25. Hãy yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh làm như vậy là sao hả? Vì con nhỏ đó anh nhẫn tâm ép em không còn đường lùi?" Min Hye Yi hoàn toàn điên dại, ra sức đánh đấm lên người Kim Taehyung. "Anh có biết, vì anh em đã cố gắng đến mức nào..em giống nó, em cũng yêu anh sâu đậm nhưng vì sao lại không thể là em?"

Min Hye Yi dành năm năm yêu thương chăm sóc anh, chỉ mong có thể lay động được trái tim của Kim Taehyung, để trong tim anh chứa đựng cô gái ấy được cô thế chỗ. Bởi vì là người đến sau nên Min Hye Yi cần cố gắng hơn người khác, và cô tin chắc rằng nỗi lòng này chẳng ai hiểu được, kể cả Kim Taehyung cũng không thấu được.

Anh ghì chặt tay cô, ngăn hành động điên cuồng của cô lại. Lời anh nói cũng nặng nề, sắc mặt sa sầm. "Hye Yi, em phải hiểu, tình yêu là khi cả hai yêu nhau, khi tình cảm chỉ bắt đầu từ một hướng, sâu đậm đến mấy cũng không thành!"

Min Hye Yi khóc hết nước mắt, cô đã từng nghĩ có một ngày mình không còn đường thoát thân, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Cô thật sự ấm ức, hình ảnh anh dần xa vời dù Kim Taehyung vẫn ở ngay gần cô, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy chạm nhẹ lên mặt anh. "Taehyung, em không cam tâm..em không mạnh mẽ được, em không buông bỏ anh được..anh đừng ép em nữa mà.."

Năm năm.. cô bỏ ra khoảng thời gian ấy để bên cạnh anh với thân phận là Min Hye Yi, cô tình nguyện sống cuộc đời của người khác, bao vinh hoa hào quang mình có được đều dưới danh của một cô gái khác chứ không phải là chính mình, chỉ để được yêu Kim Taehyung. Nhưng hy sinh từng ấy năm, cũng không bằng gặp gỡ trước. Min Hye Yi thở dốc, tâm can như bị anh dày vò đến chết, xé toạc không từ ngữ nào diễn tả hết được mọi đau đớn.

Trên đời này tồn tại một nỗi hận, không khiến ta thù địch với một ai, chỉ khiến ta tự dằn vặt chính mình, đó chính là nỗi hận khi bản thân yêu quá sâu đậm.

Kim Taehyung đỡ Min Hye Yi ngồi xuống sofa, rót cho cô một ly nước sau đó đặt một tờ ADN xét nghiệm trước mắt cô, đẩy cả chồng tài liệu dày cộp bọc giấy còn chưa mở ra kế bên.

Cô nhìn anh chòng chọc, đôi mắt đỏ hoe trên khóe mi còn rướm lệ, môi run rẩy mím lại. "Em biết rõ rồi, anh không cần đưa tờ giấy này làm gì.."

Kim Taehyung ngồi xuống đối diện, hai tay anh đan vào nhau, đôi mắt sắc lẹm u ám nhìn thẳng Min Hye Yi. "Vậy chắc em cũng biết rõ anh biết bí mật của em, chuyện của năm năm trước."

Min Hye Yi siết chặt tay để trên đầu gối, cô không màng hình dạng mình bây giờ trước mặt anh ra sao nữa, một nỗi căm ghét che đầy mắt cô, xộc thẳng vào đầu là những nỗi đau đớn, ghen tỵ giữa hai chị em song sinh. "Em là Hye Yin, Min Hye Yin, gia đình em phải bán một trong hai đứa con để trả nợ, em là sự lựa chọn của bố khi lên 5. Anh nghĩ em may mắn vì được tập đoàn WY nhận nuôi? Taehyung, chẳng ai yêu thương em thật sự cả, kể cả bố mẹ nuôi cũng một lòng thương yêu Hye Yi, em sống rất khổ sở, nó lúc nào cũng được ca tụng, mọi lĩnh vực đều hơn hẳn cả em, đặc biệt...nó còn cướp Taehyung của em.."

Kim Taehyung nhẫn nại nghe cô kể khổ, trong lòng hiểu rõ chủ tịch Min đều cưng chiều cả hai chị em như thế nào, chỉ vì đã ganh ghét sẵn trong lòng, thì cái nhìn cũng sẽ bị chênh lệch.

"Lần em gặp anh là vào cuộc thi điền kinh, nhưng trong mắt anh chỉ có Hye Yi, em đã nghĩ dẫu sao em và nó cũng giống nhau, chỉ cần Hye Yi không còn, em sẽ hoàn toàn thay thế được nó, dù là sống dưới thân phận nó nhưng để kề cạnh bên anh, em mãn nguyện." Kể về quá khứ mà cô muốn chôn vùi, cô lại thấy đắng chát dâng lên tận cổ họng, Kim Taehyung biết rõ sự tình nhưng vẫn lắng nghe cô nói làm lòng cô dễ chịu hơn nhiều, vì thế cũng kể hết ra. "Từng ngày mâu thuẫn của em và Hye Yi càng trầm trọng, thậm chí em còn đánh đập nó một cách dã man. Taehyung, cho đến một ngày nó đã chủ động đến tìm em với thái độ chưa từng có khi đối mặt với em. Đó là sau sinh nhật anh một ngày."

Min Hye Yin còn nhớ rõ sắc mặt của em gái cô khi đó, tồi tệ trầm trọng, thần sắc trắng bệch không còn giọt máu. Khắp người nó quần áo rách rưới, đôi mắt đầy tơ máu đã nhiều ngày không ngủ, Min Hye Yin lùi lại vài bước, khuôn mặt rõ vẻ chán ghét. "Mày tính làm gì tao?"

Min Hye Yi đứng im tại chỗ, cũng không định đến gần người chị nữa. "Hye Yin, chị tuyệt đối không được qua lại với bố chúng ta nữa, ông ấy điên thật rồi! Chị ở đây dưới sự bảo vệ của chủ tịch Min cũng hết sức cẩn thận, xin hãy nghe em!"

Bố đã giết người, bố buôn ma túy và bố còn giấu một bí mật động trời... Nhưng những lời đó Hye Yi không nói, Hye Yin chỉ nghe như vậy lại nổi trận đùng đùng, tát cho Hye Yi một cái làm đỏ ửng khuôn mặt trắng nõn của cô.

"Lại muốn cắt đứt tình cha con của tao? Hye Yi, tao thấy mày đủ rồi đấy. Gia đình, tình cảm toàn bộ đều thuộc về mày, tại sao mày không chết đi cho rồi? Hye Yi, cả đời này tao mãi mãi hận mày, tao là người đầu tiên mong ngóng mày không còn trên cõi đời này nữa. Giờ thì cút đi!"

Kim Taehyung thấy cô lầm lì không nói tiếp, anh nói thay cô. "Và em hợp tác với bố ruột giết chết cô ấy bằng một vụ tai nạn, vụ đâm xe ấy quả thật chết người nhưng lại thay thế bằng chính em gặp phải để rồi nằm viện mấy tháng trời, quãng thời gian đó lại là đóng kịch gài anh vào bẫy."

Trở về với hiện thực, Min Hye Yi còn nhớ khi trông thấy Bae Mie ở buổi tiệc cô đã hoảng sợ cỡ nào, làm sao có thể? "Em không biết vì sao nó vẫn còn sống.."

"Hye Yi." Mái tóc đen tuyền của anh phũ xuống cũng không che đậy đôi mắt đầy âm u, tới giọng nói cũng làm cô lạnh buốt, câu từ vô hình trở thành những lưỡi dao sắc bén găm vào tim, đến đồng tử cũng dãn to hết cỡ. "Vụ tai nạn có người chết là sự thật, em gái em chết cũng là sự thật. Nhưng cô gái ấy, không phải là Bae Mie."

***

Min Hye Yi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn sau cuộc nói chuyện ấy, chủ tịch Min và phu nhân đứng ngồi không yên, kề cạnh con gái cả đêm không ngủ. Cô sợ hãi ôm ghì lấy cánh tay phu nhân, không khóc cũng không nói nguyên nhân, cứ im thin thít mãi như vậy.  Chủ tịch Min lại cho rằng vì Kim Taehyung biết mọi chuyện, xa lánh con gái ông làm nó đau lòng nên mới đờ đẫn như vậy, ông thở dài nhẹ giọng an ủi. "Yi Yi à, đã định sẵn không thuộc về mình, con níu kéo, đau lòng chỉ càng thêm hành hạ bản thân. Ít ra thì con từng cố gắng, có thất bại cũng không tiếc."

Lời nói ông như ngòi nổ châm quả bóng to đùng nổ tung, Min Hye Yi ngước lên nhìn bố, đôi mắt rưng rưng. "Con là Hye Yin, có phải con làm việc khiến ai ai cũng kinh tởm phải không bố?"

Phu nhân vuốt ve tóc con gái, đau lòng ôm chặt lấy con. Bà không sinh được, đã nhận Hye Yi là con rồi nên tình yêu thương này cũng hết mực chân thành. "Yi Yi con à, bố mẹ không cảm thấy kinh tởm, nhưng chẳng phải con không như trước nữa sao? Lại là tình cảnh ép con như thế, con lại mắc bệnh tim, đừng quá nghĩ nhiều nữa con gái..mẹ sẵn lòng chịu tội thay con nếu cảnh sát Kim ra tay tàn nhẫn, con đừng quá lo.."

Chủ tịch Min lòng đầy nặng nề, ông biết vụ tai nạn ấy chứ, chính ông là người đã cùng Hye Yi qua mặt thiên hạ đấy thôi. Sau đó bố mẹ ruột của con gái mình mất tích, mọi chuyện càng quá nguy hiểm nên ông đã muốn cho tất cả vào dĩ vãng, để sau này không còn nhớ về những tháng ngày đẫm máu ấy nữa.

"Bố nghĩ, con nên đối tốt với Bae Mie thôi."

***

Bae Mie vo tròn một cục ngồi trên giường, hướng ánh mắt ra vườn hoa đã đầy màu sắc, khoảng đất trống cũng được lấp đầy xanh đỏ vàng tím, cực kỳ bắt mắt nhộn nhịp. Nhưng tâm trạng cô lại không khá khẩm là mấy, dù biết rõ Kim Taehyung đã vào phòng ngồi cạnh cô rồi Bae Mie vẫn im lặng.

Anh xoa xoa đầu cô, ánh mắt cưng chiều. "Uống chút sữa cho dễ ngủ."

Bae Mie chuyển dời tầm mắt, người đàn ông trên người là bộ đồ ngủ màu xanh nhạt trông rất gần gũi, nhìn vẻ mặt non nớt của Bae Mie, trái tim anh lại đong đầy yêu thương. "Còn đau không?"

Bae Mie lắc đầu, sau đó không nhịn được liền hỏi. "Anh có chuyện gì để nói với chị ấy mà không cho em biết?"

Gương mặt cô nặng nề, chua xót dâng tràn trong lòng. Từ khi anh nói cho cô hiểu, Bae Mie đã chắc chắn một vấn đề người anh yêu chính là cô, nhưng còn Hye Yi, giữa hai người có chuyện gì mà úp úp mở mở đến thế? Mặc dù tự nhận bản thân ích kỷ, nhưng mặt khác vẫn nghĩ đến Min Hye Yi, dẫu sao cô ấy cũng là chị ruột bao năm tìm kiếm của cô.

Kim Taehyung cởi bỏ lớp chăn bao bọc quanh cô, thay vào đó là ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu Bae Mie. "Không có gì hết, anh chỉ muốn giải thích để cô ấy từ bỏ anh. Bae Mie, để anh đoán nhé, em đang ghen đúng không?"

Bae Mie đỏ ửng cả mặt nhưng vẫn cố rướn cổ cãi. "Không hề, em chỉ tò mò, hai người ra sao em không quan tâm!"

Kim Taehyung biết cô da mặt mỏng nên thôi không chọc ghẹo cô nữa, anh dịu dàng mỉm cười, chất giọng khàn khàn qua tai êm ấm đến lạ. "Mie Mie, chuyện gia đình em anh nói không hay lắm, hãy để Hye Yi giải thích với em."

Cô quay mặt qua, hai người kề sát nhau đến chỉ vô tình cử động một chút thôi là môi kề môi. Đôi mắt to tròn đầy buồn bã lọt vào mắt Kim Taehyung làm anh đau lòng, đối với cô bé nhỏ này anh chỉ muốn cho cô niềm vui.. "Taehyung, em không thể nhớ về chuyện quá khứ. Năm xưa chúng ta bắt đầu thế nào, bên nhau ra sao em đều không thể nhớ.."

"Anh không để ý, chẳng phải bây giờ em lại thích anh rồi đấy sao? Chúng ta làm lại từ đầu, em nhé?" Như đoán được trong lòng Bae Mie nghĩ gì, anh liền nói tiếp. "Hye Yi nợ em, cô ấy cũng đã nói rằng quãng đời sau này sẽ bù đắp cho em, chuyện tình cảm vương vấn này cô ấy chấp nhận buông bỏ, cũng không thù địch. Em là em gái cô ấy, Hye Yi đã nghĩ thông suốt rồi."

"Thật sao?" Cô mừng rỡ trong lòng, siết chặt tay anh. "Được, được, mọi chuyện tốt rồi!"

Nụ cườn tan vào ánh mắt to tròn, đâu ai ngờ được đằng sau vẻ hồn nhiên ấy, cô đã chịu quá nhiều thiệt thòi..mà năm ấy, anh cũng không thể đứng ra che chở cho cô.

"Em đã nghĩ bố mẹ em ra sao?"

"Là hai người vĩ đại, chẳng phải bố mẹ là người yêu thương ta vô điều kiện sao? Mặc dù không nhớ gì cả nhưng em đã chuẩn bị tinh thần cho tin tức về bố mẹ rồi."

Taehyung, anh nói vậy là có ý gì?

Mẹ em không phải sinh đôi, là sinh ba, Min Hye Yin, Min Hye Yi và cô em gái út..Min Hye Ri.

Kim Taehyung hôn lên vầng trán nhỏ của cô, niềm chua xót anh giấu sâu vào trong lòng. Chuyện của năm xưa, anh thề sẽ không để cô biết.

"Em, hãy cứ yêu nhau nhé.. anh sẽ yêu em cả thời gian còn lại của anh.."

Là thời gian.. Suy cho cùng Kim Taehyung vẫn không dám hứa cả một đời..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip