Chương 18: Ngày thi cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối ngày thi sát hạch hôm qua, Kỵ sĩ Đoàn cũng thông báo chi tiết nội dung thi đấu của ngày thứ ba. Trái với phần thi thực hành, lần này bọn họ cho phép thí sinh sử dụng công cụ tùy ý. Vì thế tôi đã có ý bỏ ra một chút thời gian ban đêm ít ỏi của mình để thử nghiệm vài thứ linh tinh.

Địa điểm của phần thi ứng biến là ở trong rừng lá phong. Và hình thức thi là thu thập những lá cờ được cắm rải rác khắp nơi, sau đó mang chúng về nơi xuất phát

Tuy nhiên trong quá trình tìm kiếm gặp phải thứ gì thì có trời mới biết.

Chúng tôi phải lấy được càng nhiều cờ càng tốt, mỗi lá cờ tương đương với mười điểm. Khi có ít nhất năm mươi điểm, bạn mới đạt đủ điều kiện tối thiểu gia nhập Kỵ sĩ Đoàn.

Dĩ nhiên bạn vẫn có quyền cướp cờ của đối phương. Xem phương pháp bạn bảo vệ lá cờ lấy được cũng là một cách giúp Kỵ sĩ Đoàn đánh giá năng lực ứng biến của bạn như thế nào.

Còn một điều quan trọng nữa, có rất nhiều "máy quay" được giấu kín khắp cánh rừng. Thế nên mọi nhấc cử nhấc động của bạn gần như đều bị Kỵ sĩ Đoàn nắm rõ.

Và đó là tất cả những điểm nổi bật trong phần thi ứng biến hôm nay.

Tôi cứ nghĩ họ sẽ tổ chức ghép cặp ngẫu nhiên, nhưng hoá ra vẫn là thi cá nhân.

Quên mất, chúng tôi có đúng năm tiếng để đem cờ về địa điểm chỉ định. Sau thời gian này cho dù bạn có đem hai chục lá cờ về đi nữa thì cũng vô dụng.

"Ta tuyên bố phần thi ứng biến chính thức bắt đầu, các thí sinh hãy nhanh chóng lựa chọn phương hướng thích hợp."

Sau hiệu lệnh, tám mươi người tập trung ở bìa rừng ngay lập tức tản đi không còn một mống.

Đa phần bọn họ tập trung về hướng Đông, còn tôi quyết định sẽ đi hướng ngược lại. Bởi vì tôi muốn tránh chạm mặt càng nhiều người càng tốt mặc dù theo như gợi ý thì bên đó có lượng cờ cao hơn.

Vả lại bên Đông rất dễ di chuyển nhờ địa hình bằng phẳng nữa. Hình như bên Tây thậm chí còn có một khe vực thì phải.

Rất nguy hiểm.

Nếu mọi thứ giống hệt trong trò chơi thì tỉ lệ chắc chắn là Đông chín, Tây một.

Dù bên Tây ít cờ thật nhưng miễn số lượng người đổ về đây không nhiều thì tôi vẫn có thể xoay xở tốt. Ngoài ra tôi cũng có lý do chính đáng khác cho chuyện này.

Được rồi, giờ hãy đi càn quét đống cờ một lượt nào.

Tôi tiến sâu vào khu rừng bên Tây khi cuộc thi chỉ vừa mới khởi động.

Hiện tôi đang rất sung sức dù hôm qua mới thua bài thi thực hành xong. Sở hữu năng lực chữa trị thì phải biết tận dụng nó tối đa, thế mới phải đạo.

Đầu tiên tôi cần quan sát tình hình sơ bộ trước đã rồi mới tính gì tính.

Tôi lựa một cây cổ thụ cao tầm mười mét rồi leo lên đó.

"Cờ ơi, mấy đứa đâu rồi?"

Vừa đưa mắt nhìn xung quanh tôi vừa lên tiếng gọi một cách không mấy nghiêm túc.

Tôi không thấy bất kì dấu hiệu nào của học viên, chắc họ đổ dồn về bên Đông cả rồi. Được như thế càng tốt, tôi không có ý kiến.

Cứ đấu đá nhau bên đó cho đã đi, còn bên Tây này để mình tôi lo liệu là được.

A, đã phát hiện mục tiêu.

Có một lá được cắm cạnh bờ suối cách chỗ tôi khoảng năm mươi mét.

Tôi liền nhảy xuống khỏi cành cây và chạy đến đó bằng tốc độ nhanh nhất.

Thật kì lạ là tôi đến chỗ lá cờ dễ dàng mà không có bất kì cái bẫy cản trở nào. Tôi nhớ trong "tình yêu bất tận" có một đống người than phiền về chuyện phần thi ứng biến ức chế đến cỡ nào vì mấy cái bẫy mà.

Giờ bẫy đâu sao không thấy? Thông tin gì kì cục thế hả?

Nhưng mà, tôi nghi ngờ đây chỉ là mồi nhử cho mấy cái bẫy rập đằng trước.

Có lẽ tôi nên cẩn trọng hơn từ đây.

Sau khi lấy được lá cờ thứ nhất, tôi lựa mấy nơi khả nghi để tiếp tục tìm kiếm. Dần dà tôi càng đi sâu vào rừng hơn. Hiếm ai lại dám đặt cược để bước vào nơi có rủi ro không lấy được cờ cao như chỗ này lắm.

Tức là, tôi hiện đang một mình một cõi đấy.

Còn kết quả thì... một đống cờ.

Cái quái gì thế?

Tôi đã thử chín chín tám mươi mốt cách khác nhau hòng kiểm tra từng nơi có cờ một, và đây là những gì nhận được.

Hoàn toàn không có bẫy.

Thật đó, như thế này có được không vậy?

Đoàn trưởng, Đại Hoàng tử, ngài Syl, người xuất sắc nhất học viện, ngài ổn với nó thiệt hả? Chứ thần là thần thấy không ổn rồi đây này.

Dám cho cờ không bên Tây, thế này chẳng phải tôi lời quá đáng sao?

Mới vô chưa kịp bỏ công làm gì hết mà tôi đã có trong tay năm lá cờ luôn rồi.

Nếu tiến triển tốt, chắc chừng một tiếng sau là tôi có thể quay về vạch đích với hơn một trăm điểm trong tay.

Ơ, thế chẳng phải công sức tôi chuẩn bị cả đêm qua đổ sông đổ biển hết à? Hồi tối nằm ngủ có khi còn tốt hơn ấy chứ.

Trong lúc còn mãi mê suy nghĩ tại sao lại có chuyện lạ lùng này thì tôi đã phát hiện thêm một nơi trông sẽ có cờ nữa.

Tuyệt.

Tôi vội chuyển lộ trình theo hướng đó.

Tuy nhiên...

"Cậu đừng có nhìn mình như nhìn sinh vật lạ kiểu đó."

Serena vừa cắm lá cờ xuống dưới một tảng đá vừa phàn nàn khi tôi đơ ra một chỗ nhìn cô ấy.

Có ai tốt bụng giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra ở khu vực này không vậy?

"Cậu vào đây được luôn hả?"

"Mình đi đưa nước... và cắm cờ."

Cô ấy lặp lại lời giải thích y chang hôm qua cộng thêm một chút mắm muối.

Lại là đưa đưa nước.

Đưa nước? Hả, là đưa nước đó? Có nhất thiết phải là đưa nước không?

Từ trong trò chơi tới tận thực tế vẫn là cái câu đưa nước huyền thoại. Câu này nổi tiếng đến mức người chơi nào cũng xem đây là thương hiệu riêng của Serena đấy.

Dĩ nhiên tôi cũng nói lại cùng một câu.

"Mình tưởng vụ này bên Kỵ sĩ Đoàn lo."

"Thiếu người, vậy đấy."

"Mình cũng tưởng nhân lực bên đó rất dồi dào."

"Tên nào đồn ác nghiệt vậy?"

Sau câu nói đó, tôi và Serena im lặng bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí giữa chúng tôi trở nên khó xử bất thường.

Cái này là do trò chơi bảo chứ không phải do tôi tự tung tin đồn thất thiệt đâu nhé.

Hơn nữa trong "tình yêu bất tận" thì mọi việc Kỵ sĩ Đoàn đều làm tốt nên nhân lực bên họ không thể nào ít được.

Tôi hiện đang thắc mắc, tại sao cô ấy không tham gia Kỵ sĩ Đoàn cho rồi? Không phải Kỵ sĩ mà mất công làm những chuyện này để làm gì kia chứ?

"Cậu xin vào Kỵ sĩ Đoàn luôn đi."

"Không đâu, cảm ơn."

"Vậy... cắm cờ rồi còn bẫy..."

"Mình báo trước, đừng có hỏi mình về vị trí mấy lá cờ. Mình không nói đâu."

Serena vừa hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ định hỏi là cô ấy làm tất cả những chuyện này có lợi lộc gì cho bản thân không thôi.

Mà... tạm bỏ qua đi.

Nếu đào sâu thêm nữa chắc tôi sẽ phát điên lên mất.

"Serena, cô chậm lại chút được không? Ta không theo kịp để đặt bẫy. Rồi còn năm lá cờ kia... đâu?"

Đúng lúc tôi định từ biệt Serena thì Nhị Hoàng tử cũng đến. Và khi nhận ra sự có mặt của tôi, anh ta ngay lập tức ngậm miệng lại.

Ánh mắt anh ta dừng ở mấy lá cờ trên tay tôi.

Xin lỗi, nhưng cái tên này vừa nói gì tôi không kịp nghe rõ?

Thì ra nguyên nhân năm lá cờ tôi cầm bị lấy dễ đến vậy là do đây á?

Và mọi người bị dụ sang bên Đông cũng là tại vụ này á?

"Fey tại sao lại ở chỗ này hả?"

Ngài Jack bất ngờ dịch chuyển đến cạnh Serena.

"Ngoài ý muốn thưa ngài. Thần không ngờ tới trường hợp có người vào tận đây khi cuộc thi chỉ vừa bắt đầu không lâu."

Hai người bọn họ xoay lưng thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng tôi đây nghe được hết trơn đấy nhé.

"Hỏng, hỏng hết rồi. Giờ tính sao?"

"Yên tâm, ngài cứ để thần xử lý."

"Tốt, ta giao cho cô."

Sau khi bàn bạc xong, hai người liền cùng lúc gật đầu rồi quay lại đối mặt với tôi. Vì tôi đang thắc mắc nên tôi sẽ sấn tới luôn.

"Thần cần một lời giải thích."

"À, là vầy."

Ngài Jack nghiêm túc hắng giọng một cái, sau đó nói tiếp.

"Do mọi người trong Kỵ sĩ Đoàn đã đuối khi thiết lập bẫy cho phía Đông nên bọn ta mới ở đây làm thay họ. Và tại dạo gần đây ta bận việc quá nhiều nên sáng sớm nay mới có thời gian để chuẩn bị."

Té ra cái "nguồn nhân lực dồi dào" chỉ là vỏ bọc thôi ư? Hình tượng Kỵ sĩ Đoàn trong tôi giờ sụp đổ sạch cả rồi.

"Thần hiểu..."

Tôi gật đầu đáp lại.

Còn Serena thì khều khều vai tôi đề nghị, ngài Jack cũng gật gù đồng tình.

"Vậy nên phiền cậu quay lại phía Đông cho đến khi mình cắm cờ xong bên này, và cho bọn mình xin lại cờ luôn."

"Ta thừa nhận đây là sơ suất của Kỵ sĩ Đoàn, nên hãy hợp tác chút đi nhé."

Ủa? Vậy là tôi bị đuổi sang bên Đông đó hả?

Lại còn bị thu hết cờ, giờ bảo tôi lội ngược qua kia cho ăn cám đến cuối buổi hay gì?

Tôi không chấp nhận.

"Thần phản đối, năm lá cờ này thần lấy được thì chúng là của thần."

Tuy nhiên, sự chống đối của tôi bị bọn họ lờ đi. Với họ thì việc tôi cố vùng vẫy chẳng có nghĩa lý gì cả.

"Xin lỗi Fey, mình sẽ đền bù cho cậu sau."

Sau khi nói vậy, Serena liền một cái vèo giật lấy hết đống cờ tôi có. Tiếp đến, ngài Jack cũng hùa theo dịch chuyển tôi sang khu rừng phía Đông, nơi những tên man rợ xâu xé nhau giành cờ.

Tôi muốn hét lên quá, rất muốn làm thế cho cả thiên hạ cùng nghe.

Tôi không muốn kiếm cờ lại từ đầu.

Không chịu đâu!

Hai người đó, quá đáng!

Sao họ nỡ lòng nào đối xử với một đứa chỉ biết dùng chữa trị như vậy?

Serena, cậu không thể làm thế với bạn thân mình được, nghe không?

Mình mà trượt là do lỗi của cậu đó.

Nhưng dù tôi có thầm bất mãn bao nhiêu thì mọi chuyện cũng đã rồi.

Không còn cách nào khác, tôi đành lủi thủi trở vào rừng. Tìm được lá nào thì hay lá đó chứ biết sao giờ.

Và có lẽ... tôi phải cướp cờ bằng cách chơi bẩn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip