037

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, tâm trí của Jimin như muốn nổ tung. Anh không muốn phải suy nghĩ quá nhiều, và anh thật sự không muốn bản thân phải stress vì điều đó.

Seokjin đã kể cho anh nghe về chuyện tình của anh ấy và người rapper nổi tiếng, điều đó đã giảm bớt một gánh nặng nhỏ trong Jimin. Bạn của anh cũng đã từng ở trong vị trí của anh. Và anh ấy vẫn ổn.

Jimin chẳng hiểu sao anh lại suy nghĩ về những điều này. Tất cả những gì anh biết là Jeongguk là một điều gì đó. Một ai đó khiến anh cảm thấy như có "đàn bướm bay trong bụng".

Jimin vừa mới đập một vài quả trứng để chuẩn bị làm bữa sáng thì anh nghe tiếng chuông cửa reo. Trán anh nhăn lại, không nghĩ rằng sẽ có người đến vào lúc sáng sớm như thế này.

Anh lười biếng đi về phía cánh cửa, chậm rãi mở ra, cho rằng không phải Taehyung thì cũng là Seokjin. Nhưng anh nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai mặc chiếc hoodie oversized màu đen, trên tay cầm một đoá hoa. "Chào."

Jimin bất ngờ. "Gguk."

Jeongguk cắn môi dưới của mình, nói. "Em xin lỗi vì đã không nhắn cho anh trước và sau concert. Mọi thứ quá là...choáng ngợp. Em vào được chứ?"

"Tất nhiên." Jimin trả lời, nhường đường cho Jeongguk đi vào. Cậu kéo mũ hoodie xuống, liền đưa bó hoa cho Jimin khi anh vừa đóng cửa lại.

"Jeongguk..." Jimin nhận lấy bó hoa. "Chúng tuyệt lắm. Cảm ơn em."

Jeongguk lắc đầu. "Không có gì đâu."

"Nó không phải không có gì. Những đoá hoa này không phải không có gì, bài hát của em không phải không có gì. Và chúng ta cũng không phải không có gì."

Jeongguk mở to mắt nhìn anh.

Jimin đưa tay mình lên má Jungkook. "Bài hát của em hay lắm. Em hát rất hay."

"Anh thích nó chứ?"

"Anh yêu nó."

Jeongguk mỉm cười, đặt tay mình trên tay Jimin nơi gò má cậu.

"Ăn sáng chứ?" Jimin đề nghị, hỏi nhỏ.

"Yeah. Em rất muốn."
————————
*đàn bướm bay trong bụng: là cảm giác bồn chồn, lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip