18. Sư huynh, huynh cũng thấy sai sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa cùng ngày, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gọi mấy người tới Bạch Thư Ý ăn một bữa cơm.

Canh cá nấu cay do chính tay Vương Nhất Bác nấu, Tiêu Chiến chống cằm nhìn bàn ăn đủ cơm canh rau thịt, cười vô cùng vui vẻ, tấm tắc khen tay nghề sư đệ thật tốt, vô cùng hợp ý ta.

"Phu quân, trù nghệ của chàng đúng là khiến ta yêu không bỏ được."

Vương Nhất Bác nghe câu này xong, hai gò má liền nóng rực, đỏ đến tận mang tai... "Sư... sư huynh... đừng gọi thế..." 

Ngày trước Tiêu Chiến nói là mình mất trí nhớ, chủ động leo giường còn gọi phu quân này nọ Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không có vấn đề, có điều, giờ nói rõ ra thì rốt cục sư huynh có quên cái gì đâu? Từ đầu đến cuối tất thảy đều là tự biên tự diễn hết... nghĩ lại trước đây cùng sư huynh làm mấy cái việc... còn xưng hô kiểu... Vương Nhất Bác bắt đầu xấu hổ đến mức chỉ hận không có cái hố để hắn chui ngay xuống nằm giả chết trong đó, thực sự là ngại muốn chết đi một ngàn lần mà huhuhuhu.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ngại đến ngốc ngếch của sư đệ nhà mình liền phá lên cười, càng trêu càng hăng: "Đáng yêu chết ta... phu quân đỏ mặt đáng yêu lắm luôn... hahahahaha."

Vương Nhất Bác mím môi khoanh tay, thở dài một cái.

Thôi được rồi, sư huynh vui là được.

Ngoài cửa vang lên một tiếng đằng hắng đánh động hai người vui vui vẻ vẻ trong phòng, Vương Nhất Bác quay qua, liền phát hiện Hận Si cùng Tống Minh sóng vai bước tới. Chà, thế mà hai cái người này lại có vẻ vô cùng hòa hợp cơ đấy...

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra chút ít khúc mắc hắn nghĩ đến hôm bữa, nheo nheo mắt đánh giá hai người nọ, sau đó ghé tai sư huynh hỏi: "Rốt cuộc thì hai cái người này quan hệ thế nào?"

Tiêu Chiến còn chẳng thèm cùng hắn thì thầm to nhỏ, trực tiếp trước mặt 'hai cái người này' phun lời vàng ngọc, vô cùng đương nhiên: "Thì là phu-phu chứ gì."

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, nhìn sang, thấy biểu cảm của hai cái người nọ thực tình là rất thú vị.

Hận Si mặt đen như đít nồi, nắm đũa trầm mặc, Tống đại sư huynh thì ha ha cười cười, mà cái nụ cười người ta nói ấy, trông nó cứ đần đần...

Xem ra đóa hoa Hận Si này của Quỷ giới gả đến đây không được cam tâm tình nguyện cho lắm thì phải...

"Á á á có chuyện rồi!!!" - Tiếng hét thất thanh bên ngoài vọng vào khiến cả bốn người trong phòng cùng lúc quay đầu, chỉ thấy bên ngoài Bạch Như Ý nhốn nhốn nháo nháo, một đệ tử dưới tay Tống Minh thất thểu chạy vào, vừa dừng lại đã thở hồng hộc như muốn rút hết cả tim gan ra ngoài, giọng nói đứt ra từng mảnh: "Sư... phụ... có... chuyện... Vị chủ nhân đó... Lan Tĩnh... Viên... trở về... đụng... phải... công... chúa..."

Hay lắm.

Chuyện là, bên phía Trục Linh đã sắp xếp cho vị công chúa hồ tộc nọ xông hơi chữa trị ở Lan Tĩnh Viên, bởi vì vị trí nơi đó gần với Y Cốc nhất, cũng gần với nơi ở của Trưởng môn nhân nhất, có gì cũng tiện qua lại thông báo tình hình. Dù sao Lan Tĩnh Viên bỏ trống đã lâu, giờ để khách ở tạm vài ba hôm cũng không có vấn đề gì. Cơ mà trùng hợp làm sao, vị chủ nhân Lan Tĩnh Viên kia, về ngày nào không về, lại cứ nhất định phải chọn ngày này để trở về...

"Nhìn thấy chưa?" - Tiêu Chiến chớp mi hiếu kì hỏi.

Nghe xong đệ tử kia điên cuồng gật đầu. 

Ừ, thế là cả phòng bốn người liền thở dài.

Vị chủ nhân Lan Tĩnh Viên này chính xác là đã nhìn thấy công chúa Yêu tộc khỏa thân nằm trong bồn xông hơi được đặt ở phòng ngủ của mình.

Loại nhân duyên này, đúng là khiến người ta kinh hãi không nói nên lời mà...

"Đi xem náo nhiệt!" - Tiêu Chiến hồ hởi đứng dậy, lúc nhìn lại bàn đầy thức ăn cũng có hơi nuối tiếc: "Phải bỏ lại đồ ăn phu quân làm thật buồn chết ta..." Nhưng mà rõ ràng là đam mê hóng chuyện mãnh liệt hơn nhiều, y cũng chẳng buồn bã được bao lâu, tay nắm cổ tay Vương Nhất Bác kéo đi, thoăn thoắt ôm cổ leo lên người hắn: "Đi nào, hướng về Lan Tĩnh Viên."

Vương Nhất Bác vô cùng phối hợp, ôm lấy sư huynh đang rất cao hứng nhà mình, đạp vào không khí, bay về phía tây.

Hai người đi nhanh như gió, Hận Si nhìn theo tặc lưỡi một cái. Tống đại trưởng môn khoanh tay nghĩ ngợi, lại nói: "Hận Si, có muốn ta ôm ngươi bay không?"

Hận Si nhàm chán liếc qua một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Tống Minh: "..."

Tiếp theo, Hận Si lạnh lùng đạp gió bay mất.

Trưởng môn đại nhân của chúng ta nhìn lá vàng bay, lệ rơi đầy mặt. Bảo bối này của hắn rất khó theo đuổi có biết không, lạnh lùng đến mức có thể đem hắn đóng thành đá tảng luôn đấy huhuhuhu. Trưởng môn đại nhân thực sự hiu quạnh muốn khóc, ngự kiếm đuổi theo Hận Si.

---


"..."

"Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!"

"..."

Thiếu niên ngồi trên giường khoanh tay khoanh chân, gương mặt nhỏ nhắn, mi thanh mục tú, ưa nhìn vô cùng. Mái tóc trắng của cậu trải dài xõa tung trên đệm chăn, chín cái đuôi mềm mại rũ xuống, trông hệt như một đám bông trắng tuyết mịn màng khiến người ta chỉ muốn vồ ngay đến mà vuốt vuốt. Trên đầu hai cái tai hồ ly vểnh cao, cứ chốc chốc lại giật giật mấy cái, nhìn vào rất là đáng yêu!

"Ta...? Chịu trách nhiệm kiểu gì?" - Nam nhân ngồi ở bàn trà đối diện giường, dáng vóc cao lớn đẹp mắt, vai rộng eo thon, khoác trên người lụa quý gấm tốt, xa hoa đến mù mắt người khác đang cầm chén trà lắc qua lắc lại: "Đều là nam nhân với nhau, ta nhìn ngươi thì có vấn đề gì?"

Tiểu hồ ly mặt nặng mày nhẹ cãi: "Ngươi thấy không có vấn đề, nhưng ta thấy vô cùng có vấn đề. Hồ yêu chúng ta nếu bị người khác nhìn thấy cơ thể, chính là ước định chung thân, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm."

Tiêu Chiến mới vào đến cửa đã nghe được mấy câu này, con ngươi đảo quanh một vòng, ghé tai Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, đệ cũng nhìn thấy cơ thể của ta, vậy thì cũng phải chịu trách nhiệm với ta."

Mặt Vương Nhất Bác chậm chạp đỏ lên, nhăn nhăn mày nhìn sư huynh: "Huynh còn muốn ta chịu trách nhiệm thế nào nữa?"

"Hầu hạ cơm nước mỗi ngày ba bữa, đêm xuống làm ấm giường, ra ngoài làm phương tiện chuyên chở." - Tiêu Chiến hồn nhiên liệt kê, Vương Nhất Bác càng nghe càng cảm thấy, mấy chuyện đó không phải rất đương nhiên à?

"Ô ô, nghe không, Hận Si cũng đã nhìn thấy cơ thể của ta, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm với ta." - Trưởng môn đại nhân liền rất là biết nắm bắt thời cơ, liền mở mồm bắt chước.

Chỉ là phản ứng của Hận Si có chút dọa người, y trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi nhẫn tâm đạp hắn một cước vào đùi, đau đến mức muốn gãy cả xương luôn, Trưởng môn đại nhân của chúng ta quả thực là đau thương không tài nào giấu nổi...

Đoạn, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi vào đến nơi, nhìn công chúa Hồ tộc đang quạu quạu trên giường, ngay lập tức ngây người.

Nam nhân ngồi ở bàn trà đứng dậy cực nhanh, đến phía bên này vỗ vai Vương Nhất Bác một cái rõ là mạnh: "Tam sư huynh! Lâu lắm rồi không gặp."

Hahahaha... này là, vị tứ sư đệ Mạch Thanh gia thế kinh người của Trục Linh bọn họ chứ còn ai vào đây... hahahaha... 

"Bệ hạ... ngài làm gì ở đây?" - Trưởng môn đại nhân nheo nheo mắt nghi hoặc nhìn Mạch Thanh từ đầu tới chân, sau đó lại nhìn từ chân lên đầu, vị tiểu đệ này so với ngày xưa nhìn chững chạc trưởng thành hơn nhiều, ra dáng nam nhi đại trượng phu rồi, không còn là hài tử hở chút lại khóc lóc ăn vạ nữa.

Mạch Thanh cực kì vui vẻ hihi haha mãi: "Đệ nghe nói nhị sư huynh tỉnh rồi, còn nghe nói mọi người đều tụ tập ở Trục Linh nên đặc biệt đến chơi mấy hôm đó"

"Bệ hạ... vua một nước sao có thể tùy tiện như thế?"

Mạch Thanh chả thèm để mấy lời này vào tai, lại tiếp tục hihi haha.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhún vai lắc đầu.

Mạch Thanh là thái tử Mạch Quốc Đương triều, lúc sinh ra cơ thể yếu ớt nên được hoàng gia Mạch thị gửi đến Trục Linh chăm sóc, đáng ra đợi sau khi hắn tròn mười tám, phong kiếm mới xuất môn trở về Hoàng cung Mạch quốc, thế nhưng biến cố năm ấy khiến Mạch Thanh chịu đả kích nặng nề, ngay trong đêm khóc lóc chạy về nhà, còn thề thốt sau này nhất định sẽ không quay lại Trục Linh Tiên Môn nữa. Khoảng chục năm sau thì Tiên hoàng băng hà, Mạch Thanh được chỉ định nối ngôi, trở thành Đương kim hoàng đế của Mạch Quốc. 

"Đến cũng đến rồi, qua Bạch Thư Ý dùng cơm đi, chúng ta nghe tin đệ về liền chạy qua xem, kết quả còn chưa kịp ăn cái gì." - Tiêu Chiến nhớ đến một bàn đầy đồ ăn nóng hổi ngon miệng, cảm thấy bụng đói cồn cào.

Vương Nhất Bác xót sư huynh liền gật đầu hưởng ứng, tay phải vòng lấy eo y, còn định ôm y bay mất thật...

Mạch Thanh nhanh tay túm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, u uất nói: "Sư huynh, sao chẳng thấy huynh đoái hoài gì đến đệ vậy, mất công đệ nhung nhớ huynh ngày đêm, huynh làm đệ đau lòng quá." Có người trong lòng rồi nên chẳng còn để ai trong mắt hết chứ gì!

Tiêu Chiến xì một cái, đưa tay đánh tét một phát vào bàn tay đang nắm góc áo Vương Nhất Bác của Mạch Thanh, trừng mắt nhìn qua, dọa: "Ai cho đệ đụng tay đụng chân, của ta!"

Sắc mặt Mạch Thanh càng đen, so cao thấp với đít nồi hoàn toàn nắm chắc mười phần thắng cuộc, hắn bĩu môi: "Nhị sư huynh, huynh ngược tam sư huynh của ta đến mức tim huynh ấy nát đến mức sắp không vá được nữa rồi, đâu thể vừa về đã ngang ngược như vậy!"

Tiêu Chiến cười khẩy một cái: "Đệ không phục?" Sau đó đưa tay ôm ngang hông Vương Nhất Bác: "Ta đền tim của ta cho đệ ấy là được chứ gì."

Mạch Thanh á khẩu, nhìn sắc mặt lâng lâng bay bổng của Vương Nhất Bác, phất cờ trắng đầu hàng. Thôi được, các người lợi hại, trẫm đấu không lại.

"Cơ mà... vị Hồ yêu công chúa này... đệ vừa rồi mạo phạm người ta?" - Đại sư huynh e ngại nhìn Hồ yêu trên giường, bây giờ một câu "công chúa" kia gọi ra miệng lại thấy lấn cấn vô cùng. Vốn dĩ ai cũng nói người kế thừa của Hồ Quốc hiện tại chỉ có một công chúa nghiêng nước nghiêng thành, có điều, người ngồi kia tuy đẹp thì có đẹp thật... nhưng cơ thể... ngực... nói thế nào vẫn là... nam tử mà?

Lẽ nào... công chúa này vẫn chưa trưởng thành cho nên...?

Hồ yêu rốt cục thấy mấy cái người này cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, nhăn mặt dữ dội, màn mi màu nhạt rũ bóng trên làn da trắng muốt, con ngươi đen bóng sinh động lấp lánh chuyển động qua lại: "Ta nói rồi, hắn." - Cậu trỏ ngón tay vào mặt Mạch Thanh - "Phải chịu trách nhiệm"

Mạch Thanh khoanh tay nhìn cậu, nhìn một hồi lâu rồi mới mở miệng: "Chịu trách nhiệm thế nào? Dù ngươi rất xinh đẹp, hơn nữa ta cũng không quá câu nệ chuyện giới tính lắm... nhưng hoàng tộc Mạch Quốc có quy định, chỉ có thể nạp phi tử có khả năng sinh nở."

Với lại, hắn tu tiên, việc ở bên cạnh bị Hồ yêu rút sinh khí cũng không cần lo lắng. Chỉ là cái quy định của Mạch Quốc kia hắn đường đường là vua một nước, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, mà, hắn đã lên ngôi mười năm, vẫn né tránh chuyện lập phi tử, mẫu hoàng  của hắn sắp không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Nếu giờ còn vác một nam sủng vô sản về, chắc chắn sẽ bị treo lên đánh cho gãy chân... Mạch Thanh vừa nghĩ đến vẻ mặt dọa người của Mẫu hoàng liền rùng mình một cái.

"Sư đệ..." - Vương Nhất Bác đằng hắng một cái - "Chẳng lẽ đệ không biết..."

"Ồ, vậy thì quyết định như thế đi!" - Yêu Hồ "công chúa" rất chắc chắn đáp, sau đó như trút được gánh nặng trong lòng, hai cái tai nhỏ rủ xuống, ngáp dài một cái.

Mặt Mạch Thanh có phần khó hiểu: "Quyết định cái gì?"

Hận Si thở dài, lắc đầu vẻ tiếc nuối: "Yêu Hồ tộc nam nữ đều có thể... sinh sản."

Mạch Thị Hoàng đế trợn mắt há miệng: "..."

Tiêu Chiến nén cười đến nội thương, rất ra dáng vỗ vỗ vai hắn: "Là đệ tự đào hố chôn mình, nhị sư huynh bày tỏ lòng cảm thương sâu sắc."

Mặt Mạch Tiểu đệ càng ngày càng trắng.

Hồ yêu "công chúa" cũng chẳng quản hắn, buồn ngủ rồi, liền rúc vào chăn bông ấm áp, xoay người, chín nhúm lông đuôi mềm mại bông xốp quay về phía bọn hắn...

Trong đầu Mạch Tiểu đệ đột nhiên vang vọng tiếng roi tre quất vào da thịt, khóe miệng giật giật liên tục... hắn... thực sự không ổn rồi...


---

Lúc viết thì không thấy gì, đọc lại thì cười sml :) đm đ hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip