Chap 4: Gặp lại cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này cậu bé, em đi lạc à?

Cậu bé nhìn cô, trông cô rất xinh đẹp trong bộ Yukata màu hoa cúc vàng ấy

- Em đi một mình- Cậu bé nhìn cô chăm chăm

- Chị thì đang bị lạc bạn- Cô loay hoay nhìn xung quanh

- One-chan xinh đẹp hay chị đi với em nhé?

- Em vừa gọi chị là one xinh đẹp hả- Cô ngạc nhiên vì đây là lần đầu cô được một người khác giới khen. Thật làm cô đỏ mặt ~

- Vâng, one-chan là người xinh đẹp mà em lần đầu được thấy ạ- Cậu bé mỉm cười

Nụ cười đó đẹp quá đi thôi

- Mà em tên là gì thế

- Yugi Amane

Nghe tên cậu bé khiến cô khựng lại đôi chút rồi mỉm cười

- Chị là Yashiro Nene

....

Và rồi cô cùng cậu bé đi chơi lễ hội với nhau hết trò này đến trò nọ cho đến giờ pháo hoa bắn. Lúc đó cô đã hỏi cậu bé

- Em có ước mơ gì không Yugi-kun?

- Trở thành một phi hành gia

Nghe câu trả lời đó cô nhìn cậu bé nở một nụ cười thật đẹp, cậu bé quay lại thấy nụ cười đó chợt đỏ mặt. Thật sự đây là đêm rất vui của cả hai. Cô thấy được nhóm thì liền đưa cho cậu bé vài tấm giấy màu rồi bảo.

- Em hãy viết một điều ước lên một trong số tấm giấy này. Điều ước sẽ thành hiện thực chị tặng em đấy. Chị đi đây tạm biệt em nhé.

Nói rồi cô chạy đi mất. Trong lòng cậu  bỗng có một thứ gì đó như sự lưu luyến. Khi về cậu bé đã viết một điều ước như lời cô nói.

" Mong rằng em có thể gặp lại chị- Yashiro Nene"

( này là chap mấy mình cũng không nhớ rõ mấy  mình chỉ dựa vào chứ không viết chính xác.)

- Amane- kun, Amane-kun

       Yashiro...?

Choàng tỉnh sau giấc mơ kì lạ ấy, nó làm cậu hơi hoảng.

- Amane-kun cậu tỉnh rồi

Nhìn xung quanh thì cậu biết mình đang nằm ở phòng y tế, kế bên là Nene cậu có thể thấy được dáng vẻ lo lắng của cô.

- Sao tớ lại ở đây?

- Nãy cậu đau đầu rồi ngất xỉu. Cậu làm tớ sợ rồi á.

Nhìn cái dáng vẻ của cô bỗng cậu nhớ lại giấc mơ ấy. Cô đang ở trước mặt cậu người mà mong ước sẽ được gặp lại, người con gái xinh đẹp ấy, người đã giúp cậu cười sau bao ngày không nở lấy được nụ cười nên cậu mới có cảm giác quen thuộc đến lạ ấy. Nhưng, đó là lúc nhỏ đáng lẽ giờ gặp được thì cô đáng ra là học sinh cấp trên sao lại bằng cậu được nhỉ? Thật kỳ lạ?

- Này, Amane-kun cậu làm sao vậy- Thấy cậu tỉnh dậy chỉ nhìn chằm chằm cô mà không hề nói hay phản ứng gì làm cô sợ.

- Tớ ngất bao lâu rồi?

- Hai tiết rồi. Cậu thấy trong người thế nào?? Đã ổn chưa??

- Tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu.

Lấy tay đặt lên đầu Nene như vỗ về cùng với nụ cười ấm áp. Hình ảnh ấy đã làm cho cô đỏ mặt mà xoay đi.

- C... Cậu nằm nghỉ xíu đi rồi hẳn lên lớp. Tớ lên trước đây

Nói rồi thân hình nhỏ bé kia chạy đi mất để lại cậu với ánh mắt âu yếm cười mỉm nhìn dáng vẻ ấy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, khi cậu đã khoẻ lên lại lớp thì cậu và Nene lại thân hơn, nói chuyện cười đùa với nhau nhiều hơn.

Tan học cô vẫn không quên đi dọn dẹp rồi mới về. Cô dọn rất nhanh nên không đến nổi trời tối như mọi khi. Xách cặp tung tăng ra lấy giày chuẩn bị về.

- Cậu làm gì lâu thế tớ đợi cậu nãy giờ.

Nghe thấy giọng cậu liền xoay qua, không phải chứ lâu vậy mà cậu không về lại đứng đợi cô á??

- Sao cậu không về?

- Nghĩ sẽ như mọi hôm có cô gái vẫn về một mình trong đêm thân là hàng xóm tớ không thể để vậy được. Nói vậy thôi tớ sợ mẹ cậu lo khi thấy tớ về trước nữa nên về với cậu luôn. Cậu làm gì giờ mới về vậy? - Bước ra tới cổng cậu cũng không quên ngó trước ngó sau xem tên biến thái hôm kia còn làm phiền cô không

- Tớ dọn dẹp nhà vệ sinh.

- Hmm tớ nhớ trực nhật cũng đâu cần dọn nhà vệ sinh đâu ta? - Vốn dĩ trực nhật đâu cần dọn ở nhà vệ sinh lại còn là mình cô nữa điều đó làm cậu thắc mắc.

- Thói quen của tớ đó mà- Chắc rồi dần cô cũng sẽ quên đi thói quen này

- Thói quen kì lạ nhỉ

Hoàng hôn xuống cô và cậu chậm rãi đi cùng nhau bước trên con đường về nhà. 
.
.
.
.
Tui bị bí ý tưởng và chữ mất rồi các cô :(( ai cho tui gợi ý xíu gì đó điiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip