Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy rằng khoa học kỹ thuật thế kỷ 21 phát triển cao, nhưng con người vẫn chưa có khả năng điều khiển thời tiết.

Vì thế, chuyến bay bị dời lại do có bão là việc bình thường.

Hạ Lâm là người duy nhất đi công tác cùng tổng giám đốc, cậu mặc kệ mệt mỏi để tăng ca xong việc trước giờ lên máy bay. Sau đấy cậu ngơ ngác ngồi trong phòng chờ, nhìn tổng giám đốc đáng kính của chúng ta cầm máy tính xách tay, nghiêm túc xử lí công vụ như đang ngồi trong văn phòng.

Theo trải nghiệm của cậu từ trước tới nay, kể cả khi đi công tác cùng tên khốn yêu công việc như Khải Ân, cả hai cũng chưa từng bay vào buổi tối. Nếu có cuộc họp gấp ngay ngày hôm sau, bọn họ chỉ cần xuất phát trước nửa ngày mà thôi.

Hai tiếng đồng hồ thật dài và nhàm chán qua đi, Tiết Trạch Nam bất động như núi không hề cảm thấy nôn nóng hay khó chịu, Hạ Lâm không kìm được nữa.

Cậu hỏi: "Giám đốc Tiết à, cho tôi hỏi, tại sao chúng ta lại phải xuất phát vào buổi tối thay vì đi trước nửa ngày?"

Suy nghĩ của Tiết Trạch Nam bị gián đoạn, anh ngẩng đầu, liếc Hạ Lâm. Nhưng anh ta không trả lời mà lại tiếp tục chú tâm vào làm việc.

Ngay lúc Hạ Lâm tưởng đối phương không muốn trả lời, anh ta nói: "Nhiều việc bận."

Hạ Lâm: "...."

Tiết Trạch Nam nói: "Còn quá nhiều việc phải làm, nếu không làm xong trong buổi chiều thì sẽ bị chậm hai ngày. Vậy cho nên, cậu phải vất vả tăng ca để kịp giờ lên máy bay với tôi."

Hạ Lâm: "Không vất vả, không hề, đây là việc tôi phải làm, phải làm mà."

Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Tổng giám đốc không thể giả vờ giúp tôi tí được à, rồi cả hai có thể lười biếng một buổi chiều! Một buổi chiều thôi!

Ông đây đẹp hơn Omega: Cậu lao đến trước mặt anh ta rồi gào lên: Tổng giám đốc! Tôi không phải trẻ con! Sao tôi phải còng lưng tăng ca để kịp giờ bay chứ! Tôi cần được tăng lương!

Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Tăng lương cái gì, quan trọng là bay vào buổi tối rất dễ lỡ chuyến bay! Bây giờ còn chưa bay đây này.

Những kẻ phát tình thật ngu ngốc: Ố là la, thật ra sếp muốn trải qua một đêm tuyệt vời khó quên trong phòng chờ  sân bay với cậu thôi mà.

Ông đây đẹp hơn Omega: Hắn ta thành công rồi, quá rõ ràng.

Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Một đêm tuyệt vời khó quên cũng không thay đổi được thành kiến của tôi về tên đấy đâu!

Ông đây đẹp hơn Omega: Quên đi, lúc trước cậu cho kẻ kia điếm cực âm luôn, sau đấy thì...

Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Trẫm sủi đây!!!

Thục tế là Hạ Lâm vẫn chưa lên máy bay, thông báo hoãn chuyến bay vẫn còn đấy, không thay đổi tí nào.

Hạ Lâm không muốn tiếp tục nói chuyện, thậm chí không muốn thấy bất kỳ tin tức nào về Khải Ân.

Được rồi, cậu thừa nhận, họ quen nhau cũng lâu rồi, xoắn xuýt hết một tháng mới định chấp nhận lời tỏ tình, sao cậu có thể chịu được việc bị lừa như thế đây.

Là một kẻ bại trận dưới tay Omega, Hạ Lâm buồn rầu. Cậu bị đối xử kiểu này tận 3 lần, có lẽ nên đi thắp hương bái Phật cầu bình an chăng? Hay là tìm người xem thử đường tình duyên của cậu có tồn tại không?

"Cà phê không?"

Hạ Lâm ngẩng đầu, thấy một tách cà phê nóng được nhân viên trong phòng chờ đặt ngay trước mặt.

"A... Cảm ơn anh."

Tiết Trạch Nam trông thấy vẻ buồn chán trên gương mặt Hạ Lâm, anh bỗng nổi lòng từ bi gác lại công việc, hỏi: "Cậu muốn ra ngoài mua ít đồ không?"

Mua đồ? Hạ Lâm cầm tách cà phê nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Tổng giám đốc nghĩ đây là chỗ nào vậy? Sân bay thì có gì để mua? Nơi này bán những món đồ xa xỉ giá trị ngang ngửa mấy tháng lương của cậu, còn có cả mấy món mỹ phẩm mà cậu không tài nào hiểu được.

"Tôi nghĩ không cần đâu." Hạ Lâm trực tiếp từ chối.

"Xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới buổi hẹn hò của cậu và bạn trai." Tiết Trạch Nam như vừa nhận ra rằng chia rẽ việc hẹn hò của các đôi yêu nhau là điều khủng khiếp đến nhường nào, anh nói: "Lần sau tôi sẽ hỏi cậu trước khi quyết định."

"A—— cảm động quá——" Hạ Lâm cố ý kéo dài, nhìn vào mắt Tiết Trạch Nam nhưng không nhìn thấy sự bối rồi nào từ đối phương, "Bạn trai tôi sẽ không để bụng việc tôi lỡ hẹn vì công việc. Dù sao tình yêu của chúng tôi còn sâu hơn cả đáy đại dương, xa nhau vài ngày cũng không thành vấn đề."

Hạ Lâm nhấn mạnh tình cảm của hai người sâu sắc đến mức nào, phòng trường hợp Tiết Trạch Nam có tâm tư tình cảm với mình.

Cậu không muốn dính líu tới Alpha, cũng không muốn giúp Alpha tìm được bạn đời Omega hoàn hảo, sao lại phải đâm đầu vào làm đá lót đường cho bọn họ.

"Nhưng tổng giám đốc này, lần sau đừng xuất phát vào buổi tối."

Hạ Lâm không thích ngồi chờ như một thằng ngốc ở sân bay vào lúc 9 giờ tối, thật lãng phí thời gian với một tên Alpha.

Mãi đến 10 giờ, máy bay bị hoãn suốt 4 tiếng cũng được cất cánh.

Đối với Hạ Lâm mà nói, ngồi trong khoang máy bay cũng không khác gì nằm trong phòng ngủ, vì cậu là kiểu người—— ngủ bất chấp các loại phương tiện giao thông.

Ngay khi vừa ngồi vào chỗ, Hạ Lâm thẳng thắn nói với cấp trên bên cạnh: "Nếu tôi không ngủ thì sẽ bị say máy bay rất nặng, thậm chí có khả năng sốt cao. Thế nên tổng giám ơi, tổng giám đốc à, tôi đánh một giấc trước đây."

Sau đó cậu lấy bịt mắt ra, không thèm nhìn người bên cạnh, nhắm mắt ngủ ngay và luôn.

Tiết Trạch Nam: ...

Khi cả hai đến được sân bay tại thành phố A, người của công ty đã đến đón, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Họ cũng gặp khó khăn, phải chờ đợi từ 9 đến tận 12 giờ mà.

Trong lúc Hạ Lâm đang ca ngợi tình yêu thương dành cho các đồng nghiệp, hiện thực nhanh chóng đấm vào mặt cậu.

"Một phòng...?" Hạ Lâm cảm thấy công ty hình như sắp sụp đổ, sao lại xếp cho hai người vào cùng một phòng được nhờ.

Tiểu Lý nói: "Không phải các cậu nói chỉ cần một phòng sao?"

Bên đây Hạ Lâm lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng kín với một trái tim đầy tuyệt vọng tiễn Tiểu Lý ra về.

Tại sao thế, cái kịch bản này đang ép cả hai phải ngủ chung giường. Tổng giám đốc muốn dùng vũ lực dàn cảnh chung phòng rồi chung giường, trước làm thế này một tí, sau lại thế kia một tí, rồi nấu gạo thành cơm luôn?!

Tiết Trạch Nam mở cửa thì thấy Hạ Lâm nhìn chằm chằm vào mình, có vẻ là biểu hiện cho việc muốn đi WC.

"Cậu cần đi à?"

Hạ Lâm lướt qua anh, đóng mạnh cửa phòng tắm rồi khóa lại.

Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Tôi không tin mấy lí do hoang đường như chúng tôi lỡ đặt một phòng là do có sai sót trong công tác làm việc, cố gắng tiết kiệm, hai thằng đàn ông chung phòng không phải chuyện gì to tát, kịch bản này tôi thấy nhiều rồi!

Thế giới này chỉ làm nền cho tôi: Vậy là sếp quyết định đặt một phòng ở chung với cậu ư?

Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Đúng! Chắc chắn!

Hạ Lâm xụ mặt mở cửa phòng tắm, cậu thấy Tiết Trạch Nam ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, vali của anh vẫn chưa hề mở ra.

"Hạ Lâm." Tiết Trạch Nam thấy cậu đi ra, anh đứng dậy cầm vali lên, trông như sắp đi ra ngoài, "Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi đi đây. Tôi đạt trước một phòng khác của khách sạn rồi, cậu ở phòng này, sáng mai gặp."

Hạ Lâm: "....Được, sáng mai gặp."

Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: ???

Thế giới là gốc rễ của ta: Ngủ sớm đi, cậu nhóc tội nghiệp, ép nhau gì cho mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip