Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phạm Công Bân đã trở về nhà, thằng Sanh theo đằng sau im bặt, tiệt không nói câu nào. Nó biết, chỉ cần mở miệng là giông tố sẽ kéo đến. Nhìn vẻ mặt cậu Bân nhà nó sau khi nói mấy lời nhẫn tâm như vậy với cô Đỗ Chi mà nó còn thấy buồn theo.

Khác với tưởng tượng của Sanh, nó cứ nghĩ cô Đỗ Chi sẽ phải khóc lóc hay làm ầm lên vì bị từ chối thẳng thừng như vậy. Không ngờ Đỗ Chi chỉ lặng lẽ gật đầu, tới nước mắt cũng không rơi. Mà Phạm Công Bân cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc, lập tức tiếp tục bước đi của mình, nhanh chóng rời khỏi chốn ấy.

Chàng về tới nhà liền sai thằng Sanh đi mua rượu. Tâm trạng bức bối khó chịu, chàng cần phải giải tỏa. Bình thường chàng vốn thân thiết với Đỗ Quân nhưng nay lại làm tổn thương em gái anh ta, làm sao có thể hẹn gặp giải sầu được? Phạm Công Bân cười khổ, e rằng hôm nay phải uống rượu một mình rồi.

Sanh đi được một lát thì cuống cuồng chạy về, nói rằng chính mắt thấy Đỗ Chi đặt riêng một phòng trong quán, còn đem vào tới cả chục bình rượu! Nó còn không quên cung cấp thêm tên cùng địa chỉ quán, cười gian xảo khi thấy Phạm Công Bân hốt hoảng lao ra khỏi nhà. Cô Đỗ Chi tốt như vậy, nó cũng chỉ muốn cậu chủ sau này hạnh phúc thôi mà.

Phạm Công Bân tới nơi thì đã thấy Đỗ Chi gục đầu trên bàn, dưới sàn nhà ba bốn bình rượu nằm nghiêng ngả.

Chàng khép cửa lại rồi đi vào lay Đỗ Chi dậy. Cô ngẩng phắt đầu lên khi Phạm Công Bân mới chạm vào vai, miệng cười tươi. Đôi mắt như hoa đào của Đỗ Chi nhìn thẳng vào chàng khiến trái tim chàng đập mạnh một cái.

Hai má Đỗ Chi ửng hồng, hiển nhiên là do đã uống quá nhiều rượu. Cô túm lấy tay Phạm Công Bân kéo xuống ghế, cười khì:
"Công Bân đây rồi! Công Bân đây rồi! Chàng uống với em một chén..."

Phạm Công Bân cau mày gạt chén rượu sang một bên:
"Nàng say rồi!"

"Say sao?" Đỗ Chi cười phá lên. "Ừ... em say chàng đấy!"

Chàng không thể giận nổi, lại chỉ muốn mỉm cười. Đỗ Chi đang thổ lộ tình cảm với chàng, và chàng thật sự rất muốn đáp lại.

Đỗ Chi nhân lúc Phạm Công Bân ngây người ra mà nâng chén rượu lên uống cạn một hơi. Cô không cười nữa, hai hàng nước mắt hàng lăn dài trên má. Đỗ Chi òa lên khóc, tay ôm lấy mặt mà khóc. Nhìn một thiếu nữ mười bảy tuổi mà khóc tới thương tâm như vậy, Phạm Công Bân không đành lòng. Chàng đưa tay ra ôm lấy cô, tay vỗ nhẹ lên vai.

Tất cả thương nhớ dồn nén của thời gian qua, chàng gửi lại trong chiếc ôm này.
Đỗ Chi hiểu mà như không hiểu, chỉ biết tiếp tục khóc trên vai chàng.
"Vì sao...? Chàng nói đi..."

Phạm Công Bân thở dài, chàng biết nói sao với cô đây?
"Xin lỗi nàng." Chàng chỉ đáp ngắn gọn một câu.

Rõ ràng Đỗ Chi cảm nhận được hơi ấm của chàng nhưng lại như xa tới ngàn dặm. Phạm Công Bân, chàng đang ôm cô nhưng tựa như lại muốn đẩy ra.
Nỗi đau đớn không kể xiết này, cô biết tỏ cùng ai.

Vốn là Đỗ Chi muốn lợi dụng mình say mà nói ra hết nỗi lòng của mình, làm cho Phạm Công Bân không từ chối được. Thằng Sanh cũng kể rằng khi ở nhà cậu chủ cũng rất nhiều lần vô tình nhắc tới cô, chẳng lẽ điều này không đồng nghĩa với việc chàng có tình cảm với cô sao?
Nhưng lời còn chưa nói ra thì đã nhận được lời từ chối này. Đỗ Chi đã hoàn toàn bất lực.
Cô phải buông tay thôi. Tình cảm... không phải một mình cô cố gắng là được.

Đỗ Chi khẽ đẩy tay Phạm Công Bân ra, lau hết nước mắt vào tay áo rồi đứng dậy nói:
"Em muốn về nhà."

Phạm Công Bân tỏ ra hơi kinh ngạc, mất một lúc mới phản ứng lại được:
"Ừ, ta đưa nàng về."

Đỗ Chi không phản đối, lặng lẽ gật đầu.
Trong khi chàng tính tiền với chủ quán rượu thì Đỗ Chi lững thững đi ra ngoài trước. Phạm Công Bân còn gọi với theo, nhắc rằng cô không được đi một mình mà phải đợi chàng.
Lúc này mặt trời đã lặn, bầu trời đen lấp lánh ánh sao phủ xuống kinh đô một màn sương dìu dịu.

Phạm Công Bân bước ra ngoài phố, không thấy bóng dáng Đỗ Chi đâu. Trong lòng chàng dâng lên nỗi lo lắng. Đỗ Chi không tỉnh táo như vậy, tự trở về nhà một mình đúng là không an toàn. Chàng gọi to tên cô mấy lần mà không có ai đáp lại, sao cô lại dám bỏ chàng lại đây chứ?

Phạm Công Bân đang định chạy về phía nhà Đỗ Chi thì người phụ nữ bán thịt nướng gần đó liền cất tiếng gọi:
"Này cậu trai, cậu tìm cô gái vừa ra khỏi quán rượu phải không?"

"Dạ vâng." Chàng vội đi về phía người phụ nữ. "Cô ấy mặc viên lĩnh màu đen, tóc búi cao ạ."
Người phụ nữ gật đầu khẳng định:

"Đúng rồi. Khi nãy có một tên đàn ông cao to, đầu trọc, vai xăm hình con hổ tới nói với cô gái ấy vài câu rồi họ rời đi cùng nhau. Trông mặt anh ta dữ tợn lắm!"

Phạm Công Bân nghe người phụ nữ nói mà trong lòng lạnh đi. Tên đàn ông như miêu tả ấy chỉ làm chàng nghĩ tới một cái tên: Đặng Công. Nếu hắn đã tới đây thì hẳn là người kia cũng vậy.

Vì sao hắn đưa Đỗ Chi đi? Hắn biết được chuyện gì sao? Nhưng trước giờ Phạm Công Bân vẫn giữ khoảng cách với cô, chỉ có vừa rồi trong quán rượu, cũng là muốn an ủi cô một chút thôi.

Chàng bận rộn chìm trong suy nghĩ của mình, không để ý trước mặt đã xuất hiện một người con gái. Thằng Sanh đứng phía sau cô gái ấy, hoàn toàn không hiểu gì cả.

Nó vốn đang vui vẻ chờ cậu Bân đưa cô Đỗ Chi về nhà thì ngoài cửa có tiếng gõ. Nó mở cửa, dưới ánh đèn mờ ảo, nó thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa cười dịu dàng. Nàng tự xưng là Dương Tú Nguyệt, vợ của cậu chủ!

Thực ra Sanh không tin cho lắm, nhưng cô gái này lại gọi tên cậu chủ nó rất dịu dàng, dường như đã từng gọi cả trăm ngàn lần rồi. Chỉ một câu: "Công Bân đang ở đâu?" đã khiến nó gục hoàn toàn.

Không chi có vậy, Dương Thu Nguyệt xinh đẹp tới động lòng người, dù không tin nhưng Sanh lại vô cùng hi vọng cậu chủ thực sự có một người vợ đẹp như vậy. Sanh vừa dằn vặt trong lòng tự tạ lỗi với Đỗ Chi, chân vừa bước chỉ đường cho Dương Thu Nguyệt.

Phạm Công Bân đã hoàn toàn khẳng định, người trước mắt mình chính là Dương Thu Nguyệt. Nàng đang ở đây, vậy người bắt Đỗ Chi đi chắc chắn là Đặng Công. Hắn ta đã được thầy sắp xếp đi theo bảo vệ Thu Nguyệt từ khi nàng còn nhỏ, đến giờ làm cái gì cũng vì Dương Thu Nguyệt cả. Về phần Dương Thu Nguyệt thì Phạm Công Bân không mấy lo lắng, nhưng Đặng Công vốn là một kẻ không học hành gì, tính tình nóng nảy. Có kẻ đã vì trêu trọc Dương Thu Nguyệt vài câu mà bỏ mạng. Hiện tại đúng là Đỗ Chi lành ít dữ nhiều.

Phạm Công Bân một lòng lo lắng cho Đỗ Chi nhưng cũng không thể cứ như vậy mà đi thẳng vào vấn đề. Mong rằng Đặng Công sẽ nghĩ tới Thu Nguyệt mà không ra tay.

Chàng dồn nén cảm xúc lại, nhẹ nhàng hỏi Dương Thu Nguyệt:
"Em tới kinh đô từ khi nào vậy?"

Nàng khẽ cười, hai má ửng hồng. Kể cả khi ở dưới ánh đèn mờ mịt, nụ cười của cô gái này cũng đủ khiến trái tim bao kẻ thổn thức. Tự nhiên Sanh lại cảm thấy hiểu vì sao cậu chủ nhất quyết không chấp nhận tình cảm của cô Đỗ Chi.
"Cha bảo em lên thăm anh."

Dương Thu Nguyệt hoàn toàn gạt đi câu hỏi của Bân, như vậy cũng chính là trả lời rằng nàng đã ở tại kinh đô không dưới vài ngày. Tuy nhiên, trong năm ngày đổ lại đây, Đỗ Chi hoàn toàn không ló mặt công khai theo đuổi Phạm Công Bân. Chỉ bởi chuyện của ngày hôm nay thì không thể quyết định điều gì.

Lần đầu tiên Phạm Công Bân cảm thấy rối trí tới như thế này.
Từ khi được thầy thu nhận làm học trò, cuộc đời chàng đã trở nên vô cùng suôn sẻ. Tư chất Phạm Công Bân rất thông minh, dạy một hiểu mười, trở thành học trò xuất sắc nhất của thầy. Nghe lời thầy, chàng tiến kinh, lại càng may mắn hơn khi vô tình gặp hoàng đế, một lần thể hiện tài năng liền được hoàng đế vô cùng tin tưởng.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có thầy cũng sẽ không có Phạm Công Bân của ngày hôm nay.
Năm chàng bảy tuổi, gia đình tan nát, cha mẹ đều qua đời. Còn chưa hiểu chuyện mà đã đánh mất tất cả, cũng may có thầy. Thầy thấy chàng tội nghiệp, đưa về nuôi nấng.
Phạm Công Bân biết, công ơn dưỡng dục của thầy chàng phải dùng cả đời này để trả lại. Và cũng chỉ có một cách, chàng sẽ phải toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái duy nhất của thầy. Đó chính là Dương Thu Nguyệt.

Nếu không có thầy thì có lẽ Phạm Công Bân đã chết ở đầu đường xó chợ rồi.

Hơn nữa, chàng lớn lên cùng Thu Nguyệt, không có tình cũng phải có nghĩa. Chàng biết thầy tin tưởng mình biết bao nhiêu, chỉ mong chàng thành danh mà cho Thu Nguyệt một gia đình.
Đây cũng là lý do mà Phạm Công Bân vẫn chưa rước Dương Thu Nguyệt về cửa. Chàng vốn nghĩ ít nhất mình cũng phải có một chức quan nho nhỏ trong y viện, như vậy mới có thể đảm bảo cho tương lai của Thu Nguyệt.

Thực tế, tuy Phạm Công Bân đã ngầm đồng ý với thầy nhưng chàng vẫn cảm thấy có lỗi với Dương Thu Nguyệt. Cũng bởi lớn lên cạnh nhau, chàng chỉ coi Thu Nguyệt như đứa em gái mà thôi. Ai cũng biết nỗi khó xử ấy. Phạm Công Bân thật lòng mong Nguyệt hạnh phúc, nhưng chàng lại không phải là người có thể đem đến thứ hạnh phúc thật sự cho nàng. Không phải không muốn mà là không thể.

Bân đã nghĩ rất nhiều lần. Nếu Đỗ Chi không xuất hiện thì có lẽ chàng vẫn sẽ giữ ý định ban đầu. Chàng sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Thu Nguyệt sau khi cưới nàng về. Nhưng hiện tại, Đỗ Chi đã đem đến những gì cho chàng, chàng không thể một câu mà vứt đi hết. Nói cách khác, dù có thành vợ chồng với Dương Thu Nguyệt thì tâm chàng dành cho Đỗ Chi sẽ không chết nổi.
Đỗ Chi và Dương Thu Nguyệt là hai người con gái trái ngược hoàn toàn. Dù Đỗ Chi hơn Thu Nguyệt một tuổi nhưng Thu Nguyệt lại tỏ ra hiểu chuyện hơn. Nàng không phải con gái nhà quan, chỉ là một cô thôn nữ bình thường nhưng chỉ một bước đi, một cái nhấc tay cũng đầy lễ nghi. Dương Thu Nguyệt nói năng dịu dàng, dáng người uyển chuyển, miệng luôn nở nụ cười làm người khác chỉ nhìn qua cũng cảm thấy yêu quý.

Còn Đỗ Chi thì sao, cả ngày chạy nhảy ngoài phố, giận một cái là vung roi đánh người. Nhưng người con gái như vậy, Phạm Công Bân vốn không thể ghét bỏ. Cái làm cho chàng nổi giận chỉ là nét tươi tắn của Đỗ Chi, tất cả hành động của Đỗ Chi... sẽ khiến chàng càng khó từ bỏ!
Phạm Công Bân không thể lấy hai vợ. Chàng theo gương thầy, nhất định chỉ yêu thương duy nhất một người. Cả Đỗ Chi và Dương Thu Nguyệt, không thể để cho ai thiệt thòi.

Dương Thu Nguyệt đứng trước Phạm Công Bân, miệng nở nụ cười như có như không.
"Đi, chúng ta về nhà."

Đột nhiên, Phạm Công Bân ngẩng phắt đầu lên, hai mắt nhìn thẳng vào nàng. Chàng chưa bao giờ nhìn Thu Nguyệt như vậy.
"Đặng Công đâu rồi?"

Lòng Thu Nguyệt khẽ động, vậy là những điều nàng nghe ngóng được là sự thật. Chàng đúng là đã có tình cảm với người con gái khác.
"Em mới sai hắn đi làm mấy việc."

Dương Thu Nguyệt còn không thèm giấu giếm! Nàng muốn nói cho Phạm Công Bân biết, việc Đặng Công đưa Đỗ Chi đi cũng hoàn toàn là ý của nàng.

Tuy nói thầy dạy Phạm Công Bân y thuật cao siêu nhưng không có nghĩa ông ta là người hoàn toàn tốt. Phạm Công Bân thường gọi ông ta là thầy Gia, họ tên đầy đủ là Dương Gia. Thực chất tính tình ông rất cổ quái, vui giận thất thường, thay đổi còn nhanh hơn cả con gái đến ngày. Vậy mà Dương Thu Nguyệt không những không giống cha, lại còn là một người có lòng vị tha vô cùng.

Nếu bên cạnh Thu Nguyệt không có một nhân vật như Đặng Công, và cha nàng tính tình tốt hơn một chút thì có lẽ Phạm Công Bân sẽ không lo lắng đến thế này.
"Nguyệt." Phạm Công Bân bất lực, cất tiếng gọi.

Dương Thu Nguyệt bỗng cười rộ lên:
"Sao thế? Chưa bao giờ em thấy anh như vậy."

Phạm Công Bân chỉ hận không thể hỏi Đỗ Chi đang ở đâu. Dương Thu Nguyệt tất nhiên sẽ không làm hại Đỗ Chi, nhưng Đặng Công thì khác. Chỉ cần thấy chuyện không có lợi cho Thu Nguyệt thì Đặng Công có thể làm bất cứ điều gì.

Phạm Công Bân và Đặng Công bằng tuổi nhau, đều được Dương Gia thu nhận từ khi còn nhỏ. Chỉ là Công không thông minh, và cũng không hợp với nghề y như Phạm Công Bân nên đành luyện võ, cũng trở thành một nhân vật không tầm thường. Đặng Công so với Phạm Công Bân còn thân thiết với Dương Thu Nguyệt nhiều hơn, nhưng người mà Dương Gia muốn gả con gái cho lại là Phạm Công Bân. Đại khái thì hai người này từ bé đã ganh đua nhau, mỗi người đều tài giỏi về một phương diện, mà tính tình Đặng Công cũng chỉ hơi nóng nảy mà thôi.
Nhìn Dương Thu Nguyệt cứ mỉm cười như không có chuyện gì mà Phạm Công Bân chỉ muốn nổ tung. Chàng không chờ nổi nữa, cả gương mặt lo lắng tới tái mét.

"Em sai Đặng Công đưa Chi đi đâu rồi?"

"Chi?" Dương Thu Nguyệt lầm bầm lại cái tên này, vừa thấy tiếc nuối lại vừa thấy thoải mái. "Đỗ Chi ấy thật sự là một cô gái mạnh mẽ."

Ánh mắt lạnh lẽo của Thu Nguyệt khiến Phạm Công Bân sửng sốt. Cô em gái hiền lành, dịu dàng như làn nước hồ Lục Thủy của chàng đây sao?

"Em... Đặng Công đã làm gì cô ấy?" Phạm Công Bân như muốn ngừng thở.
Dương Thu Nguyệt khẽ nhếch mép, nói:
"Đối với kẻ biết điều thì Đặng Công cũng sẽ nhẹ tay."

Từng lời từng chữ Dương Thu Nguyệt nói ra đã dần bóp nghẹt trái tim chàng.

"Dương Thu Nguyệt!"
Phạm Công Bân lo lắng muốn phát cuồng, gầm lên.

Thu Nguyệt tỏ ra kinh ngạc, lắp bắp hỏi:
"Anh thật sự có tình cảm với Đỗ Chi?"

"Trong tương lai, em mới là vợ của anh." Đến lượt Phạm Công Bân né tránh câu hỏi. Chàng đã đưa lời hứa đến cho Thu Nguyệt, nàng còn muốn thế nào nữa?

Dương Thu Nguyệt cười khổ trong lòng nhưng không phản ứng gì ra bên ngoài. Nàng cần phải biết rốt cuộc Phạm Công Bân có thật lòng với cô gái tên Đỗ Chi kia hay không.

"Đừng làm hại Chi. Cô ấy hoàn toàn không có quan hệ gì với anh cả." Giọng nói Phạm Công Bân phảng phất nỗi bất lực.

Từ trước tới giờ, Phạm Công Bân luôn đối xử rất tốt với Dương Thu Nguyệt. Nhưng "tốt" ở đây, chỉ là không bao giờ trực tiếp phản đối nàng hay khiến nàng phải buồn. Chàng làm gì cũng nghĩ tới Dương Thu Nguyệt, nhưng hiển nhiên chỉ ở góc độ một người con trai. Tuy vậy, lời thầy khó cãi. Phạm Công Bân chắc chắn sẽ không chỉ vì một người con gái mà đổ đi hết công lao nuôi dưỡng, dạy bảo của Dương Gia đối với mình.

Cũng chính vì vậy mà chàng luôn né tránh Đỗ Chi, chối bỏ tình cảm của cô.
"Anh chưa từng xin em điều gì." Phạm Công Bân nói. "Nhưng lần này..."

Dương Thu Nguyệt cụp mắt đáp:
"Nhưng giờ thì anh đang làm như vậy."

Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu lên nhìn Phạm Công Bân, trên miệng là nụ cười mỉm quen thuộc nhưng rất nhanh đã biến mất. Chàng rất rõ, mỗi lần Thu Nguyệt bày trò trêu chàng đều cười như vậy. Nhưng vì sao trong tình huống như thế này mà nàng vẫn có thể cười? Phải chăng chỉ coi Đỗ Chi như một món đồ chơi để nhắm tới chàng?

Dương Thu Nguyệt dịu dàng cất giọng:
"Chúng ta về nhà thôi."

Phạm Công Bân sửng sốt, không hiểu nổi ý nàng là gì. Hay có thể nói là từ trước tới giờ chàng vẫn không hiểu được con người Dương Thu Nguyệt. Nàng trong lòng cảm thấy tiếc nuối, là Phạm Công Bân không hiểu nổi nàng hay không muốn hiểu?

"Đỗ Chi ở đâu?" Phạm Công Bân cố gắng không tỏ ra luống cuống, giọng nói chàng pha chút tức giận. Vậy mà Dương Thu Nguyệt lại chẳng hề để tâm, uyển chuyển quay bước đi.

Trong lúc này, thằng Sanh lại nhanh nhẹn kỳ lạ. Nó khẽ kéo tay áo Phạm Công Bân.
"Bẩm cậu, cô Nguyệt mời cậu về nhà."

Nghi ngờ nối tiếp nỗi kinh ngạc, Phạm Công Bân bán tín bán nghi cùng Dương Thu Nguyệt và Sanh trở về nhà.

Cả căn nhà đèn đuốc sáng trưng, thấp thoáng trước cổng lớn còn có hai dáng người một cao một thấp. Không mất nhiều thời gian, Phạm Công Bân nhận ra đó là Đỗ Chi và Đặng Công. Vì sao?

Vừa thấy đám Phạm Công Bân bước tới gần, khuôn mặt Đỗ Chi trở nên bừng sáng mà Đặng Công vốn đang đăm chiêu cũng hiền hòa đi mấy phần. Đỗ Chi khẽ liếc mắt sang Phạm Công Bân, thấy chàng đang nhìn mình thì vội vã chuyển tầm nhìn, miệng nở nụ cười tươi tắn chưa từng có.

Phạm Công Bân còn chưa kịp hỏi Đỗ Chi chuyện gì đã xảy ra thì cô hô lên một tiếng:
"Nguyệt!"

Sau đó chàng tiếp tục trố mắt nhìn Dương Thu Nguyệt mỉm cười dịu dàng, đi tới ôm lấy cánh tay Đỗ Chi. Nàng cất chất giọng ngọt lịm của mình:
"Chị Chi, em đưa Công Bân về cho chị đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip