Chương 19: Cướp cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ ơn Serena và Nhị Hoàng tử mà tôi phải tìm cờ trong sự ấm ức. Tôi cần phải xả cơn tức này ra, thế nên một nhóm ba người hai nam một nữ đã bị tôi đánh dấu. Trước khi tấn công, tôi nấp trong những tán cây rậm rạp theo dõi họ một lúc.

Có vẻ như bọn họ hợp tác vì muốn tăng khả năng bảo vệ cờ thành công.

Theo những gì quan sát được, năng lực của ba người này cũng không mạnh lắm. Vì vậy tôi biến họ thành mục tiêu của mình.

Ba con mồi dễ ăn.

Nếu tôi không ra tay trước thì kiểu gì cũng có người nẫng tay trên thôi. Ba người này mong manh đến mức như thế đấy.

Hiện bọn họ đang giữ tổng cộng sáu lá cờ. Nhìn người nào người nấy lấm lem thế kia thì không khó để đoán bọn họ đã rất vất vả để có thể lấy được chừng đó cờ.

Vậy nên mới nói mấy cái bẫy khó xơi lắm.

Cướp đi công sức của người khác không phải ý hay nhưng mà tôi cùng đường rồi. Tôi không nghĩ quanh khu rừng phía Đông này còn cờ cho tôi tự lấy đâu.

"Xin lỗi ba người nhé."

Tôi thì thầm câu đó vừa đủ cho chính mình nghe, sau đó tôi bắt đầu hành động. Giờ đã đến lúc mấy trái bom khói tôi cất công chuẩn bị phát huy tác dụng này.

Yếu tố bất ngờ chưa bao giờ là lỗi thời cả.

Tôi ném ba quả bom cỡ viên bi ve xuống dưới chân họ nhân lúc cả ba không để ý.

Ngay lập tức một làn khói xám xuất hiện rồi bao vây bọn họ bên trong. Liền đó tôi cũng từ trên cây nhảy xuống lẩn vào đám khói.

Ít nhất tôi có thể phán đoán vị trí của họ dù khói bay dày đặc trong khi họ chẳng nhìn thấy tôi đang ở đâu. Bản năng... đây là lúc cần dùng tới bản năng.

"Cẩn thận, có mai phục!"

Một người trong số họ hét lớn cảnh báo, hai người còn lại thì hoang mang.

"Ở đâu?"

"Tôi không thấy gì cả, năng lực của đối phương là tạo khói sao?"

Bọn họ liền ăn ý chụm lưng vào nhau, cảnh giác liếc ngang liếc dọc đám khói mù mịt. Nhưng mà muốn bắt được tôi cũng hơi bị khó đó.

Kỵ sĩ Đoàn cấm làm hại đến những học viên khác, tuy nhiên vô hiệu hoá họ thì không. Vì vậy tôi sẽ lợi dụng điểm sơ hở này để gây án.

Tôi nhanh chóng rút ra ba cây kim nhỏ được giấu kín trong người. Đầu kim có tẩm một loại độc đặc biệt có khả năng làm tê liệt đối phương trong một thời gian ngắn.

Chính xác mà nói thì nó có tác dụng khoảng mười phút. Và nhiêu đó thời gian là đủ rồi.

Mặc dù nếu dùng đến vũ khí bí mật của tôi thì chuyện sẽ không rườm ra đến mức này, nhưng tự giới hạn bản thân cũng có cái thú vui riêng của nó.

Trong "tình yêu bất tận", Fey nguyên bản là người đã tạo ra loại độc này. Nhưng mãi đến đoạn giữa trò chơi thì nó mới chính thức xuất hiện.

Vì đã có sẵn công thức từ trước nên những gì tôi làm chỉ đơn giản là lấy rồi điều chế thôi. Suy cho cùng thì thứ này vẫn thuộc quyền sở hữu của Fey mà.

Hơn nữa, tôi còn biến tấu lại một chút để nó có thể phát huy tác dụng ngay tức thì.

Tôi dựa vào đám khói, thoắt ẩn thoắt hiện châm cho mỗi người một phát kim.

Không đau lắm đâu, có lẽ nó hệt như bị côn trùng cắn thôi.

"Tôi vừa bị con gì chích ở cánh tay!"

"Cái khỉ gì thế!?

"Này hai người, nguy rồi! Tôi không thể cử động được!"

Một người la lên, sau đó hai người kia cũng phản ứng dây chuyền theo.

Đối phó với mấy người không có kinh nghiệm bị đánh lén công nhận dễ thật đấy, chứ có ai như con sói bạc kia đâu. Nhớ lại cả tháng qua tôi phải khổ sở dữ lắm mới đụng nhẹ được vào thầy Fergus một cái.

Nó còn không phải là đấm nhẹ nữa...

Tôi vừa chọt ngón tay trỏ vào người thầy ấy thôi đã bị tóm không nhúc nhích nổi.

Quãng thời gian đó đúng chán luôn.

Nhưng giờ nó hết chán rồi.

Đám khói dần tan đi, đây cũng là lúc tôi đường đường chính chính đứng trước mặt họ. Hiện tại cả ba đều đã nằm vật ra đất.

"Cho mình xin mấy lá cờ nhé."

Tôi vừa cúi xuống nhặt lấy sáu lá cờ vừa nói một cách thân thiện.

Ba người kia nhìn tôi chằm chằm, tuy nhiên họ lại chẳng thể làm gì cả. Đến việc mở miệng còn khó khăn nói gì đến phản công.

Tôi khá chắc rằng cả ba đang tự hỏi tôi vừa táy máy cái gì với cơ thể họ và thầm rủa tôi vì dám chơi bẩn. Nhưng làm sao có chuyện tôi sẽ bật mí cho họ biết được chứ.

"Không cần lo lắng, lát nữa ba người sẽ lại hoạt động bình thường ngay thôi. Tiện thể cảm ơn vì đã tặng cờ."

Nói rồi tôi bỏ đi tìm con mồi khác trong sự bất lực của ba người họ.

Cứ nằm yên đó chịu trận hết mười phút đi.

Để giành một vé gia nhập Kỵ sĩ Đoàn, tôi tuyệt đối không nương tay với bất kì ai hết.

Tôi không cần biết năng lực của đối phương mạnh đến cỡ nào, chỉ cần ăn một cú châm thì ai cũng như ai cả. Nhưng nếu người đó có cùng năng lực chữa trị giống tôi hay vô hiệu hoá độc tố lại là chuyện khác.

Tôi không nghĩ hai kiểu năng lực đó sẽ tham gia kỳ sát hạch lần này. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, cứ cẩn trọng vẫn hơn.

Sau ba con mồi đầu tiên, tôi lượn vòng quanh khu rừng và bắt được thêm hai nhóm nữa. Tuy lượng cờ ít hơn nhóm đầu nhiều nhưng được bốn lá cũng không đến nỗi tệ.

Tôi lặp lại bài cũ rồi lấy toàn bộ cờ họ có.

Trong nhóm sau mặc dù có một người đã nhạy bén tạo một cái lồng đất để bảo vệ cả bọn, mà cuối cùng vẫn là không kịp.

Hừm... hình như tôi đi gây thù hơi nhiều rồi thì phải? Hi vọng bọn họ sẽ không hợp sức săn lùng tôi vì quá cay cú.

Còn giờ hãy thầm cầu trời mọi chuyện sẽ ổn thoả cho đến hết thời gian thi đi.

Tôi cảm thấy hơi mệt rồi, vì vậy tôi muốn tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một chút.

Thế là tôi lại quay về với mấy cái cây rồi kiểm kê thành quả nãy giờ. Được tổng cộng mười lá cờ, mọi chuyện thuận lợi hơn những gì tôi dự tính nhiều.

Nếu không bị Serena lấy năm lá cờ kia thì có lẽ tôi đã có một trăm năm mươi điểm trong tay rồi. Chung quy cũng tại Kỵ sĩ Đoàn làm ăn quá tắc trách.

Kỳ thi sát hạch Kỵ sĩ làm tôi quá mệt mỏi. Sau vụ này chắc tôi phải về phòng ăn vạ với ngài Iris mới được.

Tôi quên ăn quên ngủ hơn cả tháng trời chứ có ít ỏi gì đâu. Lại còn không được gặp ngài ấy thường xuyên nữa chứ.

Ừ, quyết định vậy đi, tôi sẽ đến phòng ngài Iris ăn vạ sau kỳ thi. Chỉ nghĩ tới thôi tôi đã thấy phấn khích rồi.

Tôi vươn vai, duỗi người vài cái rồi tiếp tục di chuyển khắp nơi.

Vì tôi biết tự lượng sức mình nên nhắm đối tượng nào dễ ăn tôi mới ra tay.

Tuy vậy, vài lần thất bại là điều không thể tránh khỏi. Suýt nữa tôi đã bị họ gô cổ lại rồi, may mà tôi trốn thoát được.

Cứ như cảnh sát đang truy lùng tội phạm ấy nhỉ? Dù trông không giống cho lắm.

Còn lại khoảng một tiếng trước khi hết thời gian quay về vạch xuất phát. Bởi vì tôi không thích chơi trò mạo hiểm nên tôi sẽ tìm cách luồn lách để trở lại đó.

Cần né mấy tên ăn gian sở hữu siêu năng lực thuộc hàng khủng bố ra. Chạm mặt một cái thôi là tôi tiêu đời ngay đấy.

Mang tâm lý như thế, tôi vừa cẩn thận che giấu hành tung vừa tìm đường về nơi bắt đầu.

Tôi chạy được chừng mười lăm phút.

Và rồi... tôi vội vàng ngưng lại nửa chừng.

Trong tầm mắt tôi, có một lá cờ màu đỏ ngang nhiên cắm kế bên một tảng đá to.

Thêm một lá nữa chắc không sao đâu, đúng không? Tôi thầm nhủ trong lòng...

Vậy nên tôi liền thay đổi ý định vào ngay phút cuối.

Được, hãy đến đó và lấy nốt lá cờ kia nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip