Chương 41: Mới bắt được cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó là một sinh vật nhầy nhụa cao gấp ba người thường, giống một con Slime trong mấy thế giới giả tưởng, nhưng cả cơ thể nó lại đen ngòm một cách kì dị. Hơn nữa, nó có thể mọc ra tứ chi từ bất cứ phần nào trên cơ thể, để bị bắt một phát là xem như khỏi nhúc nhích gì được luôn. Mấy cánh tay giả kia phải nói là khá phiền phức.

Bên cạnh đấy, chúng không có mắt, nhưng thính giác lại cực kì nhạy. Đúng là được cái này, mất cái kia nhỉ?

Tôi không biết tên loài cụ thể, tuy nhiên trong trò chơi nó hay được người ta gọi là Quỷ Bóng Đêm.

Tôi đẩy cô Lela lùi lại phía sau, điều quan trọng bây giờ là cần tìm một kẽ hở để phá hủy mớ sản phẩm cô ấy đang giữ trong tay. Nhưng đời nào con quái vật này lại cho chúng tôi cơ hội làm thế.

May mà tôi có lên kế hoạch dự phòng những tình huống không may có thể xảy ra rồi.

"Dám thả rông một con quái vật, ngươi điên à?"

Cô Lela nhăn nhó khuôn mặt, căm phẫn trừng tên lạ mặt. Tuy nhiên hắn vẫn tỏ ra khinh bỉ, trả lời.

"Ta không điên, là các ngươi ép ta làm vậy."

"Thật vậy ư? Ta còn tưởng ngươi không thể kiểm soát nổi nó nữa chứ?"

Tôi đáp trả lại hắn bằng một vẻ mặt cười cợt cũng khiến người ta phát khùng không kém. Và hiệu quả khỏi bàn đi, hắn ta sững sờ hết một chập.

"Làm sao ngươi biết?"

"À thì có hơi khó nói, nếu ta bảo ta là người gián tiếp gây ra chuyện này thì ngươi tính sao?"

Không sai, chính số Ba làm đấy. Thành ra cũng tính là gián tiếp rồi còn gì.

Để tôi giải thích rõ ràng những chuyện đã xảy ra vào ngày cậu ta kiểm kê tài sản một chút.

Tại cái hôm mà số Ba bị đống đồ bỏ đi đè bẹp thì con Quỷ Bóng Đêm có lẽ đã vô tình ở đó, ngay bên dưới nhà kho, hay thậm chí là dưới chân cậu ta. Và trong lúc sử dụng "cái đó" thì cậu ta đã ngáo ngơ động chạm đến con Quỷ Bóng Đêm mà không biết.

Khi ấy nó đã trồi lên định xử gọn cậu ta nhưng không ngờ rằng kẻ phải ngậm trái đắng lại là kẻ tấn công người khác.

Cong đít bỏ chạy như một thằng hèn chẳng đáng với danh hiệu Quỷ Bóng Đêm tẹo nào.

Nói chứ nếu nó dám ở lại đánh tay đôi với số Ba thì có khi bây giờ bốc hơi luôn rồi ấy chứ. Không sao, tôi thông cảm cho nó mà. Khi tính mạng bị đe doạ thì bỏ chạy là lẽ đương nhiên.

Bên cạnh đó, chủng loài Quỷ Bóng Đêm này có một điểm đặc biệt, đó là càng mất sức thì chúng càng thèm ăn. Chúng ăn với mục đích bù cho số năng lượng đã bị thất thoát.

Nếu không cho chúng ăn, thì sẽ không có cách nào điều khiển hoàn toàn được chúng, nhưng nếu cho ăn quá nhiều thì kết quả cũng không khác mấy.

Lẽ ra con Quỷ Bóng Đêm sẽ được giữ kín cho đến khi lễ hội giao lưu bắt đầu. Nhưng mà mọi kế hoạch đã bị số Ba đạp đổ không còn sót lại gì cả.

Nghiệp của cậu nặng lắm đó số Ba ạ.

Nhưng nghiệp càng nặng là phải sống càng dai để trả cho hết mới yên lòng được.

Vả lại, do lũ Quỷ Bóng Đêm có thể đào sâu hơn một trăm mét nên thầy Fergus không phát hiện ra tôi cũng chẳng bất ngờ mấy.

Nói cho gọn, bình thường thì chỉ cần ba bệnh nhân đã đủ duy trì lượng thức ăn từ đây cho đến lúc lễ hội giao lưu diễn ra rồi. Tất nhiên điều kiện là ba người đó buộc phải tử vong để lấy được sản phẩm với chất lượng tốt nhất, giống như trò chơi gốc vậy.

Tuy nhiên là vì con Quỷ Bóng Đêm đã bị tổn thương không nhẹ nên hắn ta mới cần một lượng lớn sản phẩm được chiết xuất từ hơn một trăm người để giúp nó nhanh chóng hồi phục.

Rốt cuộc, đây chính là cái kết mọi người đang thấy.

Bệnh dịch... tràn lan, khuyến mãi thêm một con Quỷ Bóng Đêm đang nổi khùng.

Nhân tiện, thứ tạo nên căn bệnh được tách từ một phần của con Quỷ Bóng Đêm.

Vì trùng hợp hắn ta giấu nó trong kho nên khi ngài Syl điều tra thì lại cho ra kết quả như mọi người đã thấy. Anh ta bảo dịch bệnh bắt nguồn từ nhà kho hoàn toàn không sai lệch bao nhiêu, chỉ là thông tin tìm thấy chưa được rõ ràng mà thôi.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin một con nhóc như ngươi có thể nó bị thương ư? Lên!"

Tên lạ mặt cười châm chọc, sau đó hắn ra lệnh cho con Quỷ Bóng Đêm tấn công chúng tôi.

Ờ, tin hay không thì tùy, tôi chẳng buồn để tâm.

Vì nó hiện đang phát điên do thiếu hụt thức ăn nên chúng tôi không thể chủ quan được. Nó mờ mắt trước đống đồ ăn cô Lela giữ rồi.

Cả tôi và cô Lela vừa khó khăn tránh né hàng chục cánh tay của nó vừa lựa thế phản công.

Một cánh tay bất ngờ tăng tốc độ. Theo phản xạ tự nhiên, tôi cúi người xuống tránh khỏi đòn tấn công chết người đó trong gang tấc.

"Em sẽ câu giờ, còn cô hãy tìm cách thiêu hủy đống chất nhầy đó đi. Để nó lấy được thì phiền lắm ạ."

"Em nhắm làm được không?"

"Cứ để đó cho em."

Tôi tự tin vỗ ngực, gì chứ câu giờ thì dễ ẹc.

Sở trường của tôi là lượn lẹo mà, quên rồi sao?

Nếu đấu một chọi một mà không có người ngoài, tôi sẵn sàng hành con Quỷ Bóng Đêm này ra bã.

Tuy nhiên, khi ý định của chúng tôi còn chưa kịp thực hiện thì tên lạ nói nói với một giọng tự mãn.

"Ta khuyên các ngươi đừng nên làm thế, hãy mau ngoan ngoãn đưa ống nghiệm đó cho ta."

Mặt đất lại bắt đầu rung chuyển, và rồi hai con Quỷ Bóng Đêm khác khoét đất chui lên. Tôi và cô Lela đã bị bọn chúng bao vây rồi.

Ủa khoan?

Tổng cộng có tận ba con lận hả?

Thật à?

Gì kì vậy chứ?

Trong trò chơi chỉ có một con thôi mà.

Nhưng gượm đã nào, ba con... nếu nghĩ kĩ lại thì nó vừa khớp với ba người chết trong trò chơi.

Như vậy chẳng phải đây là phần chìm bị che giấu khỏi người chơi hay sao?

Phiền thật, chắc sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ dành thời gian xem xét lại vụ khác biệt này thật nghiêm chỉnh mới được. Hết vui rồi.

Chưa hết, trên những cánh tay của mỗi con quỷ bóng đêm hiện đang khoảng giữ ba học viên đã bất tỉnh nhân sự.

Giờ còn dám giở trò bắt con tin, hắn ta quả là một kẻ phản diện vừa quèn vừa hèn hạ.

"Đầu hàng đi, hai ngươi không có cửa thắng đâu."

"Chưa thử thì làm sao biết được?"

Tôi lập tức nhún vai, lắc đầu.

"Ta rất ghét thái độ cợt nhả đó của ngươi. Mấy bé ngoan, hãy nghiền nát cô ta ra cho ta."

Tên lạ mặt phất tay ra lệnh một lần nữa.

Xin lỗi, là do tôi không tự kiềm chế được tính cách đã quá sa đoạ của mình.

Sáu cánh tay của ba con Quỷ Bóng Đêm đồng loạt phóng tới, phần lớn chúng nhắm thẳng đến cô Lela hòng cướp đi ống nghiệm. Nhưng tôi không định để chúng đạt được mục đích đâu.

"Miff, độc cấp độ hai."

Miff nhảy lên một cái ý muốn bảo đã hiểu.

Tiếp theo, một làn sương trắng mờ mờ toả ra xung quanh và sáu cánh tay đó bắt đầu bị ăn mòn từng chút một.

Đây là thành quả huấn luyện của tôi đấy. Trái với mùi hương trước đây thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến con người, nhưng Quỷ Bóng Đêm lại là một chuyện khác. Nói huỵch toẹt ra thì chất độc này của Miff là món quà dành riêng cho bọn chúng.

Sau khi làn sương tan hết thì hết năm cánh tay và một phần nhỏ của bọn Quỷ Bóng Đêm đã tan chảy thành vài bãi chất lỏng đen xì.

"Con chim đó là thứ gì vậy?"

"Thú cưng em vô tình nhặt được hồi thi sát hạch Kỵ sĩ thôi ạ."

Tôi mơ hồ trả lời câu hỏi chứa đầy vẻ kinh ngạc của cô Lela. Cùng lúc đó tôi nhanh chóng chặt bỏ cánh tay cuối cùng may mắn còn sót lại.

"Nào, nào, ngươi đừng có vội vã như thế chứ."

Tên lạ mặt cười sằng sặc.

Lý do hắn cười là vì phần bị tổn hại của ba con Quỷ Bóng Đêm đang hồi phục nhanh một cách chóng mặt. Vì cái này nên không khó để hiểu tại sao hắn ta không tin số Ba xử lý được nó.

"Mấy bé của ta không dễ bị tổn thương đến vậy đâu. Và đừng manh động nhé, ta đang giữ sáu con tin trong tay đấy."

"Khỏi cần ngươi nhắc."

Tôi phát tán sương độc là vì mục đích khác cơ.

"Khi nãy ta thấy có mấy quả cầu tròn tròn lộ hẳn ra ngoài, không biết đó là cái gì vậy ta?"

Tôi cố tình tăng âm thanh lên cao nhất có thể.

Dù không thấy được gương mặt của hắn ta nhưng tôi khá chắc rằng hắn đang đổi sắc. Chúng là lõi của bọn Quỷ Bóng Đêm, chỉ cần phá hủy cái lõi thì chúng hồi phục đằng trời.

"Con phía trước ta ở giữa, con đằng sau bên góc dưới bên phải, và con còn lại thì ở góc trên bên trái. Đúng không?"

Kế đến, tôi lần lượt nói rõ vị trí lõi của mỗi con.

"Fey, đừng chọc tức hắn."

Cô Lela lo lắng nhắc nhở tôi. Đổi lại, tôi chỉ trấn an cô ấy một chút.

"Không phải em đang chọc hắn nổi điên đâu ạ."

"Ta có lời khen dành cho ngươi đấy. Nhưng vậy thì đã sao nào? Hai người các người sẽ chẳng làm nên được trò trống gì đâu."

Công nhận tên này nói nhiều thật.

Ừ thì đúng như hắn ta nói, chỉ với hai người thì không thể nào cứu hết con tin được.

Nhưng mà...

"Một, hai, ba... Nè, nghe rõ chứ? Ta sẽ tự tay bắt ngươi về xử tội."

"Bắt ta? Nực cười."

"À, lần này ta không đùa."

Để chứng minh lời mình vừa nói là sự thật, tôi bỏ qua ba con Quỷ Bóng Đêm mà nhắm thẳng vào hắn ta. Và tôi cũng không phải kiểu người đặt lợi ích của bản thân lên trên hết mà làm lơ sáu con tin đi.

"Đồ điên, ngươi muốn chúng chết hả?"

Tên lạ mặt vừa chống đỡ những đòn cận chiến của tôi vừa nổi giận quát lên.

"Không, ta đang rất tỉnh táo... Phần còn lại em trông cậy hết vào ngài và mọi người đấy."

Tôi vừa dứt câu thì ngay giây sau đó có năm cái bóng xẹt ngang chỗ sáu con tin. Nhanh tựa như một tia chớp, mấy cánh tay đang giữ chặt bọn họ của ba Quỷ Bóng Đêm đứt lìa. Và sáu con tin ngay lập tức biến mất.

Cô Lela và tên lạ mặt không kịp mường tượng chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tôi thì có đó.

Một đội quá ăn ý, lại toàn những cá nhân xuất sắc nữa.

Tôi không dại gì đến đây một mình mà không có sự chuẩn bị trước cả. Tôi không thích làm anh hùng.

Kiếp trước ai đó đã bảo tôi rằng phải luôn lập ra hơn một kế hoạch để dự trù tình huống bất khả kháng. Và giờ tôi đang áp dụng nó rất tốt.

"Ngươi đã làm gì?"

"Đã làm gì đâu, gọi đồng minh thôi mà."

Tôi tặng hắn ta một nụ cười mỉa. Những người đó bao gồm thầy Fergus, Serena, hai Hoàng tử và...

"Đây rồi, em mong ngài mãi."

Liền đấy, một cơn gió sắc lẹm sượt qua chiếc mặt nạ của tên lạ mặt khiến nó vỡ đi một phần. Tuy nhiên hắn ta đã kịp thời lấy tay che lại phần bị vỡ.

"Cô tập trung hộ ta cái."

Chủ nhân của giọng nói vừa rầy tôi dĩ nhiên chính là ngài Iris.

"Vâng. Mà con tin đâu rồi ạ?"

"Được ngài Jack dịch chuyển sang nơi khác rồi."

Không ngoài dự đoán.

Giờ chúng tôi đã có thể bùng cháy hết mình mà không sợ bị hắn ta đe doạ.

"Vậy ra tên đáng ghét đó là chủ mưu hả? Đầu xám, tuy ta rất tò mò vì sao cô lại biết trước chuyện đêm nay sẽ xảy ra nhưng giờ ta tạm bỏ qua. Sau khi kết thúc thì cô hãy chuẩn bị tinh thần đi."

"Chúng ta sẽ chơi trò thẩm vấn ạ? Em rất sẵn lòng."

"Cô thôi ngay và lo bắt hắn đi."

Rồi, rồi, tôi không nghịch ngợm nữa.

Tóm gọn hắn ta trước, sau đó thì vui vẻ cùng ngài ấy. Ừm, một kế hoạch quá tuyệt vời.

Và xem ra, tên này cùng đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip