19. Sư huynh, đệ ôm huynh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân thượng."

Vương Nhất Bác ngồi bên đình viện nhìn ra bờ hồ Nghiên Trúc, trăng sáng đã lên cao, gió lạnh từng đợt lùa qua kẽ tóc, hắn chỉ khe khẽ thở dài.

"Hận Si, ngươi đến rồi."

Hận Si ngồi xuống bên bàn đá trong đình, lấy trong tay áo ra một vò rượu bằng sứ trắng cùng hai cái chén ngọc, chậm rãi rót ra. Làn rượu dưới ánh trăng sáng lóng lánh sinh động, vô cùng đẹp mắt, vang lên mấy tiếng lách tách thanh thúy giữa không gian đêm lạnh có phần tịch mịch.

"Đêm không ngủ, còn ra ngoài hít sương khuya, quân thượng nhật là có nhã hứng."

Vương Nhất Bác nghe xong, cười khẽ, cũng không để ý đến việc Hận Si có ý đùa cợt mình. Hắn đối với Hận Si luôn vừa kính trọng vừa tin tưởng, vốn dĩ y có thể tự mình xưng vương Quỷ tộc, thế nhưng năm tháng dài đẵng đẵng ấy, vẫn cứ một mình phò tá từng đời chủ nhân, nghiêm cẩn lại khiêm tốn, ẩn nhẫn lại có thêm phần tài trí không ai sánh kịp, quả là hạc trong bầy gà. Người như vậy, không khiến người ta quý trọng cũng khó.

"Nếu chỉ ra để hứng gió nghe sương, ta thà ở trong phòng ôm sư huynh ngủ còn hơn." - Vương Nhất Bác nâng chén kề môi, hương rượu trúc nhàn nhạt thanh mát chậm rãi luồn lách vào khứu giác mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng, đúng là mùi vị hắn ưa dùng.

Bởi vì trúc vốn là thứ sư huynh của hắn vô cùng yêu thích, vậy nên Vương Nhất Bác, hắn cũng thích trúc. Bất luận là thứ gì liên quan đến trúc, hắn đều sẽ thích.

"Quân thượng muốn nghe thuộc hạ kể chuyện sao?"

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, mùi vị ngòn ngọt tan chảy trong miệng, lẫn theo cảm giác cay cay tê dại nơi đầu lưỡi, mắt ánh phản chiếu ánh trăng khuyết treo trên trời cao, mi dài rung nhẹ.

"Huynh ấy không nói, ta sẽ không hỏi. Nhưng chuyện đó, ta vẫn cần phải biết. Ta tin huynh ấy, ta chỉ sợ bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì đó... Dù sao đoạn thời gian ở đây năm đó vẫn còn quá nhiều chuyện mơ hồ. Hận Si, ngươi đều biết phải không?"

Hận Si ngồi ngược sáng, Vương Nhất Bác không nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt y, chỉ biết y đang rũ mắt nhìn rượu trong chén ngọc, chậm rãi đáp: "Có lẽ vậy."

"Tại sao ngươi lại quen biết với Đại sư huynh?"

Hận Si buông mi nghiêng đầu nhìn làn nước hồ xanh thẫm, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng, qua từng đợt gió sóng gợn lóng lánh rung động. Y cong môi mỉm cười, nét cười êm ái xen cả cảm giác thả lỏng thoải mái: "Có lẽ là duyên phận. Ta và hắn từng có một vụ cá cược. Ta cá người sẽ thành quỷ, hắn lại cá người sẽ thành tiên. Năm ấy hắn mới chỉ là một thiếu niên xuất sơn lần đầu, có lẽ chừng mười tám mười chín tuổi, ra ngoài hàng yêu phục ma, đen đủi thế nào lại gặp phải ta." - Hận Si đổi cách xưng hô, không còn dùng từ "thuộc hạ" quen thuộc nữa, cũng không gọi Vương Nhất Bác là "quân thượng" như bình thường nữa.

Hiếm có khi nào Đả Dạ Nguyên Soái của Quỷ giới lại có vẻ mặt thư thái gần gũi thế này.

"Như tất cả những lần khác, Quỷ Vương xuất thế là chuyện sẽ được tiên đoán trước. Nhưng tiên đoán về người năm đó, vô cùng mập mờ." - Hận Si thả giọng, êm như nước chảy, từ từ trải lòng một câu chuyện xa xưa: "Tiên đoán nói, người có thể thành quỷ, cũng có thể thành tiên." 

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu trúc, không bày tỏ thái độ gì nhiều, chỉ chớp mi một cái. Chuyện này dù hắn chưa từng nghe, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Vận mệnh luôn được định sẵn, ý trời xưa nay đã bao giờ là dễ đoán, hắn cũng chưa từng có ý sẽ cùng Ti Mệnh so đo, luôn cho rằng cái gì xảy ra cũng có lý do của nó.

"Vậy nên ta cùng Tống Minh mới cá cược một chút, cược người sẽ độ tiên, hay là đọa quỷ."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Ngươi thắng rồi."

Hận Si nhìn hắn, rồi lại nhìn ánh trăng trên trời.

Y chậm rãi lắc đầu.

"Không. Ta thua rồi." 

Vương Nhất Bắc nhất thời không hiểu ý Hận Si: "Tại sao?"

Ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt, Hận Si nâng chén rượu trúc, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ.

"Người thân tại quỷ giới, nhưng ý niệm vốn dĩ thiện lương như thần tiên. Cái gì mà không giết người, không làm loạn nhân giới, đó đều không phải việc một con quỷ sẽ làm. Trò cá cược này, ta thua rồi."

Quỷ vốn là loài sinh ra từ tham sân si hận, từ nỗi đau, từ thống khổ, từ nguyền rủa, từ nuối tiếc, tất cả những thứ tiêu cực của lục giới. Sinh ra là quỷ, đã định sẽ phải độc ác tàn bạo, không nhân từ, không khoan dung. Đúng, bao nhiêu năm qua, đáng ra là phải vậy. 

"Không. Người là sinh linh, quỷ cũng là sinh linh. Nhân - tiên - yêu - ma có hỉ nộ ái ố, vậy thì quỷ cũng có. Không có giống loài nào sinh ra với một đặc trưng mặc định, chính suy nghĩ của chúng ta mới định hình giống loài. Ta là quỷ, ngươi cũng vậy. Từ trước đến nay, chưa từng hối hận." - Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng như sao trời, kiên định vô cùng.

Hận Si nhìn vào mắt hắn, buông chén, cười khẽ. 

"Tốt thật, vì người đã trở thành Quỷ vương, chúng ta mới có cơ hội gặp gỡ."

Vương Nhất Bác gật đầu, không đáp.

"Năm ấy, kể ra thì dài." - Hận Si thở ra, đáy mắt trầm xuống, nụ cười vẫn vương trên khóe miệng nhưng nét buồn thì chẳng thể giấu giếm đi đâu được.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn làn rượu sóng sánh trong chén ngọc, đáy tim lặng lẽ bình ổn. Hắn không biết năm ấy đã xảy ra những gì, rốt cục chuyện thật ra là thế nào hắn một chút cũng không rõ ràng. Nhưng hắn vẫn luôn cảm nhận được, dịu dàng và ấm áp nơi đáy mắt nụ cười, yêu thương ân cần nơi từng cái chạm nhẹ vào gò má hắn của nhị sư huynh, không phải là giả. 

Yêu nhất là y, cũng tin nhất là y. 

Tiêu Chiến nói yêu thì chính là yêu, hắn tin. 

Tiêu Chiến không kể chuyện năm đó, hắn cũng không hỏi. 

Hắn biết sư huynh sẽ có lý do của riêng mình.

Nhưng có những chuyện, hắn không thể không biết.

---


Gió lạnh lùa qua ô cửa sổ mở toang, Tiêu Chiến nằm trên giường trong Bạch Thư Ý, trở mình.

Y đang ngủ dở giấc, nghe có tiếng động lạ từ bên ngoài truyền vào thì nửa tỉnh nửa mê nâng đôi mí mắt nặng nề. Chỉ biết rất nhanh có một cỗ hơi ấm nóng bỏng phủ lên người mình, mang theo cả tia gấp gáp lẫn mùi rượu nhàn nhạt. 

Y chớp mi, nhìn hắn.

Đáy mắt Vương Nhất Bác đen đặc trầm lắng, gò má ửng nhẹ, hơi thở nóng ran thơm mùi rượu trúc, ngòn ngọn, dịu nhẹ chờn vờn phả lên mặt y. Hắn cúi đầu, vòng tay ôm lấy y, đem môi mình phủ lên hai cánh môi mềm mại của y, chậm rãi cắn mút. 

Có chút rối loạn, cũng có chút hoảng hốt, nhưng vẫn vô cùng tỉ mỉ dịu dàng.

Lẫn trong từng tầng hơi thở nặng nề nóng rát, giọng hắn phảng phất tia run rẩy, trầm khàn phủ lên vành tai y: "Sư huynh, đệ ôm huynh được không?"

Tiêu Chiến nghe xong, màn mi rung động, đáy mắt ánh lên tia dịu dàng. Y đưa tay ôm lấy cổ hắn, khẽ gật: "Ừ."

Nụ hôn kéo dài từ khóe môi xuống ngần cổ nhạy cảm, tiếp xúc khiến da thịt bắt đầu trở nên dễ bị kích thích vô cùng. Tiêu Chiến run khẽ, va chạm nóng bỏng ma sát qua quần áo vướng víu trên cơ thể giống như một cơn bão càn quét qua ý thức y, mạnh mẽ đánh xuống đến mức mê man thần trí. 

Y cảm thấy nóng rát đến mức cổ họng khô bỏng, có chút gấp gáp kéo y phục của người trên thân xuống. Hắn vừa cúi đầu hôn lên xương quai xanh của y, bàn tay cũng luồn qua ngực áo y, chạm vào da thịt trơn láng mềm mại, cảm giác thoải mái vô cùng, theo đà xoa nắn một hồi. Nhiệt độ cả hai đã bắt đầu tăng, hắn kéo chăn, kéo xuống theo cả từng tầng y phục nặng nề ngăn cách, đem cơ thể trần trụi của cả hai dính chặt lấy nhau, giống như muốn ôm đối phương đánh tan vào ngực mình. 

Không phải Tiêu Chiến không nhận ra xúc cảm bên trong ánh mắt của Vương Nhất Bác có điểm lạ lùng, nhưng từng trận âu yếm đến từ những lần kề cận da thịt đem tất cả lý trí cùng suy nghĩ luẩn quẩn của y ném sang một bên. Hắn vùi đầu trên ngực y, lưu lại dấu ấn của chính mình, y cũng mở miệng cắn vào vai hắn, khắc lên một dấu răng đánh dấu chủ quyền của bản thân. Tay y lướt qua da thịt săn chắc nóng rẫy, lần qua từng múi cơ bụng của hắn, lưu luyến xoa nắn một hồi, rồi trượt xuống.

Y đem dục hỏa đã sớm bừng bừng của hắn cầm lấy, dịu dàng vuốt ve. 

Bờ vai rộng của hắn run khẽ, khoái cảm tới từ bàn tay uyển chuyển khéo léo của y khiến hắn cảm thấy đầu óc chỉ còn một mảng trống rỗng, hắn thích cảm giác này, có chút tư vị ngứa ngáy râm ran, chậm rãi luồn lách đến từng thớ thịt, kích thích không cần mạnh mẽ, nhưng lại dễ dàng đánh gục kẻ đang yếu đuối là hắn. 

Hắn cau mày qua từng động tác di chuyển của y, cúi đầu mở miệng ngậm lấy nhũ hoa nhỏ nhắn đã sớm giương lên. Y giật nảy mình, hắn cắn có chút mạnh, nhưng đau đớn lại càng khiến khoái cảm dồn dập kích thích mạnh mẽ hơn. Cảm giác chân thực khó tả khiến y cắn răng cong người, ưỡn ngực, đẩy nhũ hoa càng sâu vào khoang miệng ấm nóng ẩm ướt kia. Bàn tay phía dưới vô ý siết mạnh, tay Vương Nhất Bác di chuyển từ eo thon xuống cặp mông căng tròn, mạnh mẽ vỗ xuống một cái. 

Âm thanh da thịt bị khi dễ vang lên lanh lảnh trong không gian kín đáo chỉ thuộc về hai người càng tăng thêm cảm giác kích thích rạo rực. Giống như là trừng phạt.

Rát, cũng đau, nhưng tê dại sẽ chuốc say kẻ khờ. 

Đêm nay, có hai kẻ khờ tình nguyện cuốn lấy nhau không rời.

Y biết lòng hắn đang không ổn, sự chấp chới chênh vênh không chỉ thể hiện qua ánh mắt đen thăm thẳm kia, mà còn bộc lộ rõ ràng qua những lần âu yếm vuốt ve cùng những cử chỉ lạ lùng chưa từng hiện hữu. Ví như, hắn chưa từng đánh y, dù là đánh vào nơi da thịt không gây đau đớn như mông, cũng rõ ràng là chưa từng. Trước nay sư đệ này luôn vô cùng nâng niu trân trọng, cắn mạnh đến mức y phải nghiến răng vì đau, cũng là lần đầu tiên. Phản ứng của hắn rõ ràng là hành động hàm chứa ý tứ giận dỗi, nhưng không phải lấy y ra làm thớt mà trút, hắn giận y, cũng là đang trừng phạt chính mình.

Tên ngốc này, luôn làm y xót xa đến đau lòng.

Có liều mạng bảo vệ đến đâu, cũng không tránh khỏi kết cục sẽ làm tổn thương hắn.

Nhưng y chưa từng hối hận. Bởi vì hắn ngày hôm nay ở trước mặt y, rất tốt.

Tiêu Chiến dời tay khỏi hạ thân trướng căng phía dưới của hắn, đưa bàn tay dán lên vòm ngực hắn, xoa nắn mân mê một chặp. Nơi này của hắn săn chắc lại có độ đàn hồi của da thịt, sờ cảm giác rất thích. Hắn cũng không phải đối, tay vẫn âu yếm nằm lại dưới hai cánh mông y, ve vuốt quyến luyến. 

Đôi chân thon dài trần trụi của y tách ra cuốn lấy eo hắn, tay dời lên cổ hắn, kéo hắn về phía mình, mở miệng ngậm lấy cánh môi thơm mùi rượu trúc của hắn, vị ngọt vẫn còn đọng lại khiến hạ thân y bắt đầu ngứa ngáy. Môi lưỡi quấn quýt, gặp gỡ nhau trong khoang miệng của hắn, y chiếm thế chủ động, bắt đầu một trận dây dưa hút lấy tất cả lý trí của hắn. Cái lưỡi mềm mại tinh tế của y di chuyển chậm rãi, chạm đến tận nơi yếu ớt sâu thẳm nhất trong vòm miệng nóng ướt của hắn, khiến hắn khe khẽ run lên. Tiếng nước tỉ tê phát ra quẩn quanh trong nội phòng kín đáo, nghe càng có tư vị tình ái quyến rũ đến mê hoặc lòng người.

Nhào nặn đến mức từng khớp ngón tay đã bắt đầu tê dại, hắn dời tay lên cái eo nhỏ nhắn của y, véo lớp da thịt trơn láng vốn chẳng có một phân mỡ thừa. Y đau, cơ thể ngọ nguậy một chút, ngay lúc lơ đễnh liền bị hắn đẩy ngược lưỡi vào trong miệng, thất thủ trong gang tấc.

Một tiếng ư qua cổ họng trượt xuống, y cảm nhận thấy hạ thân nóng bừng căng thẳng nằm ngoan ngoãn trong tay hắn, được chăm sóc từ từ đến tận gốc rễ. Khoang miệng lại bị chiếm lấy mà càn quấy, đầu óc càng ngày càng trở nên mụ mị, tay y ở trên cổ hắn có chút mất lực trượt xuống, bám vào hai đầu vai hắn, cơ thể cong thành một đường, qua ánh trăng mờ mờ chiếu vào có thể nhìn thấy một sự kết hợp đẹp đến say lòng.

Hắn hôn y đến mức khiến cho y thở gấp điên cuồng, khuôn ngực nõn nà phập phồng dữ dội, dưỡng khí thiếu nên đầu óc có chút váng vất. Y hơi khó chịu, tay chống lên ngực hắn muốn thoát, hắn cau mày rất nhẹ, hàm răng nghiến lấy môi dưới của y, mút chặt. 

"ư..." - Y rên khẽ, phía dưới được vuốt ve xoa nắn vô cùng thoải mái, môi nhỏ tê dại bị nghiến đến mức không cảm nhận nổi cảm giác đau nữa. Hắn rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc võng xuống, dưới ánh trăng nhàn nhạt lấp lánh như một thứ tạo vật quý hiếm đẹp đẽ. Ánh mắt hắn đen đặc tối tăm, sâu đến mức nhìn không thấu điểm tận cùng, soi bóng gương mặt y đang vội vàng thở dốc, đỏ ửng một rặng mây, xinh đẹp mê hồn.

Ánh mắt y ướt đẫm nước, lóng lánh chờn vờn bên trong con ngươi đen bóng, nhìn ra chút ít ý vị ủy khuất, giống như muốn tố cáo hắn đang bắt nạt mình. Hắn cảm thấy biểu cảm này vô cùng đáng yêu, cúi đầu đặt lên trán y một nụ hôn chuồn nước, giọng nói trầm khàn đặc quánh lẫn theo cả tiếng cười xuân ý vui vẻ: "Sư huynh, sau này, một đời không rời xa."

Y nghe xong, cánh môi sưng tấy vì bị giày vò cũng cong lên, sao trời rực sáng trong đáy mắt, khoảnh khắc này rạng rỡ đến mức khiến trái tim trong lồng ngực hắn chấn động mãnh liệt.

"Bầu bạn trọn kiếp, chưa từng hối hận."

Hắn vùi đầu vào hõm cổ y, phả một đợt hơi ấm nóng bỏng rát lên vành tai y, nỉ non: "Đệ chưa từng hối hận."

Y cười, vươn tay ôm hắn, ôm đến mức như muốn khảm hắn vào ngực mình.

"Sau này cũng sẽ không hối hận."

Hắn đáp, bằng chất giọng trầm khàn đầy từ tính, lại vô cùng kiên định: "Nhất định."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip