Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ sau chưa đầy một tuần chờ đợi, đã có người đến thay vị trí giám đốc điều hành của Khải Ân. Khoảnh khắc Hạ Lâm nhìn thấy bóng người cao lớn xuất hiện tại phòng giám đốc, nước mắt muốn rơi đầy mặt.

Hạ Lâm chuẩn bị sẵn tài liệu báo cáo rồi gõ cửa đi vào, trong lòng mừng thầm: Ơn giời, tổng công ty cử người mới đến rồi. Tôi sắp bị tâm thần phân liệt đến nơi rồi đấy!

Hạ Lâm lập tức phê bình Khải Ân, vì kỳ phát tình mà bỏ bê công việc thì không phải cấp trên tốt!

Tiết Trạch Nam, Alpha, sinh viên xuất sắc tại Học viện Quốc tế Thượng lưu, được nhậm chức giám đốc tại công ty con. Dưới góc nhìn của mọi người, đây chỉ là một chuyến đi trải nghiệm ờ công ty con, sau đó anh ta sẽ quay về trụ sở chính rồi khoác long bào bước lên đỉnh cao.

Hạ Lâm chỉ nghĩ, thà có ông sếp khó tính nhưng có năng lực còn hơn là một tên sếp bình hoa di động. Thôi quên đi, nếu đã là Alpha, chỉ cần làm việc siêng năng, cậu sẽ xem tên đấy là con người! Tuy ghét Alpha nhưng Hạ Lâm vẫn có thể chấp nhận nếu tên đấy biết cách làm việc!

"Đây là lịch trình công việc tuần này, nếu giám đốc cảm thấy có vấn đề, tôi có thể điều chỉnh lại."

Ánh mắt thâm thúy của Tiết Trạch Nam dán chặt vào Hạ Lâm từ đầu đến giờ, anh hỏi: "Nghe nói người yêu cũ của cậu đều là Alpha à?"

Câu nói này kéo Hạ Lâm trở về ba năm trước, Khải Ân hỏi: "Nghe nói bạn trai cũ của cậu là nam Alpha?"

Lúc ấy Hạ Lâm vẫn còn là thằng nhóc ngây thơ ghét Alpha, cậu không hề cảnh giác mà hỏi ngược lại: "Sao anh biết?"

"Thật trùng hợp, hắn là bạn tôi." Từ đó Khải Ân lấy lý do 'bạn của bạn cũng là bạn của tôi' để hẹn gặp mặt các kiểu, sau đấy thì... ha ha ha...

Nhớ lại xong xuôi, Hạ Lâm cười đáp: "Anh là bạn của giám đốc Khải Ân à?"

"Thì ra bạn trai cũ của cậu tên Khải Ân? Còn gì nữa không?"

Hạ Lâm: Thần kinh à! Rốt cuộc muốn cái gì?!

"Thưa giám đốc, đang trong thời gian làm việc, nói chuyện tư không ổn lắm."

Tiết Trạch Nam gật đầu, nói: "Có vẻ người cũ của cậu thật sự là Alpha hết."

Giám đốc, anh có biết suy nghĩ hiện tại của anh rất nguy hiểm không! Tôi không có khả năng làm mai cho Alpha gặp được bạn đời Omega đâu mà!

Hạ Lâm bình tĩnh tiếp tục báo cáo công tác, trong đầu gắn cho người trước mặt cái mác: Alpha này là một tên ngốc đi tin mấy lời đồn nhảm, báo động đỏ cần tránh xa phòng trường hợp bị lây bệnh hoang tưởng!

Giám đốc mới là kẻ bị thiểu năng!

-

Từ khi biết giám đốc mới bị thiểu năng... À nhầm, đây là một Alpha cả tin, độ cảnh giác của Hạ Lâm vọt lên mức báo động!

Tuy nhiên, lại một tuần trôi qua, ngoại trừ trao đổi công việc bình thường, Tiết Trạch Nam có vẻ không quan tâm đến chuyện của cậu nữa.

Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Anh ta chỉ dọa tôi rồi bỏ chạy sao?

Ông đây đẹp hơn Omega: Cậu muốn bị người ta trêu ghẹo à?

Những kẻ phát tình thật ngu ngốc: Muốn bị ghẹo kìa.

Hạ Lâm nhớ lại mấy màn thả thính của Khải Ân, sau đấy chuyển sang gương mặt nghiêm túc, cứng ngắc của Tiết Trạch Nam. Hai thứ này hoàn toàn trái ngược nhau.

Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Có lẽ anh ta chỉ tò mò thôi, dù sao thì người như Khải Ân rất hiếm gặp...

Thế giới chỉ làm nền cho tôi: Tôi đoán tên đấy đang chuẩn bị một kế hoạch lớn, cậu không hiểu được sức hấp dẫn của Omega đối với Alpha đâu. Nó có thể khiến một người theo chủ nghĩa vô thần trở thành một tín đồ sùng đạo, rất khó để rơi vào lưới tình với một Beta. Cậu nên cẩn thận đi ha ha ha.

Nhưng có lẽ Hạ Lâm là người hiểu rõ sức hút giữa Alpha và Omega nhất.

Ví dụ như bạn gái cũ, thân mật với nhau cả sáng, trưa, chiều, tối, thậm chí còn mua cả đống đồ chơi tình thú. Đến cuối thì quay xe, nhận ra Omega mới là tình yêu cả đời.

Ví dụ như bạn trai cũ, một người tài hoa, viết ra những bài thơ tình rung động lòng người, trong từng câu chữ đều thể hiện tình yêu vững chắc như đá tảng, không gì lay chuyển được dành cho Hạ Lâm. Cuối cùng Omega vẫn có thể đánh vỡ được đá.

Ví dụ như Khải Ân...

"Hạ Lâm, vào đây một chút." Giám đốc Tiết nói qua điện thoại nội bộ.

"Ngày mai đi công tác ở công ty con thành phố X, chuẩn bị sẵn tài liệu đi, sau đó mở cuộc họp toàn công ty." Tiết Trạch Nam nói xong, hỏi: "Tối mai cậu có bận việc gì không?"

Tới rồi! Chuông báo động của Hạ Lâm đã reo nhiều ngày qua, cuối cùng cũng đợi được câu này, cậu bình tĩnh đáp: "Tôi bận việc rồi, có hẹn với bạn trai Beta đi ăn tối rồi còn xem phim." Chữ "Beta" được nhấn mạnh.

Tiết Trạch Nam: "Đành xin lỗi bạn trai cậu vậy."

Hạ Lâm: ???

Tiết Trạch Nam: "Vì chúng ta đi vào buổi tối."

Hạ Lâm: ....

-

Thế giới chỉ làm nền cho tôi: Em bé Hạ của chúng ta lạnh lùng từ chối một Alpha cao quý, sau đấy Alpha nói rằng, hẹn con mẹ cậu ấy, tôi không muốn hẹn hò với cậu mà là công ty thật sự yêu cầu phải đi công tác! Ha ha ha ha ha. Tôi phải tặng tên Alpha đấy cái meme: Mày bị thiểu năng. jpg 

Những kẻ phát tình thật ngu ngốc: Ha ha ha ha ha ha giờ chắc sếp cậu cũng phải để ý đến cậu rồi.

Ông đây đẹp hơn Omega: Ha ha ha ha ha ha cũng có thể tên sếp ấy chỉ muốn tách bé Lâm với bạn trai yêu quý ra thôi mà. 

Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Tôi phải out khỏi cái group này!

Thế giới chỉ làm nền cho tôi: Ởđây xuất hiện một tên phản bội, cậu muốn rời khỏi đây để đi với sếp cậu chứ gì!

Lão tử đẹp hơn Omega: Ở đây xuất hiện một tên phản bội, cậu muốn rời khỏi đây để đi với  sếp cậu chứ gì!

Phát tình đều là kẻ ngốc: Ở đây xuất hiện một tên phản bội, cậu muốn rời khỏi đây để đi với sếp cậu chứ gì!

Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: A a a a a biến hết đi cho tôi nhờ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip