Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phạm Công Bân trước giờ tuy không kiêu ngạo nhưng vẫn luôn cho mình đủ thông minh, nếu không Dương Gia sẽ chẳng thèm "chứng nhận" rằng chàng là học trò giỏi nhất của ông.

Đến giây phút này thì Bân đã biết mình không những bị mù lại còn quá ngu ngốc, đến nỗi bị hai người con gái cùng với tên hầu đã đi theo hai năm lừa gạt. Rõ ràng là vậy, thế mà Phạm Công Bân không thể giận nổi. Bàn tay nhỏ nhắn của Đỗ Chi vẫn đang nằm gọn trong tay chàng, hơi ấm từ cô truyền sang khiến trong lòng Bân ngọt như kẹo đường.

Thằng Sanh đứng phía sau cười không khép miệng nổi. Cậu chủ lần này bị lừa một quả thật to, nhưng không những không đau mà lại muôn phần sung sướng.

Trên sạp, ngồi đối diện Đỗ Chi và Phạm Công Bân là Dương Thu Nguyệt, Đặng Công vẫn lặng lẽ đứng sau, khuôn mặt rất nghiêm túc. Thu Nguyệt nhíu mày, khẽ mắng:
"Tới giờ mà chàng còn muốn đứng?"

Đặng Công sửng sốt: "Cô Nguyệt, tôi..."

Còn chưa nói hết câu, phía Đỗ Chi đã cười rộ lên:
"Anh Đặng Công này buồn cười! Nguyệt đã nói như vậy mà anh còn không hiểu ý tứ sao?"

Ý tứ? Ý tứ gì? Đặng Công ngẫm nghĩ một chút vẫn không hiểu nổi. Hai năm gần đây, sau khi tên Phạm Công Bân kia khăn gói lên kinh đô, người ở cạnh Dương Thu Nguyệt nhiều nhất chính là hắn. Nhưng tất cả đều biết nàng thay đổi, chỉ riêng hắn là không.
Vốn Dương Thu Nguyệt chưa hề có tình cảm đặc biệt với Phạm Công Bân, nhưng kể cả nàng cũng chẳng nhận ra điều đó.

Từ nhỏ, Dương Gia đã dặn Thu Nguyệt phải thân thiết với Phạm Công Bân vì ông đã truyền hết y thuật cho chàng. Ông cũng từng phân vân giữa Phạm Công Bân và Đặng Công, nhưng một người hiền lành dịu dàng, một kẻ lại nóng nảy đáng sợ, đương nhiên ông phải chọn người thứ nhất. 

Tuy nhiên, như đã nói từ trước, tính tình Dương Gia không được bình thường cho lắm. Ông ta muốn con gái phải thật gần gũi với Phạm Công Bân mà quên không khuyên nàng tránh xa Đặng Công, ông chỉ nghĩ được rằng có Đặng Công bảo vệ thì Thu Nguyệt sẽ không gặp phải chuyện xấu.

Cũng vì nghe cha nói bên tai quá nhiều mà Dương Thu Nguyệt tự mặc định mình sẽ cưới Phạm Công Bân. Dù qua hai năm chàng lên kinh đô, dù đã có lần vì Đặng Công bị thương mà nàng rơi nước mắt, Thu Nguyệt vẫn nghĩ như vậy. Cho tới khi cùng Đặng Công lên kinh tìm Phạm Công Bân mà gặp được Đỗ Chi, nghe Đỗ Chi nói về câu chuyện cả năm trời theo đuổi chàng thì Dương Thu Nguyệt mới giật mình thảng thốt.

Vì sao Phạm Công Bân mới gặp người con gái này hơn một năm mà đã không còn là người anh mà nàng vô cùng yêu quý? Vì sao chỉ một năm lại có thể khiến người ta thay đổi cả tình cảm lẫn tính cách?

Hay nói cách khác, mười mấy năm lớn lên cạnh nhau Phạm Công Bân vốn không hề có tình cảm với nàng. Và ngược lại, Dương Thu Nguyệt cũng không hề thích Phạm Công Bân như nàng tưởng.
Biết được tình cảm của Đỗ Chi, Thu Nguyệt bỗng cảm thấy thật vui vẻ và thanh thản. Như vậy nghĩa là không phải nàng bỏ Phạm Công Bân, cũng chẳng phải chàng bỏ Thu Nguyệt. Cả hai không có tình cảm với nhau, đã vậy thì sao có thể về chung một nhà?
Nhưng còn chưa chắc chắn được điều gì. Phạm Công Bân dễ dàng nổi giận với Đỗ Chi càng không chứng mình chàng cũng có tình cảm với cô gái này.

Dương Thu Nguyệt, Đỗ Chi và Đặng Công, lại kéo thêm thằng Sanh vào kế hoạch. Mục đích xem cuối cùng Phạm Công Bân có thể hiện "cái gì" ra không.

Đầu tiên, Đỗ Chi tạm thời biến mất vài ngày. Tất nhiên cũng không hoàn toàn mà chỉ là không xuất hiện trước Phạm Công Bân mà thôi. Cô dẫn Dương Thu Nguyệt và Đặng Công đi chơi khắp nơi, còn Sanh có nhiệm vụ quan sát Phạm Công Bân trong suốt những ngày này. Hiển nhiên, mọi hành động cũng như biểu cảm của chàng đều lọt vào đôi mắt cú vọ của nó.
Tiếp đó, người đàn ông bị Đỗ Chi vung roi đánh giữa đường cũng là Đặng Công đóng giả. Hắn mình đồng da sắt, bị Đỗ Chi vụt mấy roi không hề hấn gì. Trong khi đó, Phạm Công Bân chỉ một mực quan tâm tới Đỗ Chi, đương nhiên không chú ý tới Đặng Công. Hắn đã cố tình để lộ hình xăm ra để nhắc nhở, vì hắn cũng là đàn ông, ai lại để đám con gái trêu đùa như vậy, nhưng Phạm Công Bân chẳng thèm liếc mắt một cái. Chuyện đánh người này là để trực tiếp khiến Phạm Công Bân tức giận.
Sau đó thằng Sanh lại lừa Phạm Công Bân tới quán rượu, Đỗ Chi giả say thổ lộ, Phạm Công Bân đau xót ôm cô cũng đều nằm trong sự tính toán của Dương Thu Nguyệt. Kể cả người bán thịt tả vẻ ngoài Đặng Công cho Phạm Công Bân cũng đã nhận tiền, chỉ nói theo kịch bản. Hiển nhiên sau đó, Dương Thu Nguyệt đã biết chàng lo lắng tới mức nào cho Đỗ Chi. Cũng may tính nàng không đùa dai như Sanh, không thì Phạm Công Bân chắc phải tức hộc máu.

Phạm Công Bân biết được sự thật cũng có chút giận dỗi. Trong khi chàng phải khó xử, hết nghĩ cho Dương Thu Nguyệt lại phải lo lắng cho Đỗ Chi thì hai người lại dám "cấu kết" đưa chàng vào tròng như vậy. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã ổn thỏa cả rồi. Phạm Công Bân khẽ cười, cất giọng thân thiết:
"Anh Công, Nguyệt đã có lời thì anh cứ ngồi xuống xem nào."

Dương Thu Nguyệt thấy Đặng Công còn do dự thì bĩu môi:
"Chàng còn muốn em phải kéo chàng sao?"

Đặng Công phì cười leo lên sạp ngồi, cảm nhận được hương thơm thoang thoảng từ mái tóc xõa ngang vai của Thu Nguyệt. Giờ thì hắn đã có thể tự tin vào tình cảm của mình được rồi.
...

Hai ngày sau, Đỗ Chi sắp xếp xin phép anh trai cùng về quê với Phạm Công Bân và Dương Thu Nguyệt. Muốn bỏ mối duyên "thầy ban" này, Phạm Công Bân phải trực tiếp trở về nhận lỗi với thầy. Cả đám, trừ Đỗ Chi luôn tươi cười ra thì lo lắng vạn phần. Có quỷ mới biết Dương Gia sẽ phản ứng thế nào với tin tức con gái yêu cùng học trò giỏi nhất của mình "chia tay", đã vậy còn ngay lập tức có "người mới".

Bốn người Phạm Công Bân, Đỗ Chi, Dương Thu Nguyệt cùng Đặng Công cẩn thận đi vào vườn cây rộng lớn, vốn là thành quả chăm sóc của gia đình họ Dương. Chỉ mất một lúc tìm kiếm, bọn họ ngay lập tức nhận ra có người đang ngồi vắt vẻo trên cây, tay cố với tới một quả xoài đang treo lủng lẳng.

Mắt Đỗ Chi rất tinh, cô có thể nhìn ra được tuy người đó mặc trang phục của đàn ông nhưng nhất định là một người phụ nữ! Không những thế, vẻ ngoài Dương Thu Nguyệt còn giống bà ấy tới năm phần. Cô khẽ lắc đầu, thầm nghĩ muốn giả trang thì tốt nhất đừng có một khuôn mặt đẹp đẽ như vậy.

Vì muốn gây ấn tượng mà Đỗ Chi chạy vọt lên trước hô to:
"Dì là mẹ của Nguyệt phải không ạ? Con chào dì!"

Nắng vẫn trải dài và không khí thật kỳ dị. Không một ai dám thở mạnh chứ đừng nói là mở miệng nói một câu.

Đỗ Chi cảm thấy hơi khó hiểu, vì sao bộ dạng đám Phạm Công Bân lại sợ hãi đến như vậy?

Người phụ nữ trên cây xoài kia từ từ cúi đầu xuống nhìn Đỗ Chi đánh giá, lại quét mắt về hướng Dương Thu Nguyệt. Ba người kia lập tức cúi gằm mặt, không phản ứng gì.

Đột nhiên bà quát lên, giọng ồm ồm đúng là của một người đàn ông trung niên:
"Hử? Dì à? Dì... dì cái tiên sư nhà ngươi!"

Đỗ Chi sửng sốt trố mắt nhận đủ hoàng loạt lời chửi mắng không thương tiếc.

Giờ thì Đỗ Chi đã hiểu Dương Thu Nguyệt có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành từ ai. Dương Gia là một người đàn ông nhưng lại có khuôn mặt đẹp đẽ của phụ nữ. Ông đương nhiên ghét vẻ ngoài của mình, nhưng điều ông còn ghét hơn nữa chính là việc có người dám gọi ông là dì, là cô, là thím!

Dương Gia gườm gườm nhìn đám con láo toét đang đứng trước mặt mình. Ngoại trừ Đỗ Chi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau màn liền hoàn chửi của ông thì cả ba đứa còn lại đều thể hiện rằng chúng nó đang rất cố gắng để không phá lên cười.

Ông nheo mắt, nhấp một ngụm trà rồi nhẹ giọng hỏi:
"Có chuyện gì?"

Đỗ Chi kinh ngạc kêu lên:
"Nhưng tại sao..."

Cô vốn không hiểu nổi, người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình lại là cha của Dương Thu Nguyệt sao? Dương Gia vội vã quát át cả tiếng Đỗ Chi:
"Im miệng!"

Phạm Công Bân sợ thầy tức giận phát điên, lập tức bịt miệng Đỗ Chi lại. Cô cũng không quá ngu ngốc, trong tình huống này tất nhiên phải ngậm thật chặt miệng lại.

So sánh nặng nhẹ, tất nhiên con gái phải hơn học trò. Dương Thu Nguyệt cất lời trước, dịu dàng giải thích mọi chuyện, không quên nhấn mạnh là mỗi người có tình cảm riêng chứ không ai ép buộc ai cả. Phạm Công Bân và Đặng Công bên cạnh mỗi người thêm một câu, vô cùng ngoan ngoãn. Chỉ có Đỗ Chi im lặng tỏ vẻ sợ sệt.

Dương Gia nghe xong cũng chẳng nổi giận như đám Phạm Công Bân tưởng. Ông nhàn nhạt hỏi:
"Ngươi tên là gì? Em gái của ai cơ? Nói lại xem!"

Đỗ Chi vô cùng tự hào đáp:
"Con tên là Đỗ Chi, em gái của Ngũ đô chỉ huy sứ Đỗ Quân, em họ của Giám sát Ngự sử Đỗ Khắc Chung và Kiểm pháp phó quan Đỗ Thiên Hư!"

Dương Gia lại trầm ngâm suy nghĩ. Mãi một lúc lâu sau, đôi mắt sâu thẳm của Dương Gia lóe lên một tia sáng không dễ gì phát hiện ra:
"Nghĩa là... nhà ngươi nhiều tiền lắm phải không?"

Đỗ Chi hơi bất ngờ vì câu hỏi này nhưng cũng gật đầu, tự động bỏ qua một chi tiết. Không phải nhà cô nhiều tiền mà là nhà của hai ông anh họ kia mới đúng. Đương nhiên cô không dại gì mà nói ra điều này.

Khuôn mặt Dương Gia chợt hòa hoãn đi vài phần. Ông dịu dàng nói:
"Tốt rồi. Sau này có lấy nhau, trước một tháng phải đem lễ tới đây rước thằng Bân đi. Ta không quy định gì, nhưng càng nhiều càng tốt."

Lời nói xong, chỉ thấy Dương Thu Nguyệt và Đặng Công quay hẳn người ra đằng sau cười tới rung cả vai. Trong khi đó Phạm Công Bân thì mặt mày méo mó, không ngờ Dương Gia lại biến thái tới mức ấy. Đỗ Chi cười toe toét, gì cũng được, miễn là ông thầy khó tính này cho phép cô cùng Phạm Công Bân ở cạnh nhau thì mười phần lễ vật cũng chịu hết!
...

Anh Hoàng đã nghe qua về mối tình trắc trở của Đỗ Chi và Phạm Công Bân, vốn định làm người tốt mà ban hôn. Bỗng một ngày, Đỗ Chi gặp riêng y, quỳ rạp xuống hô:
"Quan gia muôn tuổi!"

Anh Hoàng khẽ nhíu mày. Con bé này mỗi lần gặp y, không cười cũng khóc, chào hỏi lấy lệ mà hôm nay lại ngoan ngoãn tới đáng sợ.

Y nhàn nhạt nói:
"Đứng dậy đi."

Đỗ Chi vẫn quỳ, miệng mím chặt. Cô đã nghĩ suốt nhiều ngày, lần này cô nhất định phải lôi kéo Anh Hoàng về phía mình.

"Cầu xin quan gia đừng ban hôn cho em vội vàng!" Đỗ Chi cắn răng, nói rõ ràng từng chữ.

Việc này hoàn toàn ngoài dự đoán của Anh Hoàng. Nhưng y chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên, miệng khẽ nở nụ cười:

"Ồ, vì sao?"

"Dạ bẩm, chúng em cần ít nhất một năm để tìm hiểu. Xin quan gia hãy làm chủ cho em."
Đỗ Chi đã suy nghĩ rất kỹ, qua chuyện Dương Thu Nguyệt, cô cần phải chắc chắn hơn về tình cảm của mình và Phạm Công Bân. Chàng cùng Dương Thu Nguyệt ở cạnh nhau tới mười mấy năm mà không nảy sinh tình cảm, vậy nhỡ đâu cô theo chàng về mọi thứ lại tan vỡ hết thì sao?

Anh Hoàng mang theo ý cười, cũng không tỏ ra vội vã:
"Nên nhớ, lời trẫm nói ra không thể rút lại. Một năm nữa là em đã mười tám tuổi rồi."

Ý của y cũng rất rõ ràng. Nếu y đã không ban hôn lúc này thì nhất định phải chờ thêm một năm nữa, không được phép cưới sớm hơn dù chỉ một ngày. Hơn nữa đến lúc ấy Đỗ Chi cũng trở thành gái lỡ rồi, có hối hận cũng không kịp tìm người mà gả nữa.

Đỗ Chi tỏ ra vô cùng kiên quyết, mỉm cười:
"Em chỉ muốn chứng minh tình cảm của mình. Dù sao nếu không phải Công Bân thì cũng không thể là ai khác."

Câu nói của Đỗ Chi đã khiến Anh Hoàng chấn động. Không phải y cũng từng nghĩ như vậy sao? Y đã thề rằng, nếu không tìm được người con gái ấy thì y sẽ không lấy ai về làm vợ hết. "Nếu không phải là nàng thì sẽ không là bất cứ ai."

Anh Hoàng đau xót trong lòng. Thề thốt cũng là vậy thôi, đến giờ y đã có tới mấy phi tần cùng thiếp thất, con cháu thành đàn cũng là chuyện sớm muộn. Y không thể trả lời câu hỏi, không tìm được nàng là may mắn hay đau khổ của cuộc đời y?

...
Thời hạn một năm đã qua đi, lúc này Phạm Công Bân và Đỗ Chi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cả hai người không muốn tổ chức một đám rước linh đình, chỉ cần có những người thân thiết là đủ.
Bị Niệm Tâm thuyết phục, Đỗ Chi đồng ý vứt hết lễ giáo thường tình xuống biển, làm theo cái gọi là "lễ cưới hiện đại" của cô nàng.

Phạm Công Bân dù không muốn, nhưng bị Niệm Tâm kề dao vào cổ lại có Đỗ Chi bên cạnh khóc lóc uy hiếp nên cũng đành khổ sở đồng ý.

Đỗ Chi đứng đối diện với Phạm Công Bân, khuôn mặt ửng hồng, ý cười miên man.

Phía dưới, Niệm Tâm ngồi cạnh Anh Hoàng vui vẻ hết sức trong khi khuôn mặt y không mấy biểu cảm. Thực ra y hơi khó chịu, vì sao Niệm Tâm không chịu nhìn y một lần cơ chứ?

Một thân áo trắng thướt tha, Đỗ Chi khẽ vén tóc, chỉ không ngờ một năm trôi qua nhanh tới vậy. Phạm Công Bân luống cuống lấy ra từ trong người một chiếc vòng cẩm thạch trắng, hơi phớt xanh đưa tới trước mặt Đỗ Chi.

Chàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài.
"Đỗ Chi, nàng đồng ý trở thành phu nhân ta nhé?"

Hai mắt Đỗ Chi lệ chan chứa, hạnh phúc òa lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Em đã chờ mối duyên này lâu lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip