Chương 42: Thứ thuốc kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi giải cứu con tin, mọi người bắt tay vào việc phân công nhau xử lý ba con Quỷ Bóng Đêm. Do để chúng ở gần nhau không phải ý kiến hay nên thầy Fergus đã tìm cách tách bọn chúng ra.

Ờ thì, thầy ấy tách bằng cách đấm tay không.

Vốn biết thầy ấy khoẻ rồi, nhưng tôi không ngờ rằng nó lại kinh khủng đến như vậy.

Lão khỉ đột đó là cái thứ gì vậy chứ?

Uầy, thôi bỏ đi, áp dụng thường thức với thầy ấy chỉ tổ tốn công thêm thôi.

"Nhóc qua đó giúp họ đi."

Tôi đưa tay lên nhẹ chọt chọt bụng Miff vài cái.

Vì đã biết vị trí lõi nên tôi nghĩ bọn họ sẽ ổn cả thôi, nhưng nếu có nhóc ấy tham gia thì độ nguy hiểm của lũ Quỷ Bóng Đêm sẽ giảm mạnh. Có lẽ là chênh lệch khoảng ba lần so với lúc đầu. Mà cái này tôi phải cảm ơn chất độc có thể khắc chế bọn chúng của nhóc ấy rồi.

Sau khi ra lệnh cho Miff, tôi quay lại và đặt sự chú ý của mình lên người tên lạ mặt.

Để xem nếu không có Quỷ Bóng Đêm hỗ trợ thì hắn ta sẽ đối phó với chúng tôi như thế nào đây?

"Ngài Iris, chặn đường thoát của hắn đi ạ."

"Khỏi cần cô nhắc, cả khu vực này đã bị ngài Syl phong toả trong một không gian khác từ đầu rồi. Có muốn hắn cũng không chạy nổi."

Nếu thế thì được, tôi không muốn để sổng tên này vì vẫn chưa tính sổ xong với hắn ta.

Lúc này hắn ta đang tìm cách bỏ trốn trong khi tay phải vẫn ngoan cố che lấy phần mặt nạ bị vỡ. Ngài Iris tấn công tên lạ mặt liên tục với ý định không chừa cho hắn giây nào để ngơi tay.

Ngài Iris nhanh quá nên tôi không tài nào bắt kịp chuyển động của ngài ấy, tuy nhiên tôi có thể bọc hậu bằng cách này hay cách khác mà.

Càng ngày động tác của tên lạ mặt càng đình trệ, quả nhiên không có Quỷ Bóng Đêm bên cạnh thì hắn ta gần như trở nên vô dụng.

Hắn ta không hề có năng lực đặc biệt. Thứ duy nhất giúp hắn chống đỡ được đến bây giờ hoàn toàn nhờ vào cơ thể đã được cường hoá. Đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng tôi tóm gọn hắn mà thôi.

"Iris Medeiros! Tại sao!? Tại sao hả!?"

Bỗng nhiên hắn ta mất bình tĩnh gào lớn, âm thanh phát ra bất ngờ khiến tôi và ngài Iris bị phân tâm trong chốc lát. Nhân cơ hội đó, tên lạ mặt rút ra một con dao từ bên hông rồi điên cuồng lao vào ngài ấy như một tên thần kinh.

Khi ta dồn một con thú hoang vào đường cùng thì đây chính là kết quả nhận được.

Nhưng hắn ta cho rằng mình sẽ động được đến ngài ấy ư? Lại mơ mộng nữa rồi.

Tôi chưa hiểu lắm lý do làm tên lạ mặt nổi điên cho đến khi hắn ta gào lên thêm một câu khác.

"Tại sao ngươi lại không bị gì hết!?"

Ồ, thì ra là vậy, thảo nào...

Ngài Iris tạm lùi về sau vài bước, nghi ngờ nhìn hắn ta một lượt từ đầu tới chân. Chắc chắn ngài ấy cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.

"Ý ngươi là gì?"

"Câm miệng! Đáng lẽ bây giờ ngươi phải nằm liệt giường mới đúng. Không thể nào! không thể! Ta đã tăng liều lượng lên gấp ba mà! Không lẽ ngươi có công thức điều chế thuốc chữa? Không, vô lý, ngươi không có! Ngươi không có! Ngươi chắc chắn không thể có công thức!"

Hắn ta bấu chặt chiếc mặt nạ, lảm nhảm còn nhiều hơn khi nãy nữa. Tôi có cảm tưởng rằng năm đầu ngón tay của hắn sẽ rướm máu nếu hắn cứ mãi bấu mạnh như vậy mất.

Phải thừa nhận tên này phiền phức chết đi được.

"Ta vẫn không hiểu ngươi đang nói nhảm cái gì."

Ngài Iris ngây ngốc ở đó, tôi đoán là ngài ấy đang cố gắng phân tích những lời nói gần như vô nghĩa vừa tuôn ra khỏi mồm tên lạ mặt.

"Đừng có giả ngu trước mặt ta!"

Tên lạ mặt lại tiếp túc hét lên chói tai.

Tôi đã đi đến kết luận... hắn ta điên thật rồi.

"Để em."

Từ phía sau ngài Iris, tôi chậm rãi lên tiếng.

Sau đó tôi thong thả bước đến đứng song song ngài ấy, cau mày hỏi tên lạ mặt.

"Ngươi muốn biết không?"

Ngay bây giờ tôi đang dùng một ngữ điệu hết sức bình thường để nói chuyện, không châm chọc và cũng không bỡn cợt.

Tên lạ mặt không đáp, hắn ta chỉ đơn giản là ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thù địch.

Dù vậy, tôi vẫn sẽ tiết lộ cho hắn ta một phần.

"Là do ta đã chủ động đón đầu đấy, vốn dĩ ngài Iris có uống một giọt nước nào đâu mà."

Là ly nước ép lần trước ai đó tặng chúng tôi đấy.

"Ngươi... biết rồi ư?"

Tên lạ mặt siết chặt nắm tay, phẫn nộ đấm xuống đất một cái.

"Chính xác, tôi biết cả đấy, thế nên bà không cần cố gắng giấu nữa làm gì. Tôi nói có đúng không thưa bà Martha?"

Tên lạ mặt đớ người hết một lúc, rồi hắn bắt đầu không nể nang gì mà cười lớn. Chiếc mặt nạ cũng theo đó cũng được hắn ta mạnh tay gỡ xuống, để lộ gương mặt giả tạo của mình.

"Hả!? Bà Martha, nhưng..."

"Ngài Iris."

Tôi gọi người đang có biểu hiện bối rối bên cạnh.

"Đây là hiện thực, xin ngài hãy bình tĩnh."

Hơi khó tin khi bếp phó của học viện lại là kẻ gây ra tất cả những chuyện này nhỉ? Nhưng sự thật đang rành rành trước mặt, nói không muốn tin cũng khó. Cả cô Lela cũng không biết bà ta là chủ mưu đâu.

Dưới chức vụ bếp phó, bà ta có thể lựa chọn người lây nhiễm rất dễ dàng, lại làm cẩn thận đến mức không ai tìm thấy điểm khả nghi.

Như đã hứa, tôi tuyệt đối không để ngài Iris nhiễm bệnh. Lúc nhận ra bà ta có ý định hại ngài ấy thì tôi đã cảm thấy tâm trạng mình hơi không được ổn rồi.

Để một người bình thường như bà ta náo loạn cả học viện, có khi đến các quan chức phụ trách cũng phải hổ thẹn vì sự bất tài của mình mất.

"Ha ha ha, thật không ngờ ta lại bị một con nhóc nhìn thấu. Tốt, rất tốt, ta đánh giá cao ngươi đấy. Nói thử ta nghe, làm sao ngươi biết?"

"Tôi xin từ chối trả lời."

"Được thôi, đến nước này thì ta cũng chẳng còn gì để mất nữa. Nhưng có xuống địa ngục ta cũng phải kéo ngươi theo cùng, Iris Medeiros!"

Khi nghe bà ta chỉ đích danh mình, khuôn mặt ngài Iris đanh lại, ánh mắt ngài ấy thoáng qua một chút cảm xúc phức tạp.

Theo tiểu sử trong trò chơi, bà Martha đã bị cha ngài Iris cướp đi tất cả trong một cuộc xung đột ở vùng biển phía Đông. Kể từ đó bà ta luôn nung nấu ý định trả thù người nhà Medeiros.

Bà Martha chắc mẩm cũng biết rằng hành tung của bản thân có khả năng bị sẽ bại lộ nếu ra tay với ngài Iris, một quý tộc cấp cao. Thế nhưng bà ta vẫn cứ quyết tâm ngoan cố cho đến cùng.

So với trò chơi gốc thì lần này bà ta rục rịch hơi sớm, sự thật là bà ta định đợi đến lễ hội giao lưu mới động thủ kìa.

Hẳn con người này phải căm thù họ Medeiros lắm mới dám làm vậy. Tranh chấp lãnh thổ mà, khó trách. Mà cũng chính vì thế nên thời điểm Đế chế Seth đề nghị hợp tác phá rối học viện, bà ta liền chấp nhận không do dự.

Bà ta không phải công dân Vương quốc, vì vậy còn lâu bà ta mới quan tâm đến lợi ích của nó.

Nhưng cách bà ta vơ đũa cả nắm như vậy không hay chút nào.

"Ta nguyền rủa gia tộc Medeiros của ngươi!"

Bà ta quát lên một tiếng cuối cùng rồi lấy trong người ra một lọ nhỏ màu nâu.

Chết tiệt, cái đó không tốt.

Tuy không biết nó là gì nhưng linh cảm nhắc nhở tôi rằng nó vô cùng nguy hiểm.

"Ngài Iris, ngăn bà ta lại nhanh."

Tôi vội lên tiếng cảnh báo nhưng đã quá muộn. Ruột cái lọ bây giờ trống rỗng, bà ta đã uống hết thứ nước kì lạ bên trong.

Và rồi cơ thể bà ta kịch liệt run rẩy. Chỉ trong một thoáng, bà ta biến thành một loại sinh vật bốn chân dị dạng với cái đầu là hộp sọ trắng hếu của thú ăn thịt, phần cơ thể phía sau thì đen ngòm, hốc mắt trống rỗng như muốn hút mọi thứ vào bên trong. Ngoài ra nó còn được trang bị những cái móng vuốt sắc lẹm.

Quỷ Bóng Đêm vốn đã to, nó thì còn to hơn cả thế. Nếu để con quái vật này thoát ra ngoài thì thương vong chắc chắn không nhẹ đâu.

Rốt cuộc, đây... là gì?

Không, thứ thuốc kia là sao mới đúng.

Chuyện này vượt xa những thứ nằm trong tầm hiểu biết của tôi rồi.

Đầu tôi đang rối, bà ta lấy lọ thuốc đó từ đâu vậy?

A, bực mình quá!

Kệ đi, giết nó trước rồi hãy nghĩ sau.

"Con quái vật... nó là cái quái gì thế?"

Ngài Iris gần như không tin vào mắt mình nữa.

"Ác thần Seth ạ."

"Cô còn tâm trạng đùa hả? Mà ác thần Seth là ai?"

"Ngài để mình em biết được rồi."

Chỉ là hình dạng thứ này làm tôi liên tưởng tới vị thần Ai Cập đó một chút thôi. Một con quái vật kì lạ có tất cả đặc điểm của loài thú ăn thịt.

Kể từ giờ tôi quyết định sẽ gọi nó là quái thú Seth.

"Lại thêm một đống chuyện. Cậu hình như rất thích hút rắc rối về mình nhỉ?"

Serena bất thình lình xuất hiện bên cạnh tôi, cô ấy ở đây tức là con Quỷ Bóng Đêm kia xong đời rồi.

Vì lý do nào đó, tôi có cảm giác Serena đang cảm thấy không thoải mái.

"Tùy cậu nghĩ, sao cũng được."

Tôi nói xuề xoà cho qua, đây không phải lúc chấp nhất với cô ấy.

"Xem ra ta với hai người chỉ còn lựa chọn là cầm chân nó cho đến khi ba người kia tiêu diệt xong lũ nhầy nhụa đó thôi."

Ngài Iris kéo tôi lùi lại phía sau, ngài ấy đánh giá tình hình với một vẻ mặt khó xử.

Chắc chắn phải vậy rồi.

Tôi gật đầu đồng tình với ngài ấy.

Quái thú Seth, tôi tự hỏi năng lực của nó có ngang bằng với ngoại hình ghê tởm đó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip