, hôm nay cô có 2 cảnh, nhưng quay đến lần thứ 7 vẫn quên thoại. Tôi chưa trách là may đấy, tránh ra.- Lúc này ông không nhịn được đành nói, làm cô ta ngượng ngùng đỏ mặt vội đi chổ khác. Hận không thể đào cái lỗ chui xuống tránh ánh mắt chân chọc của mọi người.

- Chị Nghiên, điện thoại chị này.- Tiểu Đào nói rồi đưa cô.

Hân Nghiên đưa tay nhận láy điện thoại,muốn bấm lên xem giờ, thấy có cuộc gọi nhỡ thì tò mò xem.

- 388 cuộc, 95tin nhắn?- Cô khẽ rên bất ngờ, lần đầu thấy có người gọi nhiều đến như vậy, mà lại còn là số lạ nửa. Liền tò mò gọi lại, tiếng chuông mới rung lên lần thứ nhất liền có người nhấc máy, giống như chờ cô sẵn vậy.

- Cô Nghiên, cuối cùng cô cũng chịu liên lạc.- Bên kia giọng như được cứu từ cõi chết, không giấu nói xúc động mà kêu lên.

- Anh là ai?- số của cô còn chưa đến 5 người biết, vậy mà người này lại có. Huống hồ bọn họ không quen biết nhau.

- Cô Nghiên, nghe tôi nói, đừng cúp máy. Tôi là thư ký Trần đây, Ưng Tổng đang gặp nguy kịch. Thế nhưng anh ấy không chịu chữa trị, tôi hy vọng co có thể đến khuyên một chút.- Thư Ký Trần nói thật nhanh, chỉ sợ cô tắt mất.

-..........

- Cô Nghiên, cô có đang nghe không?  Có thể đến đây một chút không? Coi như tôi cầu xin cô.

- Tôi... Đang ở phim trường.- Cô nói một câu ngắn gọn rồi cúp, sau đó thu dọn đồ đi ra chờ xe đón.

Rất nhanh, 3 chiếc xe cao cấp chạy đến đón cô đi trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của mọi người. Bọn họ biết cô có quan hệ rất tốt với các ông lớn nên ít ai dám chọc, nhưng đêm rồi còn đón đi, có phải là người đàn ông bao dưỡng cô ta? Trong đầu mọi người ai cũng tò mò nhưng không dám nói, chỉ nhìn vào mắt nhau hiểu ý ngầm.

- Anh ta làm sao?

- Ưng Tổng nhốt mình trong phòng không ra gặp ai, đã 2 ngày rồi. Chúng tôi không thể phá cửa từ bên ngoài, chỉ hy vọng cô đến Khuyên anh ấy.- thư ký Trần lái xe nhanh nhất có thể về đến biệt thự. Vội mở cửa dón cô xuống để rút ngắn thời gian.

Hân Nghiên từng sống ở đây nên biết phòng anh ở đâu trực tiếp đi lên đầu. Đứng trước cửa mà hồi hộp, đây là căn phòng bọn họ từng sống. Vào đây lại là kí ức kinh hoàng đó lại trở về khiến cô sợ hãi đến chảy mồ hôi tay.

Cốc...cốc...

- Ưng Kỳ Diễm... Có đó không?

..........

- Này... Tôi là Hân Nghiên, anh có thì mở cửa cho tôi đi.

..........

Đáp lại cô là tiếng im lặng làm cô nhìn về cuối hành lang như muốn hỏi" các anh lừa tôi à". Nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người cô mới tin tiếp tục gõ cửa.

- Ưng Kỳ Diễm... Mở cửa đi.

.........

- Anh không mở thì tôi về vậy.

Tinh.....

Lúc này cánh cửa định kích hoạt mới từ từ mở ra. Được làm bằng công nghệ cao hèn gì bọn họ phá không được.

Cô lần mò đi vào trong, không hề có đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo của ánh trăng. Bên trong đồ đặc không có cái nào nguyên vẹn. Thật giống như vừa bị cả trăm người thay nhau đập phá, tan nát vô cùng.

- Ưng Kỳ Diễm... Anh ở đâu?- Cô khẽ gọi, vừa nhẹ nhàng đi đề phòng có ai khác trong này tiếp cận mình. Một người ngăn nắp như anh ta sao có thể để căn phòng bừa bộn vậy được

Nhìn khắp nơi đều không thấy anh, cô có chút không chịu nổi liền bỏ về. Nhưng nghĩ lại có gì đó không đúng, cánh cửa được điều khiển bằng cảm ứng từ chủ. Lúc nãy đã mở ra thì trong này phải có người chứ? Đi ra gần đến cửa liền nghe tiếng vật gì đó trong phòng tắm rơi liền đi vào.

- Anh ở đó sao? Lên tiếng đi.

Cô thấy một bóng người cao lớn đang nằm trong bồn thì thở dài, thì ra là đang tắm.

- Anh ngủ quên sao? Tôi gọi không thấy trả lời.

........

Cảm giác yên ắng làm cô nổi da gà, anh ta trước giờ luôn là người cẩn thận. Sao có thể có người đứng gần mà không tỉnh. Đôi tay sờ xung quanh tìm công tắc liền bật lên.

Cảnh tượng bên trong xuýt làm cô ngất xỉu. Anh đang nằm giữa bồn tắm đầy máu, dưới đất là một mảnh thủy tinh vỡ cũng dính máu. Có lẽ lúc nãy tiếng cô nghe được là nó rơi khỏi tay anh. Không biết ngã ngâm bao lâu nhưng khuôn mặt anh tái xanh vì thiếu máu. Cảm giác như đã chết rồi vậy, cô vội chạy lại đỡ anh dậy.

- ƯNG KỲ DIỄM.... NGƯỜI ĐÂU, MAU VÀO ĐÂY.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip