Chap 3: Cảm giác quen thuộc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn là sau mỗi giờ học, cô một mình dọn xong vệ sinh nữ rồi về. Trời cũng đã khá tối, con đường về một mình vừa buồn vừa cô đơn chỉ có mình cô. Đang nghĩ bơ vơ thì vô tình lại gặp cậu.

- Cậu lại về trễ à?- Nhìn thấy cô cậu có phần ngạc nhiên vì lại lần nữa thấy cô về khá trễ và lại về một mình, cô không sợ lại gặp tên bữa à?

- Làm một số việc nên tớ thường về trễ, lúc trước cũng vậy - Cô nhìn cậu mỉm cười - Cậu đi mua đồ à?

- Ukm. Về chung không? Dù sao tôi cũng cũng đường

Gật đầu đồng ý cô cùng cậu về. Trên đường về không ai nói với ai câu nào mãi cho đến khi về tới nhà cô.

- Tới nhà tớ rồi. Nhà cậu còn xa không?

- Cũng không xa mấy

Cậu nói rồi quay đi không lời tạm biệt, cô định chào tạm biệt thì thấy cậu đi vào căn nhà bên nhà cô.

- Nhà tôi đây- hàng xóm của cậu. Thế nhé mai gặp

- Mai... Gặp

Cô đơ trước sự bất ngờ này, thì ra cậu là hàng xóm mới chuyển đến nhà cô mới đây. Vậy là mỗi ngày cô sẽ cùng cậu đi học chứ nhỉ. Nghĩ tới đó cô rất vui nhưng cô không nên nhầm lẫn giữa Hanako-kun và cậu nhỉ? Cậu ta là một con người chứ không phải như Hanako-kun. Cô vẫn thắc mắc, rốt cuộc cậu ta là ai chứ?
.
.
Hôm nay tới phiên cô trực nhật nên phải đi học từ rất sớm.

- Con đi học đây/ Con đi đây

Hai câu nói vang lên cùng lúc điều đó làm cả hai nhìn nhau. Cô khá ngạc nhiên khi thấy cậu đi học khá sớm

- Sao con chưa đi thế Nene-chan
Mẹ cô thấy con gái mình đứng đơ ở trước cửa không biết có chuyện gì thì ra là gặp cậu bạn hàng xóm mới chuyển tới.

- Yugi-san cháu đi học sớm vậy à

- Dạ, cháu chào cô ạ - Cậu lịch sự cuối đầu chào mẹ Nene rồi đóng cửa quay đi

- Mẹ biết cậu ấy à? - Cô nhìn mẹ mình

- Hôm trước con chưa học về cậu ấy có sang nhà mình đưa bánh nên biết. Cậu bé đó cũng cùng lớp với con mà phải không? - Mẹ cô dịu dàng nói cô nghe

- Dạ, à con đi đây

Ôm mẹ mình rồi vội chạy đi, công nhận cậu đi lẹ thật. Mới đây mà cách xa cô vậy rồi.

- Chào buổi sáng Amane-kun, sao nay cậu đi học sớm vậy - Cô đuổi kịp được liền đi song song mỉm cười chào cậu

- Chúng ta mới quen cậu gọi tôi vậy có quá...

- Tớ muốn làm bạn với cậu. Nên cho tớ gọi cậu là Amane-kun nhé - Gạt phăng không để cậu nói hết câu cô đã mỉm cười mà nói tiếp

- Được thôi

Không hiểu sao khi nghe cô nói thế cậu lại cảm thấy vui trong lòng cậu tự hỏi sao có cảm giác rất quen thuộc với cô gái này. Nên cậu đã không phản đối gì khi nghe cô nói thế. Cậu và cô trên đường nói đủ chuyện, mặc dù ít ai tin nhưng cô và cậu giờ không có khoảnh cách gì lại khá thân dù chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi thế. không lâu sau liền tới trường, cậu thì ngồi coi bài còn cô thì chăm chỉ trực nhật.

- Umm...

Do chiều cao khiêm tốn của mình mà cô không thể nào với tới chỗ hàng chữ trên cao. Nhún lên nhún xuống cô tìm mọi cách vẫn không thể nào lau được. Còn biện pháp cuối, cô đành quay xuống nhìn cái coi người chăm chú làm bài kia.

- Amane-kunnnn

Nghe giọng cô gọi cậu liền ngước lên thì gặp ngay cái khuôn mặt rất chi là long lanh của cô.

- Cậu giúp tớ lau phía trên được không?

- Được đấy nhưng tớ không làm không công đâu- Cậu bước lên rồi lấy cái miếng giẻ lau trong tay cô

- Thế cậu muốn gì nè- Cô nhìn cậu mà hỏi

- Donut

- Hả?

- Nếu cậu biết làm bánh thì làm donut cho tớ đi - Cậu lau xong liền nhìn khuôn mặt cứng đờ kia - Có chuyện gì à?

- À không... Không có gì. Cậu lau xong rồi hả. Vậy cảm ơn cậu nha còn bánh mai tớ sẽ đem... - Nói rồi cô quay đi

Nhìn cô rời đi, cậu tự hỏi cô đang nghĩ gì mà đơ người khi cậu nói thế. Món ăn yêu thích của cậu có vấn đề gì à? Yêu cầu nhỏ vậy thôi cô đâu phải không làm được đâu nhỉ? Vậy cái phản ứng khi nãy là sao chứ. Thật kì lạ.

Cô lên sân thượng lại lần nữa nhìn vào khoảng không, sao cô mới vui vẻ được chút là những gì về Hanako-kun lại ập đến vậy nhỉ? Tại sao lại là donut mà không phải món khác nhỉ? Thật làm cô không thể nào ngưng nhớ về Hanako-kun được. Cô yêu Hanako-kun mất rồi, tuy cậu ta không phải gu của cô nhưng cô đã yêu cậu lúc nào không hay. Tiếc là cậu không bên cô nữa cô không biết mình phải làm sao đây? Cái cậu mới tới từ ngoại hình, tính cách đến cái tên rất giống cậu làm cô nhiều lần cứ nhầm đó là cậu. Thật sự cô đang rất rối. Những lúc thế này cậu đều xuất hiện, bây giờ cậu ở đâu rồi chứ?

Cho tớ một lời khuyên đi... Cậu đang nơi nào vậy...

Két...

Cửa sân thượng mở làm cô chú ý mà quay đầu sang nhìn.

- Thì ra cậu ở đây à - Amane đóng cửa sân thượng rồi đi lại đứng cạnh cô

- Cậu kiếm tớ có chuyện gì hả?

- Điều tớ yêu cầu có gì quá cao à? Để tớ đổi nhé? - Cậu nhìn cô gái nhỏ nhắn kế bên mới vui vẻ mà sao cậu cảm giác trên khuôn mặt đó, trong đôi mắt rubi đỏ ấy lại vương một chút buồn vậy nhỉ?

- Không sao tớ làm được. Tuy tớ không khoe rằng làm bánh là sở trường nhưng mai tớ sẽ đem cho cậu- Cười nhẹ mắt vẫn không rời khỏi khoảng không, cô cảm thấy cậu khá ngốc có chuyện nhỏ vậy lại đi tìm cô.

- Vậy sao nãy cậu lại đờ người khi nghe tớ yêu cầu vậy?

- Vì... Đó là món ăn của người bạn của tớ... Một người rất quan trọng với tớ

Trả lời cậu cùng với nụ cười thật tươi, lại nụ cười ấy nụ cười làm lòng cậu xao xuyến. Rốt cuộc tại sao cậu cảm giác rất quen, cậu đã thấy nụ cười này ở đâu rồi nhưng tại sao lại không nhớ ra được cơ chứ?

- A...

Liên tục suy nghĩ, ráng nhớ những gì về nụ cười ấy làm đầu cậu đau rất đau. Cậu quỳ xuống ôm đầu làm cô ở bên lo lắng.

- Amane-kun? Cậu sao vậy?? Này Amane-kun

Cậu ngất xỉu...
.
.
.
.
.
Do bận việc học nên lịch ra có thể trễ nha. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ >°<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip