#14. extra : jisung thành niên rồi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jisung cực kì mong đợi tới lúc cậu ấy thành niên.

20 tuổi, lần đầu tiên cậu ấy có thể uống rượu soju cùng với các anh. lần đầu tiên cậu ấy được thử cảm giác thi lấy bằng lái xe và xem những bộ phim chiếu rạp dành cho những người đủ tuổi vị thành niên. lần đầu tiên, cậu ấy có thể chơi xổ số lotto và nhiều hơn thế nữa.

quan trọng hơn hết, cậu ấy sẽ phải có trách nhiệm với những gì mình làm. không chỉ riêng việc jisung làm cho cậu ấy mà còn cả những người khác nữa. tất cả những điều tuyệt vời nhất, cậu ấy đều muốn trải qua cùng với t/b.

__

hôm ấy, jisung lần đầu tiên được các anh dẫn đi uống soju sau khi thành niên. t/b nói không đi cùng vì trong người không được khỏe lắm.

park jisung năm đó 20 tuổi lần đầu tiên biết được soju có mùi vị ngọt đến như vậy. ngụm rượu nóng hổi ngọt ngào chảy tràn xuống cuống họng và đọng lại một vị tê tê nơi đầu lưỡi. cậu ta mở to mắt ngạc nhiên, miệng không ngừng cảm thán thứ chất lỏng hay ho này. giá như t/b mà ở đây thì tốt biết mấy.

cứ một cuộn thịt bả chỉ nướng là lại tới 1 ly soju. cho tới khi jisung đã ngà ngà say, jaemin chặn tay lại không cho jisung cầm thêm một ly soju nào nữa. cậu ta dựa vào người chenle ngủ ngon lành. cứ như vậy cho tới 10 giờ tối, cả hội anh em phải vác cái thân hình 1m80 này của cậu em chỉ vừa mới thành niên được 22 tiếng. chỉ hận không thể kêu trời kêu đất tại sao lại cho thằng nhóc bé tuổi nhất một thân hình cao to như thế này, để giờ đây người phải chịu khổ bê vác về tận nhà nó là chúng tôi đây.

quăng được thằng bé lên otô của cha jeno đã là cả một kì tích. một tràng trách móc cứ thế tuôn ra từ miệng renjun.

- tại thằng haechan cứ khiêu khích cái tửu lượng của nó làm nó hăng máu lên đấy !

haechan cũng chẳng vừa mà đốp chát lại ngay.

- gì mà tại tao, chứ không phải mày cũng rót thêm soju cho thằng bé hả?

- thôi thôi im giùm tao, tại hai đứa mày hết.

anh trai yêu quý lee mark mà đã ra mặt lên tiếng thì đương nhiên là phải im lặng.

__

quăng được thằng bé park jisung vào trong xe đã là một cực hình, bây giờ lại còn phải bê vác nó lên tận 7 tầng lầu. đang thầm mừng nghĩ ngợi rằng may quá đi thang máy vẫn còn đỡ thì có chiếc biển báo to ành đặt bên ngoài "thang máy hỏng". ông trời thật biết thương người !

6 tên đực rựa phải chật vật hỗ trợ nhau cộng thêm một tràng chửi rủa từ đầu cho tới cuối hành lang rằng park jisung tại sao mày lại phải ở cái nhà cao như vậy hả em !!!

lên được tới nhà jisung cũng là lúc 6 người đàn ông vạm vỡ lăn ra hớp lấy hớp để không khí. thể lực có hạn mà. jeno thở hổn hển gọi người trong nhà í ới.

- t/b ơi ra bảo lãnh thằng nhóc jisung vào đi !!

cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mặt làm lee t/b phải bật cười thành tiếng, t/b không hề tra hỏi gì mà cảm ơn các anh rồi đỡ jisung vào phòng khách.

đặt được jisung lảo đảo nằm xuống sofa, t/b đưa tay lên gỡ lọn tóc vướng trên mặt jisung rồi đi lấy chiếc khăn mặt ấm, tiện tay pha thêm cốc nước chanh giải rượu mang ra phòng khách.

t/b ngồi hẳn xuống sàn, đưa tay lên chống cằm ngồi nhìn park jisung cho thật kĩ, lẩm bẩm trong miệng vài câu.

- cậu uống sao mà ra nông nỗi này hả?

t/b cầm chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho jisung.

- ngày mai cậu sẽ đau đầu cho mà xem.

rồi bất chợt jisung nắm lấy tay t/b kéo sát mặt mình.

- tại vì nhớ t/b nên mới ra nông nỗi này.

t/b bật cười nhưng không nói năng gì, chỉ khẽ cào cào mái tóc rối của jisung.

- t/b ơi

- ơi

- t/b ơi

- mình đây

- mình thương cậu lắm.

- ừm, mình biết rồi.

đôi mắt nhỏ của jisung hơi hé mở, cậu ta không nói gì hết mà kéo t/b lại gần hơn rồi ôm lấy cả thân hình nhỏ bé đó.

t/b nói rất khẽ, đủ để người kia nghe thấy rồi đưa tay ra ôm thật chặt để đáp lại.

- mình cũng thương cậu, thương rất nhiều.

- t/b, cảm ơn vì cậu đã ở bên mình. hãy chịu đựng mình thêm 80 năm nữa nhé. trước kia đã thế, bây giờ cũng vậy, sau này vẫn luôn bên cậu, yêu thương cậu.

vẫn là một park jisung không nói không rằng nhưng vẫn luôn nghĩ cho cảm giác của t/b. chỉ vì hay ngại ngùng mà không dám thể hiện.

không có điều ước năm mới nào hết, chỉ có nụ hôn của hai chúng ta kiểm chứng.
không có lời hứa xa xôi nào cả, hành động sẽ ở lại.

park jisung của năm 20 tuổi, mượn rượu để thổ lộ.

//

mình quay lại rồi đây.

đây hong phải màn còm béc nào hết í, tiêu đề đã nói lên tất cả rồi heheh. btw câu chuyện này được viết dựa theo tình tiết có thật, có một anh park khi say rất đáng iu, rất nhiều aegyo và đi ôm các thành viên khác, lại còn hun chân anh nỗ =)))))

lâu rồi mình mới viết lại, bỡ ngỡ ghê nhưng mà mong các bạn vẫn đón nhận nó như một món quà năm mới và mừng hoàng tử của chúng ta thành niên nhé. chúc mọi người luôn vui 💛



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip