Phần 51: Đừng gánh vác một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự thật rằng cuộc hôn nhân giữa Todoroki Enji và Todoroki Rei là một cuộc hôn nhân được dàn xếp, không hề xuất phát từ tình cảm là chuyện không ai có thể phủ nhận được, nhưng không có nghĩa hai người hoàn toàn không có hảo cảm với đối phương.

Cho nên nói thẳng ra, gia đình Todoroki đã từng là 1 gia đình bình thường, cho đến khi...Todoroki Shouto được sinh ra, sự vui mừng của Todoroki Enji và sự hốt hoảng, cũng như những ám ảnh trong Todoroki Touya cũng dần tăng lên.

Todoroki Fuyumi và Todoroki Natsuo, tuổi thơ của họ, về căn bản đã từng giống với bao đứa trẻ khác, cho đến khi họ bị hoảng sợ bởi những lời nói thốt ra từ miệng Todoroki Touya.

Không bình thường nhất, cũng thiếu thốn nhất, chính là Todoroki Shouto. Ngay từ nhỏ, anh đã bị cấm không được tiếp xúc với anh chị của mình, bị ép phải luyện tập ngay từ khi rất nhỏ mà không biết vì sao.

Cho đến cái ngày đó, cái ngày Todoroki Touya được cho là đã chết.

Chết cháy...

Mặc cho những lời can ngăn của Todoroki Enji hay Todoroki Rei, cậu vẫn cố chấp luyện tập, luyện tập để ngọn lửa trong mình dần bùng cháy hơn.

Nhưng "LỬA" vốn không phải kousei phù hợp với Todoroki Touya, bởi trước khi anh ra đời, đã có một cuộc chọn lọc kousei diễn ra. Thành ra, gánh nặng ngọn lửa kia tạo ra trên cơ thể anh là vô cùng lớn.

Tuy nhiên, những kì vọng Todoroki Enji đặt lên anh là quá lớn, bản thân Todoroki Touya cũng cố chấp ôm lấy những kì vọng đó, anh cho rằng chúng là lí do cho sự tồn tại của mình, để rồi từng vết rạn nứt đầu tiên xuất hiện.

Todoroki Touya chạy đi trong cơn uất ức, cùng với câu hỏi tại sao ngọn lửa của mình lại không được công nhận.

Suy cho cùng, tất cả những gì Todoroki Enji "kịp" dạy cho Todoroki Touya chỉ là cách làm ngọn lửa đó bùng cháy lên, không có một chút kĩ thuật kiểm soát nào.

Để rồi, trong sự bàng hoàng cùng đau khổ của mọi người, ngọn lửa màu lam ấy bao phủ cả một ngọn núi-nơi Todoroki Touya thường tập luyện, cũng thiêu cháy đi sự ràng buộc giữa các thành viên trong gia đình.

Sau đó, mọi thứ chỉ có tệ hơn và tệ hơn, dù là Todoroki Enji, Todoroki Rei hay những đứa con của họ.

Hinata không phải chưa từng lâm vào cái hố đen đó, chỉ là cô tỉnh ngộ sớm hơn, trong mơ hồ thấy được sợi dây liên kết mỏng manh vẫn còn tồn tại trong gia đình Todoroki này.

-Sau chuyện của Touya, tôi cảm thấy mình rốt cuộc không còn đường lui nữa rồi, nên mới dồn tất cả vào Shouto...

Todoroki Enji ôm đau thì thào nói, trong mắt chất đầy sự hối hận và đau đớn.

-Tình trạng sức khỏe của tôi thì ngày một tệ hơn, tinh thần cũng không ổn định...

Todoroki Rei nở nụ cười nhạt đầy cay đắng thừa nhận.

Nếu lúc đó tinh thần của cô ổn định, thì trên mặt của Shouto đã chẳng có nó, cái vết bỏng đáng sợ ấy.

-Gia đình mình dần tan rã, nhưng con không đủ can đảm để đứng lên, chỉ biết im lặng cố gắng hàn gắn...

Todoroki Fuyumi nhỏ nhẹ nói, không khỏi nhớ lại khung cảnh đen tối lúc nhỏ, cùng cảm giác vô vọng của mình lúc đó.

-Chính ông là ngọn nguồn của mọi chuyện, ông là nguyên nhân của tất cả. Tôi đôi lúc thật muốn đấm vào mặt ông và bắt ông ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Nếu được vậy, thì có lẽ bây giờ tôi đang thoải mái nhâm nhi mì soba cùng Shouto.

Todoroki Natsuo thì càng trực tiếp hơn, anh chưa từng ngại ngùng trong việc bày tỏ quan điểm của mình, cho dù nó khẳng định việc anh ghét người bố này của mình rất nhiều.

-Con đã cố gắng, nhưng rõ ràng nếu chỉ có một người thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại như lúc xưa.

Hinata nhăn mắt nói, đây luôn là chuyện cô không muốn thừa nhận.

-Ông không phải người duy nhất có trách nhiệm với chuyện này. Tất cả chúng ta đều đã tạo nên một phần bóng tối trong Touya, đứa trẻ đó đã phải chịu đựng quá nhiều. Chúng ta phải đối diện với nó, ông phải chiến đấu với nó và đừng lo, gia đình này sẽ là điểm tựa của ông.

Todoroki Rei ngã bông hoa đỏ cô cầm trên tay ngay từ lúc bước vào phòng bệnh cho Todoroki Enji, tựa như đang trao cho ông một cơ hội mới, trao cho ông một tia hy vọng mới.

-Những phiền lo và đau đớn, đều gạt chúng qua một bên đi, hãy đứng lên đi bố. Việc cần làm bây giờ là ngăn anh Touya lại và giúp anh ấy trở lại như lúc xưa.

Todoroki Shouto dù trông có vẻ là miễn cưỡng, mắt không nhìn thẳng được vào Todoroki Enji, giọng nói cũng ngập ngừng, nhưng những người có mặt ở đây, trong phòng bệnh này, đều hiểu được, anh là vì....mắc cỡ nên mới thế.

Sau đó, tiếng khóc nghẹn ngào của Todoroki Enji lặng lẽ vang lên, để giải tỏa đi những áp lực của quá khứ, cũng là để bắt đầu cho một tương lai tốt đẹp hơn.


Đương nhiên, đối với những sự thật được Todoroki Touya tiết lộ trên Internet, người dân sẽ chẳng thế nào đối xử thân thiện với Endeavor được nữa, một vài thậm chí còn nhân cơ hội mà đổ hết lỗi lầm lên đầu ông, rằng vì ông mà trận chiến này mới xảy ra, vì ông mà họ mới phải sống trong tình cảnh thê thảm thế này.

Tất nhiên, Todoroki Enji rất dễ dàng bỏ ngoài tai những lời đó, ông đã không còn là một Endeavor lạc lối như lúc xưa, ông đã trở thành một vị anh hùng đích thức, xứng với cái danh "Anh hùng số 1" được trao cho.

Endeavor sẵn sàng thừa nhận những sai lầm của mình với giới truyền thông, với tất cả người dân, rốt cuộc cũng bởi vì ông đã thật sự muốn bắt đầu lại.

Trong tình cảnh mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn, tất cả người dân đều được di tản đến nơi an toàn, Yuuei cũng dừng lại việc dạy học, cơ sở vật chất trở thành những trạm trú ẩn cho người dân.

Qua đợt khủng hoảng lần này, những anh hùng còn sót lại, còn vững chân, chính là những người có thể dừng lại làn sóng vùng lên của tội phạm.

Hawks và Jeanist muốn hợp tác với Endeavor, cùng chiến đấu, kết hợp với một đội những anh hùng có cùng chí hướng, họ sẵn sàng giải quyết tàn dư tội phạm còn đang lẩn trốn trong các tòa nhà bị bỏ hoang.

Đương nhiên, có thể họ quá yếu so với Shigaraki Tomura hay All For One, nhưng ít nhất họ có thể hạ đo ván những tên tội phạm nhỏ hơn, yếu hơn, triệt đi những cánh tay hỗ trợ đắc lực cho hắn.

Có như thế, mới có thể tạo cơ hội thuận lợi nhất cho cuộc chiến cuối cùng chống lại Shigaraki Tomura, tiêu diệt triệt để All For One, chặn đứng lại hết nguy cơ bùng nổ tội phạm.

Đối với tất cả anh hùng là thế, còn đối với gia đình Todoroki, đây còn là để cứu về người con cả, người anh cả đã ra đi của họ.


Giữa lúc tình hình đang dần trở nên căng thẳng lại như thế, tin Midoriya Izuku quyết định bỏ đi, muốn một mình đánh bại những tội phạm vượt ngục đã dấy lên sự lo lắng tột cùng trong lòng các học sinh lớp 1-A.

Phải biết, đã là tội phạm vượt ngục, thì chẳng thể nào yếu nổi, mà là rất mạnh!

Hinata cũng cắn răng ghìm lại sự xúc động và bất mãn trong lòng, bởi học sinh Yuuei, dù là khoa anh hùng, cũng không được phép tham chiến hay làm hậu phương.

Ngồi đây chờ đợi, lo lắng cho những người thân, người bạn, người cha ngoài kia, Hinata thật sự không làm được.

Nhưng trải qua những sự kiện trước kia, Hinata và Naruto tuyệt nhiên trở thành 2 học sinh được để ý nhất lớp 1-A, nói chi tiết hơn thì là được các anh hùng canh giữ tại Yuuei để ý.

Nhất là Aizawa-sensei, từ khi biết chuyện 2 người đến từ thế giới khác, anh còn trở nên cảnh giác hơn, ai biết hai người sẽ dùng kĩ xảo cao siêu gì để biến mất chứ.

Chuyện này không phải để bảo vệ thế hệ sau, họ còn muốn để những học sinh này tham chiến để lấy về cho mình bản lĩnh và những kinh nghiệm thực chiến, bởi cuộc chiến này có thể kéo dài trong nhiều năm.

Nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp.

Phải để những người đi trước dọn đường bớt đã.


-Cha vẫn không trả lời điện thoại sao ạ?

Hinata lo lắng hỏi Todoroki Shouto.

Anh chỉ thở dài lắc đầu.

-Em biết là ông ấy phải chiến đấu, nhưng nếu cứ liên tục như thế thì sao mà chịu nổi chứ?

Hinata nói như sắp khóc đến nơi. Trước đây cô không như vậy đâu, cô sẽ im lặng cầu nguyện, nhưng bây giờ thì không, tình cảm sâu nặng hơn thì cách ta hành xử cũng sẽ khác. Chung quy là vì Hinata không kiềm lại được.

Naruto nhìn không nổi cảnh này, cậu chưa bao giờ thấy Hinata buồn đến thế này, liền tiến đến cố gắng an ủi cô, nào là nói những lời vụng về, cuối cùng cũng ôm chằm lấy người con gái mình thương.

Todoroki Shouto chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em gái mình, cũng lặng lẽ lườm Naruto (vài) cái, Hinata kích động bao nhiêu, thì anh chỉ có hơn chừng đó.

Nếu bây giờ mà được thả ra, anh có thể đốt nóng cả một con đường lớn.

Thấy Hinata và Shouto như vậy, các học sinh còn lại cũng dần mất kiên nhẫn, tuy người thân của họ không chiến đấu ngoài kia, nhưng khát khao làm anh hùng trong họ khiến họ trở nên như vậy.

Aizawa-sensei nhìn đám học sinh của mình, hiếm khi mềm lòng.

-Midoriya chắc chắn phải đứng dậy chiến đấu ngoài kia...

Chưa để thầy nói tiếp, những tiếng thở mạnh đầy bất mãn đã cùng lúc vang lên trong căn phòng khách quen thuộc, làm Aizawa-sensei có chút không muốn nói tiếp.

-Nhưng em ấy cũng vẫn chỉ là một học sinh, một đứa nhóc chưa trưởng thành như tụi em, cũng sẽ mệt mỏi và kiệt sức. Nếu mấy đứa muốn giúp đỡ, vậy thì trở nên mạnh hơn đi, mạnh hơn để có thể sánh với Midoriya.

Lời thầy vừa nói xong, một vài người, rồi cả lớp, đứng phất dậy, đua nhau chạy đến phòng thể chất mà luyện tập.

Sung nhất thì phải nói đến Bakugou, cậu ta chẳng quan tâm gì đến luật cấm không được dùng kousei trong kí túc xá, cục súc nổ "bùm" một tiếng, bay thẳng đến phòng thể chất.

Midoriya có thể rất mạnh so với những người bạn cùng lứa của mình, nhưng nói rồi, chỉ có một người thì mãi mãi không thể chiến thắng được.

Con người thì luôn biết mệt mỏi, nếu cứ miễn cưỡng bản thân, nếu cứ im lặng gánh hết mọi gánh nặng lên vai, sẽ điên đó...


10/01/2022.

Còn 4 môn nữa thôi mọi người ơi!

Cố lên a!

Báo trước là kết tỉ lệ lớn sẽ là kết mở theo hướng HE, vì truyện gốc cũng chưa hoàn, mà chủ đề gia đình thế này cũng chẳng biết HE kiểu gì.

Sắp kết rồi, cỡ gần 10 chap nữa thôi, kiên trì nha mọi người.

Yêu nhiều a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip