038

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook ngồi lên một chiếc ghế cao trong khi Jimin tiếp tục làm bữa sáng cho cả hai. Jimin thỉnh thoảng hay đưa mắt nhìn Jungkook, còn chàng rapper thì đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình.

Jimin lật chiếc pancake thứ tư lại và đặt nó vào dĩa pancake gần đó.

"Jimin, nhìn anh đứng bếp đẹp đến phát điên luôn ấy."

Jimin bật cười trước lời bình luận, đảo mắt nói. "Qui định của anh là gì nhỉ?". Anh hỏi, quay người sang Jungkook.

Jungkook giơ tay lên đầu hàng. "Không được khen ngợi trong bếp."

Jimin gật đầu và quay lại đổ thêm một ít hỗn hợp pancake vào chảo. Khi anh chuẩn bị đổ bánh, tiếng hát thanh tao của Jungkook chợt cất lên.

"Ánh mắt long lanh, bao trọn lấy em...chính là chàng tiên kẹo ngọt."

Jimin khựng người, nắm chặt cây vét bột. Nhịp tim anh đập nhanh hơn, Jimin ngập ngừng không dám quay sang nhìn Jungkook.

"Ánh sáng lấp lánh vương vấn nơi đầu mũi, khi anh tiến lại gần em."

Giọng của Jungkook khi hát ở concert rất thanh khiết , nhưng khi nghe cậu hát gần như thế này, không có thiết bị âm thanh hay tiếng hò reo của mọi người khiến nó trở thành một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt.

"Vùng đất kẹo ngọt, là nơi anh nắm giữ. Và em cứ thế quay lại, để rồi chìm đắm trong hương vị của anh."

Jimin để cây vết bột xuống, chuẩn bị tinh thần quay lại. Jeongguk đứng kề bên anh, mỉm cười dang tay ra.

Jimin chậm rãi nắm lấy, và rồi Jeongguk kéo anh lại gần hơn, thật nhẹ nhàng.

"Vùng đất kẹo ngọt, ôi nơi có thật nhiều điều thú vị, nhưng anh không biết rằng trên tất thảy, anh chính là điều ngọt ngào nhất." Jungkook hát, đặt tay Jimin lên vai cậu rồi vòng tay mình quanh eo anh.

Jimin tựa đầu lên cổ cậu, rồi cả hai bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng.

"Thì thầm vào tai anh, những câu từ em muốn trao, chàng tiên kẹo ngọt của em, hãy cho em được ở bên anh."

Jimin tiến lại gần Jungkook, và cậu trao cho anh một nụ cười xao xuyến. "Ôi vẻ đẹp của anh, tuyệt vời hơn bất kì khung cảnh nào, và cái chạm của anh, đối với em không bao giờ là đủ."

Jimin như ngừng thở, đầu gối anh khẽ run. Cách Jeongguk đặt tay nơi eo anh thật dễ chịu, nó đã níu anh lại. Jimin nhìn vào mắt Jungkook, mắt cậu long lanh, khi hát đoạn cuối cùng.

"Chàng tiên kẹo ngọt của em ơi, anh đang nhìn em, vì vậy em mong anh có thể thấy, rằng em muốn được ở bên anh." Jeongguk hát, giọng cậu bay bổng thì thầm vào tai anh.

Jeongguk khẽ cúi đầu, mắt nhắm lại, và Jimin dựa vào một chút, trán họ tựa vào nhau.

Họ im lặng, đứng trong tư thế đó một lúc.

"Khi em hoàn thành xong tour diễn, trở về." Jeongguk nói, và Jimin có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. "Anh có thể đi chơi với em không?"

Jimin bật cười. "Làm sao anh có thể từ chối em được chứ, Jeon Jeongguk? Dĩ nhiên là anh sẽ đi rồi." Jimin thì thầm. "Hãy về sớm nhé."

Jeongguk cọ mũi cả hai vào nhau. "Tất nhiên rồi em sẽ. Vì đó là anh. Em sẽ luôn trở về nhà với anh."
————————
Chần chừ lắm mới dám post :( mình dịch mấy cậu đọc thấy có cảm xúc không? Sao mình đọc đi đọc lại những câu từ mình dịch thấy mình không vừa ý gì hết 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip