CHAP 15: CHƯƠNG HỒI TƯỞNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ rất lâu rồi, tôi luôn tự hỏi mình sinh ra vì điều gì?

Để nhìn thấy cha mẹ chết vào năm lên sáu?

Để nhìn chị gái biến mất vào năm mười bốn?

Hay là nhìn người bạn duy nhất và cả người thầy nhắm mắt?

Hoặc sinh ra chỉ để sống trong cô đơn?

Tôi không biết, tôi luôn tự hỏi nhưng rồi sớm muộn gì tôi cũng sẽ quên mất. Cứ như tôi đang mãi chìm sâu xuống đáy biển, cố vùng vẫy hay níu tay vươn lên cỡ nào cũng bằng thừa. Tôi luôn muốn có ai đó đến tát tôi một cái thật mạnh, xốc cổ áo tôi lên và hét lớn vào tai tôi rằng tôi không hề cô đơn.

Nhưng rồi cũng chẳng một ai, à không, có thì phải, tôi không nhớ.

Sau khi Tokaku chết, và lại biết tin 'thầy' mất, tôi cứ mãi lang thang khắp nơi giết quỷ hại con người. Tôi luôn cảm thấy cơn đói lúc nào cũng cồn cào trong bụng mình nhưng chẳng thể ăn được gì. Từng bước chân tôi đi trên thảm cỏ màu xanh đen, mặt trăng lung linh ung dung ngự trị trên đỉnh đầu, mệt mỏi, trong đầu tôi mãi xuất hiện hai chữ đó cho đến khi tôi không đi nỗi nữa mà ngã phịch xuống thảm cỏ xanh đen kia. Mùi cỏ thơm, mùi gió thoảng trong lành, mùi của sự yên bình.

Tôi muốn chết...

Tôi cứ thế nhắm mắt lại, cầu mong ngày mai nắng lên tôi sẽ gặp lại gia đình mình, cùng cười nói với họ.

Tôi nhìn thấy mình đang nằm trên đùi mẹ mình như ngày xưa, cha tôi ngồi bên đống lửa ánh đỏ cam, tay cho từng nhánh củi khô vào ngọn lửa, nhưng tôi chẳng thấy chị gái đâu cả.

"Cha, mẹ, [......] đâu rồi?". Tôi thều thào từng giọng yếu ớt như thể cổ họng tôi chẳng thể nói được, nó khô khốc vô cùng.

Họ không nói gì, chỉ cười buồn. Mẹ tôi đặt bàn tay mềm mại che mắt tôi, trước mắt tôi là màn đêm và tôi chẳng thể thấy gì cả. Tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng mà ấm áp của mẹ. "Giờ chưa phải lúc đâu, Yuzuru!".

Và tôi mở mắt, bởi những giọt mưa rơi tí tách trên mặt, khắp cơ thể.

Ông trời thật cứ thích trêu người, tôi cầu ngày mai nắng lên nhưng ông lại ban cho tôi cơn mưa từ nền trời xám xịt buồn bã kia. Tôi cười hừ, cứ ngồi mãi ở đây, để mưa cứ mãi rơi trên người mình.

Tôi muốn chết.

Hạ Huyền Nhất bị tôi giết chết, là một con quỷ tạo ảo ảnh, hình ảnh gia đình tôi đã hiện ra và chính tay tôi đã cắt đứt nó với những giọt nước mắt. Tôi đứng giữa khu rừng u ám, tro tàn bay theo gió, tôi chẳng biết tương lai mình sẽ về đâu với cuộc sống đáng nguyền rủa này. Một con quạ trắng bay đến đậu trên tay tôi, nó bảo với tôi rằng Chúa công muốn gặp tôi. Tôi còn không biết người đó là ai, nơi muốn gặp là ở đâu, tôi nhắm mắt xua nó đi, bỏ ngoài tai những lời nói của nó. Tôi chẳng muốn gì cả ngoài được phơi mình ngoài nắng và chết để trở về cuộc sống bình yên như ngày xưa.

Trời về khuya, tôi bước ra khỏi khu rừng, một người đàn ông đứng ở bìa rừng đi đến tự xưng là Trụ cột của Sát quỷ đoàn theo lệnh của Chúa công đưa tôi đến gặp ngài ấy. Tôi đảo mắt nhưng vẫn đi theo và đó là lúc tôi tìm thấy được mục đích mình tồn tại.

Tổng bản ở rất xa, đi hết một ngày đường mới có thể đến. Nơi đây rất đẹp, cỏ cây xanh tươi tốt, mặt hồ trong vắt dao động bởi những hạt mưa tí tách rơi. Vị trụ cột đó đưa cho tôi một mảnh khăn bảo tôi dùng nó che mũi tránh hít phải hoa tử đằng, tôi hất tay anh ta ra, tôi không muốn phải trốn tránh cứ thế giết chết tôi thôi. Anh ta dẫn tôi đi dọc theo hoa viên ra đằng sau hiên nhà, một bóng người ngồi quỳ bên trong căn phòng.

"Chúa công, tôi đã dẫn con bé đến gặp ngài!". Vị Trụ cột đó tay cầm dù, cúi đầu kính cẩn bẩm báo, tay còn lại đặt lên đầu tôi bắt tôi cúi chào.

Người đó gật đầu, anh ta rời đi, chỉ còn tôi ở lại giữa sân với mưa.

"Vào trong đi, ở ngoài không tốt đâu". Giọng nói dịu dàng nói vọng ra, tôi không tự chủ làm theo, tháo giầy và bỏ dù bên ngoài cửa đi vào.

Đó là một người đàn ông tầm khoảng hơn hai mươi tuổi, mái tóc thẳng màu đen dài đến ngang vai, đôi mắt nhắm nghiền dịu dàng không mang ý xấu, phần trán bị băng bằng vải trắng. Tôi ngồi xuống đối diện người đó.

"Con là Yukitsuki Yuzuru, phải không?". Giọng nói của người được gọi là Chúa công ấy vô cùng dịu dàng, tôi gật đầu.

"Có phải là ông biết tôi là quỷ nên gọi đến để giết tôi hay thế nào nhỉ?". Tôi cười lạnh, ngước mặt lên nhìn ông.

"Không". Một chữ được nói ra như làm cả thần kinh tôi dừng hoạt động, tôi ngơ người. "Ta không có ý đó, ta biết con đã giúp rất nhiều cho Sát Quỷ Đoàn ta. Vì thế ta muốn mượn sức mạnh của con để tiêu diệt những loài quỷ còn trên thế giới này".

"Tôi chỉ là một đứa chẳng biết gì về tương lai của mình, chỉ là một đứa ghét bỏ bản thân mình của bây giờ làm sao có thể là thứ 'sức mạnh' mà ngài muốn 'mượn' chứ!".

"Con có một người bạn là Tokaku, phải không?". Ngài ấy nói nhẹ nhàng, tôi ngẩn mặt lên, tay ngài lấy từ trong tay áo ra một phong thư đưa ra trước mặt tôi. "Con bé có viết thư cho ta kể rất nhiều về con".

Tôi nhận nó từ tay ngài, tay run run vội mở lá thư, chữ viết trong đó không được đều tay nhưng lại rất dài giống như cách cậu ấy thường nói chuyện với tôi.

"Tôi là Tokisaki Tokaku, là Thợ săn quỷ đã gia nhập đoàn vào hai năm trước. Đầu tiên tôi muốn gửi lời cầu mong sức khỏe cho ngài, Chúa công. Tiếp theo là tôi muốn nói đến người bạn của tôi, Yukitsuki Yuzuru, cậu ấy gia nhập đoàn trong kì sát hạch năm nay, và hơn hết cậu ấy là bán quỷ. Dù là nửa người nửa quỷ nhưng cậu ấy hết lòng phụng sự cho Sát quỷ đoàn và bảo vệ con người. Yuzuru chưa từng làm hại ai cả, cậu ấy rất tốt và không có ý niệm xấu xa, xin ngài hãy chấp nhận cậu ấy. Thời gian của tôi chẳng còn được lâu nữa, khi tôi chết đi, tôi mong Chúa công hãy gặp Yuzuru, cậu ấy rất dễ bị lay động tinh thần nên mong ngài hãy cứu vớt cậu ấy để cậu ấy không phải chìm sâu trong mặc cảm. Nhờ ngài gửi lời tạm biệt của tôi tới Yuzuru".

"Tokaku lo sợ con sẽ mất tinh thần nên đã nhờ ta". Ngài mở lời. "Con rất đặc biệt, con may mắn hơn những người bị biến thành quỷ, con vẫn còn ý thức của mình và hơn hết con vẫn còn phân biệt được đúng sai, thứ gì tốt xấu. Vì thế đừng vội ghét bỏ mình như thế".

Tôi đờ người dưới những lời nói của ngài ấy, cứ như là mình đã chạm đến được tia hy vọng của riêng mình. Nước mắt tôi tự động chảy ra không ngưng, tôi che mặt mình khóc nức nở. Từ khi tôi không thể là con người nữa, ngoài 'thầy' và Tokaku, chưa từng có ai khác nói về mình tốt như thế. Ngài ấy mỉm cười xoa đầu tôi, ngài dịu dàng hiền từ đối xử với tôi như người trong gia đình vậy.

Từ lúc đó tôi tiếp tục bước đi trên con đường Sát quỷ với danh nghĩa Trụ cột, tôi có thêm những người đồng đội mới, họ không hề ghét bỏ tôi lại còn ra tay cứu tôi khi nguy hiểm cận kề. Cùng bên tôi, cùng nói chuyện cười đùa với tôi, mang cho tôi những cốc trà có sắc đỏ nhợt nhạt mà lúc trước 'thầy' vẫn thường mang cho tôi. Họ thật tốt!

Chúa công, Trụ cột, thành viên Sát Quỷ Đoàn cứ lần lượt biến mất rồi lại có người khác lên thay thế. Trước khi ra đi họ luôn bảo tôi hãy tiếp tục sống dù có ra sao đi nữa, hãy luôn bước tiếp trên con đường diệt quỷ và hãy sống thật tốt thay luôn cho phần đời còn sót lại của họ. Những lần như thế tôi đều gật đầu, tôi không thể khóc nổi khi họ ra đi, cứ nhắm mắt nghe họ nói rồi nói lời an ủi đến họ trước khi màu đen bao lấy họ.

Thời gian dần trôi qua, thấm thoát gần hai trăm năm trôi qua, tôi đã gặp rất nhiều người kêa thừa Trụ cột cứ như là ngọn lửa và niềm tin của họ vẫn không thể bị dập tắt. Trong khoảng thời gian đó tôi đã gặp qua Kibutsuji Muzan - người đã khiến tôi rời xa chị gái mình mãi mãi, trên người hắn tỏa ra luồn khí đáng sợ khiến cả người tôi vô thức lùi lại, hắn gọi tôi là gì đó tôi không thể nghe được rồi lại lắc đầu bao là mình nhầm, rồi khuất dạng trong đám đông người qua lại. Đó là lần tôi cảm thấy mình thật nhát gan không dám đối đầu với hắn. Mười năm sau thời điểm đó, tôi gặp nhóm Trụ cột hiện tại, cứ tiếp tục theo chân họ chiến đấu bảo vệ mọi người, lúc đầu họ chẳng có mấy niềm tin với tôi, đôi lần đòi sống đòi chết giết tôi cho bằng được, họ phần lớn đều có ác cảm rất lớn với loài quỷ, tôi hiểu điều đó vì tôi cũng từng như thế, tôi luôn ghét bản thân của mình hiện tại. Dần dần trong chúng tôi có sự thay đổi, họ đã dần chấp nhận tôi, họ bảo tôi là ngoại lệ với họ, mặc dù là tôi cũng không hẳn quan tâm lắm, à ừm, có lẽ thế, tôi không biết nữa. Những cốc trà màu đỏ nhàn nhạt luôn được họ trao vào tay tôi, họ thật sự rất tốt bụng! Dù hay gây gổ, bất đồng với nhau nhưng tôi rất quý họ nên tôi không muốn một ai phải chết cả.

Chớp chớp..
Nháy.

Tôi nhìn thấy cặp anh em, người em bị hoá quỷ, người anh tìm mọi cách cứu em mình, vẫy tay cười với tôi.

Chớp chớp...
Nháy.

Tôi nhìn thấy người tóc vàng và người đội mặt nạ heo chiến đấu cùng tôi.

Chớp chớp...
Nháy.

Tôi nhìn thấy Chúa công và các Trụ cột mỉm cười nhìn tôi.

Chớp chớp...
Nháy.

Tôi nhìn thấy Tokaku và "thầy" vẫy tay tạm biệt tôi.

Chớp chớp...
Nháy.

Tôi nhìn thấy cha mẹ đứng nhìn tôi từ phía xa.

Chớp chớp...
Nháy.

Tôi không thấy gì cả, chỉ thấy một màu đen trước mắt tôi và tiếng nói dịu dàng mà tôi đã từng nghe.

"Dừng ở đây thôi!"

Và tôi giật mình mở mắt.

Ngay từ đầu đây không phải là câu chuyện, cũng không phải là hồi tưởng, chẳng phải là giấc mơ, tất cả đều là mớ hỗn độn giữa quá khứ và hiện tại, giữa thực tế và ảo giác tạo thành.

Dừng ở đây thôi, câu chuyện vô nghĩa này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip