CHAP 11: TRẬN CHIẾN VỚI THƯỢNG HUYỀN LỤC - ĐỘT NHẬP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phố đèn đỏ Yoshiwara là khu phố hoạt động về đêm, nơi mà dục vọng và bùa mê của đàn ông và đàn bà hòa trộn vào nhau như một xoáy nước của tình yêu và thù hận.

Phố đèn đỏ còn có tên gọi là phố hoa, như tên gọi của nó, các ngôi nhà trên phố đều được sắp xếp theo hình đoá hoa. Các kỹ nữ ở đây phần lớn đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó hoặc bị bán đi để trả nợ. Họ phải chịu đựng rất nhiều đâu khổ. Nhưng bù lại, họ được đảm bảo các nhu cầu thiết yếu để sống. Nếu họ có thể thăng tiến trong công việc kỹ nữ thì họ có thể được trở thành thành viên của một gia tộc giàu có bằng việc được chuộc.

Nổi bật nhất trong số họ là các "oiran", họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Họ là những người phụ nữ đặc biệt sở hữu tất cả mọi thứ như: nhan sắc, giáo dục và khả năng biểu diễn. Không phải đơn giản là có thể gặp được một "oiran", muốn được nhìn thấy họ, các cánh đàn ông phải thường xuyên qua lại phố đèn đỏ, như thể đang tranh giành với nhau.

Phần giới thiệu đến đây là đủ rồi, giờ thì quay lại nhóm người của Sát quỷ đội. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cả năm người tiến đến những nơi được đặt ra mục tiêu vào được nơi đó.

"Ôi trời ạ, trong bọn nhỏ xấu quá!". Hiện tại họ đang ở nhà Tokito, và đang bị chủ nơi đây chê về nhan sắc "hào nhoáng" do chính tay ngài Âm trụ vẽ nên. Nghe giống một cú tát không nhỉ?.

"Chỗ chúng tôi mới có thêm vài người, nhưng mà thêm một đứa nữa chắc cũng không thành vấn đề".

Yuzuru nấp ngoài sau lưng Uzui đang cầu mong mình không được chọn.

"Vậy tôi xin gửi gắm một đứa ở nơi này!". Vị Âm trụ đại nhân cười hiền bảo.

"Chúng tôi sẽ nhận cô bé đứng ở giữa, trong nó có vẻ thành thật". Bà chủ chỉ tay vào Tanjirou.

Có tiếng phào nhẹ nhõm.

"Cháu sẽ cố gắng hết sức!". Tanjirou hào hứng nói.

Yuzuru mừng trong lòng khôn xiết, nhưng ông trời lại thích trêu ngươi, một cơn gió mạnh thổi qua. Ngươi phụ nữ nhìn thấy phía sau lưng chàng trai cao lớn kia có mái tóc trắng của ai đó bay thoáng qua.

"Hình như ngoài ba cô bé này còn có thêm người khác nữa à?"

"Bà chủ tinh mắt đấy!". Uzui cười cười nắm cổ tay Yuzuru lôi ra từ sau lưng. "Con bé khá là được đấy!". Hắn nói, tay xoa đầu nó. "Con bé này hơi bướng, với lại không biết nghe lời và còn sợ nắng".

Bà chủ nhìn nó chăm chăm, rồi gật đầu tỏ ý hài lòng. "Được, tôi sẽ nhận thêm nó có được không?"

"Tất nhiên rồi!"

Yuzuru chỉ mong muốn mình có đủ can đảm mà bỏ cây dù cầm trên tay xuống cho nắng đốt cháy mình luôn đi cho rồi. Nó đã quyết sống quyết chết để giữ khuôn mặt cha mẹ sinh ra tránh xa cọ vẽ của Uzui nhưng hoá ra nó lại làm một việc thừa thãi, giá mà lúc đó nó để hắn trang điểm thành ma thì đã khác hơn rồi nhỉ?

"Mau cúi đầu cảm ơn bà chủ đi nào!". Uzui vỗ vai Yuzuru, nó trừng mắt nhìn hắn.

"Cảm ơn bà chủ, tôi sẽ cố gắng" làm khách của quán bà vơi bớt người. Nó cúi đầu nói với giọng điệu chán chường kéo nhệ từng chữ một

Mọi việc đều suông sẻ theo ý của Uzui khi để được hai người vào nhà Tokito.

"Bảo trọng nhé, nhớ phải nghe lời bà chủ đấy Sumiko-chan, Tokaku-chan!". Hắn ta vừa vẫy tay chào vừa xoay chân bước đi cùng với Inosuke và Zenitsu, từng bước khuất dạng trong đám đông người qua kẻ lại.

À phải rồi, sơ suất quá, mỗi người họ đều phải có một cái tên khác, đặc biệt là ba thanh niên kia. Những cái tên Sumiko, Inoko, Zenko lần lượt được đặt cho Tanjirou, Inosuke và Zenitsu, tất cả đều do chính Uzui đặt ra. Yuzuru bảo nó không thích bị người lạ gọi tên, hắn ta ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo tên của nó sẽ là Tokaku, thật trùng hợp làm sao khi cái tên "Tokaku" ấy lại cùng tên với một người đồng đội đã mất của nó lúc trước.

"Không biết hai người còn lại có ổn không đây?". Tanjirou nhìn theo bóng họ đi mất, giọng đầy lo lắng.

"Không thể chết được đâu". Yuzuru thờ ơ đáp lại.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip