CHAP 14: TRẬN CHIẾN VỚI THƯỢNG HUYỀN LỤC - HỒI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tanjirou, Zenitsu và Inosuke thành công trong việc cắt đôi đầu của Thượng Huyền Lục.

Nhưng bi kịch vẫn chưa kết thúc.
.
.
Từ nơi đầu của hai Thượng Lục chạm mặt nhau, một luồn khí màu đen xuất hiện như vũ lốc cuốn bay tất cả mọi thứ, trong tích tắc toàn bộ nơi này hoàn toàn bị biến thành đống đổ nát.

Tôi nhíu mày mở đôi ngươi đang dần mệt mỏi, cố giương mắt nhìn xung quanh.

Thật tốt quá, mọi người đều ổn!

Cơ thể tôi ngoài trầy xước đôi chút, cánh tay phải bị gãy thì vẫn ổn. Dẫu sao gì thì lát nữa nó cũng lành lại thôi mà, tôi chống tay đứng dậy, bên tay bị gãy do va chạm mà đau nhức không thôi. Mùi quỷ vẫn còn nồng nặc, ắt hẳn hai người kia vẫn chưa tan biến, tôi dùng kiếm làm nạn bước từng bước đi đến. Gần đến nơi tôi nghe thấy tiếng gây nhau mãi không ngưng, nhanh chân đi đến, tôi nhìn thấy Thượng Huyền Lục gây gổ với nhau. Nghe loáng thoáng trong lời nói, họ xưng "anh - em" vậy là có huyết thống với nhau à? Mặc cho chúng đang dần tan biến nhưng vẫn không thôi nói với nhau những điều làm đau lòng người trong gia đình thứ "tình cảm anh em" bị vấy bẩn bởi bản chất của loài quỷ sao? Tôi tự cười với bản thân mình.

Không biết tại sao cơ thể tôi lại di chuyển, chậm chạp đi đến chỗ anh em bọn họ. Tôi ngồi quỳ dưới đất, họ ngước mắt nhìn tôi. Tôi thấy mình như một đứa điên vậy.

"Tình cảm gia đình... Không phải thứ để nói những điều cay đắng như thế". Tôi chầm chậm nói, bây giờ việc thở với tôi còn khó khăn hơn, máu quỷ trong người vẫn không đủ để hồi phục vết thương bên trong lẫn bên ngoài cửa tôi.

Dứt lời, trước mắt tôi là hình bóng chị gái tôi, người mà tôi không thể bảo vệ được, chị chỉ mỉm cười, nói hoà cùng với giọng của tôi.

[Là người cùng máu mủ phải luôn yêu thương nhau chứ, cho dù không giống nhau hay ghét bỏ nhau thì trong cơ vẫn luôn chảy dòng máu như nhau cả thôi]

Người anh trai đưa đôi mắt lờ đờ nhìn tôi, khoé môi khẽ nhếch lên, chất giọng khàn khàn cùng giọng điệu tôi chẳng ưa một chút nào. "Mày làm sao hiểu được bọn ta cơ chứ, mày có biết gì về bọn tao đâu mà nói?"

Hắn dừng lại một chốc rồi lại nói. "Lúc mày tấn công tao, tao đã thấy mày quen lắm... A, ta nhớ rồi! Mày giống hệt con nhãi đã đánh Daki. Tao định xong việc này sẽ tìm nó tính sổ mà giờ phải chết ở đây với con em ngu ngốc này."

Lời hắn làm tôi nhớ đến lời mà người nghe đàn của tôi nói. "Hai ngày trước tôi cũng gặp một người giống như cô em vậy".

Tôi nhớ là mình chưa từng có chị em song sinh.

Anh em họ vẫn gây nhau tiếp tục, lần này là nói về người đã đánh ai đó tên Daki, nhưng tôi nghĩ đó là tên của cô em gái. À, phải rồi, cô em gái nhìn cũng không đến nỗi tệ, là anh mà không bảo vệ khuôn mặt xinh đẹp của em mình thì đúng là....

Mặc kệ cuộc cải vã vô nghĩa mà mình đã ngu ngốc xen vào, tôi chống kiếm đứng dậy, đi từng bước về phía trước. Bình minh vẫn chưa lên, tôi luôn thích khung cảnh lúc mặt trời chưa xuất hiện, một sắc đen nhợt nhạt chực chờ tan biến. Tôi đi nhanh hơn nữa, mặc cho cơn đau vẫn âm ỉ không thôi.

Tôi bật tiếng cười lớn.

Đến cuối cuộc chiến tôi vẫn chẳng thể tìm thấy cô gái gãy đàn mua vui với đôi mắt nhắm nghiền kia. Buồn cười thật! Chị gái làm giúp những việc tôi nhờ đã đính chính với tôi rằng không hề có cô gái nào gảy đàn bị mù cả, tất cả những gì chị ta thấy là tôi tự mình đi xuống rồi cầm đàn gảy mà thôi. Hóa ra tất cả những gì tôi đã thấy, đã nói chuyện chỉ là ảo giác của bản thân tôi khi mang cái tên "Tokaku" thôi sao?

Tôi ngẩn mặt lên trời lẩm bẩm một mình. "Tokaku, đó có phải là kí ức của cậu về gia đình không?"

Cơn gió nhẹ thoáng qua.

Tôi đúng là một đứa ngốc, còn cậu là kẻ nói dối.
.
.

"Yuzuru!!"

Tanjirou cùng Nezuko chạy đến gọi mãi tên nó, Yuzuru quay lưng lại. Nezuko đã thu nhỏ lại chỉ tầm một đứa trẻ lên năm lên sáu, Yuzuru nghiêng đầu nhìn họ, đôi mắt nó chẳng mang ý nghĩ gì cả, không mang về cười cợt như ban nãy, không phải là sự mơ hồ về người mà cặp anh em Thượng Huyền Lục đã tan biến kia nói đến.

"Có chuyện gì à?". Nó hỏi khi hai anh em Tanjirou đi đến.

Cậu thở dốc, nói trong tiếng thở gấp gáp. "Tôi...Tôi chỉ muốn..."

Yuzuru vỗ vai cậu, đôi mắt sắc xanh như viên saphie đánh rơi xuống đáy biển sâu thăm thẳm không thấy đáy khép hờ, chất giọng đều đều lạnh lẽo như băng cất lên. "Trước khi nói lo cho người khác thì nên lo cho mình đi".

"Không sao, tôi khỏe mà, là Nezuko đã cứu tôi. Con bé lo cho cậu nên đã bảo tôi cùng đến xem cậu thế nào"

"A, thế à?". Giọng điệu không buồn không vui ấy lại cất lên, nó ngồi xuống để bằng với Nezuko, bàn tay lạnh lẽo của nó chạm lên đầu cô bé. "Cảm ơn nhé, tôi không sao đâu!".

Một lời cảm ơn đơn thuần nhưng nó chẳng có lấy niềm vui nào cả. Tanjirou nhìn Yuzuru, cậu cảm nhận được nó đang nói dối. Quả thật là nó không bị gì về thân thể, cánh tay phải bị gãy của nó cũng dần cử động như bình thường nhưng bên trong nó không thể được như trước nữa. Và chỉ một mình nó hay bản thân nó cũng không thể hiểu được.

Một sợi dây của một mớ hỗn độn đang dần thắt chặt vào người, đến khi hoàn toàn bị trói buộc thì có cựa quậy cũng chẳng thể thoát được!

"Oi, Tanjirou!". Giọng khàn khàn của Inosuke gọi vọng đến chỗ của ba người họ. "Tiếp viện đến cứu thương kìa, mau đến để họ kiểm tra đi"

"Tới liền đây!". Tanjirou nói vọng lại.

Nezuko nắm lấy tay nó kéo đi.

Vị Xà trụ đại nhân đến để xem xét tình hình và đưa mọi người quay trở về Điệp phủ trị thương. Âm trụ bị mất đi cánh tay thuận, một bên mắt và không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Những người còn lại đều chỉ bị thương, gãy tay chân, ngoài ra chẳng mất một bộ phận nào cả. Tất cả mọi người đều được đưa về Điệp phủ.

Mặt trời đã ló dạng.
.
.
.

OoOoOoOoO

Ngươi ngồi quỳ trên tatami, mái tóc khẽ đung đưa theo một bản nhạc ngươi ngâm nga. Đôi mắt thích thú nhìn hai viên ngọc xanh lam với những đường chỉ đỏ bám trên nó, tay ngươi đưa chúng lên cao ngắm nghía.

Thật đẹp làm sao!

Sắc lam đậm sâu thẳm ấy sớm muộn gì cũng sẽ biến mất thôi.

"Ngài có muốn ăn không?". Ngươi nghiêng đầu nhìn người vừa mở cửa, hôm nay ngài ấy vẫn thế, ngươi nhe răng cười. Tay ngươi đưa một viên ngọc xanh lam về phía ngài ấy.

"Giống như ngày hôm đó à?". Người đó nói, tay vẫn cầm nó lên.

"Ưm". Ngươi gật đầu, viên ngọc xinh đẹp ấy từ từ đưa vào miệng ngươi. "Giống như một viên kẹo thôi".

Những sợi chỉ đỏ đứt ra, sắc đỏ loang ra trong miệng ngươi. Ngươi mỉm cười đưa mắt nhìn lên trần nhà. "Hôm nay là viên kẹo nhân đậu đỏ đấy!"

Người kia cho nó vào miệng, gật đầu đồng ý với ngươi. "Ừ, là nhân đậu đỏ!"
.
.
.
Phía xa kia trong một khu rừng âm u ita người qua lại, một xác chết vẫn còn tươi không bị mất một miếng thịt nào chỉ có đôi ngươi là không còn ở đó nữa.
.
.
Từng đường chỉ màu đen cuống lấy ngươi, cứ để nó như thế đến khi nó hoàn toàn bao lấy thì ngươi chẳng thể cử động được nữa. A, đùa thôi! Nó đã bao lấy ngươi từ lâu rồi nhưng ngươi vẫn cử động được đấy thôi.

Đúng là một câu chuyện nhạt nhẽo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip