#15. extra : celebrate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết cho jisung tuổi trưởng thành, cho bạn và cho mình.



khi càng yêu lâu thì người ta sẽ càng lười để kỉ niệm một cái gì đó.

t/b và jisung cũng chẳng phải ngoại lệ. kỉ niệm 100 ngày, 200 ngày rồi tới 500 ngày thì hai đứa vẫn sẽ nằm nhà, chọn lấy một bộ phim thật hay, thêm chút snack và cùng nhau xem. vì t/b bảo không thích cầu kì nên jisung nghe theo. rồi cứ thế, những bộ phim và bắp rang là thứ không thể thiếu trong ngày kỉ niệm của hai đứa.

rồi tới ngày kỉ niệm thứ 1000. jisung bận bịu việc ở công ty không thể về sớm. t/b cũng chẳng biết làm gì cho hết ngày. cô đành lang thang quanh hongdae, ghé vào quán coffee order một cốc americano rồi cầm cho ấm chứ t/b cũng chẳng thích americano, cũng chẳng thích phải ngồi uống một mình. hương thơm và hơi ấm từ cốc americano làm cho t/b cảm thấy dễ chịu hơn. lâu rồi cô mới có dịp đi dạo hongdae vào buổi tối. khu phố nhộn nhịp và lấp lánh ánh đèn từ các cửa hiệu. giờ đã là gần 10 giờ tối nhưng dường như cái không khí nhộn nhịp ấy vẫn không ngừng tỏa nhiệt. t/b rẽ vào một cửa hàng trước mắt, chiếc bảng hiệu bằng gỗ giản dị đã thu hút lấy ánh nhìn của thiếu nữ tò mò. bước vào trong, mùi gỗ nến thơm và mùi gỗ nhè nhẹ hòa quyện với nhau làm cho người ta có cảm giác thư giãn. một của hàng bán toàn những len và khăn len rất hợp với không khí mùa đông. ngắm nghía một lúc, t/b quyết định chọn một chiếc khăn dày dặn và tối màu. thanh toán xong, t/b rảo bước tới trước một tòa nhà cao tầng, đứng ở đó và chờ đợi.

kim đồng hồ chỉ đúng số 11 tròn trịa. jisung mệt nhoài xách cặp táp đi xuống thang máy. cậu sốt ruột vì muốn về nhà thật nhanh và nghĩ đến một người. vừa bước ra đến cửa, một cơn gió lạnh thổi qua khiến jisung phải xuýt xoa, hai tay xoa vào nhau, còn đôi chân bước từng bước thật rộng. rồi bất chợt jisung thấy một bóng hình không thể quen thuộc hơn dưới tán một cây ngân hạnh trước tòa nhà. cậu bước thật nhanh đến chỗ t/b. còn t/b lúc này đang ngắm từng tán lá vàng của cây ngân hạnh và hát vu vơ nên chẳng để ý gì hết, cho đến khi có người ôm chầm lấy cô, hít hà mùi hương thân quen trên tóc cô. chẳng cần người kia lên tiếng t/b cũng biết là ai, cô quay lại, nở một nụ cười hiền rồi đáp lại cái ôm đó như để sạc pin cho một ngày dài, vỗ vỗ lưng người đối diện.

- jisung hôm nay vất vả rồi.

cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng jisung, cậu đã không thể hoàn thành công việc sớm để về nhà cùng t/b, khiến cho t/b phải một mình vào ngày đặc biệt như vậy. lại còn được t/b đón tận nơi, an ủi cậu như thế này.

- t/b, anh xin lỗi..

t/b vẫn ôm chặt lấy cậu, nghe câu xin lỗi đó xong, cô lại càng ôm chặt hơn.

- anh xin lỗi gì chứ? anh có lỗi gì đâu, là em muốn đến đây đón anh kia mà.

không để jisung nói thêm, t/b buông người kia ra, nhìn cậu rồi nói :

- anh mệt chưa ? mình đi về nha.

jisung lắc đầu, cầm tay t/b ngúng nguẩy như trẻ con.

- anh không mệt nữa. mình ra sông hàn kỉ niệm 1000 ngày nha? không thể để ngày hôm nay trôi qua lãng phí như vậy được.

chẳng đợi t/b phải trả lời, jisung đã dắt tay cô đi thật nhanh, làm cho cây nấm lùn này phải sải tận 3 bước chân mới kịp cái người khổng lồ kia. lúc đến nơi cũng là lúc t/b hớp lấy không khí để thở, thầm chửi park jisung tại sao chân lại dài thế, bước thì rộng, chẳng nghĩ đến người nấm lùn bọn tôi.

bờ sông hàn vào ban đêm cũng chẳng còn mấy người nữa, không khí lạnh trên sông làm cho người ta sảng khoái đến tỉnh người. t/b cùng jisung tạt vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài thứ đồ nóng ăn cho ấm bụng. cả hai ngồi trên tấm vải trải trên thảm cỏ, vừa thưởng thức thứ mĩ vị vào ban đêm, vừa nói chuyện phiếm lâu thật lâu. lúc bấy giờ jisung mới để ý chiếc túi mà t/b cầm nãy giờ.

- em mang theo gì thế?

t/b sực nhớ ra thứ mà ban nãy đã mua. cẩn thận bỏ chiếc khăn ra đưa cho jisung.

- tada! lúc nãy em mới mua, quà cho anh đó. để em đeo cho anh!

t/b nhanh chóng tiến lại gần jisung, vòng tay qua người cậu, cẩn thận tròng chiếc khăn một cách nhẹ nhàng. mọi cử chỉ của t/b, mọi điều mà t/b làm đều tiếp thêm sức mạnh cho jisung. cậu cầm lấy tay cô, ân cần, nhỏ nhẹ nói như chỉ để một mình mình nghe thấy.

- anh xin lỗi vì đã không thể mang đến cho em những điều tốt nhất..

- anh đừng như vậy. em cũng chẳng đòi hỏi gì. chỉ cần bọn mình đều thoải mái là được rồi.

jisung choàng tay qua ôm lấy t/b.

- cảm ơn em đã ở bên anh ngày thứ 1000.

jisung buông lấy t/b, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, khẽ nghiêng đầu, t/b cũng hiểu ý mà nhắm mắt lại, chìm đắm vào ngọt ngào nơi đầu môi anh trao.

vào ngày kỉ niệm lần thứ 1200, không còn bắp rang và những bộ phim, thứ mà jisung đặc biệt trao tặng cho t/b là chiếc nhẫn đính đá lấp lánh cùng lời cầu hôn thật giản dị nhưng chân thành.

những thứ phú phiếm xa hoa ngoài kia cũng chẳng bằng những điều giản đơn ngay trước mắt, thứ mà t/b và jisung cần nhất chính là tình yêu từ người mình thương nhất. một tình yêu không cưỡng cầu, một tình yêu vô giá, hoàn toàn không thể mang ra đong đếm.

//

phần này lạ ghê =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip