CHAP 12: TRẬN CHIẾN VỚI THƯỢNG HUYỀN LỤC - TÌM KIẾM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà Tokito là một trong những nơi của các cánh đàn ông đến tìm niềm vui chốn hoan lạc, nơi này mang màu đỏ là chủ đạo, hầu hết nơi nào cũng treo đèn hồng sắc đỏ, đặt chậu hoa ở từng cây cột chống đỡ. Vừa nhận tôi và Tanjirou, bà chủ lập tức bảo bọn tôi bắt tay vào làm việc, căn phòng cuối dãy là nơi bọn tôi đang ở và đó cũng là nơi chưa đồ phơi sau mỗi lần giặt của các kỹ nữ ở đây. Các kỹ nữ ở đây rất tốt, phụ giúp chúng tôi rất nhiều, vì mới đến nên chỉ làm những việc chạy vặt.

"Cậu gấp đồ đẹp thật đấy Yu- a, Tokaku". Tanjirou mở miệng khen tôi khi vừa bước vào phòng, các chị gái trong đây đưa cậu ta đi tẩy trang rồi trang điểm lại vì thảm hoạ của Uzui tạo ra, có chút vui vui trong lòng đấy.

"Lúc trước tôi được dạy làm những việc này,". Tôi giũ thẳng kimono, nói tiếp. "Dù tôi không thích cho lắm!"

Cậu ta cười cười, đi đến ngồi đối diện gấp phụ tôi. Một lúc sau một chị gái mặc kimono tím hồng huyền ảo mở cửa phòng đi vào.

"Sumiko-chan, em có thể giúp bọn chị đem những thứ này lên phòng của oiran Koinatsu được không? Chỗ bọn chị đang bị thiếu người... ".

"Được chứ!". Cậu ta vui vẻ đồng ý, trước khi đi ghé vào tai tôi nói thầm. "Có gì tôi sẽ cố thu thập thông tin khi có thể"

"Nhờ cậu vậy". Tôi gật đầu nói thế, cậu ta mỉm cười đứng dậy ra khỏi phòng.

Giờ chỉ còn mình tôi, gấp quần áo không phải là khó, lúc trước khi còn nhỏ, mẹ tôi đã dạy cho chị em tôi, bảo rằng là nữ nhi phải biết những điều này. Ngoài ra còn dạy bọn tôi trà đạo, đánh đàn, trang điểm, may vá, chị gái tôi rất thích thú khi học chúng dù chị chẳng thêu thùa cái nào ra hồn của, tôi thì chỉ làm theo cho có vì để hai người họ vui.

Tôi thích học kiếm đạo cha thường dạy hơn những thứ này.

Chiếc kimono cuối cùng được đặt lên chồng cao bên cạnh, tôi thở phào thoải mái, bóp vai mỏi lừ của mình vì ngồi quá lâu.

"Cậu ta chưa về sao?". Tôi tự lẩm bẩm một mình.

"Tokaku-chan, em xong việc chưa? Bà chủ bảo em sang gặp bà". Một giọng nói nghe vô cùng êm tai nói vọng vào ngoài cửa, tôi đứng dậy mở cửa, miệng nói vâng vâng. Chị ấy dẫn tôi đi dọc hành lang dẫn đến một căn phòng lớn, bà chủ ngồi đó như đã được một lúc rồi. Chị đi cùng tôi cúi đầu rời đi để tôi một mình. Bà ấy trong rất hiền lành, nhân hậu, trên người mặc kimono màu sẫm, tóc được búi lên. Bà nhìn tôi, rồi bảo tôi từ nay phải làm việc chăm chỉ, phụ việc cho các chị và phải mở miệng cười chứ không có cái kiểu im im như thế. Tôi từ im lặng xếp đồ giờ phải đi mời khách ngoài nắng , bưng trà rót rượu, gảy đàn mua vui và còn phải trưng ra bộ mặt cười cười vui vẻ với những tên đàn ông đến tìm niềm vui khiến tôi muốn lật tung mọi thứ gần mình.

"Tokaku-chan, hết rượu rồi, em xuống hầm rượu lấy thêm đi". Chị kỹ nữ mặc kimono sắc đỏ ló đầu ra hành lang nói với tôi và chỉ đường đến hầm rượu rồi lui vào sảnh lớn.

Tôi theo lời chị đi đến căn hầm ở cuối dãy gần với phòng ban nãy tôi gấp đồ, tôi mở cửa nhìn vào, đó là một căn phòng nằm dưới lòng đất, mùi rượu từ bên dưới xộc vào mũi tôi làm tôi say sẩm.

Tôi chưa bao giờ thích mùi rượu.

Đi dọc theo bậc thang dẫn xuống bên dưới, từng kệ gỗ chứa rất nhiều vò rượu và mùi rất nồng. Một người đàn ông trung niên từ sau kệ tủ bước tới.

"Tới lấy rượu à? Trong bếp hết rồi sao?". Ông ta hỏi, tôi gật đầu cho có lệ.

"Bao nhiêu vò?".

"Hai".

Ông ấy lấy vò rượu đặt chồng lên khay gỗ đưa cho tôi, tay tôi theo phản xạ nhận lấy. Ông nhìn tôi, nói. "Là đứa mới vào ban sáng à?". Tôi gật đầu. "Đi cẩn thận kẻo rớt"

Tôi cúi đầu, đi theo bậc thang lên hành lang ban nãy. Tanjirou hình như cũng vừa mới trở về, nhìn thấy tôi cậu ta chạy đến.

"Thế nào rồi? Có tin tức gì về vợ hắn ta không?".

"Tôi nghe được Suma-san đang ở đây, họ còn bảo hình như cô ấy mấy hôm trước cũng "sẩy chân"."

"'Sẩy chân'? Tức là bỏ trốn à?"

"Sao cậu biết hay vậy?"

"Lúc nãy có vài người nói với nhau về việc gần đây có nhiều kỹ nữ bị "sẩy chân" rồi biến mất, tôi có đến hỏi thì bọn họ bảo nó nói đến những người bỏ trốn khỏi đây mà chưa được chuộc"

"Thế à? Giờ tôi phải đi báo cáo với Uzui-san, cậu có đi cùng không?"

"Đương n-"

"Tokaku-chan, em lấy rượu chưa vậy?". Tiếng cô gái ban nãy gọi tôi làm cắt ngang lời tôi định nói.

"Vâng, xong rồi!". Tôi nói vọng lại.

"Khách đang đợi kìa!"

"Vậy tôi sẽ đi báo lại với Uzui-san, Yuzuru ở lại đây đi."

"Ừ, vậy đi đi".
.
.
.
Tôi bước chân trên sàn gỗ ánh đỏ từ lồng đèn rọi xuống, mọi căn phòng dưới tầng trệt đều là nơi tiếp khách, vài căn phòng trên lầu dùng để nghỉ ngơi, tôi nghĩ thế. Hầu như các căn phòng đóng kín hay ít người đến chẳng có gì khả nghi bên ngoài, ngay cả cạy ổ khoá đi vào trong cũng chẳng có gì đặc biệt. Có một căn phòng phía mặt hậu khu nhà, gió từ nơi đó thoang thoảng thổi đến ắt hẳn là đang ở cửa. Tôi chầm chậm đi đến không gây tiếng động. Một cô gái có mái tóc nâu đen được búi cao, trên người diện bộ kimono màu hồng cánh sen, khuôn mặt quay nhìn ra khung cửa sổ nên tôi chẳng thấy được khuôn mặt.

"Người ngoài đó, sao lại nấp mà không vào trong chứ?". Giọng nói ngọt ngào làm tôi giật nảy người, rõ ràng chẳng quay mặt nhìn tại sao lại thấy được chứ?

Biết chẳng thể giấu được tôi bước vào trong, ngồi xuống cạnh cô ấy.

"Nơi này lâu rồi không có tiếng chân người, nghe tiếng bước chân của em có lẽ là người mới à?". Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, đôi môi mỉm cười dịu dàng.

"Vâng, tôi là người mới, mọi người đều làm việc bên dưới, sao chị lại ngồi đây?"

"À, chị bên nhóm đánh đàn nhưng hôm nay tay chị bị đau nên không làm việc được". Cô ấy cười, hai bàn tay quấn vải trắng đan vào nhau.

Tôi im lặng nghe chị nói. "Em là Tokaku-chan, phải không? Chị nghe có người chạy việc mới vào chắc là em nhỉ?"

"Vâng"

"Thế à? Chị cũng có đứa em tên giống như em vậy, nhưng từ nhỏ phổi nó rất yếu nên không thể làm việc nhiều được, nhưng mà nó lại muốn trở thành kiếm sĩ".

Cô ấy cười buồn, giọng nhỏ dần đến khi để lại không khi im lặng cho cả hai. Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào phần vải trắng còn thấm máu chưa khô, chắc hẳn cô ấy phải gãy đàn rất nhiều thì phần đầu ngón tay mới bị thương như thế. Tôi chưa từng giỏi trong việc này, đôi lúc làm vài ngón đàn để mẹ tôi vui, chỉ có thế thôi.

Tanjirou bên ngoài ngó vào vẫy tay tôi ra hiệu, tôi liền đứng dậy đi ra, cô gái kia vẫn cứ ngồi đó với đôi mắt nhắm nghiền cứ như chẳng thể nhìn thấy gì cả. Tanjirou mặc lại đồng phục Sát quỷ đoàn trên người, vai đeo hộp gỗ đứng đợi phía sau vách tường.

"Sao cậu biết tôi ở đây?". Tôi nói trong khi khoanh tay tựa lưng vào tường.

"Tôi theo mùi của cậu". Cậu ta đáp. "Sau khi báo cáo với Uzui-san, anh ấy bảo chuẩn bị hành động, tôi cảm thấy Thượng Huyền Quỷ chỉ ở quanh quẩn đâu đây, nên có gì tôi sẽ đi tìm chúng"

"Hiện giờ bà chủ cứ cách một lúc lại cho người gọi tôi, với lại lũ chuột của Uzui-san vẫn chưa đem kiếm đến cho tôi. Tôi sẽ tìm cơ hội thoát ra, khi đó sẽ đến giúp cậu."

"Vậy nhé, tôi còn phải đến gửi lời tạm biệt đến chị Koinatsu nữa".

Tôi gật đầu vẫy tay nhìn cậu ta chạy đi. Không phải là tôi không thể thoát được, muốn đi với tôi không phải chuyện khó, chỉ là người bên trong kia làm tôi chú ý, một cô gái có đứa em bị bệnh về phổi, nó làm tôi nhớ đến cậu ta - cái tên mà tôi đang giả mạo đây, khiến tôi không thể yên tâm đi được.

Một sự bứt rứt, hay là lòng thương đây? Tôi không rõ và cũng chẳng muốn biết.

"[....], tay cậu đỡ chưa? Bên dưới thiếu người chơi đàn, tay cậu có thể làm việc được không?". Giọng nói của người khác đã lọt vào trong căn phòng kia từ lúc nào mà tôi không biết, tôi đưa mắt nhìn vào.

"A, được chứ!". Cô gái với đôi mắt nhắm nghiền vui vẻ nói, bàn tay băng bó chạm đất, máu đỏ chảy ra đè lên lớp máu vừa khô.

Đây là một sự thương hại.

"Tôi có thể chơi đàn, để tôi thay chị ấy, tay của chị ấy chẳng thể gãy nổi một nhịp nào đâu". Tôi nói vọng vào, chị gái kia vui vẻ đồng ý đi đến dắt tay tôi. Tôi có thể nghe thấy cô gái mặc kimono sắc hồng kia nói mấp máy câu "Cảm ơn" trước khi tôi rời đi cùng người còn lại.

Đây chỉ là một sự thương hại.

Đó là một căn phòng nhỏ đầy mùi rượu và tiếng cười nói vui vẻ của nam lẫn nữ hoà trộn vào nhau trong tiếng đàn từ những căn phòng bên cạnh vọng tới. Chị gái ban nãy đưa tôi một cây đàn tì bà bằng gỗ, kéo tay tôi ngồi xuống tấm đệm màu sẫm gần góc phòng. Những người bên trong bảo tôi muốn đánh bài gì cũng được, từng ngón tay tôi chạm vào dây đàn cố nhớ lại âm thanh lẫn giai điệu của một khúc nhạc quen thuộc và gãy đàn. Tôi nghe thấy tiếng đàn, nhưng vẫn không lấn được tiếng cười nói lơi lả của nữ nhân và cả mùi rượu nồng nặc đến đau đầu, tiếng đàn chỉ có những người muốn nghe mới để ý đến ngoài nó ra không còn ý nghĩa nào khác cả.

Thật buồn cười.

"Này cô em, sao tiếng đàn nghe buồn quá vậy?". Giọng một người đàn ông trung niên ngồi cách tôi nửa chiều dài chiếu lót sàn nói vọng đến, anh ta có đôi mắt màu lam.

"Thế à?". Tôi nói, tay vẫn bấm vào những sợi dây đàn. Đây là bài duy nhất tôi nhớ, lúc trước mẹ tôi dạy cho chúng tôi rất nhiều bài đàn, khi ấy tôi chỉ mới bốn tuổi hơn và chẳng mấy ham thích những ngón đàn nữ nhân. Nhưng vì muốn bà ấy vui, tôi đã cố học một đoạn đàn, lúc ấy tôi chẳng thể hiểu mọi tâm tư trong từng khúc nhạc nên không để tâm mấy. Có lẽ cuộc đời tôi chẳng mấy vui vẻ gì nên không cần phải có những bản nhạc hay ho vui vẻ cho mình.

"Mà này, nhìn cô em giống như người tôi đã gặp vào hai ngày trước vậy," . Anh ta nói, tay cầm vò rượu đổ vào ly, cầm lên nhấm nháp.

"Giống tôi?". Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta.

"Ờ, một cô gái giống cô, kẹp hoa hai bên tóc."

"Chắc người đó không phải tôi rồi". Tôi lẩm bẩm đáp lời, tôi chưa từng nhớ mình có chị em song sinh. Dây đàn bỗng dưng đứt phựt, tôi giật mình.

Anh ta buông ly rượu xuống, nhìn sang tôi nói. "Chà, dây đàn có vẻ cũ rồi".

Tôi nhìn cây đàn, màu sắc đỏ đen lướt nhẹ qua mắt tôi, mùi hương của quỷ thoang thoảng qua mũi tôi càng lúc càng nồng nặc như khi tôi ngửi mùi rượu ở dưới hầm. Tôi vội bật dậy, đưa mắt liếc nhìn nhìn xung quanh.

Quỷ đang ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip