26. Chuỗi ngày đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Min Hye Yi đã mơ rất nhiều, tất thảy đều liên quan đến chuyện của năm năm trước.

Cô mơ thấy Bae Mie, khi mà chỉ trông thấy nó thôi cô đã tức lộn ruột gan, ra sức mắng mỏ.

"Đồ chó!"

"Thứ không biết điều! Tao không bao giờ coi mày là em gái, mày chỉ phá hoại tình thương mà mọi người dành cho tao thôi!"

"Con đê tiện chết tiệt!"

"Tại sao mày không chết đi cho rồi? Tao hận mày!"

Bae Mie bé nhỏ lúc ấy chỉ lên 7, vẫn im lặng khóc khi nghe chị ruột mình chửi rủa không thương tiếc. Nó nước mắt nước mũi tèm lem, quần áo rách rưới mếu máo. "Em không phải.."

"Vậy mày nói xem? Mày giả ngu giả ngơ trước mặt bố mẹ nuôi của tao? Để cả hai người ấy cũng thương tiếc mày chứ gì, Hye Yi, là mày đang ghen tỵ với những gì tao đang có!"

Đó không phải là những lời một đứa trẻ lên 7 nên nói, nhưng sự thật cô lại nhẫn tâm thốt ra những lời ấy đối với em gái mình.

Khi cả hai lên 10, có lần cô cố tình lục lọi đồ của nó vì hôm sinh nhật bố nuôi đã tặng nó một chiếc điện thoại rất xịn, nhưng khi mở tủ nó ra thì cô phát hiện, tấm ảnh chụp gia đình khi cả hai còn nhỏ được nó giữ rất cẩn thận, thậm chí phía dưới còn ghi một dòng chữ với nét bút cực kỳ uyển chuyển: Gia đình của tôi.

Giả tạo! Cô đã nghĩ như thế.

Khi cả hai tròn 15 tuổi, thành tích học tập của nó xuất sắc đến nổi thầy hiệu trưởng còn phải khắc tên lên bảng vàng của trường, dùng hai từ 'thần đồng' cho nó cũng thấy rất xứng đáng. Trong khi nó được mọi người tung hô, cô lại sống ẩn không ai biết mình vì khi ấy tập đoàn WY đang nhiều người nhòm ngó, nếu lộ ra cô là con gái nhận nuôi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuy vậy dù học tập ngày đêm cô vẫn không bằng nó chỉ học ở trường, nó còn đem những quyển sách rồi răn dạy cô là bổ ích. Khoe khoang! Cô không cần!

Cứ ngỡ nó cướp đi tất cả của cô chỉ đến thế thôi, không ngờ đến chuyện tình cảm nó còn hơn cô một bước. Kim Taehyung, là người đàn ông làm cô nhung nhớ một đời, cô đã thề rằng phải bằng mọi thủ đoạn để có được anh ấy.

Anh ấy đỗ thủ khoa vào trường cảnh sát khi chỉ 16 tuổi, sau ba năm anh theo học thì Bae Mie lại đỗ thủ khoa với thành tích không kém cạnh, nhưng vì lúc đấy nó đủ 18 tuổi chưa vượt bậc được người anh lớp trên. Cô theo dõi rõ ràng ngày nào nó cũng đố kỵ thậm chí lạnh lùng anh, nhưng không ngờ điều ấy lại có thể hấp dẫn được Kim Taehyung..

Chính cô nghĩ rằng bản thân là người duy nhất nắm rõ về chuyện quá khứ, nhưng không ngờ đó chẳng qua là một lớp bọc ngoài cùng mỏng manh mà bên trong còn che giấu một sự thật khủng khiếp được che đậy hàng ngàn vẻ bọc khác nữa. Từng lời Kim Taehyung khắc sâu vào tâm trí, cả giọng nói khàn khàn ấy như diễn đạt cả nỗi đau, tan thương về số phận của hai đứa em gái cô.

Min Hye Ri khi vừa mới sinh sức khỏe đã rất yếu, dường như chẳng còn hy vọng để sống. Bố em đã biết được chuyện ấy từ khi dẫn mẹ em đi khám thai, khi đứa trẻ được sinh ra ông ấy đã gửi cho viện mồ côi, nhưng không ngờ đứa bé ấy lại như được sống lại, khỏe mạnh dần. Cho đến một ngày viện trưởng đã báo tin cho ông ấy, nói rằng tâm lý con bé không ổn định, gần như điên loạn khi có người đến gần nó, có thể là bị ảnh hưởng từ sinh ba nên viện trưởng đang e dè. Bố em đã gửi Hye Ri vào bệnh viện tâm thần, con bé đã sống một cuộc đời cô độc ấy đến năm 19 tuổi. Tất nhiên trong gia đình ngoài ông ấy chẳng ai hay biết chuyện.

Min Hye Yi thở dốc, cô gạt đi nước mắt đang lăn dài. Tim bắt đầu đau đớn kịch liệt, Hye Yi phải uống vội viên thuốc để ngăn chặn trái tim đang đập điên loạn, chuyện năm xưa bất ngờ xộc thẳng vào đầu bằng cách trực tiếp nhất, Kim Taehyung nhẫn tâm nói rõ mọi chuyện mà không cần cân nhắc. Có lẽ..sớm muộn cô phải biết hết tất cả trước khi dấn quá sâu vào con đường lầm lỗi mà cô đã đi từ năm năm trước.

Bae Mie tự mình tìm hiểu tất cả, chuyện bố phạm pháp em ấy cũng biết, chuyện bố giết người trên núi cũng tận mắt chứng kiến, cả chuyện về cô em gái tâm thần cũng biết cả, duy chỉ có bí mật em và bố chung tay hợp tác giết Bae Mie là cô ấy không hề biết. Ngày mà Bae Mie trông thấy một người bị thiêu sống, như em đã nói ngay hôm sau em ấy đã đến khuyên nhủ em nhưng không sao nói ra được sự thật. Em ấy thường xuyên tới thăm Hye Ri, luôn canh chừng mỗi khi ông ấy tiếp cận em, luôn đề phòng khi ông ấy không bình tĩnh có thể hại đến mẹ, còn cả..hết lời khuyên bố đến đầu thú. Bae Mie của năm đó đã từng rất khổ sở, chỉ vì nghĩ cho mọi người mà quên mình, nụ cười của người thân phải đổi lấy xương máu hoặc thậm chí là chính mạng sống, em ấy cũng cam lòng.

Nếu năm xưa cô không ngu ngốc, thấu hiểu hết tấm lòng của đứa em gái, thì mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy..

***

"Bố, bố đừng ép con. Nếu bố không đầu thú, con sẽ báo cảnh sát!"

Cô bé xinh đẹp ngày nào gầy gò hẳn đi, hốc mắt đỏ hoe, bàn tay bấu chặt.

"Ranh con, tao nuôi mày bao năm để mày phản tao sao?"

"Đúng là bố đã nuôi con, nhưng từ khi con theo nghiệp cảnh sát bố đã không còn xem con là con gái bố! Bố không sợ tổn thương đến mẹ sao.. nếu mọi chuyện đi quá giới hạn, còn ai bên cạnh chăm sóc mẹ cuối đời? Mẹ yêu thương bố, mẹ sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của bố mà, gia đình chúng ta sẽ trở về hạnh phúc như xưa, bố nhé.."

Đây không biết là lần thứ mấy cô khuyên ngăn ông khi biết được bố cô phạm pháp, cô chỉ mới là một con nhóc 19 tuổi, trong khi bao bạn cùng trang lứa vẫn đang tận hưởng thanh xuân đẹp đẽ thì cô phải đối mặt với khủng hoảng của gia đình.

Cô đã từng nghĩ đến sự trợ giúp của Kim Taehyung, nhưng cô lại không muốn vì chuyện riêng này mà vấy bẩn suy nghĩ trong sáng anh đặt vào gia đình cô. Còn một nguyên nhân cô mãi không đến tìm anh giúp, là vì sợ anh gặp nguy hiểm. Min Hye Yi năm ấy đau đớn tột cùng nhưng cũng yêu sâu sắc một người, trên tất cả cô muốn Taehyung của cô luôn vui vẻ.

***

"Hye Ri, ăn mau đi rồi chị mua cho em đồ chơi nhé."

Min Hye Yi mỉm cười dịu dàng đút từng thìa cháo cho em, Hye Ri biết tin thật ra mình có một người chị gái thì vui sướng tột cùng, còn rất hào hứng khi người chị lại giống y như cô. Hye Ri nũng nịu bên vòng tay chị, quấn quýt không rời. "Hôm nay chị ở với em lâu thật lâu nhé, em ở đây cô đơn lắm."

Min Hye Yi xoa xoa đầu con bé, hết mực dịu dàng. "Ngoan, chị ở đây mà, ăn nhanh nào."

Hye Ri nhai rất nhanh rồi nuốt ực xuống bụng, lại liên tục kể về chuyện lúc còn ở viện mồ côi cho chị nghe. "Chị Hye Yi, em sống ở đó cứ hay bị bạn bè bắt nạt, còn nói em là khùng điên, chị à, em thật sự khỏe mạnh mà chị có thấy vậy không?"

"Phải, không những thế còn cực kỳ đáng yêu nữa."

Định sẵn một đời mang một tâm hồn trẻ con lúc nào cũng ngu ngơ không hiểu chuyện đã là một số phận bất hạnh, một cô gái xinh đẹp chưa từng hưởng được thế nào là niềm hạnh phúc của cuộc sống, cũng chưa từng cảm thấy ấm áp vì quanh năm đối mặt bốn bức tường chỉ như một lồng kính không lối ra và giường bệnh một màu trắng xóa, vì những điều này cô mong Hye Ri xứng đáng có một kết cục viên mãn hơn..

Hye Ri đã nhìn ra cửa sổ mong ngóng người chị của mình đến thăm đã qua mấy ngày rồi. Sao chị ấy lâu rồi không đến? Mái tóc đen dài xõa xuống, khuôn mặt trắng tợn cùng ngũ quan xuất sắc làm người ta nhìn cũng đau xót theo, đôi tay bé nhỏ bấu mạnh vào da thịt làm chỗ ấy đỏ lên, cứ như vậy các vết thương tương tự liên tục mọc chân lan ra cả cánh tay ốm yếu trắng nõn nà.

Không được ngủ! Lỡ như lại lỡ mất chị Hye Yi đến thăm thì sao..

Quầng thâm nặng nề bám víu lấy đôi mắt hạnh long lanh, mí mắt dường như muốn cụp xuống rũ rượi mệt mỏi. Nhưng bóng hình bé nhỏ bên ngoài lọt vào tầm mắt lại như là liều thuốc tỉnh táo nhất đập mạnh vào người Hye Ri, cô vui mừng bật dậy khỏi giường, hào hứng mong ngóng chị ngọt ngào mở cửa gọi tên cô.

"Hye Ri." Cô bước đến đặt vài cái bánh ngọt để trên bàn, rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh giường.

"Sao chị lại ốm đi rồi?" Hye Ri buồn bã chạm nhẹ lên mặt chị, trong lòng cảm nhận được một nỗi niềm thương xót cho chị cô.

Hye Ri quan sát chị từ đầu đến chân, vết thương chi chít mọc khắp nơi, đôi chân bé nhỏ lại băng bó làm khi bước đi có phần khập khiễng, cô bé chu môi chau mày. "Hai chân chị sao bị nặng như vậy?"

Hye Yi mở bánh ra, tươi cười ngọt ngào. "Chị không sao, chị có làm bánh, em ăn đi này.."

"Chị bị như vậy em đau lòng lắm."

Hye Ri không ngờ câu nói của mình chị lại xúc động đến thế, giọt lệ nhanh chóng trào trực nơi khóe mi Hye Yi, rồi lăn dài xuống má. Cô nhanh chóng lấy tay lau đi, hít sâu một hơi. "Hye Ri của chị, bánh này chị cất công làm lắm đấy mau ăn đi, chị không sao thật mà."

Hye Ri nhận lấy bánh rồi cắn một miếng, liên tục gật đầu khen ngon. Con bé ăn say sưa, nhưng thỉnh thoảng lại ngước lên trông chừng sắc mặt của chị. Min Hye Yi giữ nguyên nụ cười ấm áp trên môi, đôi mắt trìu mến dường như không phút giây nào rời xa bóng hình con bé.

"Mấy ngày nay sao chị không tới, em đã đợi rất lâu.." Hye Ri ngấu nghiến ăn miếng bánh cuối cùng, vị ngọt vừa phải còn vương lại bên đầu lưỡi, mùi vị tuyệt vời làm con bé luyến tiếc muốn ăn thêm.

"Chị bận, xin lỗi Hye Ri nhé. Bánh lần này mùi vị ổn không tiểu Ri?"

Hye Ri cười tít mắt, gật gật đầu. "Rất ngon chị ạ!"

Con bé ôm trong mình là con gấu bông vừa cỡ được cô mua tặng, đôi mắt hạnh lấp lánh như chứa đựng cả vì sao, giọng nói ngọt ngào dễ dàng len lỏi vào trái tim đã có nhiều vết cứa của cô. "Chị à, trên đời này em chỉ có chị thôi, Hye Yi là người quan trọng nhất cuộc đời em, chị phải luôn ở bên cạnh em đấy nhé.."

Hye Ri đôi lúc tâm lý hơi lệch lạc nhưng có những lúc nó rất biết suy nghĩ, chưa có lần nào nó chủ động nhắc đến bố mẹ, thậm chí ở viện mồ côi nó cũng chưa từng muốn biết về bố mẹ mình rốt cuộc là người ra sao. Nhưng Min Hye Yi hiểu rõ, nó khao khát có một gia đình, khao khát có được tình thân. Ngày cô đến nói với nó cô là chị ruột, cô thấy được niềm hạnh phúc vỡ òa qua đôi mắt đen láy vô hồn, chẳng hiểu sao khi trông được biểu cảm ấy, tim cô như tan nát đau đến không thở được.

Xin lỗi Hye Ri nhiều, đến 19 năm chị mới tìm được em..

Cả ngày hôm ấy cô ở cạnh nó đến khi ánh trăng chen chúc mặt trời, từ từ chiếm trọn một khoảng không gian đen tối bao trùm nhân gian. Min Hye Yi lúc ấy không hề biết, khi cô ra về Hye Ri lén lút đuổi theo sau, chẳng biết vì sao nó lại có dự cảm không lành..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip